Chương 5 - Hạt nổ vị tỳ bà
Đêm tuyết trách xuân muộn
Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon
*
Ánh nắng xuyên qua khe rèm màu be, rọi xuống sàn gỗ một vệt sáng dài và ấm áp, những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong cột sáng. Trịnh Bằng trở mình, vùi mặt vào chiếc gối lông vũ mềm mại, hít một hơi thật sâu. Khi tỉnh dậy thì đã gần trưa, tối qua chơi với đám Tạ Vi An quá khuya, đầu óc giờ vẫn còn lơ mơ, như được bọc trong một lớp bông mỏng.
Cậu nằm lì trên giường thêm một lúc lâu, rồi mới lười biếng với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình khóa hiện lên hàng loạt tin nhắn chưa đọc, biểu tượng màu xanh lá cây kèm theo con số đỏ chót. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức dừng lại ở cái avatar Son Goku trong Bảy Viên Ngọc Rồng — như thể đang chế giễu việc cậu ngủ nướng. Nhấn vào, là tin nhắn của Điền Hủ Ninh, gửi từ hơn chín giờ sáng.
Hủ: [Hôm nay không dạy cậu được, tuần này tôi không có ở khu trượt tuyết. Sau này sẽ là huấn luyện viên Lý hướng dẫn.]
Hủ: [Huấn luyện viên Lý sẽ báo cáo tiến độ cho tôi, đừng tưởng vậy là được lười.]
Hủ: [Tôi sẽ cho người gửi thẻ thông hành đến phòng cậu.]
Trịnh Bằng dụi dụi đôi mắt còn khô, ngón tay lơ lửng trên màn hình một lúc rồi mới bắt đầu gõ:
Một Chú Cá: [Cảm ơn anh Ninh đã tài trợ và ủng hộ nhiệt tình!]
Một Chú Cá: [Cảm ơn nhà tài trợ.jpg] (đính kèm sticker cúi lạy)
Một Chú Cá: [Tôi sẽ trượt chăm chỉ mà, anh tưởng tôi là kiểu trẻ con chỉ nhiệt huyết được ba phút thôi sao? Còn cần cả giáo viên chủ nhiệm giám sát từ xa nữa.]
Một Chú Cá: [À mà, cái avatar của anh... hôm qua không để ý, hôm nay nhìn kỹ thấy sao mà châm chọc quá vậy? Tôi cảm giác bị nó mắng rồi.]
Cậu không vội rời giường, cứ nằm nghiêng như thế, lần lượt trả lời những tin nhắn khác. Từ nhóm công việc, nhóm quản lý fan, đến mấy người phụ trách quan hệ công chúng của các thương hiệu. Đến khi không còn dấu chấm đỏ nào nữa, cậu mới úp màn hình điện thoại xuống cạnh gối, nhìn trần nhà ngẩn người một lúc.
Cậu lê dép vào phòng tắm, trong gương là một thanh niên tóc tai rối bù vì ngủ, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ. Kem đánh răng vị bạc hà tạo ra lớp bọt mát lạnh trong miệng, cậu vừa nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, thì màn hình điện thoại đặt trên mặt đá cẩm thạch của bồn rửa lại sáng lên.
Hủ: [Chơi vui nhé, nhớ giữ an toàn.]
Chỉ bảy chữ đơn giản, không đầu không đuôi. Trịnh Bằng khựng lại, miệng đầy bọt, nhìn chằm chằm dòng chữ đó hai giây. Cậu ngậm nước, súc miệng rồi nhổ ra, dòng nước mát lạnh cuốn trôi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Những ngày tiếp theo trôi qua đều đặn như cáp treo ở khu trượt tuyết. Cậu ngủ đến khi nắng tràn ngập căn phòng, thong thả xuống nhà hàng ăn một bữa brunch thịnh soạn, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những bóng người lướt qua trên đường trượt.
Buổi chiều, Trịnh Bằng theo huấn luyện viên Lý luyện tập trên tuyết. Huấn luyện viên Lý không nghiêm khắc như Điền Hủ Ninh, nhưng dạy kỹ thuật căn bản rất kỹ. Khi mệt, cậu lại cùng Tạ Vi An và nhóm bạn của cô ngồi trong quán cà phê ở khu trượt tuyết, ôm ly latte nóng, nhìn những người trượt tuyết ngoài kia như những chấm nhỏ di động.
Buổi tối, cậu vẫn livestream như thường lệ, trò chuyện với fan về những chuyện xảy ra ở khu trượt tuyết. Có hôm trời nắng đẹp, cậu còn chọn một góc vắng ở rìa khu trượt tuyết để livestream ngoài trời. Phông nền là tuyết trắng tinh khôi và bầu trời xanh thẳm không gợn mây. Cậu giới thiệu khu trượt tuyết cho fan với giọng điệu nhẹ nhàng: cơ sở vật chất đầy đủ, môi trường tốt, đồ ăn ngon, cà phê cũng ổn — rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Gió lạnh làm đỏ cả chóp mũi, nhưng tâm trạng lại như được ánh nắng hong khô, thư thái hiếm có.
Kết thúc một tuần, trở về căn hộ trong thành phố, cuộc sống như bị nhét trở lại chiếc hộp vuông vức sau những ngày rộng mở nơi mênh mông tuyết trắng. Livestream ngày đêm đảo lộn, mỗi khi tỉnh dậy vào buổi chiều thì ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, đèn neon thành phố vừa lên, phản chiếu bóng dáng mờ nhòe của chính mình trên kính.
Thỉnh thoảng cậu cũng phải tham gia vài buổi tụ họp offline của các streamer, quay video hợp tác hay livestream chung, tất cả đều là để giữ cho con thuyền nhỏ mang tên "Tử Du" không bị nhấn chìm trong biển lưu lượng ồn ào, duy trì độ hot và thể diện cần có.
Hôm nay, cậu đi dự một buổi tụ tập với vài người bạn streamer, đều là những người khá thân, nói chuyện hợp gu. Vì không chắc có lọt vào khung livestream của ai không, nên cậu vẫn ăn mặc chỉn chu. Lục tung tủ quần áo, cuối cùng chọn một bộ toàn màu tối — áo sơ mi nhung đen mềm mại, mở hai nút trên cùng để lộ xương quai xanh rõ nét, phối với quần ống rộng đen có độ rủ và đôi bốt đen cổ ngắn, khoác ngoài là áo khoác nhung tăm xanh đậm dài quá gối mang phong cách cổ điển. Đứng trước gương, cậu cẩn thận dùng máy sấy và sáp tạo kiểu tóc thành những lọn xoăn nhẹ bồng bềnh, còn dùng kem nền che đi dấu vết thức khuya, khiến ngũ quan dưới ánh đèn càng thêm sắc nét.
Địa điểm tụ họp là quán bar do streamer Hạt Dẻ (*) giới thiệu, được đánh giá phong cách khá ổn, không quá ồn ào, có thể trò chuyện thoải mái, còn có ban nhạc biểu diễn chất lượng. Tuy giá hơi cao, nhưng chia đều thì vẫn chấp nhận được.
(*) raw là 栗子, tên Hán Việt là Lật Tử.
Khi cậu đến nơi, những người khác đã có mặt, ngồi quanh một chiếc ghế sofa da màu nâu sẫm. Trên bàn đã bày đầy cocktail, nước uống, đĩa trái cây và vài món nhắm. Tử Du cười chen vào ngồi cạnh Hạt Dẻ, đùa: "Chúng ta đến đây ăn tối hay đi bar vậy?"
Cả nhóm bật cười. Một streamer nam tên Gấu Lớn (*), người hơi tròn, tính cách chất phác, tiếp lời: "Thì mấy đứa mình vừa quê vừa nhát, đến mấy chỗ thế này chỉ biết cắm đầu ăn, không dám bắt chuyện ai. Nói ra ai tin tụi mình làm streamer chứ!"
(*) raw là 大熊, tên Hán Việt là Đại Hùng.
"Chuẩn luôn," Dưa Muối (*) — một streamer game nổi tiếng với phong cách hài hước sắc sảo — đẩy gọng kính đen đặc trưng, phụ họa: "Tử Du, nhìn bên kia có mấy cô gái trông cũng có gu đấy, cậu dám qua xin WeChat không? Cho tụi này nở mày nở mặt chút coi."
(*) raw là 瓜酱, tên Hán Việt là Qua Tương.
Tử Du vội vàng cầm ly soda chanh trước mặt lên uống một hơi, lắc đầu lia lịa: "Thôi thôi, tập trung ăn uống đi."
Hạt Dẻ như sực nhớ ra điều gì, ghé lại hỏi: "Ê, Tử Du, bạn gái cũ của cậu sao rồi? Cô bạn học trường nghệ thuật ấy?"
Dưa Muối giành trả lời, giọng điệu vẫn mang nét cường điệu đặc trưng: "Chia tay lâu rồi! Hơn tháng trước cơ, tin tức của cậu chậm quá!"
Hạt Dẻ "á" lên một tiếng, hơi ngượng ngùng che miệng: "Xin lỗi xin lỗi, giờ mới biết. Trí nhớ tệ quá."
Tử Du lắc nhẹ ly soda chanh trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng, mang chút tự giễu quen thuộc: "Không sao. Giờ bọn tớ vẫn là bạn, thỉnh thoảng còn hẹn đi xem triển lãm, uống trà chiều nữa. Không hiểu sao, đang yêu thì hết cảm xúc, bạn gái thành bạn thân luôn." Nói đến đây, ánh mắt cậu thoáng qua chút bối rối, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng nụ cười nhẹ.
Lời vừa dứt, cả nhóm lập tức "la ó" phản đối:
"Phục cậu luôn đó Tử Du! Biến người yêu cũ thành bạn thân, đúng là thiên phú!"
"Ê Tử Du, nói thật đi, cậu không phải trai thẳng, đúng không? Không thì hơi bị 'phũ' đó nha!" Đại Hùng nháy mắt trêu.
"Tôi thấy đúng là vậy đó, đẹp trai thế này, tính cách lại kiểu 'chị em thân thiết', khó mà không nghi ngờ..." Một streamer nam chuyên review mỹ phẩm tên Ken cười hùa theo.
Mọi người vừa đùa vừa nói, vừa tám chuyện trong giới: nền tảng nào lại ra chính sách mới, streamer nổi nào lại gặp scandal. Không khí vừa náo nhiệt vừa thoải mái. Có người chỉ lên tầng hai cảm thán: "Ê, nhìn kìa, trên lầu còn có phòng riêng nữa, chắc đắt lắm ha!"
Tử Du uống vài ngụm rượu, má hơi ửng đỏ. Ánh mắt cậu vượt qua đám đông ồn ào, dừng lại ở ban nhạc biểu diễn trên sân khấu nhỏ phía xa. Giọng ca chính là một cô gái có chất giọng hơi khàn, mặc quần jeans và áo thun trắng đơn giản, ôm cây guitar gỗ, đang hát một bài jazz nhẹ nhàng bằng tiếng Anh — bài "Don't Know Why" của Norah Jones.
"I waited 'til I saw the sun... Don't know why I didn't come..."
Giai điệu jazz lười biếng như làn sương mỏng trong đêm, len lỏi giữa mùi thuốc lá và rượu, chầm chậm lan tỏa. Tử Du vô thức ngân nga theo, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh — những bóng người lắc lư, bartender sau quầy đang lắc bình shaker, những giọt nước đọng trên thành ly phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Rồi, một cách vô tình, ánh mắt cậu dừng lại ở khu vực phòng riêng tầng hai.
Sau lớp kính mờ cao ngang người là vài bóng người lờ mờ. Trong đó, một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi tối màu đặc biệt nổi bật. Anh nghiêng người dựa vào tường, dáng vẻ thư thái, cao hơn hẳn mấy cô gái ăn mặc thời thượng đang cười nói bên cạnh. Ánh sáng hơi tối, nhưng vẫn đủ để vẽ nên đường nét xương hàm sắc sảo của anh — và... gương mặt ấy, dù trong ánh sáng mờ ảo, vẫn dễ dàng nhận ra.
Điền Hủ Ninh.
Anh cầm trong tay một ly chất lỏng màu hổ phách, những viên đá lạnh khẽ va vào thành ly phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Anh hơi nghiêng đầu, đang trò chuyện với một cô gái mặc váy liền bên cạnh, dáng vẻ thả lỏng và ung dung, là kiểu phong thái điềm tĩnh, thành thạo vốn có. Trong lòng Tử Du bỗng như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một viên sỏi nhỏ, gợn lên chút xao động khó gọi tên. Cũng đúng thôi, với điều kiện và môi trường như anh, mỗi ngày thay bạn gái chắc cũng chẳng ai thấy lạ. Chính cậu trước đây chẳng phải cũng là kiểu người vài tháng đổi một người yêu sao? Cậu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những bong bóng khí đang từ từ nổi lên trong ly nước, khẽ lắc đầu, cố gắng gạt đi cảm xúc mơ hồ ấy.
Nghe thêm vài bài hát nữa, cậu đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Băng qua khu ghế ngồi hơi chật chội, tiếng nhạc dần nhỏ đi. Sau khi rửa mặt xong, cậu dùng bàn tay hơi lạnh vỗ nhẹ lên má, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Trên đường quay lại, cậu nhìn thấy bảng chỉ dẫn có ghi khu vực hút thuốc. Cậu dừng lại một chút, rồi theo hướng dẫn bước lên cầu thang. Đẩy cửa ra, "cạch" một tiếng, cánh cửa tự động đóng lại phía sau, cậu bước ra một sân thượng. Đó là một sân thượng yên tĩnh, dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên dưới tràn ngập tiếng nhạc và tiếng cười. Ánh sáng mờ nhạt, chỉ có vài chiếc đèn âm sàn phát ra ánh sáng vàng nhạt lờ mờ, vừa đủ để phác họa những tán lá của chậu cây lớn và đường nét lạnh lẽo của lan can kim loại.
Gió đêm mùa đông mang theo cái lạnh đặc trưng lướt qua mặt, ngay lập tức xua tan phần nào ảnh hưởng của rượu và sự ngột ngạt của căn phòng. Trên sân thượng dường như chỉ có một người, quay lưng về phía cậu, tựa vào lan can ở xa, dáng người cao ráo, nơi đầu ngón tay le lói một chấm đỏ lập lòe trong bóng tối — như một con đom đóm cô đơn.
Cậu do dự một chút, rồi vẫn bước tới. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Cách người kia vài bước, cậu dừng lại, giọng nói vang lên trong không khí lạnh lẽo càng thêm rõ ràng: "Này anh bạn, cho tôi mượn điếu thuốc nhé?"
Người kia nghe tiếng, chậm rãi quay đầu lại. Ánh sáng mờ nhạt lướt qua đường nét nghiêng của gương mặt anh, bốn mắt chạm nhau.
Trong lòng Tử Du thầm kêu "chết rồi", cảm giác như học sinh thời đi học bị giám thị bắt gặp đang trốn học trong quán net — ngạc nhiên xen lẫn chút lúng túng. Cậu khẽ ho một tiếng, cố che giấu sự ngượng ngùng trong khoảnh khắc ấy, nặn ra một nụ cười: "Anh Ninh? Trùng hợp ghê."
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, trong mắt dường như thoáng qua một tia cười rất nhạt, như gợn sóng nhỏ khi viên sỏi rơi vào mặt hồ sâu, nhanh chóng tan biến. Giọng anh vẫn là kiểu trêu chọc thường thấy, không rõ vui hay giận: "Tôi tưởng cậu nhìn thấy tôi từ dưới lầu rồi chứ. Hóa ra tôi nhầm."
"À, không phải đâu," Tử Du theo phản xạ giải thích, mang theo chút vội vàng mà chính cậu cũng không nhận ra: "Tôi tưởng anh đang nói chuyện nghiêm túc với bạn, nên không tiện làm phiền." Nói xong lại thấy có vẻ càng nói càng lộ.
Điền Hủ Ninh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi mở hộp thuốc trông có phần xấu xí trong tay, rút ra một điếu thuốc mảnh dài, đưa cho cậu. Tử Du hơi khựng lại rồi mới đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào làn da mát lạnh của đối phương. Cậu cúi đầu nhìn bao thuốc dưới ánh đèn yếu ớt: "Kuan Zhai, hạt nổ vị tỳ bà... Khẩu vị của anh Ninh cũng đặc biệt ghê."
"Giờ hút ít lắm rồi." Giọng Điền Hủ Ninh trong đêm yên tĩnh nghe càng trầm khàn, mang chút khô khốc: "Thỉnh thoảng thèm miệng, chọn loại nhẹ thôi."
Tử Du đã ngậm điếu thuốc trên môi, đầu lọc mang theo chút mát lạnh. Điền Hủ Ninh vừa nói, vừa lấy từ túi quần ra một chiếc bật lửa Zippo, "tách" một tiếng, ngọn lửa xanh lam bùng lên trong bóng tối, ổn định tiến sát đến điếu thuốc trên môi cậu.
Khoảnh khắc ấy như được ống kính kéo cận lại vô hạn, đặc tả hai đầu thuốc sắp chạm nhau, và bàn tay cầm bật lửa với những đốt ngón tay rõ ràng. Ngọn lửa nhảy nhót, chiếu sáng đôi mắt điềm tĩnh của Điền Hủ Ninh và hàng mi dài khẽ cụp của Tử Du. Có lẽ gió đêm không chịu yên phận, nghịch ngợm lướt qua, khiến ngọn lửa chao đảo hai lần rồi "phụt" một tiếng tắt ngấm.
Thử thêm vài lần nữa, Điền Hủ Ninh khẽ "chậc" một tiếng gần như không nghe thấy, thu tay lại, rất tự nhiên rít một hơi từ điếu thuốc đang cháy trên môi mình. Chấm đỏ vốn dịu dàng lập tức bừng sáng, như một đốm lửa nhỏ bùng lên trong đêm tối, cháy rực rỡ hơn. Rồi, không chút do dự, anh nghiêng người, vẫn ngậm điếu thuốc của mình, trực tiếp áp sát điếu thuốc của Tử Du.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn. Gần đến mức Tử Du có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ và hương nước hoa nam mùi tuyết tùng trầm ổn trên người đối phương, có thể nhìn thấy ánh sáng thành phố phản chiếu trong đôi mắt cụp xuống của anh, và bóng hàng mi dày in lên dưới mắt. Cậu thậm chí còn cảm nhận được luồng hơi thở nhẹ nhàng từ anh phả ra.
"Phù——" Một âm thanh rất nhỏ, là tiếng thuốc lá được châm lửa. Điếu thuốc trên môi Tử Du sáng lên một chấm đỏ, một làn khói trắng xanh mỏng manh bay lên, tan vào màn đêm.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, động tác của Điền Hủ Ninh ung dung, tự nhiên, mang theo sự gọn gàng và ăn ý đặc trưng giữa những người đàn ông — không pha lẫn cảm xúc dư thừa. Anh lùi về vị trí cũ, rút điếu thuốc khỏi môi, kẹp thành thạo giữa hai ngón tay thon dài. Tàn thuốc xám trắng theo từng cử động nhỏ của anh mà giữ nguyên trạng thái lơ lửng, như sắp rơi mà không rơi.
Tử Du dùng răng nhẹ nhàng cắn vỡ viên hạt nổ trong đầu lọc, hương vị thanh mát ngọt nhẹ của xuyên bối tỳ bà lập tức lan tỏa trong khoang miệng, làm dịu đi vị cay nồng ban đầu của thuốc lá. Cậu rít một hơi, rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, động tác thành thạo, đưa ra xa, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng như tiếng thở dài, nhận xét: "Cũng được đấy. Nhiều năm trước từng hút một điếu, giờ quên mất mùi vị thế nào rồi."
Hai người ăn ý không nói thêm gì, cùng tựa vào lan can kim loại lạnh buốt, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe bên dưới thành phố chảy trôi như dải ngân hà, và những dải sáng neon đan xen ở phía xa. như hai dòng suối nhỏ giao nhau trong chốc lát rồi lại lặng lẽ tách ra. Gió đêm thổi qua làm tóc và vạt áo khẽ lay động, mang theo âm thanh mơ hồ của thành phố xa xa. Chỉ còn lại ánh lửa nhỏ nơi đầu ngón tay lập lòe sáng tắt, như một thứ ngôn ngữ không lời.
Cho đến khi điếu thuốc gần tàn, đầu lọc bắt đầu nóng lên, Điền Hủ Ninh mới lên tiếng. Giọng nói của anh được gió đêm đưa đến, mang theo chút khàn khàn do thuốc lá thấm vào, nghe vừa trầm thấp vừa tùy ý: "Kỹ thuật trượt tuyết của cậu có tiến bộ không?"
Tử Du búng nhẹ tàn thuốc đã tích lại thành một đoạn nhỏ, không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh biết không, anh bây giờ rất giống mấy ông chú quan tâm cháu nhỏ, gặp là hỏi 'dạo này học hành thế nào' ấy."
Điền Hủ Ninh cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt anh không rõ ràng, nhưng giọng nói lại mang theo chút bất đắc dĩ đầy bao dung: "Cậu lại đang vòng vo chê tôi già đấy à, nhóc Tử Du."
"Được rồi được rồi," giọng Tử Du mang theo chút trêu chọc thân mật mà chính cậu cũng không nhận ra: "Lần sau, khi nào rảnh rỗi mời Điền tiên sinh đích thân đến kiểm tra thành quả học tập của tôi, thế được chưa?"
Điền Hủ Ninh vẫn tựa vào lan can, hơi ngẩng cằm, ánh mắt dừng lại nơi vành tai đỏ ửng vì gió đêm và gương mặt nghiêng đang mỉm cười của cậu. Anh khẽ gật đầu, trong cổ họng bật ra một tiếng "ừm" trầm thấp đầy chắc chắn. Ngay sau đó, anh cũng không nhịn được mà bật cười khẽ — tiếng cười không lớn, nhưng mang theo sự cộng hưởng từ lồng ngực, tan vào màn đêm se lạnh, như viên sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những vòng sóng nhỏ vô hình.
Lúc này, cánh cửa sân thượng bị đẩy ra, tiếng cười nói và âm nhạc từ tầng dưới ùa vào trong chốc lát, rồi lại bị cánh cửa đóng lại ngăn cách. Thế giới bên dưới vẫn ồn ào náo nhiệt, còn nơi sân thượng mờ tối này, thời gian như bị kéo dài, trôi chậm rãi và yên bình.
________
Ghi chú của tác giả:
Tôi cũng "quê mùa" lắm,
đến mức còn phải tra Google luật chơi trò Vua hhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com