Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

(Một bông hoa không thể nở nếu không có ánh nắng mặt trời, và một con người không thể sống mà không có tình yêu)

--------------------------------------------

Sau khi xách hành lí xuống dưới nhà, tôi chợt nhận ra rằng mọi người đã có mặt đông đủ, chắc đây là lý do mà mẹ tôi hối tôi. 

"P'Porsche, mọi người chỉ đợi mỗi mình anh nữa thôi đấy." Porchay nói với giọng hờn dỗi.

"Đúng vậy, mày làm gì mà lâu thế tao với thằng Big đã tới đây hơn nửa tiếng rồi đấy. Ê Big mày nói gì coi!"

Pete một trong những thằng bạn thân của tôi và nó đang càu nhàu chuyện tôi xuống trễ nhưng tôi cũng đã quen cái tính này của nó rồi. Đôi lúc tôi còn nghi ngờ Porchay có phải em ruột của tôi không nữa bởi vì tính của nó giống y hệt thằng Pete.

"Còn có thể nói gì nữa, chắc là Porsche nó đang bận suy nghĩ đến chàng hoàng tử "Định mệnh" của đời mình cho nên mới xuống trễ." Là bạn thân từ nhỏ đến lớn nên Big hiểu rất rõ suy nghĩ của tôi.

"Dẹp chuyện đó qua một bên đi, chúng ta nên xuất phát nếu không thì chúng ta sẽ lỡ chuyến bay mất. Và tao cũng không muốn bị mất tiền oan đâu nhé!" Pete nhìn đồng hồ rồi nói với cả bọn.

Tôi gật đầu đồng ý dù sao cũng là do tôi xuống trễ, nếu mà lỡ chuyến bay nữa chắc Pete nó giận tôi cả ngày mất. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không sợ Pete giận đâu bởi vì cả bọn đều biết chỉ cần dẫn nó đi ăn một bữa no nê là nó sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Cực kì dễ dỗ.

"Tụi con đi nha bố mẹ." Tôi và Porchay quay lại chào bố mẹ của mình rồi xách hành lí ra xe taxi.

"Thưa cô chú tụi con đi ạ." Hai thằng kia cũng chào bố mẹ tôi rồi dẫn hành lí đi theo.

Bố mẹ tôi đi theo tiễn chúng tôi, nhìn cả bọn cất hành lí lên xe taxi rồi dặn dò:"Đi chơi vui vẻ nha mấy đứa, nhớ trông chừng đồ đạc cẩn thận và nhớ phải luôn mang theo thuốc ức chế ở bên mình có biết không?"

"Vâng ạ. Tụi con nhớ rồi, con sẽ chụp thật nhiều ảnh về cho bố mẹ xem nhé." Porchay vâng lời đáp lại, cậu biết bố mẹ đang lo lắng chuyện gì.

"Cô cứ yên tâm hai đứa con nhất định sẽ trông kĩ Porsche và Porchay." Hai đứa kia nhanh chóng cam kết với bố mẹ của tôi, riết rồi họ còn tin tưởng tụi nó hơn hai đứa con này nữa.

"Hai đứa chăm sóc cho tụi nó giúp cô chú nhé, cũng đừng quên chăm sóc tốt cho bản thân biết không? Được rồi mấy đứa đi đi không lại trễ chuyến bay." Mẹ tôi xoa đầu Big và Pete, tôi biết mẹ rất thương tụi nó có khi chả kém gì hai đứa con ruột này đâu.

"Vâng ạ, tụi con đi đây." 

Xe taxi bắt đầu di chuyển hình dáng của bố mẹ tôi cũng nhỏ dần rồi mất hút.

"Tụi bây nói xem đảo Vaadhoo bây giờ có nhiều khách du lịch không?" Pete lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cũng đúng nó được mệnh danh là "mặt trời nhỏ" của cả nhóm, người luôn điều hòa và duy trì bầu không khí vui vẻ của cả hội.

Big trầm ngâm một chút rồi nói:"Tao nghĩ sẽ đông á, tại bây giờ là mùa hè - mùa thịnh vượng của ngành du lịch, với lại cái thời tiết nóng bức như thế này thì những bãi biển chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu."  

"Em cũng nghĩ như thế nhưng đó không phải là vấn đề lớn đâu ạ, P'Porsche anh đã đặt phòng ở khách sạn chưa ạ? Nếu đến đó mà không có phòng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn mất." Porchay cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Thằng bé là một người ngại ngùng, ít nói nhưng đó là với người lạ thôi. Chứ với những người thân thuộc thì nó cực kì ỷ lại và thích dựa dẫm vào người khác.

"Yên tâm đi, tao đã đặt rồi. Tao đặt hai phòng một phòng đôi một phòng đơn ở tầng mười, view đẹp có thể nhìn ra bãi biển giao thông cũng tiện nữa. Còn về việc chia phòng thì ba đứa tao ở phòng đôi, còn mày ở phòng đơn đi Big." Porsche xem lại lịch đặt phòng của mình rồi nói với mọi người. "Có ai có ý kiến gì về việc chia phòng nữa không?"

"Còn có ý kiến gì nữa chứ, từ đó đến giờ luôn là như vậy mà." Big bất đắc dĩ lên tiếng.

Nghe thấy Big nói như vậy cả bọn cười như được mùa, nhìn hoàn cảnh bây giờ của nó thì thấy tội thiệt nhưng không còn cách nào khác. Ai biểu nó là đứa Beta duy nhất trong cả bọn chứ.

Đúng vậy tôi, Porchay và Pete đều là Omega, còn Big lại là Beta. Thật ra chúng tôi rất hâm mộ nó bởi vì thân phận Beta thoải mái hơn Omega nhiều, không bao giờ phải lo lắng kì phát tình. Tuy Beta ít bị ảnh hưởng bởi tin tức tố và mùi hương của Alpha lẫn Omega nhưng không phải là không có, vì để những buổi đi chơi có thể diễn ra tốt đẹp nên chúng tôi luôn chia phòng như vậy. 

Kì nghỉ lần này cả bọn quyết định đến đảo Vaadhoo - nơi có bãi biển được mệnh danh là "Dải ngân hà của biển khơi". Chúng tôi đã lập kế hoạch rất lâu cho kì nghỉ, hơn nữa cũng muốn mượn cơ hội này để chúc mừng Porchay - "em út của nhóm" thi đậu vào ngành âm nhạc. Sau này chúng tôi có thể cùng nhau đi học rồi.

Cả bốn đứa tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, chứng kiến mọi khoảnh khắc vui buồn của nhau và chúng tôi xem nhau như là anh em một nhà. 

Bố tôi là một bác sĩ nổi tiếng còn mẹ là một giáo viên trường đại học danh giá, vì vậy bọn họ luôn rất bận rộn với công việc của mình. May mắn là hai anh em tôi còn có Big và Pete bên cạnh cùng nhau vượt qua thời thơ ấu tốt đẹp. Tuy bận rộn với công việc nhưng tôi với Porchay đều biết được bố mẹ yêu thương chúng tôi nhiều đến mức nào, họ chưa bao giờ để chúng tôi phải chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì. Ngay cả Big và Pete cũng vậy, hai đứa nó là "con nuôi" đáng yêu của cha mẹ tôi.

Giống với tôi và Porchay thì bố mẹ Big làm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn cho nên khỏi phải nói bố mẹ nó bận rộn đến mức nào. Cho nên từ nhỏ nó đã rất hay qua nhà tôi hoặc Pete ngủ lại qua đêm và đến bây giờ vẫn như vậy. Nhưng có một điều khiến tôi cực kì ngưỡng mộ ở Big đó là mặc dù gia đình nó có điều kiện nhưng nó chưa bao giờ sa ngã như những thiếu gia khác cả, ngược lại còn rất chăm chỉ học tập. Nhìn nó vậy thôi chứ nó là người có chỉ số IQ cao nhất cả nhóm đấy.

Khác với ba đứa chúng tôi thì Pete nó lại sống với ông bà từ nhỏ, bố mẹ nó mất trong một vụ tai nạn giao thông, tuy là vậy nhưng nó chưa bao giờ thiếu thốn tình thương cả, bởi ngoài ông bà ra thì nó vẫn còn chúng tôi, ngay cả bố mẹ của ba đứa tôi cũng cực kì thương nó. Có món gì ngon hay mua được thứ gì tốt họ đều nghĩ tới nó đầu tiên, cũng phải thôi tôi nghe ông bà của Pete nói bố mẹ của bọn tôi cũng là bạn thân từ nhỏ, cho nên họ rất sẵn lòng chăm sóc và yêu thương Pete - tài sản quý giá nhất mà bạn họ để lại. Có lẽ vì sống trong tình yêu thương như thế nên tính cách của Pete y chang như "mặt trời nhỏ" vậy, luôn quan tâm lo lắng đến tất cả mọi người.

Tính cách của bốn đứa chúng tôi rất hợp nhau hơn nữa mỗi người lại có điểm mạnh riêng vừa hay có thể bù đắp cho những người còn lại. 

"Porsche mày xem ở đó có nhà hàng nào bán món ăn miền Nam không?" Khỏi cần hỏi cũng biết đứa nào lên tiếng, người duy nhất nghiện món ăn miền Nam đến phát điên đó chính là thằng Pete.

"P'Pete không ngán sao?" Porchay hỏi ra tiếng lòng của bọn tôi.

"Không ngán chút nào hết, mấy món ăn miền Nam rất ngon nha. Tụi bây cũng hay ăn mà mỗi lần qua nhà tao ông bà đều nấu còn gì."

"Đúng là nó rất ngon, nhưng tụi này chưa nghiện đến phát điên như mày." Big lên tiếng phát biểu.

Tôi cũng gật đầu đồng ý, chúng tôi đã được ăn rất nhiều món ăn miền Nam do ông bà của Pete nấu và phải công nhận là nó ngon thiệt. Từ nhỏ đến giờ chỉ cần bố mẹ bận rộn thì tôi, Porchay và Big đều chạy qua nhà Pete ăn cơm, có nhiều khi còn ngủ ở đó luôn. Riết rồi số lần chúng tôi ở bên nhà thằng Pete còn nhiều hơn là ở nhà mình. Ông bà của nó rất thương chúng tôi và xem chúng tôi như con cháu trong nhà, chỉ cần nấu cái gì ngon là sẽ kêu Pete đi gọi cả bọn đến ăn cùng. Có đôi lúc mấy đứa bọn tôi còn đi thu tiền nhà dùm cho ông bà nữa. 

Không sai ông bà của Pete có ba dãy phòng trọ và vài căn nhà mặt phố cho thuê cho nên cuộc sống của nó cũng chẳng kém cạnh chúng tôi là bao.

Tuy nhiên từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì chúng tôi rất ít xin tiền của gia đình, đa phần là chúng tôi sẽ đi làm thêm các công việc khác nhau để kiếm tiền. Những kì nghỉ từ đó đến giờ đều là chúng tôi tự bỏ tiền ra, và kì nghỉ lần này cũng vậy. Chỉ là kì nghỉ này có thể nói là kì nghỉ đắt nhất mà chúng tôi từng chi trả. Và bọn tôi đã phải dành dùm tiền cả năm trời cho kì nghỉ này.

Lúc đầu nơi này là do Big phát hiện, rốt cuộc việc lên kèo đi chơi đều do nó đảm nhiệm từ đó đến giờ. Bọn tôi cực kì tin tưởng vào nó, ai biểu nó thông minh và cẩn thận nhất hội làm chi. Cẩn thận đến nỗi chúng tôi còn muốn quỳ xuống dâng nó lên cao để thờ.

Không biết nó ăn cái giống gì mà nhớ rõ thế không biết, đa phần là một tuần trước khi kỳ phát tình của chúng tôi diễn ra, trong khi ba đứa chúng tôi còn chưa kịp nhớ đó là ngày nào thì nó đã nhắc nhở bọn tôi trước, có khi còn chuẩn bị cả thuốc ức chế hay miếng dán đồ nữa. Mỗi lần đi đâu nó cũng mang theo một cái cặp nhỏ ở bên mình trong đó toàn là vật dụng cần thiết của Omega, để phòng khi chúng tôi quên hoặc chưa kịp mua.

(Ship cho tui một người bạn kiểu này với)

Quay lại vấn đề trên thì khi cả bọn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng tôi chốt kèo sẽ đến nơi này vào kì nghỉ tới, chỉ là chi phí có chút cao thành ra cả bọn cũng cật lực làm việc để dành dụm tiền cho chuyến đi. Tuy là vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ sa sút trong việc học tập đâu, bằng chứng là điểm thi của chúng tôi luôn nằm trong top đầu của trường. Đây là điều mà bọn tôi rất tự hào.

Mãi mê tám chuyện cuối cùng chúng tôi cũng đã đến sân bay, nhanh chóng hoàn thành tất cả thủ tục rồi chuẩn bị xuất phát.

Đảo Vaadhoo, chúng tôi tới đây.

------------------------------------------------

* Chú thích: Hòn Đảo Vaadhoo là 1 trong 1.190 hòn đảo của quốc đảo Maldives nằm cách 600km về phía tây nam Sri Lanka. Là một hòn đảo mang một bầu không khí lãng mạn được mệnh danh là "hòn đảo của những vì sao" – nơi "những kẻ si tình" tìm đến hàng năm để mong được nhìn thấy màn ảo thuật của "mẹ thiên nhiên" trên các bãi biển trải dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com