Chương 4 - Mạo phạm rồi
Đêm tuyết trách xuân muộn
Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon
*
Có lẽ cơ thể đã quen với cường độ vận động liên tục, nên khi tỉnh dậy vào ngày thứ ba, Trịnh Bằng không cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu với tay lấy điện thoại, mới hơn mười giờ một chút, sớm hơn hôm qua khá nhiều.
Cậu lững thững đi rửa mặt, lôi từ vali ra một chiếc áo hoodie lông cừu màu trắng ngà rộng rãi và một chiếc quần jeans đã giặt sạch, mặc vào rồi ra khỏi phòng. Không còn vẻ bóng bẩy như khi livestream, Trịnh Bằng lúc này trông gần với con người thật của mình hơn — đôi mắt còn vương chút uể oải, hơi ngái ngủ và vẻ xa cách tự nhiên.
Cậu vẫn đến nhà hàng hôm trước, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ lớn từ sàn đến trần, rải đầy sự ấm áp khắp căn phòng. Cậu gọi một phần bánh mì baguette nướng bơ tỏi, một ly cà phê Americano nóng, và thêm một chiếc bánh sừng bò kem tươi trông cực kỳ hấp dẫn. Trịnh Bằng nhìn quanh những vị khách thưa thớt để tìm một chỗ ngồi trống thì thấy có người ngồi cạnh cửa sổ vẫy tay với mình.
Là Điền Hủ Ninh.
Anh mặc một chiếc áo polo trắng đơn giản, ngồi đó như một bóng hình tĩnh lặng. Trịnh Bằng khựng lại một chút, rồi bước tới ngồi đối diện anh.
"Trùng hợp ghê." Trịnh Bằng nói.
Điền Hủ Ninh đặt ly cà phê xuống, khóe môi cong lên một chút: "Chắc là do cậu dậy sớm. Tôi ngày nào cũng ăn ở đây giờ này."
Trịnh Bằng nghẹn lời, liếc anh một cái: "Anh Điền, không biết nói chuyện thì nói ít thôi."
"Được, tôi im." Điền Hủ Ninh ngoan ngoãn đáp.
"Anh hết chuyện hay ho để nói rồi phải không?" Trịnh Bằng đảo mắt nhẹ.
Lúc đó, đồ ăn được mang ra. Trịnh Bằng nhìn lát bánh mì baguette vàng ruộm và chiếc bánh sừng bò giòn tan, tâm trạng tốt lên đôi chút, cảm ơn nhân viên phục vụ, cầm dao nĩa lên rồi nhấn mạnh với Điền Hủ Ninh: "Anh đừng nói gì với tôi, để tôi ăn yên tĩnh một chút."
Nghe vậy, Điền Hủ Ninh giơ ngón trỏ dài lên môi ra hiệu im lặng, rồi thực sự không nói gì nữa, cúi đầu nhìn vào chiếc máy tính bảng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê.
Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, mỗi người ăn phần của mình. Ngoài cửa sổ là những dãy núi phủ đầy tuyết trắng tĩnh lặng, trong phòng chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng và tiếng va chạm khẽ khàng của dao nĩa. Trịnh Bằng ăn từng miếng một, Điền Hủ Ninh thỉnh thoảng lướt màn hình. Không có những lời xã giao gượng ép, cũng không có sự ngượng ngùng vì thiếu đề tài, thời gian trôi qua như những đám mây ngoài cửa sổ — lặng lẽ và chậm rãi. Sự im lặng này không hề ngột ngạt, ngược lại còn mang đến cảm giác thoải mái kỳ lạ, như thể họ đã quen với cách giao tiếp này từ lâu.
Cuối cùng, Trịnh Bằng cầm lấy chiếc bánh sừng bò đầy kem, cắn một miếng đầy mãn nguyện, lớp vỏ giòn rơi lả tả, kem bên trong đầy đặn, không tránh khỏi dính một chút lên khóe môi.
Bỗng nhiên, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đưa ra một tờ khăn giấy được gấp gọn, nhẹ nhàng lau đi vết kem ở khóe môi cậu.
Trịnh Bằng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn sang Điền Hủ Ninh đối diện.
Điền Hủ Ninh rút tay về, chỉ vào ngón tay Trịnh Bằng đang cầm bánh — vẫn còn dính chút dầu — rồi lại chỉ vào khóe môi mình, ra hiệu cho cậu.
Trịnh Bằng ngẩn ra một lúc, rồi hiểu ra. Cậu hơi ngượng ngùng sờ vào chỗ vừa bị lau, khẽ nói: "Cảm ơn." Sau đó lại cảm thấy sự yên tĩnh vừa bị phá vỡ hơi đột ngột, giọng nói vô thức mang chút nũng nịu: "Giờ anh có thể nói chuyện được rồi, tôi xin anh đấy."
Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung nhẹ trong lồng ngực.
"Hôm nay có muốn tập thêm không?" Anh đặt ly cà phê xuống, hỏi: "Tập luôn bây giờ nhé?"
Trịnh Bằng rên rỉ rồi gục xuống bàn: "Huấn luyện viên Điền, anh định biến tôi thành vận động viên chuyên nghiệp à?"
"Tôi không thường làm huấn luyện viên cho ai đâu." Điền Hủ Ninh nói với giọng điềm đạm, nhưng mang chút trêu chọc khó nhận ra: "Biết trân trọng đi."
"Tôi có thể từ chối không?" Trịnh Bằng yếu ớt hỏi.
Điền Hủ Ninh đã đứng dậy, cầm hóa đơn trên bàn, đi thẳng tới quầy thanh toán. Trịnh Bằng vội vàng chạy theo, định trả phần của mình, nhưng nhân viên phục vụ nói rằng anh Điền đã thanh toán cả rồi.
"Đáng lẽ phải để tôi mời chứ!" Trịnh Bằng lẽo đẽo theo sau, nhỏ giọng lẩm bẩm, Điền Hủ Ninh giả vờ không nghe thấy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Hai người cùng đi thay đồ trượt tuyết và trang bị, một lần nữa đứng trên đường trượt trung cấp.
"Hôm nay dạy cậu mấy kỹ thuật nâng cao." Điền Hủ Ninh khoanh tay nhìn cậu: "Cần tập trung vào góc nghiêng khi gặp các khúc cua song song. Gặp tình huống bất ngờ thì phải học cách ngã chủ động và phanh gấp."
Trịnh Bằng cười gượng: "Thế thì cảm ơn huấn luyện viên Điền nhiều nhé~"
Điền Hủ Ninh nhướng mày, không chút nể nang mà vạch trần: "Cười gượng thì cũng cố tự nhiên chút đi, nhìn hơi xấu đấy."
Trịnh Bằng: "Anh...!" Cậu hít một hơi thật sâu, cam chịu bước lên ván trượt: "Bắt đầu thôi, huấn luyện viên Điền."
Một khi đã vào trạng thái huấn luyện, Điền Hủ Ninh như thể bật công tắc nghiêm túc, lập tức trở nên nghiêm khắc. Anh liên tục làm mẫu, giảng giải kỹ thuật, sửa từng lỗi nhỏ của Trịnh Bằng: "Trọng tâm hạ thấp hơn nữa, gập gối, dùng lực từ cơ bụng!" "Mắt nhìn hướng cần đi, cơ thể dẫn dắt ván trượt!" "Dùng lực cổ tay, chống gậy phải nhẹ nhàng, không phải đập xuống!" Giọng anh vang lên rõ ràng và điềm tĩnh giữa không khí lạnh giá.
Trịnh Bằng học rất chăm chỉ, nhưng cũng mệt bở hơi tai. Sau khi cuối cùng cũng thành thạo vài kỹ thuật đó, cậu đổ người ra sau, nằm bẹp trên nền tuyết mềm, thở hổn hển nhìn lên bầu trời xanh thẳm: "Anh Ninh ơi, tôi thật sự không trụ nổi nữa rồi, tha cho tôi đi..."
Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, kính trượt tuyết đẩy lên trán, để lộ đôi mắt ánh lên ý cười: "Cậu trượt thêm ba lần nữa, chỉ cần không ngã, tôi sẽ thưởng cho cậu."
Trịnh Bằng lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rỡ: "Thưởng gì vậy?"
"Tặng cậu một vé trọn mùa tuyết này, bao gồm cả chỗ ở." Giọng Điền Hủ Ninh thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Trịnh Bằng bật dậy như lò xo, nhìn anh không tin nổi: "Gì cơ? Anh hào phóng vậy á?" Cậu còn làm bộ móc tai: "Tôi có nghe nhầm không? Ảo giác à?"
Điền Hủ Ninh giả vờ quay đi: "Không nghe thấy thì thôi, tiếp tục luyện nhé."
"Ê ê ê đừng mà!" Trịnh Bằng vội bò dậy, chạy đến bên anh, túm lấy tay áo: "Tôi tin! Tôi tin!"
Đứng trên đỉnh đường trượt chuẩn bị, Trịnh Bằng thật sự hơi căng thẳng. Phần thưởng này khiến cậu động lòng. Nếu có thể thường xuyên đến đây, không chỉ tiết kiệm được một khoản lớn, mà còn... Cậu lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ, hít sâu vài hơi, tập trung nhìn về phía trước.
Một lần, hai lần, ba lần.
Cậu thật sự đã hoàn thành cả ba lượt một cách vững vàng, không ngã lần nào!
Lượt cuối cùng trượt đến đích, Trịnh Bằng phấn khích đến mức không kiềm chế nổi, tháo ván trượt lao đến chỗ Điền Hủ Ninh đang đứng, chạy vòng quanh anh, giọng đầy hân hoan: "Tôi thật sự không ngã nha! Hahaha! Tôi giỏi quá đúng không? Điền Hủ Ninh, tôi được thưởng rồi đúng không? Hahaha!"
Điền Hủ Ninh nhìn cậu như một chú cún lớn vừa được thưởng, ánh mắt đầy chiều chuộng, lấy điện thoại ra: "Cho tôi số WeChat của cậu."
Trịnh Bằng lập tức làm theo, tháo găng tay cồng kềnh, lấy điện thoại ra, hai người kết bạn WeChat. Rất nhanh, Điền Hủ Ninh gửi đến một đoạn video.
Trịnh Bằng mở ra, đó là đoạn clip ghi lại lượt trượt tuyết cuối cùng của cậu vừa rồi, từ lúc bắt đầu đến khi dừng lại, hình ảnh ổn định, bố cục rõ ràng, ghi lại trọn vẹn động tác mượt mà của cậu.
"Anh quay lúc nào vậy?" Trịnh Bằng ngạc nhiên: "Tay anh chắc thật đấy, cảm ơn anh Ninh, tôi có tư liệu để khoe rồi."
Điền Hủ Ninh cất điện thoại: "Đi nào, chúng ta đi uống chút gì đó nóng nhé."
Trên đường đi, bước chân Trịnh Bằng nhẹ tênh, gần như vừa đi vừa nhảy nhót, niềm vui từ tận đáy lòng không thể che giấu.
Tối hôm đó, Trịnh Bằng tắm xong thì nằm vật ra giường. Cả ngày tiêu hao thể lực quá nhiều, sau khi ăn tối với Điền Hủ Ninh về, cậu ngủ một giấc liền. Giờ tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân cơ bắp đang âm thầm phản đối.
Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Tạ Vi An. Đầu dây bên kia ồn ào, giọng cô đầy phấn khích, bảo cậu đến chơi với cô ngay. Trịnh Bằng định từ chối, nhưng không chống lại được sự nài nỉ dai dẳng của cô, cuối cùng cũng đồng ý.
Theo địa chỉ Tạ Vi An nói, cậu đến quán bar thuộc khách sạn khu trượt tuyết. Nhân viên dẫn cậu đi qua khu vực chung, tiến vào một phòng riêng biệt. Càng đi sâu, tiếng nhạc và tiếng cười nói càng rõ ràng. Nhân viên mở cửa phòng cho cậu rồi lịch sự rời đi.
"Cá Nhỏ! Cuối cùng em cũng đến rồi, hôm nay chẳng gặp được em lần nào! Mau lại đây!" Tạ Vi An vừa thấy cậu đã gọi to.
Trịnh Bằng vừa đi vừa quan sát, đây là một phòng giải trí khá lớn, có thiết bị karaoke và bàn chơi boardgame. Trên sofa có khá nhiều người, vài gương mặt cậu nhận ra từ bữa tiệc hôm trước. Cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tạ Vi An, gật đầu chào những người xung quanh.
Tạ Vi An thân mật khoác tay Trịnh Bằng, vừa đi vừa kể chuyện xảy ra trong ngày.
Bất ngờ có người đề nghị: "Hay là chơi trò Vua đi, lâu lắm rồi chưa chơi." Cả nhóm lập tức hào hứng, nhao nhao hưởng ứng.
Mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi thành vòng tròn, rồi có người bắt đầu chia bài.
Trịnh Bằng khá may mắn, chơi mấy vòng mà không rút trúng lá Vua, cũng không bị Vua chỉ định làm gì. Cậu nhìn những người khác hoặc táo bạo hoặc ngượng ngùng thực hiện những hình phạt vô hại, dần dần cũng thả lỏng, thỉnh thoảng còn hùa theo vài câu, bắt đầu có chút giao lưu đơn giản với nhóm người vốn không cùng vòng quan hệ này.
Lúc ấy, cửa phòng lại bị đẩy ra, Điền Hủ Ninh bước vào.
"Phạt rượu! Phạt rượu! Đến muộn thế này!" Mọi người lập tức reo lên.
Điền Hủ Ninh mỉm cười nhạt, ánh mắt lướt qua căn phòng, khi nhìn thấy Trịnh Bằng thì hơi khựng lại, khẽ gật đầu với cậu. Sau đó anh nói với mọi người: "Cho tôi vào chơi. Tôi uống một ly trước, được không?" Anh cầm một chiếc ly thủy tinh sạch, tự rót rượu, dứt khoát uống cạn. Rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, vừa vặn đối diện với Trịnh Bằng.
Vòng mới bắt đầu, người rút được lá Vua là Tạ Vi An, cô vui đến suýt nhảy cẫng lên: "Vòng này, đã có tổng giám đốc Điền giá lâm, thì phải chơi lớn mới được!" Đôi mắt cô đảo một vòng, ánh lên tia tinh quái: "Vậy thì chọn số 7 và số 9 nhé! Nếu hai người không cùng giới tính, thì bắt đầu từ người rút số 9, đếm sang trái đến người cùng giới đầu tiên trùng với số 7. Sau đó—" cô cố tình kéo dài giọng: "một người nằm xuống, dùng miệng ngậm một chiếc cupcake mini, người còn lại chống đẩy trên người người kia, 20 cái! Trước khi chống đẩy xong phải ăn hết bánh! Nhớ nhé, không được nuốt một phát hết luôn đâu!"
"Trời ơi, Tạ Vi An, bà chơi sến quá rồi đấy!"
"An An đúng là hủ nữ kỳ cựu, chơi game cũng không tha!"
Tạ Vi An kiêu ngạo hất cằm: "Có gì đâu. Mấy người giả vờ cái gì, chơi với người khác giới còn dữ dội hơn thế này nữa mà?"
Mọi người chỉ đành cười cười chấp nhận: "Được được được, chơi! Ai sợ ai!"
Mọi người lật bài. Điền Hủ Ninh cầm số 7, số 9 nằm trong tay một cô gái tóc ngắn. Theo luật, bắt đầu từ cô gái đó đếm sang trái, người đầu tiên là Tạ Vi An, bên trái cô lại là Trịnh Bằng.
Khi thấy rõ bài và người, cả phòng lập tức bùng nổ, tiếng reo hò, huýt sáo vang dội.
Tạ Vi An cũng cười không ngớt: "Hahahaha! Điền Hủ Ninh, cuối cùng ông cũng có ngày này! Xin lỗi Cá Nhỏ nhé, kéo em xuống nước rồi. Tha lỗi cho chị!"
Trịnh Bằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, thậm chí còn trêu lại: "Không sao, miễn là chị An An vui vẻ là được."
Cậu quay sang nhìn Điền Hủ Ninh ở đối diện chéo, giọng nhẹ nhàng: "Anh Ninh, lên thôi, đừng để chị An An đợi lâu."
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, vẫn là nụ cười nhàn nhạt khó đoán, anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."
Hai người bước ra khoảng trống giữa phòng. Trịnh Bằng nhún vai, giọng điệu thoải mái như thể đang nói chuyện thường ngày: "Trước mặt anh Ninh, em chỉ có thể nằm yên chịu trận thôi." Nói rồi, cậu bước đến quầy bánh ngọt bên cạnh, lấy một chiếc cupcake mini, bóc lớp giấy lót bên dưới, nhẹ nhàng ngậm bằng răng. Sau đó quay lại khoảng trống, nằm thẳng xuống thảm.
Đám đông xung quanh càng thêm phấn khích, tiếng huýt sáo, reo hò vang lên không ngớt.
Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ dứt khoát của cậu, bất lực cười khẽ, xoay cổ tay một chút, rồi cúi người xuống, hai tay chống hai bên đầu Trịnh Bằng, khẽ nói: "Mạo phạm rồi."
Trịnh Bằng ngậm bánh trong miệng, lẩm bẩm không rõ: "Này! Đều là đàn ông cả, mạo phạm gì mà mạo phạm..."
Mọi người bên cạnh đã bắt đầu giục giã.
Điền Hủ Ninh không nói thêm, bắt đầu chống đẩy. Một cái, hai cái, ba cái... động tác của anh chuẩn mực, nhịp độ ổn định. Mỗi lần hạ thấp người, anh lại dừng lại một chút, cúi đầu liếm phần kem trang trí trên chiếc bánh mà Trịnh Bằng đang ngậm.
Trịnh Bằng mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại phía trên. Gần quá. Gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dày, nốt ruồi trên sống mũi, và đôi môi khẽ run khi anh tập trung liếm kem. Cậu ngậm bánh, cảm nhận rõ ràng sự chạm nhẹ và rung động từ môi anh, như dòng điện nhỏ chạy qua nướu, khiến tai cậu nóng bừng. Thời gian như bị kéo dài, tiếng ồn ào xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn tiếng thở đều và tiếng đếm của Điền Hủ Ninh vang vọng bên tai. Sao vẫn chưa đến nửa chặng?
...Đến lần thứ mười một, Điền Hủ Ninh đã ăn hết phần kem trên mặt bánh. Sau đó, bắt đầu cắn vào phần thân bánh. Trịnh Bằng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ngày càng gần, phả lên mặt mình, mang theo mùi rượu nhè nhẹ và hương ngọt của kem, khiến má cậu nóng bừng.
Khi đếm đến lần thứ hai mươi, Điền Hủ Ninh hạ thấp người đến mức thấp nhất, nghiêng đầu, dùng răng cắn gọn phần bánh còn lại từ môi Trịnh Bằng. Trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Bằng cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm mại, mát lạnh của anh thoáng lướt qua môi dưới mình.
"Woa——!!!" "Á!!!" "Đỉnh thật!"
Trong tiếng hét và vỗ tay vang dội như muốn lật tung mái nhà, Điền Hủ Ninh đứng dậy dứt khoát, nuốt nốt phần bánh trong miệng. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, như thể hành động mờ ám vừa rồi chỉ là một phần của trò chơi. Anh cúi người, đưa tay về phía Trịnh Bằng vẫn đang nằm dưới đất.
Mặt Trịnh Bằng vẫn còn nóng bừng, nhưng cậu không do dự, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp, khô ráo ấy. Nhờ lực kéo của anh, cậu đứng dậy, đến khi đứng vững mới buông tay ra.
Cậu thậm chí không quên quay về phía Tạ Vi An, hất cằm, cố gắng giữ giọng tự nhiên: "Chị An An, chị thỏa mãn chưa?"
Tạ Vi An đang bịt miệng, mắt sáng rực, gật đầu như điên: "Thỏa mãn rồi! Thỏa mãn quá trời luôn! Chị chịu không nổi nữa!"
Sau đó họ lại chơi thêm vài vòng, Trịnh Bằng không nhớ rõ chi tiết, chỉ cảm thấy phòng này bật sưởi hơi quá tay, khiến cậu cứ ngẩn ngơ mãi.
________
Ghi chú của tác giả:
"Mạo phạm rồi..."
Hhhhhhhhhhh. Mỗi lần thấy ba chữ này là lại muốn cười.
Mấy chuyện của Lôi Bằng thật sự nhiều ghê, hạnh phúc quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com