Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đã có tide? (1)

Nhiệt Ba hôm nay lên QQ chat với Na Trát. Cô bạn thân rảnh rỗi này, kể từ khi sinh con đâm ra chán chường nên suốt ngày rủ rê cô chat QQ tâm sự. Mỗi ngày là một chủ đề khác nhau. Mấy hôm nay Lộc Hàm có rỉ tai phàn nàn cô dành quá nhiều thời gian cho Na Trát mà bỏ quên anh. Cô tặc lưỡi không thèm quan tâm. Dù sao cũng là vợ chồng sớm tối đều thấy mặt nhau đến chán còn đòi cô quan tâm kiểu gì nữa đây.

Chủ đề hôm nay là bàn đến chuyện mua đồ online trên mạng. Na Trát kể từ ngày sanh con chỉ ở trong nhà nên hứng thú của cô ấy chính là săn đồ trên taobao. Cô ấy kể bất cứ thứ gì cô ấy cũng thả vào giỏ hàng, kể cả băng vệ sinh. Nhắc tới băng vệ sinh mới nhớ đã lâu rồi Nhiệt Ba còn chưa xài nó cũng không biết còn hay không nữa.

Cô chạy vào phòng ngủ lục lọi tủ quần áo một chút lại thấy một hộp băng vệ sinh còn chưa khui liền hốt hoảng chạy lại lật lịch treo tường. Ây da, một tháng rưỡi. Đúng vậy, cô đã chậm đến một tháng rưỡi rồi đó. Đáng trách cái tính cách vô tư này, bà dì chậm trễ mà con không hề hay biết.

Na Trát: [Cậu trễ đến một tháng rưỡi rồi cơ á.]

Nhiệt Ba: [Ừ. Tớ còn không thèm để ý nữa cơ.]

Na Trát: [Có khi nào... trúng số rồi không?]

Nhiệt Ba: [Trúng số?... Gì cơ... tớ có mua vé số đâu?]

Na Trát: [ Đồ ngốc... là có bầu có bầu đó mẹ trẻ ạ.]

Nhiệt Ba: [Có bầu gì cơ... Trời ạ, là có thai ấy hả?]

Na Trát: [Vâng, có thai chứ không phải có bầu...] [icon bất lực]

Nhiệt Ba: [Nhưng mà chưa chắc chắn đâu, lỡ bà dì tớ bận chuyện nên tháng này tới trễ sao.]

Na Trát: [icon cười ha ha] [Theo như kinh nghiệm của bà mẹ trẻ là tớ đây thì hai trăm phần trăm là cậu có thai.]

Na Trát: [Bây giờ việc cần làm kiểm tra liền bằng que thử thai. Đừng lo, lát nữa sẽ có người đưa đến tận cửa cho cậu. Hôm trước tớ thấy trên taobao tiện tay bỏ vào giỏ hàng để mua tặng cậu, ai ngờ hôm nay lại được dùng tới rồi. Ha ha]

Nhiệt Ba: [Hừm ...=.=]

Ding dong...

Nhiệt Ba thả lap chạy ra mở cửa, quả là người giao hàng. Là một thùng luôn đấy. Na Trát cẩn thận thật, chỉ một que lại bỏ vào cái thùng to tướng.

À...không... là một thùng que thử thai thật.

Một đợt hắc tuyến nổi lên đầu Nhiệt Ba.

Cô vào trong phòng vệ sinh cầm theo một, hai, ba ... mười cái que. Hết cả thảy đều hai vạch. Nếu đổ thừa que loại dỏm cho ra kết quả sai thì cái sai này cũng có chất lượng quá đi. Thật đồng đều.

Nhiệt Ba bó gối trên sofa, đang suy nghĩ nên gọi cho ông xã ngay hay là nên đợi anh về nhà rồi nói sau. Lắc đầu suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cô cũng kiềm không được mà bốc máy.

"A lô, Lộc Hàm à..."

Đang tập luyện cho album mới trong phòng thu, mồ hôi Lộc Hàm rỉ từ trán xuống mặn chát. Cổ họng vì sử dụng hơi quá sức mà đã có chút ê ẩm đau. Anh nhìn số điện thoại gọi đến mà nở nụ cười ngọt ngào. Thấm thoắt tự dưng cái mệt mỏi lại tan biến.

"Anh nghe." – Lộc Hàm dịu dàng đáp.

"Em có chuyện muốn nói với anh..."

"Em nói đi." – Anh thầm nghĩ cô vợ bé nhỏ này chắc lại mè nheo đòi đi ăn gì đó.

"Em...ông xã à... hức hức..." – Không hiểu sao khóe mắt Nhiệt Ba lại ươn ướt, hai cánh mũi cô phập phồng. Hồi hộp xen lẫn xúc động làm cô nghẹn giọng không nói được.

Lộc Hàm ở đầu dây bên kia sốt ruột muốn chết không biết cô vợ nhỏ ở nhà lại bị gì, lo lắng không thôi. "Em nói nhanh đi, em bị sao rồi phải không? Đứt tay chảy máu...hay là ngã trầy đầu gối... A...Có phải em đau bụng cái kia không? Đợi một chút lát nữa anh về sẽ mua bánh kem vị dâu mà em thích. Chỉ cần ăn một miếng sẽ hết đau."

Nhiệt Ba bật tiếng cười nhỏ: "Đều không phải. Thực ra em có thai..."

"Cái gì? Em có thai sao?" – Lộc Hàm ngạc nhiên la lớn. Cả một câu hỏi của anh bị nhân viên thu âm thu cả vào rồi, làm lão Cao đứng ngoài cũng bất ngờ theo.

"Cái gì? Em dâu có thai?"

Nhân viên công tác: "Cái gì? Lộc thiếu phu nhân có thai?"

Nhân viên quét dọn: "..."

Nó truyền nhanh tới mức chưa đến nửa giờ đồng hồ bác bảo vệ cũng đã biết anh lên chức bố. Lộc Hàm studio này đúng là thông tin cực kỳ nhanh nhạy.

Anh bỏ ngang công việc. Vội vội vàng vàng vơ lấy chum chìa khóa mà đánh xe quay về nhà. Đôi chân dài bước thoăn thoắt, tay không rời điện thoại, miệng liếng thoắng nói: "Em ở yên trong nhà. Anh sẽ về ngay đưa em đi khám."

Nhiệt Ba không khỏi bất ngờ khi anh về như một cơn gió, hấp tấp bế cô lên xoay tới xoay lui coi thử cô có sứt sẹo miếng nào không.

"Ông xã, em có thai chứ không phải em sảy thai. Anh xoay như vậy coi chừng rơi mất bảo bảo."

Lộc Hàm sờ sờ bụng cô rồi lại nói: "Bảo bảo còn chưa thành hình sớm như thế đâu. Nào, anh đưa em đi khám."

Khoa sản đông đúc, anh chỉ sợ cô bị va chạm bởi người khác nên trong suốt đoạn đường tới phòng khám vẫn không ngừng chắn tay trước sau để bảo vệ cô. Nhiệt Ba cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp, mũi bỗng chốc cay xè.

Bác sĩ thông báo thai nhi được năm tuần tuổi, hơi bị thiếu chất dinh dưỡng một tí còn lại mọi thứ vẫn ổn. Lộc Hàm nghe bác sĩ thông báo kết quả mà hai tay cứ xoắn vào nhau, vặn vẹo. Nhiệt Ba cầm lấy cánh tay anh nở nụ cười nhẹ.

"Anh đừng lo chỉ là thiếu chất dinh dưỡng một chút. Sau này chúng ta bồi bổ, đảm bảo bảo bảo sẽ khỏe mạnh và xinh đẹp."

Lộc Hàm hơi nhíu mày: "Nên trách anh, vì gần đây bận bịu cho album mới mà không chăm sóc em chu đáo hại con thiếu chất dinh dưỡng."

Nhiệt Ba an ủi: "Anh đừng nghĩ nhiều nữa được không. Bây giờ em đang rất thèm tôm hấp. Anh đưa em đi ăn nhé."

Lộc Hàm gật đầu, cẩn thận đỡ lưng cho cô đứng dậy. Mọi thứ kể từ khi biết tin cô có thai anh đều cẩn thận, nhẹ nhàng.

Nói một chút về ông Lộc bà Lộc. Trong lúc Nhiệt Ba đi vệ sinh anh đã tranh thủ báo về cho hai bên ba mẹ. Ba mẹ Nhiệt Ba ở Tân Cương cũng sắp xếp công việc để bay đến Bắc Kinh thăm cháu. Ông bà Lộc hốt hoảng bảo con trai mau chóng đưa con dâu về nhà lớn ngay trong tối nay. Lộc Hàm ôm đầu than trời, anh đã lỡ hứa với cô sẽ đưa cô đi ăn món tôm hấp, rốt cuộc vì Lộc phu nhân mà thay đổi kế hoạch.

Nhiệt Ba buồn cười nhìn khuôn mặt khó xử của chồng mà lên tiếng: "Lâu lắm rồi cũng chưa ăn tối ở nhà lớn em cũng có chút nhớ mẹ. Món tôm hấp này cho ông xã nợ vào hôm khác."

Hai người bọn họ tới nơi thì thấy người làm đang chạy đôn chạy đáo. Bà Lộc đứng giữa nhà chỉ huy. Ông Lộc thì luôn tay bấm điện thoại thông báo tin tức. Lộc Hàm cùng Nhiệt Ba bị dọa hết hồn trước một màn gà bay chó sủa như vậy.

Bà Lộc mắt vừa chạm thấy bóng dáng con dâu liền bước đến bên cạnh dìu cô vào.

Nhiệt Ba phát hiện sàn nhà hôm nay được trải thảm lông nha.Chân cô bước lên thấy phi thường thoải mái. Cảm giác này thật thích. Sô pha cũng có một miếng lót bằng bông thật mềm. Đến cả ghế trong phòng ăn cũng được phủ bởi một miếng nệm bông. Chỉ một chiếc ghê duy nhất dành riêng cho cô. 

Trời ạ, cô chỉ mới vừa có thai thôi có phải sắp đẻ tới nơi đâu. Cái này thật quá dọa người rồi. 

---

Hôm qua buồn ngủ quá post lên chưa có nói chuyện này. Đây chỉ là ngoại truyện mình hứng lên thì mình viết nhưng mà truyện thì vẫn viết tiếp nhan :-* :-* :-* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com