Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mặt đối mặt cùng đo nhịp tim


Sau một màn chiến thắng ngoạn mục của Nhiệt Ba. Ván cuối cùng đội nữ quyết đưa con bài chủ chốt là Nhiệt Ba cô ra chiến đấu tiếp. Lộc Hàm thấy đối phương bước ra là người đó, quyết định đứng dậy nghênh chiến. Trịnh Khải cùng với Tổ Lam không thể chấp nhận được chuyện này liền ngăn cản.

Trịnh Khải: "Lộc Hàm à, thôi đi thôi đi. Cậu không thể thắng được đâu"

Tổ Lam: "Ây dô, muốn chơi thì về nhà anh chơi cùng cậu được không. Cái này là mạng sống đó. Đội chúng ta cũng sắp thua rồi cậu không thấy sao."

Lý Thần: "Cậu quên màn thua xấu hổ lúc nãy rồi à. Tiểu Lu ơi tiểu Lu."

Trong lúc đó thì Trần Hách và Đặng Siêu lại có phản ứng khác với những người còn lại. Một thì đang mỉm cười thâm hiểm. Một thì múa lông mày ra hiệu với Lộc Hàm cứ tiếp tục đi.

Vuốt mũi một cái, Lộc Hàm kiên định trấn tĩnh anh em của mình.

" Ngã ở đâu thì đứng lên ở chỗ đó."

Bùm... Một tiếng nổ vang trời trong lòng các vị huynh đệ đang ngồi kia. Thật hết cách với chú Nai háo thắng này rồi.

Dường như để tăng thêm phần chắc chắn cho đám người ngồi sau, anh tiếp lời: "Lần này em có cảm giác chiến thắng. Tin em đi."

Đội nữ ngồi bên kia hô vang sung sướng. Gì chứ đối thủ là Lộc Hàm thì nghiễm nhiên phần thắng sẽ nghiêng về phía bọn họ. Có mà mù mới không thấy được sự mất bình tĩnh của Lộc Hàm trước Nhiệt Ba. Minh chứng rõ ràng nhất chính là việc nhịp tim anh vọt lên tới tận 160.

Lộc Hàm nhìn trực tiếp vào mắt Nhiệt Ba. Hai người cứ nhìn nhau như vậy mà chẳng hề động tĩnh. Người chơi xung quanh bắt đầu thấy chán nản. Ngáp ngắn, ngáp dài. Thật vô vị với hai con người này quá đi. Tổ hậu kỳ cũng bắt đầu lên tiếng than vãn.

Đặng Siêu cổ vũ con trai. "Con trai, mau làm rối loạn tóc tiếu Địch đi."

Trần Hách thêm vào: "Hôm nay tiểu Địch kẻ lông mày có hơi đậm, hay là cậu lau nó đi. À không, cho chúng tôi xin dụng cụ tẩy trang luôn đi. Chẳng phải con gái sợ nhất là lộ mặt mộc sao. Ha...ha"

Nhiệt Ba phì cười trước những trò lố của hai người kia. Trong lòng cô thầm nghĩ: "Gì chứ mặt mộc là cô đây cân tất."

Lộc Hàm nghe theo, gỡ cái nơ trên tóc cô ra, xoa xoa vò đầu, làm rối loạn cả một mảng. Tuy vậy, cô thì chẳng hề lo sợ. Ngược lại còn gây nên một trận cười cho anh vì nó chẳng hề có tác dụng gì cả.

Nhiệt Ba bắt đầu phản công. Tiến đến sát anh, thì thầm: "Hôm qua món ăn anh nấu rất ngon."

Lộc Hàm có chút đơ người, nhưng mà chuyện này anh nghe quen rồi, cứ tưởng sẽ là câu gì khác mùi mẫn hơi. Trong lòng anh lúc này có chút dư vị thất vọng: "Không sao, em cứ tùy ý tấn công. Anh chẳng có cảm giác gì cả."

Lộc Hàm tiến đến nhìn vào Nhiệt Ba. Dùng tay vén tóc cho cô.

Nhiệt Ba cũng không vừa. Quyết thắng đến cuối cùng, mang hết mị lực ra dụ dỗ. Giương to mắt long lanh nhìn ngược lại ai đó.

Trần Hách phát hiện ra có chút chuyển biến khác thường thất vọng lẩm bẩm cùng Đặng Siêu: "Lộc Hàm, xong rồi xong rồi."

Đặng Siêu: "Thật đúng là không có tiền đồ. Ây da, con trai đừng làm mấy cái trò đó nữa. Nó không có tác dụng với tiểu Địch đâu a."

Anh có chút cười khổ. Nhiệt Ba quả thực không hề bối rối trước trò chơi này. Nhưng lúc bị anh hôn thì mặt đỏ như sắp cháy đến nơi. Cô gái này đúng là công ra công, tư ra tư. Chỉ mỗi anh là bị làm cho tâm tư nhộn nhạo không kiểm soát thôi. Anh tự dặn lòng phải kiềm chế một chút. Nên vòng này, anh quyết thắng cô.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người kiên trì. Sống trên đời gần ba mươi năm chẳng lẽ mị lực không đủ gây rối loạn tâm tư người con gái sao. Cuối cùng anh đã đứng dậy được ngay từ chỗ vấp ngã.

Màn này, Lộc Hàm thắng. Mang lại chiến thắng cho toàn đội.

[Nhưng mà Hàm ca ca à, anh đang đắc tội với mỹ nữ đấy. Chuẩn bị tinh thần chút đi, bão tố đang đến kìa .... Tác giả rất thương anh nhưng tác giả là fan Ba tỷ a ~~]

Nhiệt Ba buồn xịu, vì cô mà cả đội bị thua. Một mặt than khóc trong lòng, một mặt hung hăng lôi Lộc Hàm ra mà chà đạp: " Tên bại hoại kia dám thắng mình. Ha.. được lắm. Anh đừng hòng nhìn mặt tôi nữa. Đáng ghét... đáng ghét..."

May mắn là trong giờ nghỉ trưa, lúc này chẳng ai màng chú ý đến cô. Nếu không bọn họ chắc hoảng mất. Một mỹ nữ cau mày nhăn nhó, sát khi lan tỏa. Tay cầm bánh màn thầu mà bóp không thương tiếc.

Đặng Siêu đứng từ xa, thu mọi hành động của cô vào mắt. Chắc mẩm tiểu nha đầu này đang hận vì thua trong trò chơi đó. Hất hất đầu cho Lộc Hàm thấy toàn cảnh sự việc. Anh bật cười trước một màn đáng yêu kia.

Anh bước đến chỗ Nhiệt Ba đang ngồi, trong tay không quên cầm theo một ly Americano. "Cho em này."

Chẳng buồn liếc mắt cũng biết là ai, cô bực bội muốn chết.

"Không thèm."

"Thực sự là không lấy sao?" – Giọng nói anh mang theo ý cười.

"Bà đây không cần."

Dường như đã phát giác được nguyên nhân tức giận của cô. Anh hạ giọng xin lỗi.

" Anh biết anh sai rồi. Là ai không nên không nhường em mới phải. Mỹ nữ à, ngước lên nhìn anh một tí được không?"

Hắc hắc hắc.... một màn im lặng bao trùm. Nhiệt Ba vẫn không hề chú ý đến lời nói của anh. Lộc Hàm hoảng hốt nắm lấy tay cô mà ngọt ngào.

"Nữ thần của anh ơi, anh biết anh sai rồi. Ai bảo em bá khí làm gì hại anh tưởng em không hề có rung động nên anh mới quyết thắng em. Để chuộc lỗi anh sẽ tặng một cái bánh kem vị em thích được không nào?"

Nghe hai chữ "bánh kem" mà ánh mắt cô sáng rỡ. Ngước lên nhìn Lộc Hàm đôi môi hồng nhuận nở nụ cười tươi tắn: "Được rồi, tha lỗi cho anh. Nhưng mà nó đâu? Bánh kem đâu?"

Lộc Hàm vỗ trán. Anh đây là nghệ sĩ đang lên của Trung Quốc vậy mà còn không bằng một món đồ ăn. "Nhiệt Ba à, em là người đầu tiên làm anh có cảm giác bản thân mình đang dần mất đi giá trị vậy đó."

Cô ngồi nhâm nhi bánh kem hương vị trà xanh thơm lừng mà không quên chêm vào một câu.: "Vẫn là bánh kem tốt nhất. Không như ai kia, dám qua mặt ta, thắng ta."

Lại một đường hắc tuyến nữa chạy qua đầu Lộc Hàm....

-----

Hôm qua tớ uống thuốc nên ngủ sớm không post chương mới được. Hôm nay tớ sẽ bù 2 chương. Mong m.n ủng hộ tiếp nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com