Chương 19: Ngoại truyện nỗi sợ độ cao của Lộc Hàm
Thời còn là thành viên của EXO anh là nổi tiếng là người sợ độ cao. Đừng trách anh yếu đuối, hãy trách anh sinh ra đã vậy rồi. Trong lúc quay cho chương trình EXO Showtime, phân cảnh bắt buộc phải đi cáp treo là nỗi ám ảnh nhất đời của anh. Các thành viên trong nhóm phải năn nỉ muốn gãy lưỡi thì anh mới chấp thuận. Tuy nhiên lúc bước vào cáp treo quả thực vẫn không nhịn được mà run rẩy. Còn nhớ lúc đấy anh thảm thương đến thế nào. Chân như nhũn ra chỉ dám đứng sát vào một góc. Vẫn không cảm thấy an toàn anh nhắm tịt mắt, mặt tái mét không còn giọt máu. Quả thực cái gì anh cũng có thể chơi tuốt riêng mảng này vốn không phải sở trường.
Lúc đạo diễn bảo chọn "đi xe đạp" hay "đi cáp treo" Nhiệt Ba hưng phấn tột độ. Quay sang nhìn Lộc Hàm với anh mắt mong muốn.
"Đi cáp treo được không."
Lộc Hàm có chút lạc giọng: "Được cáp treo thì cáp treo."
Tổ Lam bất ngờ trước sự dũng cảm lạ thường của anh: "Tiểu Lộc a, là cáp treo đó. Cáp treo chỉ thấp hơn máy bay một chút thôi."
Nhiệt Ba nhận ra sự khác thường từ khuôn mặt anh. "Được chứ?"
Tim bắt đầu rỉ máu nhưng vẫn muốn chiều theo ý cô. Khoanh tay đĩnh đạc nói mặc dù giọng có hơi run: "Được."
Đôi mày cong cong bắt đầu cau lại. Vẫn nên nghĩ cho Lộc Hàm, cô không nỡ để anh sợ hãi mà vẫn theo mong muốn của cô. "Em nghĩ chúng ta chọn xe đạp đi."
Như người sắp chết đuối vớ được phao, Lộc Hàm chẳng còn màng gì hình tượng nữa tức tốc bước sang bên kia luôn. Tuy vậy cho đến khi lên xe cùng di chuyển đên địa điểm quay phim mới, Nhiệt Ba vẫn không ngừng nhắc lại chuyện cáp treo ấy.
"Cáp treo... thật muốn ngồi trên đó nói những lời thật lòng."
Thật hết nói nổi, anh vuốt mặt một cái quay mặt sang hướng khác giả vờ ngủ. Một chốc lại lén nhìn sang, cô vẫn đang lẩm bẩm về câu chuyện lúc nãy. Nhiệt Ba quay sang chàng trai ngồi bên cạnh giả vờ giả vịt mà không nhịn nổi cười. Sợ hãi thì thôi đi còn bày đặt chấp nhận sự đòi hỏi của cô. Nếu cô không chọn phương án khác chẳng phải bây giờ anh đang run như cầy sấy rồi sao.
"Em xem cáp treo chẳng có gì là tốt đẹp cả. Treo mình trên cao như vậy có phải rất nguy hiểm đúng không. Ngoại trừ cáp treo mọi chuyện khác anh đều đáp ứng em."
Lộc Hàm nhìn cô với ánh mắt sủng nịch yêu chiều. Giọng nói anh mang theo ngập tràn ôn nhu ấm áp.
Đường phân cách đáng yêu là tôi ....
Ngày quay tập cuối cùng của KR được lựa chọn ở Prague – Séc vừa hay phải di chuyển bằng máy bay. Điều này là chuyện bình thường nhưng đối với bạn học Lộc thì quả thực kinh khủng. Anh có thể từ chối đi sao. Vẫn là vì công việc, chút sợ hãi nhỏ này phải nên khắc phục mới được. Nhớ lần trước đã mất mặt với Nhiệt Ba anh không muốn lần này lặp lại lịch sử. Thực tế nếu ko đi máy bay mà ngồi tàu thì tới khi vợ sanh được cả đội bóng anh còn chưa tới nơi để ghi hình ấy chứ.
Ba Siêu quan tâm đến con trai: "Tiểu tử à, lần này đi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chưa."
Lộc Hàm cố gắng trấn tĩnh bản thân: "Dù sao sau này cũng phải đi rước dâu phương xa, coi như lần này tập dượt trước."
Baby tỷ bật cười: "Tiểu Lộc à, không ngờ em cũng có ngày này. Xem ra chỉ có mỗi ai kia thay đổi được em thôi phải không. Ây da, tình yêu đúng là phép màu. Ha ha ..."
Ngồi xuống đây tôi kể bạn nghe chuyện bạn học Lộc xoay xở trên máy bay như thế nào. Anh chỉ là hồi hộp, nhịp tim tăng đến mức không thể ngủ được. Trong suốt hàng giờ bay, mắt bạn học Lộc vẫn mở thao láo nhưng tuyệt nhiên không hề làm phiền đến những người bên cạnh. Cô tiếp viên thấy anh có chút khó chịu cơ thể tiến đến hỏi thăm. Anh rất đĩnh đạc mà trả lời: "Vẫn còn chịu đựng được, dù sao cũng là vì tương lai sau này." Cô tiếp viên khó hiểu quay người đi. Đi máy bay và sợ độ cao thì liên quan quái gì đến chuyện tương lai.
Cô à, đừng trách bạn học Lộc. Chỉ là anh đang vấn an nỗi sợ hãi bằng cách yy về chuyện tương lai. Thế mới biết, lúc Nhiệt Ba đòi đi cáp treo Lộc Hàm chẳng hề suy nghĩ mà đồng ý nhanh chóng chứng tỏ cô chính là nhược điểm chí mạng của anh.
"Quả thực không có tiền đồ." – trích lời Khải Khải đại gia bóng đèn.
---
Chờ mòn mỏi đến thứ 6 a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com