Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mầm sống lặng lẽ

Đêm hướng về biển

Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon

*

Ghi chú của tác giả:

Có thể có một số vấn đề về logic, nhưng xin hãy thông cảm.

OOC đều là lỗi của tôi.

_________________

Trở về thành phố quen thuộc, không khí khô ráo, mang theo những cơn gió mạnh đặc trưng của Bắc Kinh. Nhưng Tử Du lại thấy như thể mình đã mang theo cả mùa hè ẩm ướt, ngột ngạt của Vô Tích về đây, nhét vào lồng ngực. Nó bám chặt nơi tim phổi, thỉnh thoảng lại trồi lên, khiến cậu nghẹn thở.

Vụ kiện chấm dứt hợp đồng như một tảng đá treo lơ lửng trên đầu. Công ty quản lý cũ trở mặt, đòi khoản bồi thường đủ để đè bẹp bất kỳ tân binh nào vừa mới nổi. Cậu không muốn cầu cứu gia đình, càng không muốn tỏ ra yếu đuối – nhất là trước người mà cậu đã quyết tuyệt để lại trong mùa hè ấy.

"Dựa vào chính mình."
Tử Du nhìn vào gương trong phòng tắm, tự nhủ. Người thanh niên trong gương vẫn mang nét ngang bướng, thẳng thắn của "Trịnh Bằng", nhưng sâu trong đáy mắt đã có chút mệt mỏi và hoang mang. Cậu vỗ mạnh vào má, cố gắng vực dậy tinh thần. "Còn 420 ngàn... cố lên!"

Con đường "chạy việc" của cậu chẳng hề suôn sẻ, thậm chí có phần chật vật. Do tranh chấp hợp đồng, nhiều lời mời biểu diễn và hợp đồng thương mại bị hoãn hoặc từ chối. Cậu chỉ có thể dựa vào chút danh tiếng tích lũy trước đó để tìm việc ở những nơi ít kén chọn hơn.

Để quảng bá cho trung tâm thương mại mới khai trương, cậu mặc bộ vest lấp lánh rẻ tiền không vừa người, dưới ánh đèn chói lóa và tiếng MC khoa trương, cố gắng mỉm cười với vài khán giả thưa thớt, lúng túng tham gia một số trò chơi. Mồ hôi chảy xuống trán, cay xè mắt, khiến cậu như quay lại phim trường nóng bức ở Vô Tích.

Khi nhận xấp tiền mỏng dính từ phía nhãn hàng – hoàn toàn không xứng với công sức bỏ ra – ngón tay cậu khẽ co lại, rồi giả vờ bình thản nhét vào túi quần, vẫn giữ nụ cười tươi tỉnh. Nhưng trong đầu đã nhanh chóng tính toán: số tiền này còn thiếu bao nhiêu so với khoản bồi thường hợp đồng kia?

Thỉnh thoảng, cậu nhận lời làm khách mời cho các nền tảng livestream nhỏ, hoặc tự mở kênh riêng. Không có ê-kíp chuyên nghiệp, cậu chỉ dựng điện thoại trong căn hộ thuê ánh sáng kém, nền là bức tường trắng đơn giản, thậm chí hơi lộn xộn. Nội dung livestream tùy hứng: chơi game, trò chuyện, đôi khi cậu chỉ bật nhạc và đắm mình vào việc lắp ráp các mô hình Gundam đã mua.

Phong cách livestream của Tử Du giống hệt tính cách cậu: không màu mè, không khoe mẽ, thậm chí hơi vụng về kiểu "trai thẳng". Khi fan tặng quà, cậu nhăn mặt: "Đừng gửi quà nữa, dùng tiền mua đồ ăn ngon cho mình đi." Khi bị antifan chửi "hết thời": "bú fame", cậu cũng không giận, đáp thẳng: "Hết thời cũng phải ăn. Không thích thì rẽ trái ở cửa, tôi không tiễn đâu."

Chính kiểu "idol không giống idol" này lại thu hút một nhóm fan cảm thấy cậu chân thật, không giả tạo. Lượng người xem ổn định dần, không bằng lúc nổi tiếng, nhưng tiền thưởng và chia sẻ từ nền tảng trở thành nguồn thu nhập khá đều đặn.

Chỉ là, mỗi lần livestream, cậu đều vô thức né tránh mọi chủ đề liên quan đến Nghịch Ái hay Điền Hủ Ninh. Nếu có ai nhắc đến, cậu sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề, hoặc giả vờ không thấy. Cậu ép mình không tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về anh, không mở khung chat từng được ghim rồi gỡ xuống. Những vật liên quan – kịch bản, ảnh chụp chung, cả chiếc áo thun Điền Hủ Ninh từng mặc nhầm – đều bị nhét vào hộp dưới gầm giường, dán kín, không nhìn, không nhớ.

Nhưng ký ức cơ thể luôn cứng đầu hơn lý trí.

Tử Du bắt đầu thấy mệt mỏi vô cớ. Trước đây có thể thức trắng đêm chơi game, giờ quay vlog chưa đến hai tiếng đã ngáp liên tục. Ăn uống cũng thất thường: lúc thì thèm ăn vô độ, lúc lại nhìn đồ ăn mà buồn nôn, đặc biệt là mùi dầu mỡ nồng nặc khiến cậu muốn ói.

Cậu cho rằng đó là do quá mệt mỏi. Áp lực của vụ kiện, lịch làm việc dày đặc, và cả cuộc "cai nghiện" chưa hoàn tất kia – tất cả đang bào mòn sức lực của cậu. Cậu không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ biết cắn răng tăng cường độ làm việc. Ban ngày chạy show, ban đêm livestream, như con quay không ngừng nghỉ, mong dùng sự kiệt sức để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn cứ lén lút gặm nhấm trái tim.

"xuyu" là một fan kỳ lạ.

ID này lần đầu xuất hiện trong phòng livestream của Tử Du một tuần sau khi cậu trở lại thành phố. Không nói gì, không bình luận, chỉ lặng lẽ treo máy. Rồi hệ thống hiện thông báo:xuyuđã tặngChiến hạm biển sâux1.

Đó là món quà đắt đỏ, hiệu ứng hoành tráng – một con tàu khổng lồ ánh xanh lam lướt qua màn hình, khiến cả phòng chat trầm trồ.

Lần đầu nhận được, Tử Du ngẩn ra, nói vào mic: "Bạn 'xuyu' này có lòng quá. Thật sự, đừng tặng mấy món đắt thế, nền tảng ăn chia một nửa, tôi nhận chẳng được bao nhiêu, thiệt thòi."

Người kia không phản hồi. Nhưng sau đó, cứ vài ngày, khi lượng người xem giảm, hoặc khi Tử Du mệt mỏi im lặng lâu hơn bình thường, xuyu lại xuất hiện cùng chiếc chiến hạm quen thuộc, đôi khi thêm cả stickerTai thỏ– như một kiểu bảo vệ âm thầm và kiên định.

Tử Du từng mở trang cá nhân của ID này – trống trơn, không bài đăng, không theo dõi ai, chỉ có ảnh đại diện mặc định. Cậu thử gửi tin nhắn cảm ơn, cũng chẳng thấy hồi âm.

"Chắc là một chị đại có tiền nhưng kín tiếng."
Cậu không nghĩ nhiều. Cậu biết ơn sự ủng hộ ấy, nhưng bất kỳ thứ gì có chữ "xu" (*) đều khiến dây thần kinh nhạy cảm trong lòng cậu nhói lên. Cậu cố gắng lờ đi những chữ trong ID đó, coi đó chỉ là một khoản donate đều đặn, đúng lúc.

(*) phiên âm của chữ Hủ trong tên Điền Hủ Ninh, cái ID chắc là Hủ Du đó nhưng tác giả chỉ để pinyin, không để chữ Hán nên mình cũng để nguyên là xuyu.

Thời gian trôi qua trong sự bận rộn, mệt mỏi và những cơn khó chịu lặp đi lặp lại. Chớp mắt, đã hai tháng trôi qua kể từ mùa hè ấy.

Tối hôm đó, Tử Du livestream như thường lệ. Ban ngày cậu chạy hai sự kiện liên tiếp, đứng gần như cả ngày, không kịp ăn trưa hay tối, chỉ uống vài chai nước. Giữa buổi phát sóng, cậu thấy không ổn.

Một cảm giác đau nhói âm ỉ, lan xuống bụng dưới, rõ rệt hơn bao giờ hết. Một cơn buồn nôn dâng lên, ngày càng dữ dội, nhưng cậu cố gắng kìm nén. Sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, lấp lánh dưới ánh đèn livestream.

Các fan trong phòng livestream nhận thấy có gì đó không ổn.

Hôm nay nhìn cậu mệt quá, không khỏe à?

Môi trắng bệch rồi, nghỉ ngơi đi!

Làm việc quá sức rồi đó, đừng livestream nữa, giữ sức khỏe!

Nhìn mà xót quá...

Mắt Tử Du mờ dần, cậu cố gắng đọc một dòng bình luận nhưng màn hình như đang xoay vòng. Cậu gượng cười, giọng yếu ớt mà chính cậu cũng không nhận ra: "Không... không sao, chắc chỉ hơi... mệt thôi."

Vừa dứt lời, cơn choáng dữ dội ập đến. Cậu ôm miệng, nôn khan một tiếng, suýt ngã khỏi ghế.

!!!

Dừng livestream! Đi bệnh viện ngay!

Tử Du!!

Phòng chat náo loạn.

Ngay khoảnh khắc đó, màn hình lại một lần nữa bị bao phủ bởi hiệu ứng lộng lẫy của chiếc Chiến hạm biển sâu. [xuyu] xuất hiện.

Nhưng lần này, phía sau hiệu ứng rực rỡ ấy, là một dòng tin nhắn ngắn ngủi, gấp gáp, như không thể kìm nén được:

xuyuTắt livestream đi. Ngay lập tức.

Tử Du lúc này đã không còn nhìn rõ màn hình. Cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân lạnh toát, cơn buồn nôn như muốn trào ra khỏi cổ họng. Cậu gom hết chút sức lực còn lại, lẩm bẩm vào micro: "Xin lỗi... hôm nay đến đây thôi..." rồi gần như ngã gục, cắt ngang buổi phát sóng.

Thế giới lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu gục trên bàn máy tính lạnh ngắt, phải mất vài phút mới hồi phục lại được trước khi cơn chóng mặt và buồn nôn dữ dội dịu đi đôi chút.

Không được gục ngã.
Cậu tự nhủ. Còn nợ phải trả, còn cuộc sống phải tiếp tục.

Tử Du lảo đảo đứng dậy, khoác vội áo khoác, cầm theo điện thoại và ví tiền, quyết định đến bệnh viện gần đó khám cấp cứu. Cậu nghĩ có lẽ là viêm dạ dày, hoặc chỉ là kiệt sức.

Ánh đèn bệnh viện lúc nào cũng trắng xóa, lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng len lỏi khắp nơi. Sau khi đăng ký, chờ đợi, và mô tả triệu chứng với bác sĩ, cậu cố tình giấu đi chuyện buồn nôn kéo dài và mệt mỏi, chỉ nhấn mạnh cơn choáng và khó chịu hôm nay. Bác sĩ chỉ định cậu làm xét nghiệm máu và siêu âm.

Khi vị bác sĩ trẻ cầm tờ kết quả xét nghiệm, nói với giọng bình tĩnh, đều đều: "Cậu đang mang thai. Dựa theo nồng độ HCG (*) và hình ảnh siêu âm, khoảng chín tuần.", Tử Du tưởng mình nghe nhầm. Hoặc vẫn đang trong cơn ác mộng chưa tỉnh.

(*) Chỉ số hCG (Human Chorionic Gonadotropin) là hormone thai kỳ, được đo bằng xét nghiệm máu hoặc nước tiểu để xác định và theo dõi thai kỳ. Với phụ nữ không mang thai và nam giới, chỉ số HCG thường dưới 5mIU/ml. Khi mang thai, chỉ số này tăng dần và đạt đỉnh (trên 25mIU/ml) vào khoảng tuần thai thứ 8-11.

Cậu đứng chết trân, như bị sét đánh trúng đầu. Đầu óc trống rỗng, không thể hiểu nổi những từ vừa nghe.

"Gì... gì cơ?" Giọng cậu khô khốc như giấy ráp.

"Cậu có thai, chín tuần." Vị bác sĩ lặp lại, giọng vẫn đều đều, như thể đang nói một điều gì đó hoàn toàn bình thường, nhưng ánh mắt đã lộ ra chút nghi hoặc. Một người đàn ông trẻ tuổi, một mình đến khám thai – chuyện này không thường gặp.

Tử Du giật lấy tờ kết quả xét nghiệm mỏng manh mà nặng như ngàn cân. Những con số, thuật ngữ, và hình ảnh mờ mờ của túi thai nhỏ xíu... như chiếc đục lạnh lẽo, đục vỡ lớp ký ức mà cậu cố chôn vùi.

Vô Tích. Đêm hè. Phòng khách sạn. Mồ hôi dính nhớp. Hơi thở nóng rực. Tiếng "Nguyệt Nguyệt" khàn khàn của Điền Hủ Ninh...
Những hình ảnh cậu cố quên, giờ như lũ lụt tràn về, phá tan mọi phòng tuyến tâm lý mà cậu dày công xây dựng.

Hơn hai tháng... thời gian khớp hoàn hảo.

Là... lần đó sao?

Một cơn ớn lạnh lập tức chạy từ chân cậu lan ra khắp cơ thể, máu như đông cứng. Bàn tay cầm kết quả xét nghiệm run rẩy dữ dội, tờ giấy phát ra tiếng sột soạt.

"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, mặt trắng bệch hơn cả lúc livestream: "Bác sĩ, có phải... nhầm lẫn không? Tôi là đàn ông mà..."

"Về mặt sinh lý, cơ thể cậu có cấu trúc tử cung. Dù hiếm, nhưng không phải không thể." Bác sĩ đẩy gọng kính, giọng điệu chuyên nghiệp và bình tĩnh: "Hiện tại, tình trạng của thai nhi có vẻ tương đối ổn định. Cậu cần sớm quyết định có giữ lại hay không. Nếu giữ, cần lập hồ sơ, khám thai định kỳ, còn nhiều vấn đề liên quan..."

Những lời sau đó, Tử Du không nghe thấy gì nữa. Tai ù đi, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Cậu không nhớ mình rời khỏi phòng khám thế nào, chỉ biết mình đang ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo ngoài hành lang bệnh viện.

Có thai?
Cậu – Tử Du – Trịnh Bằng – một thằng con trai từ nhỏ đánh nhau chưa từng thua, tự nhận là "trai thẳng chính hiệu" – lại đang mang thai con của một người đàn ông khác?

Và người đó... là Điền Hủ Ninh.
Người mà cậu đang cố gắng xóa khỏi cuộc đời.

Nực cười. Lố bịch. Không thể tin nổi.
Số phận đang đùa giỡn cậu một cách tàn nhẫn.

Tử Du ngồi rất lâu trên chiếc ghế lạnh lẽo của bệnh viện, lâu đến mức vài bóng đèn hành lang đã tắt. Tờ báo cáo xét nghiệm trong tay cậu bị vò nát, thấm mồ hôi đến nhòe chữ. Cơn buồn nôn và choáng váng vẫn chưa dứt, như đang nhắc nhở rằng đây không phải mơ, mà là hiện thực – trần trụi và tàn nhẫn.

Cậu vô thức đưa tay đặt lên bụng dưới – vẫn phẳng lì, thậm chí còn lộ rõ đường nét cơ bắp do lao động với cường độ cao. Nhưng... ở đó, đang tồn tại một sinh mệnh? Một sinh mệnh thuộc về cậu và... Điền Hủ Ninh?

Một nỗi hoảng loạn chưa từng có bao trùm lấy cậu. Phải làm gì đây? Phá thai? Đó là lựa chọn sáng suốt nhất, trực tiếp nhất. Xóa bỏ sai lầm này, đưa mọi thứ trở lại "đúng hướng" – dù có nợ nần, ít ra vẫn đơn giản và rõ ràng.

Nhưng... hai chữ "phá thai" như một con dấu đỏ rực, in lên tim cậu, khiến cậu đau nhói.

Giữ lại? Đừng đùa. Cậu lấy gì nuôi? Chính mình còn chưa lo xong, tương lai mù mịt, nợ nần chồng chất. Huống hồ, đây là một đứa trẻ không có cha – ít nhất là không có người cha sẽ cùng cậu nuôi dưỡng nó. Làm sao cậu có thể đối mặt với ánh mắt của gia đình, bạn bè, và thậm chí là cả xã hội?

Đầu óc rối như tơ vò, hàng loạt suy nghĩ giằng xé. Cậu bật dậy quá nhanh, choáng váng lại ập đến, phải vịn tường mới đứng vững. Cậu hít sâu mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, ép mình bình tĩnh.

Bây giờ, không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Tiền bồi thường hợp đồng sẽ không vì cậu mang thai mà giảm. Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống – không thứ nào là miễn phí cả. Cậu thậm chí không có quyền yếu đuối hay suy sụp.

Cậu gấp tờ xét nghiệm lại thành mảnh nhỏ nhất, nhét vào chỗ sâu nhất trong túi quần jeans, như thể làm vậy sẽ tạm thời khiến cậu quên đi sự tồn tại của nó. Cậu ngẩng đầu, bước ra khỏi bệnh viện, hòa vào màn đêm lạnh lẽo của thành phố.

________

Tuần tiếp theo là khoảng thời gian hỗn loạn nhất trong đời Tử Du.

"Mang thai" như một kẻ xâm nhập không mời mà đến, chiếm lĩnh toàn bộ cuộc sống. Những khó chịu về thể chất ngày càng rõ rệt, ốm nghén gần như trở thành thói quen, mệt mỏi luôn đồng hành, cảm xúc thất thường như tàu lượn: lúc cáu gắt, lúc trầm uất.

Cậu cố gắng làm bản thân tê liệt bằng cách làm việc nhiều hơn, nhưng trong một lần quay ngoại cảnh, vì hạ đường huyết và kiệt sức, cậu suýt ngất tại chỗ quay. Nhân viên vội vàng dìu cậu vào chỗ râm nghỉ ngơi, vừa lo lắng vừa trách nhẹ: "Cậu đang ép mình quá sức rồi", "Sức khỏe là nền tảng của mọi thứ". Cậu chỉ cười gượng, lảng tránh.

Cậu không được gục ngã.

Đêm khuya, khi mọi thứ lặng xuống, Tử Du thường đặt tay lên bụng dưới. Vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng cậu biết, bên trong đã khác. Cậu bắt đầu lén tìm kiếm thông tin về "nam giới mang thai" nhưng kết quả rất ít ỏi, chủ yếu là tin giật gân hoặc phim khoa học viễn tưởng. Cậu lại tìm kiếm "các biện pháp chăm sóc thai kỳ", "kích thước thai nhi ở tuần thứ 9"... khi thấy hình ảnh phôi thai nhỏ bằng quả nho, cậu như bị bỏng, vội tắt đi.

Chấp nhận ư?
Nói thì dễ hơn làm. Việc này đảo lộn toàn bộ nhận thức về bản thân và thế giới của cậu.

Nhưng sự cứng cỏi trong máu Tử Du bắt đầu trỗi dậy. Trốn tránh không giải quyết được gì. Cậu phải quyết định.

Một tuần sau, vào đêm khuya, cậu lại lấy ra tờ báo cáo xét nghiệm, giờ đã hơi mềm vì bị lật giở quá nhiều, nhìn chằm chằm vào ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ một lúc lâu.

Giữ lại.
Một giọng nói rõ ràng vang lên trong lòng.

Không phải vì cậu vẫn còn ôm ấp những ảo tưởng phi thực tế về Điền Hủ Ninh, cũng không phải vì cái gọi là "tình yêu". Điều đó thật quá viển vông. Mà vì đây là chuyện cậu gây ra, là cơ thể cậu, là lựa chọn của cậu. Sinh mệnh này đến bất ngờ, nhưng đã gắn liền với máu thịt cậu. Cậu không thể dễ dàng "vứt bỏ" nó.

Không phải yếu đuối. Ngược lại, đây là quyết định khó khăn nhất, dũng cảm nhất mà cậu từng đưa ra.

"Đã đến thì là con của tôi. Tôi tự nuôi!" Cậu nói với không khí.

___________

Sau khi quyết định, tảng đá trong lòng cậu như được nhấc lên một chút. Nhưng áp lực thực tế lại đè xuống: tiền.

Cậu livestream nhiều hơn, nhận đủ loại việc, kể cả quảng cáo nhỏ lẻ cậu từng coi thường – miễn là có tiền nhanh.

xuyu vẫn đều đặn xuất hiện, tặngChiến hạm biển sâu, vẫn im lặng như trước.

Nhưng trong buổi livestream sau khi Tử Du quyết định giữ lại đứa trẻ, xuyu đã tặng liên tiếp mười chiếcChiến hạm biển sâu, gần như chiếm trọn màn hình.

Ánh sáng hiệu ứng phản chiếu lên gương mặt gầy đi vì nghén và mệt mỏi của Tử Du. Cậu nhíu mày, nói vào mic: "xuyu, thật sự... đừng tốn tiền nữa. Tôi hiểu tấm lòng của bạn, nhưng số tiền này..."

Cậu chưa nói hết.
Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn – lần đầu tiên, cũng là duy nhất:

xuyuĐáng mà.

Rồi ID ấy offline, như chưa từng tồn tại.

___________

Ở một thành phố khác, trong căn hộ cao cấp có tầm nhìn tuyệt đẹp, Điền Hủ Ninh ngồi trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại. Trên đó là ảnh đại diện tài khoản livestream của Tử Du, giờ đã chuyển sang màu xám.

Anh tua đi tua lại đoạn livestream đã ghi lại tối hôm đó, ánh mắt dán chặt vào gương mặt gầy gò, tái nhợt của Tử Du. Sự mệt mỏi trong mắt cậu, nụ cười gượng gạo, như từng mũi kim đâm vào tim anh.

Từ khi phát hiện mình bị chặn liên lạc, Tử Du như biến mất khỏi thế giới. Điền Hủ Ninh đã sử dụng mọi kênh riêng tư mà anh có thể nghĩ đến, tìm kiếm điên cuồng. Anh biết về vụ kiện tranh chấp hợp đồng của Tử Du và công ty quản lý, khoản tiền phạt khổng lồ vì vi phạm hợp đồng, địa chỉ tạm trú, và tình trạng làm việc đến kiệt sức của cậu.

Tài khoản xuyu là cửa sổ duy nhất để anh nhìn thấy cậu. Mỗi lần thấy Tử Du cố gượng cười trên sóng livestream, nhìn thấy sống lưng dù đã mòn mỏi vì cuộc sống nhưng vẫn hiên ngang đứng vững của cậu, nỗi tiếc nuối, lo lắng và một nỗi đau khó tả trong lòng anh lại càng thêm sâu sắc.

Anh giận Tử Du vì ra đi không lời từ biệt, nhưng càng thương cậu vì sự kiên cường và cô đơn.

Tối nay, khi nghe Tử Du nói "cần điều chỉnh lại trạng thái", Điền Hủ Ninh gần như không kiềm chế nổi. Em ấy bị bệnh sao? Quá mệt sao? Hay... có chuyện gì khác?

Dòng bình luận "Đáng mà" là một hành động liều lĩnh, gần như bộc lộ hết cảm xúc thật của anh.

"Nguyệt Nguyệt..."
Anh thì thầm tên cậu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, rồi mở một trang web mới – giao diện đặt lịch khám tại khoa sản của một bệnh viện tư cao cấp. Ánh mắt anh trầm lặng, nặng trĩu những cảm xúc phức tạp.

Anh phải làm gì đó. Không thể tiếp tục bất lực đứng nhìn.

Đêm vẫn còn dài, dường như mới bắt đầu, mang theo những cơn sóng ngầm và ánh sáng le lói của hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com