Chương 8 - Dễ thương thật
Đêm tuyết trách xuân muộn
Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon
*
Từ khi trở về từ sân trượt tuyết, Trịnh Bằng như thể đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng tích lũy bấy lâu, suốt một tuần liền chỉ ở trong nhà. Ngoài việc xuống tầng đổ rác, tiếp xúc duy nhất với người sống là lúc mở cửa nhận đồ ăn nóng hổi từ tay anh shipper.
Dĩ nhiên, công việc livestream mỗi ngày vẫn tiếp tục. Trong phòng livestream, dòng bình luận của fan cuộn lên không ngừng:
【Tiểu Du bao giờ đi trượt tuyết nữa vậy! Nhìn em trượt đẹp lắm luôn!】
【+1 Tiểu Du trượt tuyết tràn đầy năng lượng!】
【Đúng đó đúng đó, cảm giác lúc trượt tuyết em thật sự rất vui!】
【Hôm qua mới từ Skyline về, cơ sở vật chất đúng là xịn thật, đáng để thử!】
Tử Du ngồi khoanh chân trên ghế gaming, chăm chú theo dõi những bình luận đang chạy, khóe môi cong lên một nụ cười vừa vặn, mang theo chút nũng nịu: "Em đẹp trai là sự thật, nhưng nếu chỉ lúc trượt tuyết mới thấy em đẹp thì em buồn lắm đó nha." Cậu cầm lấy cây ukulele tựa vào tường, ngón tay khẽ gảy vài hợp âm: "Được rồi, hôm nay hát một bài cho mọi người nghe nhé, mọi người muốn nghe gì nào?"
...
Sau khi kết thúc buổi livestream, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu tựa vào lưng ghế, xoa xoa cổ đã hơi cứng, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại — một tin nhắn chưa đọc đang yên lặng nằm đó. Là tin nhắn Điền Hủ Ninh gửi đến mười phút trước.
Hủ: [Tuần này sân trượt có khá nhiều khách mới. Livestream của em hiệu quả đấy. Có vẻ thật sự phải trả phí quảng cáo cho em rồi, nhóc con.]
Một cảm giác vui sướng nho nhỏ âm thầm lan ra trong lòng. Ngón tay Tử Du lơ lửng trên màn hình một lúc, rồi mới từ tốn gõ dòng hồi âm.
Một Chú Cá: [Sao anh biết là nhờ livestream của em? Biết đâu là do người khác giới thiệu thì sao.]
Một Chú Cá: [Tất nhiên, nếu anh nhất định muốn trả phí quảng cáo thì em đành miễn cưỡng nhận vậy] (icon cún cười)
Tin nhắn vừa gửi đi thì đã có tin nhắn trả lời.
Hủ: [Lễ tân nói 'khách mới chủ yếu là các cô gái trẻ, có mấy người bảo là xem livestream của Tử Du nên mới đến'.]
Hủ: [Em nghĩ xem muốn phần thưởng gì. Anh còn chút việc phải xử lý. Nghĩ xong thì nói anh biết.]
Tử Du nhìn chằm chằm vào hai chữ "phần thưởng", chút tự mãn trong lòng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Lần gặp tiếp theo không biết là khi nào, có khi Điền Hủ Ninh rồi cũng quên mất. Cậu vốn không thích chủ động đòi hỏi điều gì, như thế sẽ khiến bản thân trông quá để tâm.
Một Chú Cá: [Không sợ em đòi hỏi quá đáng à?]
Một Chú Cá: [Thôi được, anh làm việc đi.]
Cậu đặt điện thoại xuống, bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh thành phố sôi động và phồn hoa phía xa, như một kẻ ngoài cuộc trầm lặng.
________
Vào tối ngày thứ mười ở trong nhà, Trịnh Bằng vì livestream sớm hơn mọi khi nên đã kết thúc lúc chín giờ tối. Gần như đúng thời điểm đó, điện thoại của cậu bắt đầu rung liên tục vì tin nhắn từ nhóm chat các streamer.
Dưa Muối: [@Một Chú Cá — Cá nấm! Nếu cậu không ra ngoài tắm nắng (phơi trăng) thì sắp mốc meo rồi đó!]
Hạt Dẻ: [Làm ơn đó Cá Nhỏ, ra ngoài hít thở tí đi, tụi tớ đang ở chỗ cũ nè.]
Gấu Lớn: [Không gặp cậu sớm chắc tớ quên luôn mặt cậu trông thế nào mất! (khóc ròng)]
Không chịu nổi cơn mưa tin nhắn, Trịnh Bằng vội vàng chỉnh lại mái tóc mái hơi dài trước gương, tiện tay khoác lên người chiếc hoodie màu xám than rộng rãi và quần jeans, mặt mộc không trang điểm, rồi ra khỏi nhà.
Vẫn là quán bar thời thượng đó, âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn mờ ảo. Vừa xuất hiện, cậu đã được bạn bè chào đón bằng những lời chào "thân thiện".
"Xem nào, ai đây ta? Cá Nấm cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi hang rồi!" Dưa Muối cười, xoa đầu cậu.
"Kiểm tra thử xem trên đầu mọc nấm chưa nào?" Hạt Dẻ nghiêng người lại gần, giả vờ nghiêm túc nhìn cậu.
Trịnh Bằng cười rồi né tránh, chen vào ngồi ở ghế sofa: "Không ra ngoài sớm, sợ tụi cậu bóc phốt tớ là một tên nghiện ở lì trong nhà mất."
Cả nhóm cười đùa một hồi, Dưa Muối đề nghị: "Chỉ uống rượu nói chuyện thì chán lắm, chơi gì đó kích thích đi? Chơi 'Thật hay Thách' nhé!"
Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Trịnh Bằng cầm ly soda trước mặt uống một ngụm, giọng lười biếng: "Tưởng gì ghê gớm, hóa ra trò mấy đứa cấp ba chơi hoài."
Hạt Dẻ đã lấy một chai rượu rỗng đặt giữa bàn: "Vậy chơi kiểu nguyên thủy nhất — xoay chai! Miệng chai chỉ vào ai thì người đó chọn: thật lòng hay thử thách!"
Mấy vòng đầu, chai rượu dường như cố tình tránh mặt Trịnh Bằng. Có người bị hỏi "Lần gần nhất rung động là khi nào?", ấp úng không trả lời nổi; có người bị ép chọn giữa "Nếu fan top 1 và fan top 2 trong livestream cùng mời ăn tối, cậu sẽ chọn ai?", khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Không khí dần nóng lên, ai cũng cẩn thận chọn "thật lòng", chẳng ai dám liều lĩnh với thử thách chưa biết là gì.
"Chán quá, chán quá!" Một vòng nữa kết thúc, một anh chàng tên AK hét lên: "Vòng này ai chọn thật lòng là cún con! Phải chọn thử thách!"
Chai lại được xoay mạnh, mấy đôi mắt dán chặt vào nó. Tốc độ xoay chậm dần, miệng chai lắc lư, cuối cùng không lệch đi đâu, chỉ thẳng vào Tử Du đang cúi đầu chọc miếng chanh trong ly.
"Woa——!" Cả nhóm lập tức phấn khích.
"Tử Du! Thử thách nhé! Nói rồi đó!"
Trịnh Bằng ngước nhìn những khuôn mặt hả hê xung quanh, bất lực cười: "Được rồi, thử thách thì thử thách, chơi luôn."
AK — người vừa hô hào — đảo mắt cười tinh nghịch: "Yêu cầu không cao đâu. Trong quán bar này, trừ bàn tụi mình ra, tìm bất kỳ anh chàng nào, xin số điện thoại của anh ta, rồi gọi ngay trước mặt tụi này. Người ta nghe máy và có phản hồi thì mới tính là thành công!"
"Trò này hay đó! Kích thích thật!"
"Tử Du, trông cậy vào cậu đó! Đến lúc thể hiện sức hút rồi!"
Trịnh Bằng: "Này... các cậu, sao tới lượt tớ thì độ khó lại tăng thế? Coi chừng vòng sau đó nha."
Trịnh Bằng liếc nhìn quanh quán bar. Ánh đèn mờ mịt, người ra vào lấp ló, muốn hoàn thành thử thách này trước mặt người lạ thật sự cần chút dũng khí... và mặt dày. Cậu đang nhanh chóng chọn lọc những người trông có vẻ thân thiện, không khiến mình quá ngại thì ánh mắt vô tình lướt đến cửa quán, đúng lúc một nhóm người bước vào.
Người đàn ông cao lớn được đám đông vây quanh ở giữa, mặc sơ mi tối màu đơn giản, tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc, không ai khác ngoài Điền Hủ Ninh.
Trong đầu Trịnh Bằng lập tức lóe lên một ý tưởng — luật đâu có cấm chọn người quen. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bình thản của Điền Hủ Ninh, trêu anh một chút cũng thú vị đấy chứ.
Cậu đứng dậy, dưới ánh mắt cổ vũ "cố lên" của đám bạn, bước thẳng về phía đó. Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện đan xen, có phần ồn ào. Cậu đi đến trước mặt Điền Hủ Ninh, dừng lại, hơi ngẩng cằm lên, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên pha chút tùy tiện kiểu "ve vãn", giọng cũng nâng cao hơn một chút: "Anh đẹp trai, có thể cho em mượn chút thời gian được không?"
Thật ra, từ lúc Trịnh Bằng bước về phía mình, Điền Hủ Ninh đã chú ý đến cậu. Nhìn dáng vẻ rõ ràng là đang "thực hiện nhiệm vụ" nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kia, trong mắt anh thoáng hiện ý cười thấu hiểu. Anh ung dung nhìn Trịnh Bằng, giọng mang chút trêu chọc và xa cách: "Ồ? Tôi có thể từ chối không?"
Lúc này, một cô gái mặc váy liền thân tinh tế đứng bên cạnh Điền Hủ Ninh khẽ nhíu mày, lịch sự nhưng lạnh nhạt nói với Trịnh Bằng: "Xin lỗi, bọn tôi đang chuẩn bị lên lầu, cậu có thể nhường đường không?"
Trịnh Bằng trong lòng hơi hoảng hốt, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng về phía Điền Hủ Ninh làm khẩu hình: "Giúp em với!"
Ý cười trong mắt Điền Hủ Ninh càng sâu, anh nghiêng đầu nói với nhóm bạn bên cạnh: "Mọi người lên phòng trước đi, tôi gặp một... nhóc con, nói vài câu." Giọng điệu trêu chọc lộ rõ, như thể anh đang thật sự đối phó với một lời tán tỉnh bất ngờ.
Đợi nhóm người kia mang theo ánh mắt tò mò rời đi, Trịnh Bằng mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, hạ giọng than phiền: "Này, giọng điệu lúc nãy của anh là sao vậy? Nghe như em thật sự đang tán tỉnh anh vậy."
Điền Hủ Ninh cúi mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Hành vi hiện tại của em, xét ở góc độ nào cũng đều đúng chuẩn 'tán tỉnh' cả."
Trịnh Bằng: "...Được rồi, anh nói sao cũng được. Em đang chơi trò 'Thật hay Thách', thua rồi. Cho em số điện thoại của anh, lát nữa em sẽ gọi, anh chỉ cần bắt máy rồi nói đại một câu là xong."
Điền Hủ Ninh tựa vào cột trang trí bên cạnh, dáng vẻ thư thái: "Anh phối hợp với em thì được gì?"
Trịnh Bằng trừng mắt: "Anh... chẳng phải trước đó anh nói sẽ thưởng cho em sao? Vậy giờ phối hợp với em đi, coi như trừ vào phần thưởng đó! Đơn giản vậy thôi, được chưa?"
Điền Hủ Ninh nhướng mày, kéo dài giọng: "Ồ? Dùng phần thưởng để đổi cái này? Em chắc chứ? Đừng hối hận đấy." Anh không đợi Trịnh Bằng phản ứng, trực tiếp đưa tay lấy điện thoại trong tay cậu, nhập một dãy số, gọi đi, nghe thấy điện thoại trong túi mình rung lên mới cúp máy rồi trả lại: "Xong rồi."
Trịnh Bằng nhận lại điện thoại, liếc xéo anh một cái thật nhanh, lẩm bẩm: "Đồ keo kiệt!" Sau đó quay người, sải bước quay lại chỗ ngồi của mình.
Điền Hủ Ninh nhìn bóng lưng có vẻ tức giận ấy, khẽ bật cười, lắc đầu, rồi mới xoay người, chậm rãi bước lên lầu. Khóe môi cong cong kia, mãi vẫn chưa hạ xuống.
Vừa ngồi xuống chỗ, Trịnh Bằng lập tức bị đám bạn vây quanh.
"Woa! Tiểu Du đỉnh thật đó! Xa vậy mà cũng nhìn ra là trai đẹp!"
"Khí chất ngút trời! Cảm giác cao hơn cậu cả khúc luôn!"
"Hai người nói chuyện lâu thế? Có gì đó rồi! Chắc chắn có gì đó! Hahaha!"
"Tiểu Du, dáng đi lúc nãy của cậu hoàn toàn không giống người hướng nội nha! Quá dũng cảm luôn!"
"Đổi là tớ, tớ chẳng dám bắt chuyện với kiểu trai đẹp cỡ đó đâu..."
"Mau mau mau! Gọi điện xác minh đi! Đừng để bị cho số giả lừa qua mặt!"
Giữa những lời hò hét của bạn bè, Tử Du cũng hơi lo lắng, chỉ mong Điền Hủ Ninh đừng giở trò gì kỳ quặc. Cậu hít một hơi thật sâu, tìm lại số vừa gọi lúc nãy, bấm nút gọi và bật loa ngoài như yêu cầu.
"Tút... tút..."
Tiếng chờ ngắn ngủi vang lên rõ ràng giữa không gian ồn ào, mấy cái đầu lập tức dí sát lại.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Alô?" Tử Du lên tiếng trước, giọng mang theo chút căng thẳng khó nhận ra: "Anh... nghe rõ không?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói trầm ấm của Điền Hủ Ninh — qua lớp điện thoại càng thêm quyến rũ — vang lên qua loa ngoài, mang theo tiếng cười rõ ràng và một sự thân mật khó diễn tả:
"Nghe rõ, bảo bối."
Anh ngừng lại một chút, giọng nói chậm rãi, như lông vũ khẽ lướt qua tim:
"Lát nữa có lên uống với anh một ly không? Anh rất mong chờ."
"Khụ khụ khụ!" Trịnh Bằng bị chính nước bọt của mình làm sặc, mặt đỏ bừng như lửa, cuống cuồng hét vào điện thoại: "Cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành trò chơi nha! Em cúp máy đây! Cảm ơn anh!" Rồi không chờ bên kia đáp lại, cậu nhanh chóng bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Xung quanh im lặng đúng một giây, rồi lập tức nổ tung trong tiếng hò reo.
"Woa——!!!"
"Bảo bối?! Anh ấy gọi cậu là bảo bối!!"
"Trời ơi! Giọng này... nghe mà muốn tan chảy luôn!"
"Người đàn ông này quá đỉnh rồi! Tiểu Du, theo ảnh đi! Lên uống một ly đi!"
"Bảo bối~! Aaaa tui xỉu mất!"
Trịnh Bằng cảm thấy má mình nóng đến mức có thể chiên trứng, vội cầm ly soda đá trước mặt tu mấy ngụm liền, mới tạm thời dập được cơn nóng bừng khó hiểu trong người.
Trong phòng riêng trên lầu, bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Cô gái vừa nói chuyện dưới tầng, tay cầm ly rượu, trầm ngâm hỏi: "Anh Hủ Ninh, chàng trai dưới lầu lúc nãy... anh quen à?"
Một cậu trai trông trẻ hơn ngồi cạnh tiếp lời: "Hình như em từng thấy cậu ấy ở đâu rồi... Em nhớ ra rồi! Cậu ấy là một streamer trên nền tảng mà chị Lily đăng video. Em từng lướt qua buổi livestream của cậu ấy, khá dễ thương, hát cũng hay nữa."
Điền Hủ Ninh dựa lưng vào sofa, tay lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách dưới ánh đèn phản chiếu những tia sáng li ti. Nghe vậy, khóe môi anh khẽ cong lên một chút, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một sự khẳng định khó nhận ra: "Ừ, dễ thương thật."
Lily mỉm cười, có vẻ không mấy hứng thú với chủ đề này, liền chuyển sang chuyện khác: "Anh Hủ Ninh, nghe nói khu trượt tuyết của anh dạo này làm ăn tốt lắm?"
Một cậu trai khác lập tức nịnh nọt: "Chị Lily giờ là blogger hàng đầu của nền tảng rồi, gần năm triệu người theo dõi phải không? Quá đỉnh! Anh Hủ Ninh, anh có thể nhờ chị Lily quảng bá cho khu trượt tuyết của anh!"
Bạch Lily nhấp một ngụm rượu: "Không đến mức đó đâu, chưa phải top đầu. Với lại ba chị gần đây muốn chị bắt đầu tiếp xúc công việc ở công ty, chắc sau này không còn nhiều thời gian chăm sóc tài khoản nữa."
Câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang kinh doanh, đầu tư và những người quen trong giới. Điền Hủ Ninh thỉnh thoảng góp vài câu, nhưng phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống tầng dưới, không rõ đang nghĩ gì.
Màn hình điện thoại của Trịnh Bằng sáng lên. Cậu mở ra xem.
Hủ: [Thật không lên uống một ly à?]
Cậu nhìn dòng tin nhắn đó, ngón tay gõ lên màn hình.
Một Chú Cá: [Ồ? Chúng ta quen nhau à? Vị tiên sinh này sao lại có cả WeChat của tôi vậy?]
Một Chú Cá: [(Lật mặt.jpg)]
Hủ: [Phần thưởng anh nói vẫn còn hiệu lực, đừng để phí.]
Một chú cá: [(Lười nói chuyện với anh.gif)]
Cậu úp điện thoại xuống bàn, cố gắng kéo sự chú ý trở lại với trò chơi cùng bạn bè, nhưng bên tai như vẫn vang vọng tiếng "bảo bối" trầm thấp kia, khiến tâm trí cậu rối bời.
Một lúc sau, hai nhân viên phục vụ mang khay đi tới, trên đó là vài ly cocktail pha chế đặc biệt đầy màu sắc, mấy ly nước không cồn nhẹ nhàng, và vài món tráng miệng tinh tế.
"Xin chào, đây là đồ uống do một vị khách trên lầu gửi tặng quý vị." Nhân viên mỉm cười giới thiệu tên từng món, rồi lịch sự nói "Mời quý khách thưởng thức" và rời đi.
Bàn tiệc lập tức lại náo loạn.
"Anh kia hả? Là anh đẹp trai lúc nãy dưới lầu đúng không? Không phải đang tán tỉnh cậu đấy chứ?"
"Woa! Còn đặc biệt gọi đồ uống cho tụi mình nữa! Tiểu Du, anh ấy chắc chắn có ý với cậu rồi!"
Dưa Muối ghé sát lại Trịnh Bằng, nháy mắt đầy ẩn ý: "Khai thật đi, anh ấy đang theo đuổi cậu đúng không? Nào là cho số điện thoại, nào là gửi đồ uống với tráng miệng!"
Trịnh Bằng cầm ly mojito không cồn lên, dùng ống hút chọc chọc vào lá bạc hà bên trong, lập tức phủ nhận: "Đừng nói bậy, bọn tớ đều là trai thẳng mà!"
"Sao cậu biết anh ấy là trai thẳng?" Hạt Dẻ cũng nhập hội trêu chọc: "Giọng điệu lúc nãy trong điện thoại, chẳng có tí nào là 'thẳng' đâu nhé~"
Lại thêm một tràng cười đùa rôm rả vang lên.
Giữa tiếng ồn ào ấy, Tử Du lại cầm điện thoại lên.
Một Chú Cá: [Anh gửi đồ uống xuống làm gì nữa? Giờ em càng khó giải thích với bạn bè hơn rồi.]
Tin nhắn nhanh chóng hiện "Đã đọc".
Hủ: [Mấy ly đồ uống không cồn đó là anh gọi riêng cho em. Rượu thì đừng uống nữa, em biết lý do mà.]
Câu cuối cùng như một lời nhắc nhở mà cả hai đều ngầm hiểu, mang theo chút bất lực dịu dàng, và ẩn chứa một bí mật nhỏ chỉ riêng họ mới biết về đêm hôm đó.
Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ngón tay lơ lửng trên màn hình, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, không nhắn lại. Cậu nâng ly nước không cồn lên, vị mát lạnh ngọt dịu trôi xuống cổ họng, vậy mà hai má lại bất giác nóng bừng lên lần nữa.
Một Chú Cá: [......]
Cuối cùng, cậu chỉ gửi lại sáu dấu chấm lửng — như thể ẩn giấu mọi sự bất lực, ngượng ngùng, và cả nhịp tim rối loạn ngọt ngào mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com