Chương 14: Anh không muốn thế giới này, anh chỉ muốn em
Nhiệt Ba bắt đầu khác lạ. Mọi hành động trên trường quay của cô đều có chút tránh né Lộc Hàm. Anh rõ ràng là nhận ra nên trong lòng buồn bực vô cùng. Đây là kiểu né người điển hình của cô gái này.
Nghe Gia Linh tỷ - quản lý riêng của cô bảo rằng Nhiệt Ba cảm thấy không thoải mái trước những sự việc đã xảy ra. Còn nói mong anh để ý đến tâm trạng của cô gái nhỏ đừng làm nên chuyện gì quá tay nữa sợ Nhiệt Ba sẽ chịu không nổi.
Chuyện anh không mong muốn nhất rốt cuộc đã xảy ra. Không còn cách nào khác anh đành phải lên tiếng để đoàn đội của mình ra thông cáo trước toàn thể mọi người. Mong rằng với biện pháp pháp luật sẽ giải quyết phần nào được sự việc. Càng nghĩ anh càng muốn quên đi cái khoảnh khác Nhiệt Ba quay mặt tránh ánh nhìn của anh làm con tim đau nhói.
"Gia Linh tỷ, em quả thực có tình cảm với cô ấy. Là em không đúng đã gây áp lực. Xin chị hãy nhắn rằng em mong cô ấy sẽ mạnh mẽ cùng em vượt qua."
Gia Linh tỷ không biết phải làm thế nào cho phải trước tấm chân tình của người con trai này. Mọi tội lỗi không thể trút hết lên người Lộc Hàm được. Vì chính anh cũng là nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy. Bên fans của anh có thể mắng chửi cô thì bên fans của cô cũng có thể làm được như vậy.
Mọi người ra về sau khi buổi quay kết thúc. Lộc Hàm chạy đến phòng trang điểm để tìm người. Còn mỗi Nhiệt Ba đang thu dọn đồ đạc. Cô loay hoay quay lưng về phía cửa nên không hề biết ai vừa mới bước vào.
"Gia Linh tỷ à, em xong ngay đây. Chị đợi một chút."
Lộc Hàm nhìn thấy hình dáng ấy, bước đến bên mà ôm trọn cô vào lòng. Tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc. Anh dụi mũi vào cần cổ trắng ngần, lưu luyến không rời.
"Là anh, Nhiệt Ba."
Cô xoay người mặt đối mặt với anh. Giơ tay đẩy anh ra một cách mạnh bạo. Chậm rãi nói rành mạch từng câu từng chữ.
"Em không muốn gây thêm chuyện nữa. Lộc Hàm à, chúng ta không thích hợp. Em chỉ muốn cuộc sống an an tĩnh tĩnh. Em không ham mê những trò chơi của làng giải trí. Em không hề muốn dính líu bất cứ chuyện gì liên quan đến đời tư của bản thân. Nhưng anh biết không, từ khi tham gia chương trình này em rất mệt mỏi. Em căm ghét sự mệt mỏi đến bất lực này. Cho nên, trong lúc chúng ta chưa là gì của nhau thì đừng nên để mọi chuyện đi quá xa."
Cô hít một hơi thật sâu. Những lời muốn nói cô đều nói cả rồi. Tâm trạng phần nào cũng được vơi đi một ít.
Giọng nói cô nghẹn ngào mang theo bao nỗi ấm ức mà tuôn thành lời. Lộc Hàm cuống quýt ghì chặt lấy cô vào lồng ngực.
"Là anh không tốt. Em có thể cho anh thời gian không? Bảy ngày... à không chỉ cần ba ngày anh đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa. Đừng bài xích anh được không Nhiệt Ba?"
Cô phải làm thế nào để cho anh hiểu đây. Chuyện này không chỉ đơn giản như thế. Lắc đầu ngầy nguậy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Fans của anh chính là thế giới của anh. Bọn họ là người anh cần. Còn em, tưởng chừng như một người đi ngang qua đời anh như bao cô gái khác. Anh hiểu không?"
"Nhưng anh không muốn thế giới này, anh chỉ muốn em." – Lộc Hàm rành mạch nói.
"Thế giới của anh làm xáo trộn cuộc sống của em. Anh nghĩ em có thể chấp nhận được chuyện này sao? Anh là tiểu sinh đang nổi ở lục địa còn em cùng lắm chị là diễn viên hạng ba đang lò dò tiến lên. Chúng ta có một hàng phân cách khác biệt. Là anh không hiểu hay anh không muốn hiểu đây hả Lộc Hàm."
Cô thực sự bất lực trước sự cố chấp này. Kiên quyết quay đầu bỏ đi. Trong tình trạng hiện giờ nói gì cũng không thể giải quyết được vấn đề. Ra đến cửa chợt cô quay đầu lại: "Anh thực sự mong người anh yêu chịu những áp lực này sao?" Nói xong, cô thẳng lưng leo lên xe đi về.
Nhiệt Ba vứt lại một câu hỏi không người trả lời. Anh đứng sững tại chỗ. Cô đang nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô sao.
Lúc đó, Lộc Hàm quả thực muốn chạy theo níu cô lại. Vì anh biết rằng chỉ cần quay người đi một chút quay lại sẽ không còn thấy cô nữa. Nhưng cớ sao anh muốn chạy mà chân nhấc không nổi. Như có một cục đá chắn ngay tim. Anh cảm thấy mình là một người đàn ông thất bại. Đến người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi uổng công anh em đã cho bao lời khuyên ủng hộ. Giây phút nhìn thấy cô sắp rơi nước mắt, ai biết được lòng anh rối rắm đến thế nào.
Đường phân cách hôm nay thật buồn bã a...
Nhiệt Ba chạy ra xe liền nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Gia Linh tỷ cảm thấy tâm trạng cô gái này có chút bất an nhưng không dám mở miệng hỏi. Là chuyện của người ta họ tự khắc có cách xử lý. Mặc dù là quản lý thân cận, nhưng chưa khi nào Gia Linh tỷ xem vào chuyện cá nhân cả.
Ngoài việc đọc lịch trình tiếp theo cho cô, Gia Linh tỷ chẳng hề nói thêm câu nào. Không khí trong xe im lặng bất thường. Nhiệt Ba thầm cảm ơn vị tỷ tỷ tinh ý của mình vì giờ đây cô rất cần được tĩnh tâm.
Nói không có một chút rung động nào thì là giả dối. Bạn nghĩ thử xem, suốt ngày có một người ưu tú như anh quan tâm , ân cần thì đến người thường cũng phải cảm động. Huống gì cô cũng là con người. Tim cô bằng thịt chứ không phải sắt đá. Nhưng mà tại sao chứ? Cô đang bắt đầu có tình cảm với anh thì giáng cho cô một đòn đau như thế. Chung quy lại thì cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ.
Nhưng cô có sai không khi nặng lời với anh. Cô có đúng không khi đổ mọi tội lỗi cho anh. Rõ ràng là hai người có tình cảm với nhau nhưng lại không đi cùng nhau được đến cuối con đường là vì cái gì. Bước chân vào cái nghề "mua vui cho thiên hạ" để đến khi "làm cái quái gì cũng bị soi mói" cô đều chấp nhận được hết. Nhưng chạm đến chuyện tình cảm cô mới biết mọi thứ thật khó khăn. Cô mới hiểu rõ chẳng mấy ai dễ dàng gì mà giữ được tình yêu đích thực của bản thân trong giới giải trí khốc liệt này.
Vành mắt bỗng chốc nóng hổi. Lệ đang tràn mi. Cô quả thực rất muốn khóc. Để nước mắt tự chảy nhòe cả khuôn mặt. Rồi cô thiếp đi lúc nào chả hay.
Đến khi Gia Linh tỷ phát hiện thì cô nàng ngồi bên đã sốt đến muốn bốc hỏa tới nơi. Gia Linh tỷ hoảng hốt vội đưa cô đến bệnh viện. Cô đã mấy ngày suy nghĩ nhiều mang theo tâm trạng nặng nề. Trong thời điểm khối lượng công việc chất như núi đếm không xuể thì đổ bệnh cũng đúng.
Chiếc xe vừa trờ đến cổng bệnh viện, cô lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lịch trình buổi tối cũng bị hủy. Dù gì thì gì sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết. Mọi thông tin cô đổ bệnh đều bị phong kín đề phòng hắc fans thừa dịp bảo cô diễn trò.
Đường phân cách đau lòng quá.
[Lộc Hàm: Sau tác giả nhà ngươi lại ngược ta đến thế. Rõ ràng vợ chồng nhà người ta đều muốn đến với nhau nhà ngươi lại ngăn cản a...]
[Tác giả: Là sự thật rồi, Hàm ca hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Anh nghĩ anh ôm được vợ dễ dàng sao?]
[Lộc Hàm: Ngươi dám ức hiếp ta ....]
[Tác giả: Ai bảo tôi là tác giả đại nhân cơ chứ. Ha ha...]
----
Hôm nay rảnh rỗi, post tù tì liền mấy chương cho mọi người thỏa thích nha.
Ủng hộ tui nào các thím ới. :-* :-* :-*
Thím @tinhtuyet143 hôm nay tui đã bớt keo kiệt rồi đấy nhé. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com