Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Bức Thư Không Tên

Người ta gọi nó là Lớp Học Ma Sói một trò chơi sinh tồn giả tưởng, nổi tiếng đến mức từng được đưa vào sách giáo khoa lịch sử như một ví dụ về cách Con người, Ma Sói và Ma Cà Rồng cuối cùng đã có thể ngồi chung một bàn. Không còn chiến tranh, không còn những điều ước với sự đẫm máu, và quan trọng nhất. Không còn ai phải hi sinh thật sự.

Trò chơi từng được tái dựng bởi hai người Oni và Toma dựa trên những ký ức ám ảnh nhưng đầy giá trị từ thời kỳ đẫm máu. Dưới bàn tay của họ, Lớp Học Ma Sói trở thành một trải nghiệm giáo dục và giải trí đỉnh cao. Thắng thua không còn quan trọng. Không có ai bị trừng phạt thật sự. Mọi thứ chỉ là mô phỏng.

Nhưng năm đó, đã có điều gì đó thay đổi.

Airi Destina, cô sống cùng mẹ mình, Ori Destina, một họa sĩ tự do với đôi mắt trầm ngâm và thói quen viết thư tay mỗi đêm. Ori là một người kín tiếng, hiền lành, gần như chưa từng kể với con gái bất kỳ điều gì rõ ràng về quá khứ. Chỉ có vài lần hiếm hoi, bà nhắc đến những chuyện nhỏ nhặt như từng sợ bóng tối hay từng trốn học để vẽ tranh lên tường sau sân trường.

Cũng có một đôi lần, bà nhắc đến cái tên Lớp Học Ma Sói, nhưng lời kể khi ấy giống như đang nói đến một ký ức xa vời, giọng như không phải trò chơi nổi tiếng rầm rộ hiện tại. Lớp học ấy theo lời bà không phải thứ được tổ chức có hệ thống, không phải trò giải trí mà ai cũng có thể được tham gia một cách vô tình hoặc cố tình. Cái lớp học trong ký ức ấy gần như... thật. Nhưng đầy ám ảnh và đáng sợ

Vậy nên, khi Airi nhận được một bức thư không đề tên người gửi, không dấu bưu điện, chỉ được niêm phong bằng biểu tượng Ma Sói, cô đã nghĩ đó là trò đùa và xé nó đi . Nhưng rồi lá thư biến mất. Và cùng lúc đó, ý thức của cô cũng mờ dần đi.

Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng khóa kín, trước mặt là bảng đen cũ với dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng phấn trắng: Lớp Học Ma Sói bắt đầu.

Không có ai trong căn phòng và cô cũng biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng điều đầu tiên Airi nhận ra chính là lớp học này hoàn toàn không giống với mô hình Lớp Học Ma Sói mà cô biết. Những trò chơi đó vốn không ép buộc ai tham gia, luôn có sự hiện diện của bản sao Toma đóng vai trò quản trò và hệ thống luôn thông báo rõ ràng về luật lệ. Mọi thứ đều rất hiện đại và an toàn.

Còn lần này thì không có gì cả.

Cô nhớ rất rõ giây phút mình xé lá thư kỳ lạ đó. Rồi mọi thứ hóa trắng. Không có đau đớn. Không có tiếng động. Không hề có báo hiệu. Chỉ là một khoảng trống.

Airi chắc chắn mẹ cô không liên quan đến chuyện này.

Ori là người ghét sự dối trá. Và trong một lần rất hiếm hoi, bà từng nói với Airi rằng có những phần ký ức bà muốn chôn vùi mãi mãi. Airi tôn trọng điều đó, và cũng chính vì thế, cô càng tin rằng có một điều gì đó thực sự không ổn.

Căn phòng học này quá khác biệt. Không có camera. Không có bảng điện tử. Không có hiệu ứng ánh sáng. Không có bất kỳ sự chào đón nào từ hệ thống của Toma.

Chỉ có một phòng học kiểu cũ. Bảng đen đã vỡ góc, cửa sổ trổ ra khu vườn sau trường, và một bóng đèn mờ chớp nháy liên tục. Trên bàn là những tờ giấy viết tay với nội dung: Tên. Vai trò. Hạn chế. Luật lệ. Từng chữ viết nguệch ngoạc, thô sơ, vô tổ chức. Như thể ai đó đang cố tái tạo lại Lớp Học Ma Sói… nhưng không đúng cách, và tệ hơn, là kiểu đầy méo mó.

Tim Airi bắt đầu đập loạn. Đây không phải một phiên bản lỗi. Đây là một thứ gì đó khác. Một thế lực nào đó mới, hoặc bị lãng quên đã đưa họ đến đây.

Và cô... là con gái của người từng sống sót trong một Lớp Học Ma Sói thật sự.

Sau khi nhìn kĩ xung quanh tôi thấy một quyển sổ trên bàn giáo viên

Trích từ quyển sổ trên bàn nó có hai phần ghi : Thông tin và câu nói nổi bật

11 người chơi đã được mời. Danh sách hoàn chỉnh như sau:

Airi

Con gái của Ori một trong những người tham gia lớp học đầu tiên. Không tự nguyện
Chuyện này... không thể là trò chơi bình thường

Riku

Tự nhận chơi Ma Sói hơn 10 lần
Tôi gánh được, miễn không ai troll

Miko

Tự giới thiệu bản thân là một pháp sư!?
Cảm ứng được luồng ma lực trong căn phòng.
Có thứ gì đó ở đây... bị phong ấn

Touma

Ghi chép liên tục. Đáng ngờ vì quá bình tĩnh
Lớp học này... đang thử phản ứng của chúng ta

Yuta

Thường lẩm bẩm thơ kì lạ. Có vẻ đã mất ngủ lâu ngày
Nếu đây là giấc mơ, xin đừng đánh thức tôi...

Hana

Ngủ gục ngay cả khi mọi người hoảng loạn
Cái gì? Lại Ma Sói nữa hả

Naoya

Không nhìn ai trong mắt. Như đã thấy chuyện này trước
...Chuyện này lại bắt đầu sao?

Arisa

Ăn mặc như trong một bộ phim. Quá nhập vai
Tôi sẽ bảo vệ mọi người, kể cả phải hy sinh

Koji

Coi thường tất cả. Nhưng phản xạ lại rất nhanh
Chậc nhìn lũ yếu đuối tụi mày kìa

Mei

Khóc nức nở. Khăng khăng mình không có ý định tham gia
Tôi... tôi không chơi mấy trò này bao giờ mà

Shino

Cái tên cuối cùng. Không biết ai là ai
Đèn đã tắt. Màn đã buông. Trò chơi bắt đầu

Airi đặt cuốn sổ xuống, tim đập thình thịch. Cô là người đầu tiên đến lớp. Nhưng tiếng cạch khóa cửa tự đóng lại phía sau khiến cô biết… mình không còn lối ra.

Airi ngồi im. Không gian im ắng đến nghẹt thở.
Chốt cửa tự động sau lưng đã khóa.

*Cạch
Cánh cửa bật mở. Người đầu tiên sau cô bước vào.

*Airi nhìn chăm chú vào cuốn sổ, tay cô khẽ run khi nghe tiếng cửa mở...

*Từng người bước vào lớp, một cách kỳ lạ không ai biết tại sao mình được chọn. Nhưng tất cả đều có tên trong danh sách.

*Cửa mở mạnh

Yo! Lớp học Ma Sói thật luôn hả? Ngầu thật.
*Nhìn quanh một vòng, rồi cười với Airi
Tôi là Riku Trông cậu căng thẳng thế?

*Airi không đáp, Riku nhún vai rồi ngồi xuống đối diện cô.

*Cửa mở nhẹ nhàng. Cô bước vào với vẻ điềm tĩnh, tay chạm nhẹ mặt dây chuyền.

Tôi là Miko... Xin lỗi nếu làm phiền
*Nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ.
Mười một người, không có ai là chủ phòng à?

*Cô chọn một chỗ gần Airi và ngồi im lặng

*Cậu bước vào với sổ ghi chép trên tay, ghi gì đó liên tục.

Tên tôi là Touma. Tôi đến đúng giờ...
*Liếc nhìn mọi người
...Dù không rõ vì sao tôi lại ở đây

*Rồi cậu tự động ngồi cạnh bảng đen, tiếp tục viết.

* Một chàng trai tóc rối, ánh mắt mơ màng bước vào, lẩm bẩm.*

Tôi là Yuta... Đêm nay… trăng không sáng…"
*Không nói gì thêm, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ

*Bước vào vừa ăn bánh vừa ngáp dài.

Xin chào… Tôi là Hana… Zzzz...
*Gật gù một cái, rồi đi đến bàn nằm dài ra bàn luôn

*Riku:

Ủa, lớp Ma Sói hay lớp học ngủ trưa vậy?

*Đi vào không tiếng động. Mắt sắc, nhìn lướt mọi người một lượt.

...Naoya
*Nói một từ rồi ngồi vào ghế cuối lớp, cách xa mọi người

*Bước vào đầy tự tin với một độ đồ khá.. đặc biệt!?

Tôi là Arisa Người bảo vệ công lý
Nếu các người là Ma Sói... thì hãy cẩn thận!

*Miko:

Một cosplayer thật thụ... thú vị đấy

*Tiếp theo cánh cửa bật mạnh, cậu ta bước vào cau có.

Koji. Đừng bắt chuyện
*Lườm Arisa một cái, rồi ngồi xuống cạnh Riku

*Bước vào chậm rãi, cầm theo phong thư mời, mặt hoang mang.

Tôi.. là Mei Tôi không hiểu… đây là đâu
*Ngồi xuống cạnh Airi, nhìn sang nhỏ giọng
Cậu… cũng bị gửi thư giống tôi à?

*Airi gật nhẹ. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.

*Bước vào cuối cùng. Dáng người thư sinh, tóc buộc gọn.

Tôi là Haru. Mong được giúp đỡ.
*Rồi nhìn về cuốn sổ
Vẫn chưa ai quản trò của lớp này sao

*Touma:

Chúng tôi đang nghĩ như cậu

*Cô gái duy nhất không bước vào mà đã ngồi sẵn trong phòng.
*Không ai biết gì về cô chỉ biết rằng cô là người đầu tiên nhìn thấy cuốn sổ kỳ lạ đó.

*Airi cúi đầu khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cô
Tôi là Airi..rất vui được gặp mọi người.

*Riku(nhỏ giọng):

Ồ ra tên cậu là Airi

Toàn bộ 11 người đã có mặt

*Trên bảng, dòng chữ tự xuất hiện:

Chào mừng đến với Lớp học Ma Sói. Không có người điều hành hay quản trò. Không được rời khỏi lớp cho đến khi phổ biến xong trò chơi sẽ bắt đầu vào 12h đêm và kết thúc và 3h sáng và sẽ có phần thưởng nếu chiến thắng và bị loại sẽ bị loại thật

Khi cả 11 người đã ổn định chỗ ngồi, một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Không ai lên tiếng. Ánh đèn chớp nháy trên trần tạo ra những vệt bóng bất định đổ xuống bàn, khiến không khí càng thêm nặng nề.

*Rầm

Cánh cửa lớp bỗng tự đóng sập lại.

Trên bàn giáo viên, thứ gì đó bỗng xuất hiện – một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, phủ lớp bụi mỏng, nằm đó từ lúc nào không rõ. Không ai thấy nó lúc mới bước vào.

*Riku thì thầm
Cái hộp đó... từ đâu ra vậy?

Không ai trả lời. Nhưng rồi chiếc hộp tự mở ra, không cần ai chạm vào. Một làn khói mỏng bốc lên, mờ mịt như hơi sương.

Bên trong là một xấp các mảnh giấy được gấp gọn, mỗi mảnh có hình thù khác nhau ở mặt lưng trăng khuyết, vết máu, lưỡi dao, cánh dơi…

Một dòng chữ hiện lên trên bảng đen, như có ai đó vừa viết:

*"Định mệnh đã được an bài. Mỗi người hãy bước lên, rút một mảnh giấy. Vai trò của bạn sẽ được ghi rõ bên trong. Không được phép trao đổi. Không được phép gian lận. Không ai biết lá bài người khác trừ chính họ. Nếu vi phạm... bạn sẽ không còn cơ hội để trở lại".

*Yuta đứng bật dậy bước lên, ngập ngừng rút một lá, mắt đảo qua từng người xung quanh. Cậu mở nhẹ một góc, đôi mắt khẽ giật mình nhưng vội giấu đi và trở lại chỗ ngồi.

Lần lượt, những người khác cũng bước lên, một cách thận trọng hoặc gượng gạo. Mỗi bước chân là một nhịp tim dồn dập. Lá bài trong tay họ như nặng dần lên khi chạm vào.

Đến lượt Airi.

*Cô đứng dậy, hít một hơi dài rồi tiến về phía hộp.

*Bàn tay cô nhẹ nhàng rút lấy một mảnh giấy. Hình vẽ trên mặt lưng là một vết cào dài như dấu móng vuốt.

*Cô mở ra chỉ một chút và đọc thật nhanh dòng chữ bên trong.

Vai trò đã được giao.

Nhưng vai trò đó... là gì?

*Bầu không khí trong phòng tĩnh lại sau khi lá bài cuối cùng được phát ra. Những ánh mắt lặng lẽ lướt qua nhau. Dường như ai cũng đang đoán xem... ai là Ma Sói? Ai là người giữ vai trò quan trọng? Và ai chỉ là người đang run rẩy chờ đợi điều gì đó kinh khủng xảy ra.

*Riku đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

*Riku ngả người ra sau, khoanh tay sau đầu
Tạm thời chưa có gì rõ ràng. Nhưng tôi chơi trò này hơn chục lần rồi, nên nếu cần suy luận thì cứ để tôi gánh.

*Mei khịt mũi, giọng run run
M-Mọi người nói chuyện nhẹ nhàng một chút được không? Tôi... tôi không muốn ở đây... tôi không quen mấy trò kiểu này...

*Arisa chỉnh lại áo choàng, vẻ mặt nghiêm nghị như một nữ hiệp sĩ cổ điển
Cứ coi như đây là nhiệm vụ. Tôi sẽ bảo vệ mọi người. Dù có phải hi sinh.

*Miko thì thầm, mắt nhắm lại như đang cảm nhận điều gì đó trong không khí
Có thứ gì đó... rất cũ... rất nặng... bị phong ấn dưới sàn nhà này.

*Touma thì vẫn đang viết liên tục, không hề ngẩng lên
Hành vi nhóm. Cách phản ứng khi bị dồn vào góc. Phản xạ phòng thủ. Tất cả đều đang bị ghi lại... lớp học này đang thử phản ứng của chúng ta.

*Yuta ngồi ở góc bàn, khe khẽ lẩm nhẩm như đang đọc thơ
Khi trăng tròn mọc cao... tiếng gào sẽ xé màn đêm... Và rồi... những lời nói dối sẽ lộ rõ...

*Koji cười khẩy, đá chân vào bàn như muốn thách thức
Chậc, đúng là lũ yếu đuối. Nhìn tụi mày cũng biết chẳng ai sống nổi đến đêm ba.

*Naoya dựa lưng vào tường, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại như đang chuẩn bị tinh thần. Nhưng giữa kẽ mắt nhíu lại là một nỗi sợ cũ đang trỗi dậy.

*Hana vẫn... ngủ. Không rõ vì quá lạc quan hay quá mệt, cô gục đầu xuống bàn, hơi thở đều đều.

*Airi ngồi im, bàn tay nắm chặt mảnh giấy có ký hiệu vai trò. Cô không thể hiểu được... tại sao mọi người lại có vẻ quá quen với trò chơi này? Hay là... họ cũng từng rơi vào lớp học giống như cô?

*KENG!Âm thanh vang lên từ chiếc đồng hồ tường cũ kỹ treo trên bảng. 12 giờ đêm. Cùng lúc đó, cánh cửa lớp học tự mở ra. Một luồng gió lạnh tràn vào, thổi tung vài mảnh giấy trên bàn

*Shino người ít nói nhất từ nãy đến giờ chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn không nhìn ai

*Shino bước qua cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm
Đèn đã tắt. Màn đã buông. Trò chơi bắt đầu...

*Riku huýt sáo một tiếng
Hợp vai quá nhỉ.

*Koji vươn vai, bước theo sau
Thôi, đi tìm manh mối vậy. Ở yên thì cũng chết thôi.

*Yuta, Arisa và Touma lần lượt đứng dậy, mỗi người một hướng. Miko nhìn quanh rồi cũng khẽ gật đầu, rời khỏi lớp.

*Naoya là người cuối cùng rời đi trong nhóm sau. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Airi... một cái nhìn như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng quay lưng.

*Mei vẫn ngồi đó, nước mắt lăn dài. Nhưng rồi như thể bị hút theo, cô cũng đứng lên, run rẩy bước về phía hành lang tối om.

*Chỉ còn lại Airi và Hana. Một người đang cố hiểu mọi chuyện. Một người thì ngủ.

*Airi nhìn đồng hồ. Kim phút lướt qua số 1. Một phút trôi qua từ lúc cánh cửa mở ra. Cô hít sâu, đứng dậy đi ra khỏi lớp...

Hành lang dài hun hút, ánh đèn mờ hắt từ phòng học chính là nguồn sáng duy nhất. Các lối đi chia thành nhiều hướng trái, phải, lên lầu, xuống tầng hầm như thể cả ngôi trường này chưa từng được thiết kế để dễ hiểu.

*Riku đút tay vào túi áo, bước thẳng không chút ngập ngừng.

*Chắc mấy người yếu bóng vía đang sợ phát khiếp. Mình mà là Ma Sói thật thì đêm nay cũng tiện tay dọn luôn cho đỡ rối.

Cậu dừng lại trước một cửa lớp học cũ. Tấm biển 2-B đã bong tróc. Không đắn đo, Riku đẩy cửa bước vào.

*Trong phòng trống, cậu bật đèn pin từ điện thoại, lia một vòng kiểm tra.

*Touma dừng bước ở ngã rẽ, mở sổ ghi chú, nhanh chóng phác họa sơ đồ hành lang đã đi qua.

*Hành lang chính chia thành ba nhánh. Trên tầng một có ba phòng. Dưới tầng hầm… chưa có ai xuống. Kết luận: tầng hầm là nơi khả nghi nhất.

Cậu nhìn về cầu thang dẫn xuống tầng tối phía dưới. Không một tiếng động. Không một bóng người.

*...Và mình sẽ là người đầu tiên xuống đó.

*Miko bước vào phòng y tế, tay lần theo các hộp thuốc và kệ tủ.

*Luồng khí ở đây... dị thường hơn hẳn. Gần như... có thứ gì đó từng được phong ấn.

Cô vẽ một vòng tròn đơn giản xuống sàn bằng phấn, nhắm mắt tập trung.

*Mình cần xác định nơi trung tâm của nguồn năng lượng này.

*Yuta mở cửa nhà kho, ánh sáng yếu hắt lên gương mặt xanh xao của cậu.

*Căn phòng này...như một khung thơ chưa hoàn thiện.

*Cậu bước vào, để cửa tự khép lại phía sau.

*Koji trèo lên mái trường. Cậu nhảy qua lan can tầng 3 như chẳng có gì đáng ngại.

*Gió thổi mạnh, lạnh, nhưng dễ chịu hơn là ngồi nghe đám kia phán đoán linh tinh.

*Cứ thử coi ai chơi giỏi hơn.

*Arisa đang đi trong hành lang bên phải, cẩn trọng kiểm tra từng phòng. Tay cô nắm chặt chiếc ghim cài áo hình thanh kiếm.

*Nếu vai trò này thực sự cho mình khả năng chiến đấu... thì tốt. Nếu không, mình vẫn sẽ đứng chắn trước những người yếu hơn.

*Mei run rẩy nép vào góc tường cạnh phòng học nhạc. Hana lê bước theo sau, mắt còn nhắm hờ.

*Hana dụi mắt.

*Đêm đầu tiên luôn mệt mỏi như thế này à? Hay do mình bị kéo vào giữa giấc ngủ?

*Mei lí nhí.

*Chúng ta nên... đi cùng nhau. Nhỡ đâu Ma Sói đang rình…

*Hana ngáp dài.

*Thì bị ăn thôi. Lo gì nữa.

*Cả hai bước vào phòng học nhạc, nơi ánh trăng hắt qua kính màu, tạo ra vệt sáng kỳ lạ trên sàn.

*Naoya đứng ở hành lang tầng hai, lặng lẽ dựa vào lan can. Ánh mắt như xuyên qua bóng tối, không động đậy.

*…Lại bắt đầu rồi.

Cậu mở lòng bàn tay, nhìn vào vai trò đã được định sẵn. Gương mặt không có biểu cảm, nhưng tay siết lại thành nắm đấm.

*Airi lần bước trong hành lang, trái tim vẫn chưa nguôi nhịp đập hỗn loạn. Cô không biết phải đi đâu, hay nên làm gì.

Vào một căn phòng bất kỳ? Ở yên một chỗ? Tìm ai đó để hỏi chuyện?

Chỉ mới đêm đầu tiên… nhưng sao mình cảm thấy như mình đang thực sự… bị săn đuổi?

*Cánh cửa mở nhẹ bên cạnh khiến Airi giật mình. Là Shino.

*Cậu ta nhìn cô, gật đầu nhẹ.

*Đi hướng nào?

*Airi đáp nhanh, như phản xạ.

*Trái. Mình đi trái.

*Shino quay người, không hỏi thêm gì, đi thẳng vào bóng tối.

Đêm đầu tiên đã bắt đầu. 11 người, 11 vai trò, 11 số phận đã tản ra khắp nơi trong tòa trường không rõ nguồn gốc.

Không ai nhận thấy từ một nơi nào đó phía sâu trong tầng hầm một vòng tròn đỏ như máu đã bắt đầu hiện lên giữa bóng tối.

Thứ gì đó…đã bắt đầu chuyển động.

Airi khẽ rùng mình. Cô chưa từng nghĩ đến cái cảm giác bị kéo vào một trò chơi nếu đây thực sự là một trò chơi bằng cách này. Mọi người bắt đầu di chuyển, như thể bị thúc đẩy bởi một bản năng kỳ lạ nào đó.

*Riku là người đầu tiên bước ra, lặng lẽ như một cái bóng. Touma theo sau, tay vẫn cầm cuốn sổ, đầu cúi thấp suy nghĩ điều gì đó. Arisa bước đi như đang tiến vào chiến trường, còn Miko lẩm bẩm câu chú ngắn bằng thứ ngôn ngữ gì đó lạ tai.

Airi chần chừ, đứng lại trong lớp lâu hơn một chút. Cô không sợ hay ít nhất là cố không sợ  nhưng lại không biết mình nên làm gì. Cô không có kỹ năng đặc biệt. Không hiểu cách trò chơi vận hành. Không biết ai là ai.

*“Đây… không thể là trò chơi bình thường",  cô lặp lại trong đầu, như thể tự nhắc mình tỉnh táo.

*Trong bóng tối ở sân trường, một bóng người luồn lách giữa các tán cây. Mei. Cô bé run rẩy như thể vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng ánh mắt lại vô hồn đến lạ. Không phải sợ – mà là trống rỗng. Không biết rõ mình đang làm gì ở đây.

Ở một góc khác, *Koji áp sát gần lớp học, như thể muốn thử đột nhập lại. Ánh mắt hắn sắc lạnh không còn vẻ lười nhác hay khinh thường như khi ban ngày. Nhưng vừa khi hắn định hành động…

*“Cạch.” Một tiếng động nhỏ. Cánh cửa nào đó đóng lại ngay trước mặt hắn.

*Naoya đứng đó, từ trong bóng tối bước ra. Không nói gì. Không cần ai nói gì. Nhưng động tác dứt khoát của cậu đã đủ để cản bước Koji.

Koji nhíu mày, sau đó chỉ quay người bỏ đi, miệng khẽ thở mạnh một cái, nén lại thứ gì đó chưa kịp bộc phát.

*Ở một hành lang khác, Yuta đứng dưới ánh trăng mờ, mắt nhìn về phía xa xăm. Không ai biết anh ta đi đâu. Không ai chắc anh ta thuộc phe nào. Nhưng không ai cảm nhận được sát ý từ cậu chỉ là... một kẻ đứng ngoài lề, quan sát tất cả như thơ.

Airi lặng lẽ ngồi trở lại bàn. Cô không thấy ai rõ ràng là nguy hiểm, nhưng cũng không có ai an toàn.

Cô quay đầu nhìn lên bảng.

Dòng chữ nguệch ngoạc lại sáng lên một cách kỳ dị trong bóng tối:

*"Buổi sáng đầu tiên sắp đến."

Cô nhắm mắt.

Không ai bị sát hại đêm nay.

Nhưng cô có linh cảm đó chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó còn hỗn loạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: