Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Buổi học trượt tuyết

Đêm tuyết trách xuân muộn

Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon

*

Sáng mùa đông ở Bắc Kinh, bầu trời mang một sắc xanh nhạt pha xám, ánh nắng yếu ớt, gần như không có chút ấm áp nào. Không khí khô lạnh, hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành làn sương trắng.

Trịnh Bằng kéo theo một chiếc vali, đứng trước cổng khu chung cư. Căn hộ loft cậu đang sống không lớn, là nơi cậu cắn răng trả góp sau khi thu nhập từ livestream ổn định. Dù phải gánh khoản vay mua nhà nhưng thu nhập của cậu vẫn đủ sống, áp lực tài chính không quá nặng. Quan trọng hơn, giữa thành phố rộng lớn này, cuối cùng cậu cũng có một góc nhỏ hoàn toàn thuộc về mình.

Một chiếc SUV màu đen bóng nhẹ nhàng đỗ trước mặt cậu. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi tắn của Vivian. "Cá Nhỏ, mau lên xe, ngoài này lạnh lắm!"

Trịnh Bằng đặt vali vào cốp sau rồi ngồi vào ghế phụ. Trong xe ấm áp, thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ.

"Sau này cứ gọi chị là An An đi," Vivian vừa khởi động xe vừa cười: "chứ gọi Vivian hoài, mấy thằng bạn thân chị lại trêu cho xem."

Trịnh Bằng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, chị An An." Cậu thắt dây an toàn, tựa lưng vào ghế với tư thế thoải mái.

Xe tiến vào đường cao tốc, quang cảnh bên ngoài cửa sổ hơi ảm đạm, đặc trưng của mùa đông phương Bắc. An An lái xe rất vững, trong xe vang lên bản nhạc nhẹ nhàng.

"Giá mà em biết lái xe, em có thể lái giúp chị một lúc để chị nghỉ ngơi rồi." Trịnh Bằng nhìn về phía trước, buột miệng nói.

"Em chưa có bằng lái à?" An An hơi ngạc nhiên.

"Vâng," Trịnh Bằng đáp: "em vẫn chưa sắp xếp được thời gian học." Thật ra nếu muốn thì vẫn có thể tranh thủ được, chỉ là cậu không có nhu cầu, cũng không vội vã để thành thạo kỹ năng này, nên cứ trì hoãn mãi. Với nhiều chuyện khác cũng vậy, cậu luôn thiếu nhiệt huyết để chủ động theo đuổi.

Sau khoảng hai tiếng, xe dần tiến vào vùng núi. Từ xa, những đường trượt tuyết uốn lượn như dải lụa bạc trải dài giữa núi non, lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông. Họ đã đến nơi: "Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Skyline".

Khách sạn liền kề khu trượt tuyết mang phong cách tân cổ điển Đức, thiết kế tối giản, kết hợp giữa đá và gỗ tối màu toát lên vẻ yên bình và thanh lịch. Sau khi nhận phòng, Trịnh Bằng bước vào căn phòng không lớn nhưng đầy tinh tế: sàn gỗ ấm áp, cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần nhìn ra rừng thông phủ tuyết và đường trượt xa xa.

Nghỉ ngơi một lát, An An đến gõ cửa rủ cậu đi ăn nhẹ lấy sức, rồi hào hứng kéo cậu đến khu thuê đồ trượt tuyết.

Trong cửa hàng rộng lớn, các loại thiết bị trượt tuyết bày biện rực rỡ. Trịnh Bằng theo phản xạ bước về phía những bộ đồ đen trắng xám đơn giản, nhưng bị An An kéo lại.

"Trời ơi, Cá Nhỏ bảo bối của chị, sao lại chọn mấy cái này?" An An giả vờ trách yêu: "Đừng tiết kiệm cho chị! Em là Tử Du thì phải mặc đồ đẹp nhất chứ!" Cô chỉ vào dãy đồ trượt tuyết màu sắc sặc sỡ bên cạnh: "Chọn nhanh đi!"

Trịnh Bằng hơi bất đắc dĩ, nhưng trước sự kiên quyết của An An, cuối cùng cậu chọn một bộ đồ màu hồng mận, phối với ván trượt màu vàng xanh chanh nổi bật. Mũ bảo hiểm, kính và găng tay cũng cùng tông. Phối màu rực rỡ, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cậu.

Khi cậu bước ra trong bộ đồ đó, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng phải ngoái nhìn. Trịnh Bằng cao 1m80, chân dài thẳng, dù mặc đồ trượt tuyết dày cộp cũng không che được tỷ lệ cơ thể đẹp. Màu hồng mận làm da cậu càng thêm trắng, ván trượt vàng xanh như ngọn lửa nhảy múa, kết hợp với nốt ruồi dưới mắt tạo nên một hiệu ứng thị giác vừa đáng yêu vừa nổi bật.

Trang bị đầy đủ, hai người bước vào khu trượt tuyết. An An là tay trượt cừ khôi, có thể tự lên đường trượt nâng cao. Sau vài lời dặn dò, cô đi về phía cáp treo.

Huấn luyện viên mà An An đã đặt trước đang chờ ở khu trượt cơ bản.

Từ cách mang ván, trượt trên mặt phẳng, đến kỹ thuật phanh bằng cạnh sau... Trịnh Bằng học rất nghiêm túc. Cậu có khả năng phối hợp cơ thể tốt, lại gặp huấn luyện viên kiên nhẫn, nên nhanh chóng nắm được các động tác cơ bản. Khi lần đầu tiên cậu trượt thành công từ con dốc thấp của đường trượt sơ cấp, cảm giác kỳ lạ ập đến — gió tạt vào mặt, những hạt tuyết lạnh buốt lướt qua, tầm nhìn mờ đi vì tốc độ, âm thanh xung quanh như bị tách biệt, chỉ còn tiếng gió rít bên tai và nhịp tim đập dồn dập.

Cảm giác này... thật ra cũng thú vị đấy chứ.

Ban đầu cậu chỉ định trải nghiệm cho biết, coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giờ lại bị cảm giác gần như bay lượn ấy cuốn hút. Cậu luyện tập hết lần này đến lần khác, mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở hóa thành làn khói trắng đậm đặc trong không khí lạnh.

Khi cậu đang đứng trên đỉnh đường trượt sơ cấp, điều chỉnh hơi thở để chuẩn bị "tận hưởng tốc độ" thêm lần nữa, thì huấn luyện viên Lý bên cạnh bị ai đó gọi đi. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ trượt tuyết tối màu nói chuyện với huấn luyện viên vài câu, rồi huấn luyện viên gật đầu, ra hiệu với Trịnh Bằng và rời đi.

Người đàn ông đó trượt đến gần Trịnh Bằng, động tác mượt mà, vững vàng, toát lên sự điêu luyện của người đã quen thuộc với nơi này. Anh dừng lại trước mặt Trịnh Bằng, ván trượt hất lên một làn tuyết mịn.

"Huấn luyện viên Lý có việc gấp, tôi dạy thay." Giọng anh trầm, hơi khàn, vang lên giữa gió tuyết, chậm rãi mà rõ ràng.

Trịnh Bằng nhìn qua kính trượt tuyết, chỉ thấy được đường viền hàm sắc nét và dáng người cao lớn của đối phương.

"Tôi họ Điền."

Trịnh Bằng phản ứng lại, lễ phép đáp: "Chào huấn luyện viên Điền."

"Ừm." Huấn luyện viên Điền gật đầu, ánh mắt lướt qua tư thế đứng của cậu: "Bắt đầu nhé. Tư thế chưa đúng, thả lỏng thân trên, gập gối nhiều hơn, dồn trọng tâm về chân trước." Anh dừng lại một chút, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép phản bác: "Mở vai ra, đừng khom lưng."

Mặt Trịnh Bằng nóng bừng, may mà có kính và mũ trượt tuyết che, không ai thấy được vẻ lúng túng của cậu. Cậu cố gắng điều chỉnh theo hướng dẫn, nhưng cảm thấy khó khăn, động tác cứng nhắc.

Huấn luyện viên Điền thấy cậu loay hoay mãi không xong, liền trực tiếp ra tay. Bàn tay ấm áp đặt lên vai và lưng cậu qua lớp đồ dày, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. "Chỗ này, thả lỏng."

Cảm giác lạ lẫm khiến Trịnh Bằng khẽ rùng mình, như có luồng điện chạy qua. Huấn luyện viên Điền dường như cảm nhận được sự căng cứng thoáng qua ấy, nhưng không để tâm, điều chỉnh xong liền thu tay lại, như thể đó chỉ là thao tác hướng dẫn bình thường.

Hơn một tiếng sau đó là "giờ huấn luyện địa ngục" của Trịnh Bằng. Huấn luyện viên Điền cực kỳ nghiêm khắc, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, liên tục chỉnh sửa tư thế, trọng tâm, hướng nhìn, cách điều khiển ván. Cảm giác mới mẻ và hào hứng ban đầu dần bị sự lặp lại khô khan và yêu cầu khắt khe làm phai nhạt.

Khi huấn luyện viên Điền một lần nữa chỉ ra rằng động tác đổi cạnh của Trịnh Bằng xoay người quá mức, cậu cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng phản bác: "Huấn luyện viên Điền... tôi đâu phải vận động viên trượt tuyết, tôi chỉ đến trượt cho vui thôi. Tôi thích cảm giác lao xuống dốc, gió tạt vào mặt, chứ không muốn cứ luyện mấy động tác khô khan này..."

Huấn luyện viên Điền khoanh tay, ánh mắt sau lớp kính trượt tuyết dường như dừng lại trên người cậu, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Nền tảng không vững, cái gọi là 'lao xuống dốc' có thể thành... gãy xương."

"Nhưng còn hơn cứ đứng một chỗ mà luyện đi luyện lại." Trịnh Bằng hiếm khi cãi lại, nhưng lần này lại buột miệng.

"Ồ?" Huấn luyện viên Điền khẽ cười: "Vậy giờ thử xem?"

Thế là hai người tiếp tục vừa học vừa luyện, thỉnh thoảng lại đấu khẩu vài câu, không khí giữa họ trở nên kỳ lạ — vừa nghiêm túc, vừa như có chút đối đầu ngầm.

Khi buổi học kết thúc, Trịnh Bằng cảm thấy còn mệt hơn cả một ngày livestream. Cậu chống gậy trượt tuyết, thở nhẹ.

Lúc này, An An trượt tới, giọng đầy ngạc nhiên: "Điền Hủ Ninh? Sao ông lại ở đây?"

Huấn luyện viên Điền giơ tay tháo kính trượt tuyết. Gần như cùng lúc, Trịnh Bằng cũng theo phản xạ tháo kính của mình.

Một gương mặt trưởng thành, điển trai hiện ra dưới ánh sáng mùa đông. Lông mày rậm, sống mũi cao, trên đó có một nốt ruồi nhỏ — không hề phá nét mà còn tăng thêm vẻ đặc biệt. Đôi môi anh có hình dáng đẹp, môi trên có điểm nhô nhẹ. Đôi mắt anh trầm ổn, mang chút xa cách khó nhận ra, nhưng khi nhìn vào người đối diện lại có cảm giác dịu dàng, như thể có thể bao dung tất cả.

"Tôi đến xem thử xem đại tiểu thư Tạ Vi An dẫn theo người bạn thế nào," Điền Hủ Ninh cười nói với An An, rồi quay sang Trịnh Bằng, đưa tay ra, giọng điệu tự nhiên, thân thiện: "Chính thức làm quen nhé, tôi là Điền Hủ Ninh."

Trịnh Bằng vẫn còn hơi ngơ ngác, theo phản xạ đưa tay bắt lại. Bàn tay đối phương ấm áp, rắn rỏi.

"Chào anh, tôi là Tử Du."

An An đứng bên cạnh bổ sung: "Cậu ấy là ông chủ của khu trượt tuyết này đó! Cá Nhỏ, sao nào, được ông chủ đích thân dạy, đãi ngộ tốt chứ?"

Trịnh Bằng thật sự hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mắt to: "...Ông chủ?" Nghĩ đến việc mình vừa cãi lại anh lúc nãy, mặt cậu vừa bớt nóng lại bắt đầu đỏ lên lần nữa.

Điền Hủ Ninh nhìn biểu cảm của cậu, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không, mang chút thú vị: "Bạn học Tử Du, học rất nghiêm túc."

Nghe thì như lời khen, nhưng kết hợp với ánh mắt và giọng điệu của anh, Trịnh Bằng lại cảm thấy có chút ẩn ý khó nói.

Ba người cùng nhau đi về khách sạn. An An nhận được cuộc gọi, mấy người bạn thân khác cũng đã đến, hẹn nhau thay đồ rồi cùng đi ăn tối.

Trịnh Bằng về phòng, nhanh chóng tắm nước nóng, xua tan mệt mỏi và cái lạnh. Cậu lấy ra bộ đồ thường ngày — áo thun trắng mềm mại, quần jeans xanh bạc màu dáng đẹp, đi đôi giày vải xám nhạt. Người trong gương đã rũ bỏ vẻ ngoài "Tử Du" thời thượng, trở lại với dáng vẻ sạch sẽ, giản dị. Chỉ có nét lạnh lùng và xa cách trong ánh mắt là vẫn hiện rõ khi không cố gắng mỉm cười.

Cậu tìm An An, cùng đến phòng ăn riêng của khách sạn. Trong phòng đã có vài người, cả nam lẫn nữ, không khí náo nhiệt. An An nhiệt tình giới thiệu mọi người, Trịnh Bằng giữ nụ cười lịch sự, lần lượt chào hỏi, rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh An An.

Câu chuyện xoay quanh những chủ đề quen thuộc của họ — công việc, kinh doanh, kỷ niệm cũ. Trịnh Bằng không chen vào được, cũng không muốn chen vào. Cậu lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng uống nước, cố gắng tránh ánh mắt của người lạ, giả vờ tập trung vào món ăn, thu mình trong lớp vỏ trong suốt của riêng mình.

Ngồi bên cạnh cậu là Điền Hủ Ninh. Anh đã thay đồ trượt tuyết, mặc áo len cashmere xám đậm, càng làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon, phong thái điềm tĩnh, thư thái.

Khi Trịnh Bằng lại cúi đầu nghịch cơm trong bát, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Điền Hủ Ninh, rõ ràng truyền đến: "Buổi học trượt tuyết ngày mai, vẫn là tôi dạy."

Trịnh Bằng vô thức quay đầu nhìn anh. Điền Hủ Ninh đang cầm tách trà, mắt nhìn nơi khác, như thể chỉ tiện miệng nói ra. Nhưng Trịnh Bằng lại bắt được một nét cong rất nhẹ nơi khóe môi anh.

Trịnh Bằng thấy hơi bất lực. Ông chủ mà đi dạy người mới? Nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ. Cậu cười khách sáo: "Anh Ninh, phiền anh quá rồi, tôi ngại lắm. Chỉ cần huấn luyện viên bình thường là được."

Điền Hủ Ninh lúc này mới quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt Trịnh Bằng, mang chút tò mò, giọng điệu chậm rãi, như trêu chọc: "Tôi chỉ muốn xem thử, bạn nhỏ Tử Du ngày mai tiến bộ thế nào."

Cái cách gọi "bạn nhỏ" khiến tai Trịnh Bằng hơi nóng, không rõ là ngượng hay gì khác. Cậu vẫn giữ nụ cười, ngoan ngoãn sửa lời: "Vậy... phiền anh Ninh. Mà tôi cũng 24 tuổi rồi."

Điền Hủ Ninh cười nhẹ, không nói thêm, quay lại tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.

Trịnh Bằng cúi đầu, nhìn chất lỏng lắc lư trong ly, thầm thở dài. Kỳ nghỉ trượt tuyết này... hình như không giống như tưởng tượng ban đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com