Chương 2.5 Phòng Hiệu Trưởng
Đêm 2 – 12 giờ đêm
Mọi người rời khỏi phòng học trong sự im lặng kéo dài bất thường.
Không ai nói chuyện. Không ai đùa giỡn. Không có tiếng bước chân vội vàng, cũng chẳng có nụ cười nào giữ lại.
*Koji là người đầu tiên rẽ phải, nhét tay vào túi, hất cằm ra hiệu chẳng cần ai đi cùng.
*Arisa đi thẳng, ánh mắt như đang dò tìm một thứ gì đó giữa bóng tối.
*Miko và Touma sóng bước bên nhau, không nói, nhưng cùng nhìn một hướng: dãy phòng hành chính.
*Yuta biến mất khỏi hành lang như thể chưa từng hiện diện.
Chỉ còn Airi, đứng lại sau cùng ở ngưỡng cửa, ánh mắt hướng về phía ánh sáng lờ mờ cuối hành lang trái.
Dãy hành lang chính – Phòng hiệu trưởng
Dãy hành chính dường như bị bỏ hoang lâu ngày. Cửa kính có phòng thì bụi mờ, có phòng thì vỡ toác như vừa trải qua một vụ va đập.
Ở cuối hành lang, *một cánh cửa bị cháy sém một bên, khung gỗ cháy nham nhở, bảng tên không còn nguyên vẹn. Nhưng Airi biết…
*Đây là phòng hiệu trưởng.
Một phần ký ức trồi lên từ vùng sâu vô thức.
Giọng nói của mẹ – Ori – từng thì thầm rất khẽ vào một đêm mưa:
"Mẹ đã vào đó. Vì Rion. Không ai tin, nhưng mẹ biết ông ta đã dựng mọi chuyện…"
Airi đẩy cánh cửa.
Nó mở ra rất nhẹ. Quá nhẹ, như thể có người mới vừa bước vào trước cô.
Phòng hiệu trưởng là một khung cảnh hỗn độn:
Tường cháy nám, sàn gạch nứt vỡ, một phần trần nhà đã sập xuống để lộ xà gỗ.
Nhưng trên nền tro bụi, lại có thứ gì đó.. được lau sạch
Một mặt bàn gỗ cháy dở giữa đống vụn nát vẫn còn rõ một vết lau hình tròn.
Airi cúi xuống.
Ở đó, *một sợi dây chuyền bạc, hơi cong vênh, nửa mặt dây là biểu tượng Ma Sói cổ xưa, nửa còn lại đã tan chảy thành hình thù méo mó.
*Cô đưa tay nhặt lên. Mặt dây vẫn còn ấm…
*Ngay lúc ấy, sau lưng cô *két cánh cửa khẽ động.
Không có ai.
Chỉ có một dòng chữ được khắc mờ trên bức tường sau lưng cô nơi ánh đèn hành lang vừa vặn chiếu tới:
*Có những trò chơi không được thiết kế để chơi lại lần hai.
Airi lùi lại một bước, ôm chặt sợi dây trong lòng bàn tay. Cảm giác nơi đây… *quá thật. Mùi khói, bụi than, hơi ẩm từ vết nứt tường. Mọi chi tiết đều vượt xa mức tái tạo giả lập.
Khi Airi trở lại lớp học, chỉ còn *Mei, *Naoya và *Touma đang ở trong phòng.
*Mei đang gục đầu lên bàn, hai tay ôm lấy tai như thể đang cố gạt đi âm thanh vô hình nào đó.
*Naoya lặng lẽ ngồi một góc, tay vẽ thứ gì đó lên mặt bàn bằng mẩu phấn vụn.
Touma quay sang khi Airi bước vào.
*Touma (lặng lẽ):
Cậu đi đâu?
*Airi nheo mắt:
Tớ… chỉ đi dạo một chút.
*Anh gật nhẹ, không hỏi thêm. Nhưng ánh nhìn… không hoàn toàn tin tưởng.
*Đồng hồ điểm 00:30.
Một tấm bảng mới bất ngờ trượt xuống từ trần lớp học.
Trên đó là một dòng chữ duy nhất, không nét nguệch ngoạc như mọi thứ khác, mà được in rõ ràng, sắc nét:
"Trò chơi đã bắt đầu. Đừng nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát."
Những bước chân trong bóng tối
*Cậu bước dọc hành lang một mình, hai tay đút túi áo hoodie cũ, ánh mắt nhìn về phía cuối tầng.
Riku không hề sợ. Cậu đã từng chơi Ma Sói bản an toàn cả chục lần. Còn nhiều hơn thế. Có thắng có thua nhưng cậu đa số toàn thắng
*Nhưng lần này… mọi thứ không đúng.
Không có lời hướng dẫn. Không có vòng tròn điều khiển. Không có bản đồ lớp học 3D.
Chỉ có...im lặng.
Cậu rẽ vào phòng y tế.
*Nếu đây là trò chơi thật, thì mình phải chơi như thật. Mình gánh được.
Riku khẽ nhấc hộp tủ sơ cứu, nhíu mày khi thấy nó chứa đầy những vật dụng... *quá thật.
> Dao mổ thật.
> Băng gạc thấm máu đã khô.
> Một hồ sơ bệnh án cũ, góc giấy bị cháy.
*Mắt cậu ánh lên đôi chút, nhưng cậu đóng tủ lại, không nói gì thêm.
*Koji ngồi trên lan can ngoài hành lang, gác chân lên tay vịn, miệng nhai kẹo cao su.
Cậu nhìn đêm tối mà không hề chớp mắt.
*Toàn lũ yếu đuối. Sợ cái trò này. Ngay cả nếu có Ma Sói thật, thì cũng chả sao.
Koji rút từ túi áo ra một lá bài trống mặt sau có dấu hình trăng khuyết mờ ẩn dưới ánh sáng.
“...Không có vai trò? Hay bị tráo rồi?”
Cậu bật cười khẽ.
*Càng thú vị
*Cô lang thang tới phòng CLB kịch – nơi ánh sáng yếu nhất hành lang.*
Trên bức tường trong đó, ai đó đã viết:
“Vai trò là thứ không quyết định được lương tâm.”
Arisa đưa tay chạm lên từng con chữ.
*Cô thì thầm:*
Tôi sẽ bảo vệ... dù chỉ là trò chơi.
Trong lúc ánh sáng đèn chớp nháy lần nữa, *Arisa quay đầu và thấy bóng một người thoáng lướt qua kính cửa.
*Không có ai.
Cô mím môi, rút con dao nhựa từ thắt lưng trang phục diễn ra – chỉ là đạo cụ, nhưng tay cô siết nó như vũ khí thật.
Hana vẫn nằm trong lớp học, đầu gác lên balô, thở đều.
Không ai biết cô mơ gì. Nhưng hàng mi khẽ run như thể điều gì đó trong giấc mơ đang làm cô bất an.
Trên bàn Hana, một cuốn sách bị mở ra một cách vô thức trang giữa ghi:
“Người không thức cũng có thể là người chứng kiến."
Shino bước giữa hành lang như thể không có âm thanh nào động đến được cậu.
Mắt cậu không nhìn vào người khác. Mà là... *những khoảng trống.
Cậu dừng lại trước một chiếc gương gắn trên tường, gương đã rạn một đường dài giữa trung tâm.
*Shino cúi sát mặt, lẩm bẩm với chính mình:
"Ánh sáng thì chói quá. Bóng tối lại quá yên tĩnh. Cả hai đều có lỗi."
Ngay lúc ấy từ bên trong gương, ánh sáng đỏ nhấp nháy như mạch máu chỉ thoáng qua.
Cậu nghiêng đầu. Không ngạc nhiên. Không sợ hãi.
*Shino (khẽ cười):
Trò chơi bắt đầu thật rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com