Chương 7 - Huấn luyện viên Điền
Đêm tuyết trách xuân muộn
Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon
*
Trịnh Bằng trong giấc ngủ mơ màng cảm thấy mình đang ôm một con búp bê khổng lồ, ấm áp và chắc chắn, thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim đập đều đặn. Con búp bê này... là người thật sao? Suy nghĩ này khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là một gương mặt phóng to — sống mũi cao, đôi mắt nhắm chặt, và nốt ruồi quen thuộc nằm ngay trên sống mũi.
Điền Hủ Ninh?!
Tối qua... đã xảy ra chuyện gì? Ký ức của cậu như cuộn băng bị đứt đoạn, chỉ còn lại những âm thanh và ánh sáng mờ ảo.
Cậu theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện chân trái của mình đang vắt ngang qua eo của Điền Hủ Ninh. Tệ hơn nữa, đầu gối cậu dường như vô tình chạm vào một chỗ nhô lên bí mật nào đó — cứng cáp, nóng rực, thậm chí... dưới sự cọ xát vô thức của cậu, nó còn khẽ động đậy.
Trịnh Bằng lập tức mở to mắt, máu như dồn hết lên não. Cậu gần như nín thở, cố gắng lặng lẽ rút lại cái chân gây họa kia nhân lúc đối phương chưa tỉnh.
Vừa mới nhấc chân lên một chút, một bàn tay to lớn, ấm áp đã nắm lấy, chính xác giữ lấy phần ngoài đùi cậu. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền thẳng vào da thịt, rõ ràng đến mức kinh ngạc.
Hả? Không mặc quần?!
Những hình ảnh rời rạc của tối qua bất ngờ ùa về — đứng trên ghế sofa kêu nóng, rồi... dứt khoát cởi luôn quần thể thao!
"Aaaa——!" Cậu thầm hét lên trong lòng, cảm giác xấu hổ trào dâng, chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Cậu lại thử nhấc chân lên, lần này nhẹ nhàng hơn.
Nhưng bàn tay kia lại siết chặt hơn, giữ chặt cái chân không yên của cậu tại chỗ. Người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy, không những không buông tay, mà còn xoay người theo tư thế đó, ôm chặt cả chân cậu vào lòng, cằm vô thức cọ nhẹ lên đầu gối cậu, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh hẳn: "Đừng động... ngủ thêm chút nữa... tối qua em quậy quá..."
Trịnh Bằng cứng đờ tại chỗ, trong lòng gào thét phản bác: Quậy cái gì chứ?! Anh đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy!
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám động đậy nữa, như bị điểm huyệt, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi. Thôi kệ, địch động ta bất động, hay là... ngủ thêm một giấc nữa vậy.
Lần tỉnh lại tiếp theo là do ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt. Ngủ quá lâu khiến đầu óc hơi choáng váng. Bên cạnh đã trống không, lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Cậu vươn vai ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Điền Hủ Ninh vừa lau tóc vừa bước ra, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Thấy cậu đã ngồi dậy, khóe miệng cong lên đầy thấu hiểu: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, nhóc con."
Trịnh Bằng vò mái tóc rối bù, phản bác yếu ớt: "Em tỉnh một lần rồi... không biết ai ôm em không cho nhúc nhích." Cậu ngập ngừng, nhấn mạnh: "Với lại, đừng gọi em là nhóc con nữa."
Điền Hủ Ninh thản nhiên vắt khăn lên lưng ghế, thong thả bước tới, giọng mang chút trêu chọc, đưa tay chỉ qua lại giữa hai người: "Trịnh Bằng, nhỏ tuổi hơn tôi, là bạn, làm tròn thì thành nhóc con."
"...Anh thật là nhảm nhí." Trịnh Bằng cạn lời, quyết định kết thúc chủ đề này. Cậu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng tránh: "Ờm... anh có thể giúp em tìm cái quần không?"
Điền Hủ Ninh nhướng mày, ánh mắt càng thêm ý cười: "Nhớ ra rồi à? Có cần tôi giúp em hồi tưởng lại chi tiết không?"
"Anh im đi!" Trịnh Bằng đỏ bừng tai, vội đưa tay che tai lại: "Em không muốn nhớ gì hết!"
Nhìn dáng vẻ như đà điểu trốn tránh của cậu, Điền Hủ Ninh bật cười khẽ, không trêu chọc thêm nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Một lát sau, một chiếc quần thể thao đã được gấp gọn gàng từ ngoài cửa ném vào chính xác, rơi ngay bên cạnh tay cậu. "Cảm ơn." Cậu lí nhí nói, vội vàng mặc vào, tìm điện thoại rồi gần như chạy trốn khỏi hiện trường, chỉ để lại một câu "Em về phòng đây, bye bye!" cùng tiếng đóng cửa khẽ khàng.
Điền Hủ Ninh đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nghe tiếng bước chân vội vã xa dần, bất lực lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn giữ một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Trịnh Bằng trở về phòng mình, liếc nhìn đồng hồ — đã là giữa trưa. Cậu hít sâu vài hơi, ổn định lại nhịp tim có phần hỗn loạn, rồi bắt đầu chuẩn bị thiết bị cho buổi livestream chiều nay. Kiểm tra kỹ càng máy quay, xác nhận pin đầy, cậu mới vội vàng ra ngoài ăn một bữa trưa đơn giản, sau đó lập tức đến sân trượt tuyết.
Mở ứng dụng livestream, điều chỉnh biểu cảm, gương mặt Tử Du lại hiện lên nụ cười rạng rỡ quen thuộc với fan: "Chào buổi chiều cả nhà! Xin lỗi hôm nay dậy hơi muộn nha..." Vừa trò chuyện với khán giả qua dòng bình luận, cậu vừa ôm ván trượt tiến về phía cáp treo.
Suốt cả buổi chiều, cậu luyện tập liên tục ở đường trượt trung cấp. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, đọc bình luận và đáp lại vài câu trêu chọc của fan. Sự tập trung và thả lỏng khi trượt tuyết tạm thời xua tan cảm giác ngượng ngùng khó hiểu lúc sáng.
Cho đến khi trượt qua một đoạn dốc thoai thoải, một bóng dáng quen thuộc lướt qua bên cạnh cậu với tư thế đẹp mắt và điêu luyện, mang theo một luồng gió mạnh. Cậu nhận ra ngay đó là Điền Hủ Ninh Bộ nhờ bộ đồ trượt tuyết tối màu và họa tiết đặc trưng trên ván trượt.
"Wow, ngầu quá..." Cậu không kiềm được mà thốt lên, quên mất mình vẫn đang bật micro.
Phòng livestream lập tức náo loạn:
【Ai vậy? Ai ngầu thế? Tiểu Du đang nói ai đó!】
【Quay camera qua đi aaaa! Bọn mình cũng muốn xem!】
【Chỉ thấy nửa người, cảm giác là cao thủ!】
【Giọng Tiểu Du thế này là có chuyện rồi!】
Tử Du tập trung trượt tuyết nên không thấy những bình luận đó. Cậu từ từ trượt đến điểm cuối, quả nhiên thấy Điền Hủ Ninh đang đứng đợi ở đó, anh cầm ván trượt, dáng vẻ thư thái. Cậu tháo bộ cố định ván trượt, bước trên lớp tuyết dày tiến lại gần, giọng đầy sự ngưỡng mộ chân thành: "Anh Ninh, cú trượt vừa rồi của anh thật sự quá ngầu luôn!"
Điền Hủ Ninh đẩy kính bảo hộ lên, để lộ đôi mắt ánh lên nụ cười: "Hiếm nha, lần đầu tiên nghe em khen anh ngầu đấy."
"Em nói là anh trượt rất ngầu!" Trịnh Bằng nhấn mạnh, rồi như nhớ ra điều gì, chỉ vào mũ bảo hiểm của mình: "À đúng rồi, em vẫn đang livestream đó, anh... có muốn tránh khỏi camera không?"
Điền Hủ Ninh không để tâm: "Không sao, anh đang đeo kính bảo hộ mà." Anh ngừng một chút, rồi còn hơi gật đầu với camera.
Trịnh Bằng lấy điện thoại từ túi áo khoác trượt tuyết ra, liếc nhìn dòng bình luận đang cuộn liên tục — quả nhiên, mọi người đang điên cuồng truy hỏi. Cậu điều chỉnh lại góc quay của camera gắn trên mũ bảo hiểm, rồi giải thích: "À, đây là huấn luyện viên của khu trượt tuyết, trước từng dạy em vài buổi. Rất chuyên nghiệp, cũng rất... nghiêm khắc." Cậu nghiêng đầu nhìn sang Điền Hủ Ninh: "Nào, huấn luyện viên Điền, quảng cáo cho khu trượt tuyết của anh chút đi."
Điền Hủ Ninh khẽ cười thành tiếng, tiến lại gần hơn, hướng về phía ống kính, giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên giữa gió tuyết: "Chào mọi người, hoan nghênh đến với khu trượt tuyết Skyline. Streamer của các bạn ở đây chơi vui đến mức... chẳng muốn về nữa rồi."
Trịnh Bằng lập tức trừng mắt nhìn anh: "Ý anh là gì? Chê em bám ở đây không chịu đi à?"
Nụ cười của Điền Hủ Ninh càng hiện rõ: "Sao lại thế được? Anh từng nói rồi mà, em muốn ở lại..."
"Được rồi được rồi mọi người ơi!" Trịnh Bằng vội vàng ngắt lời anh, lúng túng chuyển chủ đề, nói thêm vài câu linh tinh rồi nhanh chóng xoay camera lại: "Thôi nào, tiếp tục trượt tuyết với em nhé, không nhìn điện thoại nữa đâu!"
Điền Hủ Ninh nhìn động tác của cậu, đề nghị: "Anh trượt cùng em xuống đường trượt trung cấp vài lần nữa nhé? Xem thử kỹ thuật của em tiến bộ đến đâu rồi."
Trịnh Bằng thở dài: "Huấn luyện viên Điền, anh không cần tận tâm vậy đâu chứ? Nói trước là em không trả thêm phí đâu đấy."
Hai người cùng ngồi lên cáp treo, đi lên điểm xuất phát của đường trượt trung cấp.
Đứng trên đỉnh dốc, Tử Du nhìn xuống con đường phủ tuyết phía dưới, lẩm bẩm: "Em trượt chậm lắm, không theo kịp anh đâu."
Điền Hủ Ninh điều chỉnh lại kính bảo hộ, giọng điềm đạm: "Không sao, anh có thể trượt chậm lại, theo nhịp của em."
Trong khi đó, ở khung chat trong phòng livestream mà cậu không nhìn thấy, bình luận đã rần rần:
【Hahaha Tiểu Du căng thẳng thấy rõ luôn!】
【Huấn luyện viên này khí chất mạnh quá! Qua màn hình còn thấy ánh mắt sắc bén!】
【Cảm giác Tiểu Du trước mặt huấn luyện viên ngoan hẳn, không dám làm nũng luôn!】
【Hahaha nhìn Tiểu Du cứng đờ mà buồn cười quá!】
Trịnh Bằng hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh trong lành, không nói gì thêm, cúi người rồi trượt xuống. Đợi cậu trượt được một đoạn, Điền Hủ Ninh mới thong thả trượt theo, lướt nhẹ nhàng theo quỹ đạo hình chữ S, dễ dàng tránh được những người trượt tuyết khác, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng màu hồng mận phía trước, tỉ mỉ quan sát từng động tác của cậu.
Hai người gần như đến đích cùng lúc.
Điền Hủ Ninh trượt đến bên cạnh, dừng lại, giọng hiếm khi mang theo sự khen ngợi: "Tiến bộ nhiều rồi, trọng tâm vững hơn, vào cua cũng mượt hơn."
Trịnh Bằng tháo kính bảo hộ, đôi mắt sáng rỡ: "Cuối cùng cũng nghe được một câu khen từ miệng anh, khó lắm đấy."
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, giọng nghiêm túc: "Người khiến anh phải mở miệng khen không nhiều đâu."
Trịnh Bằng hơi sững lại, rồi lập tức quay mặt đi, lẩm bẩm: "...Được rồi. Để xem lời khen của anh đáng giá cỡ nào. Tiếp tục nào!"
Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng đường trượt tuyết, nhiệm vụ trượt tuyết trong ngày cuối cùng cũng kết thúc. Trịnh Bằng lấy điện thoại ra, vừa đi về phía khu cho thuê đồ trượt tuyết vừa trò chuyện tạm biệt với các fan trong phòng livestream, sau đó tắt livestream. Điền Hủ Ninh vẫn luôn giữ khoảng cách nửa bước bên cạnh cậu, lặng lẽ đồng hành, không xuất hiện thêm trong khung hình.
Lúc ăn tối, Điền Hủ Ninh lật xem thực đơn, tự nhiên hỏi: "Em có kiêng món gì không?"
Trịnh Bằng đang uống nước, nghe vậy thì đặt ly xuống: "Chỉ có một món thôi, tuyệt đối không ăn được rau mùi, còn lại thì sao cũng được, em không kén ăn."
Điền Hủ Ninh gật đầu, mắt vẫn dán vào thực đơn, thuận miệng đáp: "Không ăn rau mùi, ừm, nhớ rồi."
Chỉ là một câu nói rất bình thường, vậy mà khiến ngón tay Trịnh Bằng đang cầm ly nước khẽ khựng lại. Cậu cụp mắt nhìn những gợn sóng lăn tăn trong ly, trong lòng như có một góc nhỏ bị ai đó chạm khẽ. Hình như... rất ít người từng như vậy — không trêu chọc, không xem nhẹ, chỉ đơn giản và nghiêm túc ghi nhớ một sở thích nhỏ nhặt, chẳng mấy quan trọng của cậu.
Sau bữa ăn, Trịnh Bằng nhắc đến kế hoạch ngày mai: "Em đã đặt xe về vào chiều mai rồi."
Điền Hủ Ninh liếc nhìn cậu, đáp: "Ừ. Hẹn gặp lại."
Sau khi mỗi người trở về phòng, Trịnh Bằng đứng trước cửa sổ, nhìn ra sân trượt tuyết tĩnh lặng trong màn đêm, trong lòng bỗng dâng lên một chút lưu luyến mơ hồ.
Sáng hôm sau, cậu livestream bữa brunch cuối cùng tại sân trượt, rồi lên chiếc xe đặt trước để quay về thành phố.
______________
Charon: Hai thầy tà lưa nhau rùi nên tui đổi xưng hô qua tôi - em và em - anh luôn nhé, sau này hai thầy chính thức iu đương thì tui vẫn giữ xưng hô như hiện tại thui chứ không đổi qua anh - em.
Gửi cả nhà chiếc ảnh streamer Tử Du uống latte ở quán cf trong khu trượt tuyết của ông chủ Điền ٩(ˊᗜˋ*)و ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com