Chap 14
-----------
-----------------
----------------------
Hani và JungHwa sau khi đáp chuyến bay tới đảo Jeju, ngay trong ngày họ đến trụ sở chi nhánh của công ty ở Jeju để sắp sếp nơi làm việc và bàn giao các vấn đề với nhân viên ở đây. Sau Hani và JungHwa quyết định sẽ mua một căn nhà ở đó có 2 phòng cho 2 người ( đương nhiên Hani trả tiền nhà :v ).
* Hani & JungHwa - house *
- HWaaa ~~~~ hummm... căn nhà này thoải mái quá ta! . Nhìn ra phía trước là biển kìa, đẹp quá đi, như là thiên đường, Hani à cô thiệt là có độ thẩm mỹ cao á nha. - Junghwa đứng trước cửa sổ vung vai và hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành của biển.
- Điều đó là đương nhiên thôi.! Không cần khen thế đâu.
- Sùy - Junghwa bểu môi.
- À mà này... - Junghwa nhanh lên tiếng.
- Huh?.
- Tôi sẽ ngủ ở phòng nào?
- À, cô cứ tự nhiên chọn đi, tôi thì phòng nào cũng được.
- Vậy tôi sẽ lấy phòng này nha, nó rộng và đẹp nhất luôn, ở đây mỗi buổi sáng là tuyệt vời nhất luôn đó. - JungHwa vui vẻ nói. Nhìn cô như một loại vitamin hạnh phúc mà người khác luôn muốn có.
" cô ấy... sao lại đáng yêu thế... ôi không..." Hani pov
- À..ừ...m.. vậy cô cứ sắp sếp đồ đi, tôi đang thấy tâm trạng mình rất tốt, để tôi đi ra ngoài mua ít đồ hải sản về nấu cơm chiều. - Hani bối rối vì nét đáng yêu của Junghwa nên vội vàng rời đi.
- WHaa!!! daebaek ! HANI Jjang~~~ ở đảo Jeju mà được ăn hải sản ở đây là tuyệt lắm luôn. à mà nhớ mua quýt nữa nha, quýt ở đây rất nổi tiếng luôn á.
- Uh, nói nhiều quá - Hani vội rời đi.
- Sao đi nhanh giữ vậy ta 0.o ? Thôi kệ bây giờ đi tắm trước đã.
------------
* EunJi & Chorong house *
Tại phòng khách EunJi và Chorong đang ngồi xem tivi, Chorong dựa vào vai Eunji còn tay Eunji thì quàng qua vai Chorong kéo cô xát vào mình. Mấy hôm nay Eunji và Chorong đều ở nhà cùng nhau, họ sọn dẹp nhà cửa sắp xếp theo ý thích của mình. Cùng nhau trồng các loại cây mà mình yêu thích ở sau vườn, rãnh rỗi thì cùng ngồi kể những câu chuyện lúc trước khi Chorong mất trí nhớ ( đa số EunJi bịa ra), buổi tối thì lại cùng nhau đi dọc bời biển ngắm sao trắng trên bầu trời, cuộc sống nó thật nhàn nhã đơn giản mà hạnh phúc.
- EunJi! chúng ta đã ở nhàn rỗi vui chơi như vậy cả tuần hơn rồi, em nghĩ mình nên làm cái gì đó á. - Chorong lòn 2 tay ra sau lưng và đằng trước bụng Eunji siết nhẹ vòng eo, cằm thì cà lên cà xuống trên vai Eunji như đang vòi vĩnh. - Còn cả việc học dan dỡ của em nữa, em muốn làm bác sĩ mà ~.
- Uhum... bây giờ chúng ta cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này đi, rồi Eunji sẽ đi làm lại, chuyện đó Eunji sẽ bàn lại với gia đình, còn em nên... ở nhà tận hưởng đi, Eunji không muốn sau này em phải đi làm việc vất vả.
- Không được đâu, làm bác sĩ tim mạch là ước mơ từ khi còn nhỏ của em, em muốn thực hiện nó, em muốn mình cứu được những người mắc phải căn bệnh đó. Nó là ước mơ đó.
- Hazz... bác sĩ đâu thiếu đâu em, em cần gì mà phải vất vả vậy chứ, Eunji là bác sĩ nên Eunji biết, nó rất mệt mỏi và cực khổ, hãy để mình Eunji kiếm tiền lo cho chúng ta là được rồi, được không?
- Cực khổ nhưng khi Eunji chữa trị được cho một người có phải Eunji cảm thấy rất hạnh phúc không? có phải mọi vất vả và mệt mỏi đều tan biến khi thấy bệnh nhân được mình chữa khỏi không? Nghề Bác sĩ là nghề ở cái tâm mà phải không?
- Cái đó....mm...- Eunji cứng lời vì những gì Chorong nói là hoàn toàn đúng.
- Vậy là đúng rồi, vậy thì sau này em sẽ đi học lại nhá. - Chorong cười tươi lộ hàm răng trắng tinh của mình ra, rất vui vì đã bẻ ý Eunji được rồi.
- Aigoo.. thôi được rồi, nhưng em hứa là không bỏ bê Eunji đó nha. * chụt * - Nói xong Eunji hôn nhẹ lên môi của Chorong một cái thật lớn.
- Đau quá à ~ ! mạnh bạo ghê á nha. - Chorong xuýt xoa môi của mình.
- Ơ Ơ xin lỗi , cho hôn lại một cái bù nha. - EunJi xấn tới đùa giỡn với Chorong.
- Tránh raaaaaaaaaaaaa ~~~~~~~~~
......
........
........
---------------------------
- ư hmm là la la la lá là là la........ thoải mái quá, tấm xong ta sẽ ăn đồ biển........ la lá là la la là lá la là lá la............
Tiếng hát vu vơ vọng ra từ trong nhà tắm bốc đầy hơi nước ấm. Cái nhà tắm này cũng thật là lộng lẫy nha. bó bự gần bằng cả cái phòng. Bồn tắm thì siêu rộng và đẹp nữa, hệ thống nước thì tuyệt vời luôn, nói chung là một ngày vất vả trên máy bay đều xua tan đi hết. Thoải mái quá đâm ra thần kinh có chút lộn xộn nên Junghwa mới với nhãm lum la :v.
Lúc đó Hani cũng vừa về tới nhà, trên tay là 2 túi thức ăn nặng ỳ, cô bước vào bếp để chuẩn bị nấu ăn thì nghe tiếng hát của Junghwa vọng ra, " chắc là cô ta chưa biết mình về nữa, say mê cái bồn tắm quá mà, đã hát dỡ còn hát cho lớn nữa. " Hani nhỏe miệng cười lắc đầu, rồi bắt tay vào nấu ăn.
* BỊCH.*
* ASAAAAAA *
Tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà tắm.
- CÁI GÌ VẬY? - Hani giật mình la lớn, cô bỏ thức ăn đang làm dang dở chạy đến trước cửa phòng tắm.
- JUNGHWA....JUNGHWA...CÔ CÓ NGHE TÔI KHÔNG? CÔ BỊ LÀM SAO VẬY?- Hani hớt hãi đập cửa liên tục khi không nghe JungHwa trả lời.
- JUNGHWAAA ~~~ ĐỢI TÔI.....TÔI SẼ PHÁ CỬA VÀO CỨU CÔ. - Hani định đi lấy cây sắc để cậy cửa.
- Đừng... đừng có vào mà... tôi đang không mặt đồ.. - Giong nói lí nhí của JungHwa.
- HẢ? Cô sao vậy? cô bước ra được không?, để tôi vào giúp cô.
- Đừng mà.. tôi ngại lắm :((( tôi đang nude đó. - vẫn là giọng nói yếu ớt.
- Cái cô này, kì lạ, ra không được , người ta vào lại không cho, co yên tâm tôi sẽ nhắm mắt được chưa, đợi đi. - EunJi chợt nhớ ra là đi lấy chìa khóa dự phòng trong nhà, sẵn tiện cô đem một cái mền lớn để quấn cái cục nợ rắc rối đó.
-Tôi nó không được mà.... - chã có ai thèm nghe.
-----------
Hani mở cửa phòng tắm ra, đương nhiên phản xạ đầu tiên là nhìn xem để xác định vật thể đó đang ở đâu, cô giật mình gượng chính mặt khi thấy dáng nằm nude có 1 0 2 đó, vội tắt đèn rồi chạy tới lấy mền quấn vào Junghwa rồi bế cô ấy lên chạy ra gọi xe cứu thương.
Tình hình là Junghwa :v bị trậ cổ nhẹ phải đeo cái vòng to ở cổ để chỉnh hình, nhìn cô ấy hài vô cùng, Khi về nhà, Hani chỉ nhìn cô cười miết vì cái độ hài của Junghwa hiện giờ.
- Cười gì, im lặng ăn cơm đi. - Junghwa tức mình khi mà mình đang bị thương mà người kia lại cười chọc quê.
- Ơ, TÔI có miệng thì cười, cô ngộ quá. hahaha - Hani lại vô duyên cười trên nỗi đau của người khác.
- GUUuux.. cô mà cười nữa tôi cắn nát đầu cô bây giờ cho cô thành đầu hói đó tin không? - Junghwa trừng mang phòng má.
- Thôi thôi không cười thì không cười.
- .....
-..........
-..............
-.--------------
- Mà này?
- Sao?
- Lúc nãy..lúc nãy....
- Lúc nãy sao?
- Lúc nãy ........
- Thôi nghĩ nói đi tôi mệt rồi đó. - Hani làm mặt chán nãn nhìn Junghwa.
- Thì là lúc nãy.... cô có nhìn thấy gì không? - Junghwa ngạ ngùng hỏi nhỏ.
- Hả? thấy gì cơ?
- Thì thấy..thấy vậy đó.. có không? - Junghwa diễn tả bằng cả cơ thể mình để cho người kia hỉu.
- À..... hiểu rồi, thấy hết. thấy toàn bộ. - Hani làm mặt đểu.
- YAHHH! Hani ít ra cô cũng phải lịch sự tâm lí tí chứ, có thấy đi chăng nữa thì cũng phải giã bộ nói không để người ta vui chứ, cô cần quạch tẹt ra vậy à. Hứ.
- Ơ hây... thì cô hỏi tôi thì có sao tôi trả lời vậy thôi, khó chịu quá, có đẹp đẽ gì đâu mà sợ.
- Yahh muốn chết à, body tôi đẹp hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần đó. Cái đồ vo duyên.
- Thôi cô làm chi dữ vậy , tôi đã cứu cô đó, chưa cám ơn mà còn ... - Hani trề môi.
- Thì cám ơn hứm ~ - Junghwa mặt kệ rồi cuối đầu ăn tiếp.
- Thật ra.. lúc nãy tôi chưa thấy gì đâu, một chút cũng không.
- Thôi khỏi đóng phim.. muộn rồi.......
-------------------------
* reng reng ~ reng ...*
- Alo - EunJi nhất điện thoại bàn lên.
- Umma đây!
- Sao tối rồi umma chưa ngủ? bộ có gì sao umma?
- Thì appa của con nói là con đã suy nghĩ mọi việc xong chưa?
- Con.... con đã quyết định rồi, con đồng ý sẽ làm việc cho công ty của ba.
- Tốt tốt rất tốt. Umma sẽ nói với appa con ngây, con đúng là đứa con thông minh của umma mà.
- Dạ, thôi umma ngủ ngon ạ.
-------
- Eunji, đang nói chuyện với ai vậy ? - Chorong từ phòng ngủ bước ra.
- À, umma gọi đó.
- Có việc gì sao ?
- Eunji đã quyết định sẽ đi làm ở công ty của appa.
- Eunji suy nghĩ kĩ chưa? nó có phải là điều Eunji muốn?
- Eunji suy nghĩ kĩ rồi, ^^ em yên tâm, sau này em cứ đi học đi còn Eunji sẽ đi làm.
- Sau này là chừng nào, em muốn đi học quá à. ~ - Chorong nũng nịu dựa vào lòng Eunji.
- Aigoo. Ngày mốt, ngày mốt ok không? tạm thời em cứ học ở trường tại Jeju đi, sau này có gì mình tính tiếp được chứ. Mai Eunji sẽ làm giấy nhập học lại cho em. - Eunji ôm Chorong rồi lấy tay xoa lên đầu Chorong như đang vỗ một đứa con nít.
- Được , vui ghê á, EunJi thương em ghê luôn.
- Không phải thương mà là yêu. Yêu em nhất trên đời này luôn.
- Cám ơn vì đã yêu em nhiều đến như vậy. - Chorong tựa vào lòng Eunji thì thầm.
- Cám ơn vì thượng đến đã đem em đến EunJi mới đúng........... đi ngủ thôi.
-
--
-
-
-
-
--
-
-
-
------------------ End chap 14 ---------------
by Jys
25/2/16
22:57
hÚ La!!!! nhớ m.n nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com