Sắp hết ngày, Nhiệt Ba vẫn chưa thấy rục rịch từ phía ai đó. Cô sinh ra giận dỗi trong lòng. Được lắm, đừng có bảo với cô là anh quên sinh nhật cô thật.
Nhiệt Ba ôm khư khư cái vẻ mặt khó chịu mà vào ăn tiệc cùng mọi người. Gia Linh tỷ nhắc nhở: "Em bỏ cái bộ mặt khó ở đó đi, hôm nay là sinh nhật em đáng ra phải tươi vui hơn chứ."
Cô cảm thấy mình có chút không phải với mọi người ở đây, liền thay đổi tâm trạng, Mặc dù không còn nặng nề như trước nhưng vẫn không hoàn toàn vui vẻ.
Đang đứng cạn ly, bỗng dưng tất cả đèn đồng loạt tắt phụt. Cả nhà hàng rơi vào một trạng thái tối om. Phía bên sân khấu nhỏ bỗng lóe ánh sáng chiếu vào một người đàn ông đang mặc vest ngồi bên cạnh cây đàn dương cầm. Nửa tối nửa sáng làm ẩn hiện khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân kia. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không biết là ai. Còn Nhiệt Ba thì cho rằng đây là một tiết mục trong ngày sinh nhật của cô.
Những nốt nhạc bắt đầu vang lên nhẹ nhàng. Ngón tay vị nam nhân lướt điệu nghệ trên phím đàn như biết nhảy múa. Giọng hát trầm ấm bắt đầu cất lên giữa không gian im lặng.
"Trong mắt anh, trong trái tim anh.
Vì sự xuất hiện của em mà nơi đó có bầu trời trong xanh.
...
Trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta.
Ở ngay đây, hãy để anh luôn bên em.
Hãy để anh luôn được ở bên em.
Cả khi em vui.
Hay lúc phiền muộn.
..."
Chất giọng ngọt ngào thấm vào tận tim người nghe này quả thực rất quen thuộc. Chàng trai đó như đang thủ thỉ vào tai người con gái anh ta yêu đến điên dại một lời hứa trọn đời. Nhiệt Ba mê muội vào bài hát thay vì tò mò danh tính của người trên kia. Cho đến khi Gia Linh tỷ đứng bên cạnh thì thầm vào tai: "Chẳng phải đây là bài hát của Lộc Hàm sao." Nhiệt Ba lúc này mới ngẩn người. Thật sự là anh sao.
"Thế giới không ngừng đổi thay.
Dòng người tấp nập cũng chẳng bao giờ ngừng bước.
Anh chỉ biết mỗi khi hoàng hôn buông.
Em sẽ bên cạnh anh.
...
Tuổi trẻ có trưởng thành ắt sẽ có tổn thương.
Dù không biết vì đâu anh khó chịu.
Nhưng hãy để anh xoa dịu nó cho em.
Những trải nghiệm của chúng ta trong quá khứ.
Sẽ thành dũng khí cho hôm nay.
Vì có em anh không còn sợ hãi về tương lai."
Nhiệt Ba vẫn đang còn chìm đắm trong sự hoang mang của bản thân. Cô không biết đó có phải là anh không, vô thức bước về phía sân khấu. Chàng trai kia bắt đầu đứng lên, cầm theo bó hoa lớn. Vừa hát vừa đến gần cô.
"Nếu có một ngày.
Chẳng may có một ngày.
Em quên đi lời hứa giữa chúng ta.
Không sao cả.
Chúng ta vẫn còn bài hát này.
Anh sẽ hát cho em nghe lần nữa.
Em yêu, đó là bài hát của em.
Girl, It's your song."
Vừa kết thúc bài hát là người đàn ông đứng trước mặt cô cũng lộ diện. Đèn nhà hàng được mở sáng trở lại. Nhiệt Ba nhìn người kia mà lòng kích động không ngừng. Là hình bóng đã lâu chưa gặp. Bây giờ cô mới phát hiện, thì ra cô nhớ anh nhiều đến thế. Để khi thấy anh xuất hiện ngay trước mặt trong lòng không ngừng run rẩy. Mắt cô bắt đầu ươn ướt chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh nhưng chân nhấc không nổi.
Lộc Hàm thấy cô gái đó chỉ biết đứng bất động nhìn mình đến ngẩn ngơ đành phải tự mình bước đến. Anh định đưa bó hoa tặng cho cô. Cuối cùng lại thảy cho lão Cao cầm hộ. Đôi chân thẳng dài chỉ với hai bước chân đã đứng sát con gái nhà người ta. Anh vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ đang dâng trào nỗi niềm xúc động kia vào lòng. Dẫu biết có nhiều người đang đứng quan sát nhưng anh không thể kiềm chế nổi bản thân. Siết chặt vòng tay thêm một chút, anh như sợ cô không thấy rõ tâm ý của chính mình.
Tham lam ngửi lấy mùi hương nam tính nồng đậm của anh, Nhiệt Ba vùi mặt vào lồng ngực anh mà ngọ nguậy. Cho đến khi ở phía bên dưới có người ho khan thì hai người mới buông nhau ra. Một người nọ tinh mắt la lớn: "Có phải là bạn trai tiểu Địch không, mau mau mang xuống ra mắt mọi người nào."
Nhiệt Ba lúng túng ngượng chín cả mặt vì đây là lần đầu thể hiện tình cảm cá nhân trước thanh thiên bạch nhật như vậy. Lộc Hàm kiên định nắm lấy bàn tay cô mà bước xuống.
"Chào mọi người, tôi là Lộc Hàm bạn trai của tiểu Địch. Mong mọi người chiếu cố một chút."
Đạo diễn: "Chẳng phải là ca sĩ nổi tiếng lục địa Lộc Hàm đây sao. Khách quý, khách quý a."
Một số diễn viên khác bắt đầu lên tiếng trêu Nhiệt Ba.
A nói: "Tiểu Địch à tiểu Địch, bạn trai tới tận trường quay chúc mừng sinh nhật thật hạnh phúc nha."
B tiếp: "Địch muội muội, không ngờ em đã có bạn trai rồi. Trái tim tôi phải làm sao đây."
C đáp: "Đôi trẻ tình nồng mật ý thật đỏ con mắt quá đi."
D hùa vào: "Thì ra cả ngày thấp thỏm lo âu chỉ chờ mong ai đó đến thôi đó hả."
Cứ mỗi câu chọc ghẹo đến tai thì mặt Nhiệt Ba lại đỏ thêm một tầng. Lộc Hàm buồn cười nhìn cô gái bên cạnh mặt như muốn bốc hỏa đến nơi. Tuy nhiên trên mặt cô hiện lên vẻ hạnh phúc lan tỏa sang cả người bên cạnh.
Lộc Hàm nở nụ cười xã giao lịch thiệp, bắt tay với mọi người trong đoàn. Anh luôn miệng "mong mọi người chiếu cố Nhiệt Ba một chút." Chỉ mới vài phút mà đã thu phục lòng người. Thay vì chúc mừng sinh nhật Nhiệt Ba, mọi người bắt đầu quay sang khen Lộc Hàm.
Diễn viên phụ A chạy đến bên cạnh Nhiệt Ba: "Bạn trai cậu thật đẹp trai quá đi. Anh ấy là nghệ sĩ yêu thích của tớ, khi nào cậu xin chữ ký của anh ấy giúp tớ với nhé."
Diễn viên thứ chính B cũng chạy đến. "Tớ nữa, tớ nữa. Cậu biết không chữ ký của bạn trai cậu rất giá trị đó nha. Hay là cậu xin vài xấp, tớ đem đi kinh doanh sẽ giàu to đó."
Nhiệt Ba chịu hết nổi liền quay người bỏ trốn.
Sau một hổi ăn uống tưng bừng, mọi người biết ý bắt đầu lục tục đứng lên. Chẳng mấy chốc chỉ còn đôi bạn trẻ ngồi với nhau. Lộc Hàm dắt Nhiệt Ba đến một cái bàn khác dành cho hai người.
Lộc Hàm để cô ngồi một mình, anh quay đi chuẩn bị một thứ gì đó. Dưới ánh nến lung linh, cô có cảm giác không chân thực cho lắm. Nguyên cả ngày hôm nay cô trách móc anh quên ngày sinh nhật cô. Rồi bỗng dưng anh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Hát cho cô nghe một bài hát thật ngọt ngào. Nếu đây là giấc mơ, quả thực cô không hề muốn tỉnh lại.
Anh bước đến trên tay là một bó hoa lớn lúc nãy. Phía sau còn có nhân viên phục vụ đẩy đồ ăn tới. Cô nhận lấy bó hoa từ anh. Anh bưng bánh kem sinh nhật vị dâu tây in hình Nhiệt Ba để trên bàn.
"Sao anh biết em thích ăn dâu tây vậy." – Nhiệt Ba trố mắt nhìn theo chiếc bánh.
"Sở thích của bạn gái, anh dĩ nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay."
Cô bĩu môi.
Lộc Hàm móc từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ. Nhiệt Ba bắt đầu hồi hộp. Đừng nói là anh chuẩn bị cầu hôn cô nha. Mọi chuyện còn quá sớm, nếu là thật thì cô không dám biết chắc mình sẽ ra quyết định gì đâu. Đang vẫn còn đấu tranh tư tưởng cô không hề hay biết hộp quà đã mở ra trước mặt tự bao giờ.
"Tặng em. Chúc mừng sinh nhật cô gái của anh."
Nhìn xuống sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh trước mặt cô có chút thất vọng.
"Em không thích nó sao." – Dường như nhận ra biểu cảm của cô Lộc Hàm hỏi.
Nhiệt Ba lắc đầu: "Không, ai bảo em không thích. Em thích lắm , rất đẹp nha..."
Lộc Hàm cười xảo quyệt: "À... không phải là em đang nghĩ anh sẽ tặng món quà khác. Chẳng hạn như...nhẫn."
Nhiệt Ba cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm che dấu cảm xúc hiện tại. "Khụ...khụ..khụ... Ai bảo anh thế."
Anh nhẹ nhàng cầm tay Nhiệt Ba lên. Dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn cô. "Anh nhớ em, rất nhớ em, vô cùng nhớ em, Nhiệt Ba."
Cô cảm tưởng mình như sắp bị đốt cháy trong đôi mắt đầy "lửa" của anh. Nhưng mà không thể nào quay mặt đi nơi khác. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã bị ánh mắt đấy cướp đi trái tim thiếu nữ non nớt rồi. Cô rất hưởng thụ những lời nói ngọt ngào của anh. Nhưng bảo cô thể hiện tình cảm mãnh liệt thì có chút không dám. Lộc Hàm chờ đợi mãi vẫn chưa thấy hồi đáp từ ai kia liền tấn công tiếp.
"Em không nhớ anh dù chỉ một chút sao?"
Nhiệt Ba: "Em...ừm...Khoan đã, anh bảo nhớ em tại sao hơn một tuần không thèm điện thoại cho em?"
Lộc Hàm cười khan: "Chẳng phải dành cho em sự bất ngờ ngày hôm nay sao. Ngược lại, em cũng có thèm điện cho anh đâu."
Anh ôm lấy ngực phải của mình. "Thật đau lòng quá, bạn gái không hề thương yêu nhung nhớ bạn trai là cái nghịch thiên gì a."
Nhiệt Ba giả ngốc, ngồi cắm cúi ăn. Lộc Hàm thấy cô chẳng hề suy suyển nét mặt liền tiếp tục giở trò ăn vạ. "Ây da, nhìn vào mà xem có ai là bạn gái lạnh lùng như em không cơ chứ. Bạn trai đến tận nơi thăm mà em còn lại bày ra bộ mặt không quan tâm như vậy sao."
Cô thật nhức đầu với ai kia. Anh là đàn ông đã gần ba mươi tuổi rồi đây. Đang bày cái trò gì thế kia. Thật hết cách, cô đành đứng lên bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Lộc Hàm nhìn theo hành động của cô mà khó hiểu. Bất ngờ cô chồm tới, hôn một cái chóc vào môi anh. "Phần thưởng như vậy đã đủ chưa."
Kinh ngạc nha ~~ Đây là lần đầu tiên cô chủ động nha ~~
Lộc Hàm đại nhân dĩ nhiên vẫn chưa thỏa mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của ai đó. Sau khi trấn tĩnh tinh thần trước một màn táo bạo của cô gái nhỏ anh bắt đấu đáp trả. Lộc Hàm vòng tay qua eo Nhiệt Ba kéo cô sát vào người mình. Đầu mũi anh cạ cạ vào đầu mũi cô nhồn nhột. "Dĩ nhiên là chưa đủ. Anh vẫn là đàn ông nên đừng nghĩ anh tự động kiềm chế được mà em dám làm càng. Hậu quả em lãnh không nổi đâu."
Dứt lời, môi anh ịn vào môi cô. Anh bắt đầu cạy mở răng đưa lưỡi vào lần quét hết mọi ngóc ngách trong khuôn miệng bé nhỏ. Mùi vị dâu tây thoang thoảng quấn lấy đầu lưỡi hai người. Nụ hôn mỗi lúc một sâu. Đầu lưỡi quấn quýt điên cuồng. Hai con người mang theo bao nhiêu nỗi nhớ nhung tha thiết mà quấn lấy nhau mê say. Anh siết chặt cô vào người hơn, tay bắt đầu hồ loạn vuốt ve đường cong mềm mại. Chết tiệt, chiếc váy cô mặc hôm nay ôm sát thân người nóng bỏng làm Lộc Hàm sờ vào đâu cũng có cảm giác kích động không ngừng.
Nhiệt Ba cũng không phải là lần đầu hôn. Cô thả lỏng bản thân cảm thụ hương vị của anh rồi bắt đầu ôm lấy vai anh mà đáp trả. Tuy sự đáp trả ấy thật non nớt nhưng chính sự vụng về ấy càng làm anh thêm một tầng kích thích. Lộc Hàm bắt đầu mạnh bạo hơn. Môi anh miết nhẹ làm Nhiệt Ba run rẩy không ngừng. Hơi thở nồng cháy khiến tim cô đập loạn. Bị hút trọn mọi dưỡng khí, mặt đỏ tận mang tai Nhiệt Ba không ngừng thở dốc. Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, cô nhắm mắt dựa cả người vào Lộc Hàm.
Anh cười khẽ: "Vẫn nên luyện tập nhiều một chút. Bởi vì chừng đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh."
Nhiệt Ba nhéo vào hông ai đó: "Vẫn vô sỉ như vậy."
Anh lần đến tai cô cùng với chất giọng ôn nhu như rót mật: "Anh không dám chắc mình sẽ kiềm chế được thêm nữa đâu. Hãy nhanh chóng về chung một nhà với anh đi, tiểu bảo bối."
Nhiệt Ba đấm vào ngực anh tức giận: "Đồ háo sắc, anh chỉ biết nghĩ cho mình anh thôi."
Anh bắt lấy bàn tay kia rồi tiếp tục mạnh mẽ ôm trọn cả người con gái ấy. Lộc Hàm cảm thấy anh quả thật vứt bỏ tiền đồ của bản thân rồi. Từ khi gặp cô anh như sa vào vũng lầy tình ái, không còn đường lui.
---
Tèn tén ten. Sáng sớm ra lò chương mới, có ai cảm kích tui hơm? Chương sau có tình địch nha mong mọi người đón chờ. :-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com