Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chuyện tình dưa hấu

Di chuyển đến Hoàng Hà quay cho tập KR, Lộc Hàm là người lên xe đầu tiên. Sau đó là Cảnh Điềm, Trịnh Khải và vài người khác lục tục lên sau. Anh ngóng mãi ra ngoài cửa sổ để xem ai kia đang ở đâu. Thật lâu mới thấy cô bước ra cùng Tổ Lam, trên tay còn lúc lắc chai An Mộ Hy. Người không biết lại khen cô nàng này là người đại diện có tâm, suốt ngày kè kè sản phẩm quảng cáo. Thực chất, cô gái này chỉ biết ăn uống, một chút cũng không thèm quan tâm đến anh.

Anh thấy cô bước đến liền vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh ý bảo ngồi cạnh. Nhiệt Ba nhìn nhìn rồi ngồi xuống cạnh Tổ Lam ca ngay ghế trước mặt anh. Bị cô cho nguyên quả bơ vào mặt có chút bất ngờ lại thêm buồn bã nên suốt đoạn đường đi anh chẳng hề muốn nói câu nào. Đến cả Cảnh Điềm ngồi bên cạnh còn thấy nét mặt không vui của Lộc Hàm, quan tâm hỏi han một ít nhưng bị anh trả lời cho qua chuyện.

Tâm trạng của người đàn ông khi yêu cũng chẳng khác gì phụ nữ cả. Nắng mưa xoay vần như tiết trời. Đoạn đoán tên bài hát, Nhiệt Ba ngồi trước vui vẻ mà chơi cùng các anh em. Cô đoán sai tên bị đánh nhưng anh không nỡ chỉ dám khẽ nhẹ vào vai. Lúc Lộc Hàm một giây đáp trúng đáp án thì cô mới quay lại nhìn anh. Ánh mắt Nhiệt Ba như muốn nói. "Ây da, anh cũng đoán trúng sao." Trong nụ cười của cô còn mang theo chút tự hào.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, mọi người bắt đầu lăn ra ngủ chờ đến địa điểm. Lộc Hàm cảm thấy cô gái phía trước sắp ngã xuống đất đến nơi bèn chuyển chỗ ngồi với Tổ Lam ca. Anh vòng tay qua, kéo đầu cô về phía vai mình. Động tác hết mực dịu dàng chỉ sợ cô giật mình tỉnh giấc. Cô chẳng hay biết gì dựa vào vai anh ngủ ngon lành.

Nhìn từ góc độ này Lộc Hàm cảm thấy con tim lại xuyến xao thêm mấy nhịp. Quả là mỹ nhân đẹp không góc chết. Trong lòng dâng lên dư vị chiếm hữu. Anh thật chẳng muốn ai khác ngoài anh thấy được những dáng vẻ này của cô. Thật không uổng công anh thích cô điên cuồng đến vậy. Đến cả cái dáng ngủ mở mắt này anh vẫn thấy xinh đẹp. Như đang chìm vào giấc mơ vui vẻ, khuôn miệng cô vẽ nên một đường cong xinh xắn, chốc chốc lại dụi đầu sâu vào ngực anh như đứa trẻ. Nhiệt Ba ngây thơ là thế, đơn thuần là thế khiến anh sinh ra ý niệm bảo bọc. Thật tình, cô như vậy bảo sao Lộc Hàm anh có thể ngừng yêu thích đây.

Đường phân cách xinh xắn, đáng yêu là tôi.

Tổ Lam cùng Lộc Hàm thắng trong trò chơi nhặt táo nên được vào lều ngồi chơi xơi nước. Đúng là người chiến thắng có cái lợi, bọn họ thỏa mãn dựa vào ghế mà thưởng thức đĩa trái cây tươi ngon.

Tổ Lam sung sướng nhìn đám đồ ăn nhảy múa trước mặt trong khi bọn người kia vẫn phải tiếp tục chiến đấu. "Ôi, bây giờ chúng ta chỉ cần làm người quần chúng hóng hớt thôi. Đạo diễn thật dụng tâm khi chuẩn bị một bàn thịnh soạn như thế này chỉ dành cho hai người thôi đấy tiểu Lộc."

Lộc Hàm không mấy quan tâm đến lời nói của Tổ Lam cho lắm. Anh đang bận nghĩ cách dụ dỗ ai kia nói chuyện với mình. Cầm miếng dưa hấu ngúc ngoắc nói: "Hay là em đem ra mê hoặc bọn họ."

Tổ Lam nhìn anh với ánh mắt thừa biết "bọn họ" ám chỉ ai.

Anh cầm miếng dưa hấu đưa lên đưa xuống. Nhiệt Ba nhịn không được mà cảm khái: "Thật quá đáng, anh ấy được ăn dưa hấu kìa."

Cô bị dụ hoặc mà tự động đưa chân bước đến trước mặt anh. Giương đôi mắt to tròn xin xỏ. "Có thể cho em một miếng được không. Em chỉ lấy một miếng nhỏ thôi."

Cô tiến đến bẻ một miếng nhỏ. "Anh xem, em xin một miếng nhỏ thì sẽ lấy một miếng nhỏ thôi."

Lộc Hàm cảm thấy cô thật gian xảo quá đi. Biết rõ anh không nỡ lòng nào nên chỉ dám xin một miếng nhỏ, phần còn lại để anh tự động dâng cho chứ gì. Anh đành đưa cả miếng dưa hấu cho Nhiệt Ba: "Thôi thì em ăn hết luôn đi."

Đồ ăn đối với Nhiệt Ba mà nói là một sự quyến rũ không thể chối từ. Vứt cái gì mà hình cái gì mà tượng qua một bên đi. Cô chộp ngay lấy dưa hấu mà gặm một cách ngon lành. Lộc Hàm có chút lo lắng cho cách ăn của ai đó.

"Em ăn cả hạt cơ à, không sợ mọc cây trong bụng sao."

"Thiếu ánh nắng mặt trời thì sao mà mọc được." – Nhiệt Ba bao biện một cách ngốc nghếch cho sự tham ăn của bản thân. Vậy mà cũng có ai đó đồng ý với lời nói của cô, còn coi như là một chân lý bất thành văn gục gặc đồng tình theo.

"Kể cũng đúng."

Trịnh Khải và bọn người đứng xung quanh nhìn đôi trẻ đang chìm đắm trong thế giới riêng mà có chút nhức mắt. "Thiên a, bọn kia đang nói cái quỷ gì thế tôi thật nghe không vô."

Tổ Lam ngồi ngoài kia nhìn hết cảnh tượng mà nhịn cười đến nội thương: "Đám thanh niên ngày nay yêu nhau thật không thể hiểu nổi." Tuy nhiên anh không dám phát ngôn thành lời, chỉ dám suy nghĩ trong đầu.

Đường phân cách đói bụng...

Sau khi biểu diễn trên bờ sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy, mỗi người mang theo một tâm trạng khác thường. Chủ yếu là ai nấy đều thấy cảm động trước một màn hào hùng như vậy. Tuy nhiên, sau một ngày ghi hình dài hơn mười hai tiếng như thế cả đoàn xem ra đều cảm thấy đói bụng. Tổ hậu cần chuẩn bị một bàn thức ăn dài toàn món ngon thịnh soạn. Khỏi phải nói ai là người chạy đến trước tiên rồi. Lộc Hàm đang định ngồi cùng cô. Cuối cùng vì tham ăn mà Nhiệt Ba đã lôi kéo Trần Hách, Cảnh Điềm đến trước an tọa. Anh không có cách nào chui vô một cách tự nhiên được. đang còn bao nhiêu máy quay trước mặt. Mặc dù anh mặt có chút dày nhưng không dày đến vậy. Vẫn là nên tôn trọng các vị hậu kỳ một chút, khỏi mất công cắt bỏ các cảnh không nên phát sóng.

Canh lòng dê là món Nhiệt Ba cảm thấy hấp dẫn nhất. Cả một ngày trời phơi gió lạnh lẽo, uống một ngụm mà ấm nóng lan tỏa khắp người thật dễ chịu. Cô cao hứng múc cho mình một bát canh thật đầy toàn là lòng dê.

Lộc Hàm thắc mắc: "Sao của em toàn là lòng dê thế."

Cô cười tươi nhe nhởn: "Vì em múc nhiều lắm. Anh có muốn một ít không."

Anh đáp: "Dĩ nhiên muốn rồi."

Lộc Hàm dùng cái muỗng của cô mà thưởng thức món canh ấm áp được ninh nhừ. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng làm anh có chút khoan khoái. Cô giật giật tay áo anh ra hiệu trả bát canh lại cô. "Anh không cảm thấy bẩn à, là muỗng của em đó."

Nai ngơ ngác trả lời: "Có gì đâu, của em thì sao. Chỉ là ăn một tí em có cần thiết keo kiệt với bạn trai của mình thế không."

Đang nhai nhồm nhoàm bánh trong mồm cô có chút nghẹn. "Anh nói gì thế, vẫn còn đang quay phim kìa."

Lộc Hàm tỉnh bơ: "Các anh ấy tự khắc cắt bỏ, em không cần quan tâm chuyện đó đâu. Em nói có đúng không đạo diễn."

Đạo diễn cười khổ trong lòng: "Đúng đúng, cậu nói cái gì cũng đúng." 

----

Ngày mai là thứ mấy? Ngày mai là thứ 5 =)))) 

Tui bị điên rồi :3 :3 :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com