15/1/2050-21/1/2050
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 1 năm 2050
Uầy, cho tôi nói xíu về ngày hôm qua ha. Hôm qua là một ngày cuối tuần đẹp trời, những thứ nông sản đã bán được với giá khá tốt. Vì vậy cả ba đã quyết định tổ chức một buổi đi chơi nhỏ. Địa điểm là ở một khu đất trống gần con sông, thời gian là cả ngày chủ nhật. Tất cả đều quyết định chơi tới 12 giờ đêm, tôi lại quên mang theo nhật kí, thế nên nhật kí hôm qua đành phải bỏ trống.
Nguyên buổi sáng, bọn tôi dành thời gian để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, kể cho nhau nghe về đối tượng mà bản thân đang nhắm đến. Thật tuyệt là cả ba đều không dính tình trạng hai đứa cùng thích một người. Đầu tiên là Raiden, cậu ấy thích Alex. Tiếp theo là Lowcong, Bà thích Penny. Cuối cùng là tôi, người tôi thích có lẽ là Shane, tôi vẫn chưa chắc về điều này, tôi không biết cảm xúc của tôi đối với anh ấy là như thế nào, nhưng mỗi khi nghĩ về một điều mà tôi sẽ làm với ai, thì Shane luôn xuất hiện đầu tiên (Dù anh ấy đứng thứ tư trong bảng xếp hạng về ngoại hình).
Dành gần ba tiếng để trò chuyện, hoạt động tiếp theo của cả bọn là câu cá. Câu cho tới tận chiều tối, người câu được nhiều cá nhất là Bà, tiếp theo là Đen, cuối cùng là tôi. Công nhận câu cá khó thật ấy, nhiều lúc còn câu nhằm rác nữa, tức chết. Số cá câu được được để dành để bán, vì bữa tối chúng tôi đã chuẩn bị trước rồi. Lại tiếp tục trò chuyện, không thể tin rằng bọn tôi có thể nói suốt ba tiếng buổi sáng cộng thêm ba tiếng buổi tối, chuyện cứ từ đâu nhảy ra để nói, nói đến quên cả thời gian.
Cuối cùng là về nhà và đi ngủ, kết thúc một ngày thư giãn đúng nghĩa.
Tí thì quên mất, hôm nay là một ngày bình thường. Tối nay, tôi có ghé Saloon để uống chút bia vì thèm thì bắt gặp Shane đang ngồi ở một góc, tôi tiến đến và mời Shane một cốc như để cám ơn về việc lần trước. Trông anh ấy có vẻ thích, nhưng vẫn nói chuyện với tôi khá thô lỗ, điều đó khiên tôi có chút nản lòng.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2050
Lần đầu tiên tôi biết được ở bên phải thị trấn có một siêu thị tên là Joja Mart, ở đó bán khá là nhiều đồ, hơn hẳn tiệm tạp hóa của chú Pierre. Giá cả thì cũng không chêch lệch nhau là mấy, tuy nhiên siêu thị này nằm khá xa khu dân cư, càng xa so với nhà của chúng tôi, vì vậy chắc là tôi vẫn sẽ mua hàng ở tiệm tạp hóa của chú Pierre.
Bên dưới là nhà của chú Clint, lần đầu gặp mặt, tôi đã định gọi chú ấy bằng bác vì trông chú ấy khá già. Cũng may là Emily đã kể tôi nghe một chút về chú nên không xảy ra tình huống xấu hổ ấy. Chú Clint là một thợ rèn, tôi có thể nâng cấp dụng cụ của mình trở nên bền hơn, tốt hơn và năng suất hơn. Nhưng có một vấn đề nhỏ, là tôi phải cung cấp những thứ cần thiết như thanh kim loại bằng đồng, bạc, hay thậm chí là vàng. Những thứ này có thể kiếm được thông qua việc đi khai thác. Đã bận lại càng bận hơn, haizzz.
Địa điểm cuối cùng mà tôi khám phá được trong ngày hôm nay là một viện bảo tàng. Ở đây có rất nhiều sách và những chiếc bàn lớn được quản lý bởi một người tên là Gunther. Chú ấy bảo tôi có thể đóng góp cho nơi này những viên đá quý hiếm, những loại quặng độc đáo để làm nơi nay trở nên thu hút hơn, tất nhiên chú ấy sẽ tặng lại cho tôi những món quà như là quà cảm ơn. Lại thêm một công việc...
Nếu không nhờ tôi theo dõi Shane, thì chắc tôi đã không biết đến Joja Mart, nhà của chú Clint hay thậm chí là viện bảo tàng. Sau hôm nay, tôi quyết định sẽ sắp xếp thời gian để đi quan sát những nơi mà tôi chưa đặt chân đến.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2050
Vừa bước ra khỏi nhà thì bị vấp bậc thềm té sấp mặt, sau đó thì bị trật tay, thành ra cả ngày hôm nay tôi chẳng thể làm gì. Buồn chán ở nhà, tôi lấy quyển sổ ghi chú ra, xem lại những thứ mà người dân trong làng yêu thích. Trong đó, có một dòng chữ được gạch dưới bằng bút đỏ rất đậm.
"Bia - Shane"
Hmm, tôi khá chắc rằng Shane thích bia, nhưng mà bia ở Saloon thật sự không rẻ, chẳng thể vì tặng quà mà cạp đất ăn. Bỗng trong đầu nảy lên một ý tưởng, tôi vội tra Google cách làm bia, biết được có thể làm bia từ lúa mì, tôi liền ghi chú lại rồi đánh dấu cho thật nổi bật. Chỉ cần chờ mùa hè là có thể trồng được rồi, cố lên.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 1 năm 2050
Hôm nay dì Marnie đã ghé thăm nhà của chúng tôi, dì ấy có vẻ khá hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được. Sau khi quan sát một chút, dì ấy đã hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có muốn nuôi thêm bò, gà không? Đó cũng là một cách kiếm tiền hay. Nhưng để nuôi được chúng thì trước tiên phải xây chuồng, mà muốn xây chuồng thì phải có gỗ và tiền. Gỗ thì chúng tôi không thiếu, nhưng tiền thì.. thiếu nhiều lắm.
Vì thế, chiều hôm đó cả ba đều đặt ra một mục tiêu quan trọng nhất, quan trọng hơn cả việc tán trai, đó là kiếm tiền mua chuồng gà, chuồng bò. Để gia tăng tính ép buộc, bọn tôi tự đặt hạn chót để mua được chúng là một tháng.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 1 năm 2050
Ngày đầu tiên của chiến dịch "quyết tâm kiếm tiền mua chuồng gà, chuồng bò". Tôi bỏ luôn việc theo dõi lịch trình làm việc của Shane để tập trung đi hái lượm. Đúng vậy, hái lượm đúng nghĩa. Thấy cái gì hái được là hái, cái nào lụm được là lụm, căng mắt ra mà tìm. Cho đến khi balô không còn chất thêm được nữa, tôi chạy thật nhanh về nhà để bán sạch tất cả, sau đó lại chạy đi hái lượm thêm một vòng.
Tối đó, người tôi đau nhức đến ngủ không được. Trong lúc vặn vẹo cơ thể, tôi phát hiện Bà và Đen cũng y hệt như tôi. Hỏi ra thì mới biết Bà dùng một lúc hai cần câu, câu như chưa từng được câu. Còn con Đen thì mua thêm một đống hạt giống về trồng, trồng đến còng cả lưng.
Cả ba cùng cười, tiếng cười vang khắp nhà, sau đó lại trở về yên lặng.
- Tất cả đều đang cố gắng hết sức nhỉ. - Tôi cười nói.
- Công sức bỏ ra sẽ được đền đáp. - Đen nói.
- Nếu mà không ngủ thì sẽ không có sức mà làm đâu, ngủ thôi. - Bà nhắc nhở.
Chúng tôi lần lượt chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 1 năm 2050
Cảm thấy làm việc điên cuồng như vậy là không ổn, cả ba cùng thảo luận và thống nhất giảm mức độ công việc xuống, chỉ cần hoàn thành mục tiêu đúng hạn và vẫn giữ được sức khỏe là được.
Quả thật, sau ngày hôm qua, người tôi như rã rời. Đến giờ mà vẫn còn ê ẩm, vì thế tôi quyết định dành cả ngày để nghỉ ngơi. Tất nhiên lịch trình nghỉ ngơi chính là theo dõi Shane và tìm hiểu sở thích của người dân trong làng.
Qua một ngày quan sát không rời mắt, tôi biết được Shane sẽ đến làm việc tại Joja Mart vào lúc 9 giờ sáng. Cho đến 5 giờ chiều sẽ kết thúc ca. Ngoài ra, Sam cũng làm việc tại đây, vào giờ nghỉ trưa, cậu ấy đã mua một lon Joja Cola ướp lạnh và uống với khuôn mặt mãn nguyện. Cá chắc rằng đó là thức uống ưa thích của cậu ấy, nhẹ nhàng ghi vào sổ ghi chú. Lén la lén lút trong siêu thị khiến tôi xém nữa bị túm cổ bởi quản lý. Vội giả vờ lựa hàng như người bình thường, nhưng ánh mắt của ông ta cứ chăm chăm vào tôi. Quá sợ hãi, tôi vội ôm một lốc 6 lon Joja Cola chạy ngay ra quầy thanh toán. Thế là tiền thì chả kiếm được đồng nào, lại còn mất thêm một mớ.
"Thôi thì để dành tặng Sam vậy". Tôi tự thầm nhủ với bản thân như vậy, cất nước ngọt vào balô, tôi lại tiếp tục theo dõi từ xa. Nhưng mà chẳng nhìn thấy gì cả, nếu lại gần sẽ bị bảo vệ bắt ngay lập tức, đành tiếc nuối ra dòng sông bên cạnh câu cá.
Tới 5 giờ chiều thì Sam và Shane cùng ra về, có vẻ như Sam có hẹn với ai đó, vừa rời khỏi siêu thị anh đã đi thật nhanh về phía bắc. Còn Shane thì vẫn chậm chạp đi về nhà, khuôn mặt vẫn mang theo nét đượm buồn.
Tôi liền cất cần câu đi, đuổi theo anh ấy. Tôi lấy trong balô một cây nấm khá to và trơn lán, dùng để nấu lẩu rất ngon. Nhưng anh ấy có vẻ không thích cho lắm. Đi tới Saloon, anh mở cửa đi vào trong. Tôi ở ngoài phân vân đến điên não, liệu tôi có nên vào hay không. Nãy vừa tặng nấm rồi, giờ lại định tặng quà khác nữa, chưa bàn đến việc thích hay không, tặng liên tục như vậy sẽ khiến họ có ác cảm. Đành thở dài núp phía sau một cây táo gần đó chờ anh ta về nhà.
Trời cũng đã tối, người người đều rời khỏi quán, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Shane đâu, cho đến khi tôi chuẩn bị bỏ cuộc vì lũ muỗi cứ quấn lấy thì anh ta cũng chịu lú mặt. Mặt đỏ ửng lên vì say, nhưng bước chân vẫn khá vững vàng, tửu lượng của anh ấy chắc là khá cao. Vì đang say, tôi dễ dàng bám đuôi mà không bị phát hiện.
Một sự thật khiến tôi kinh ngạc, anh ấy sống chung nhà với dì Marnie. Vậy mà bấy lâu nay tôi chẳng hề biết. Dù sao cũng là một tin tốt, tôi sẽ hỏi dì Marnie xem anh ấy thích gì, chắc hẳn dì sẽ biết.
Nhưng lấy lí do gì để đến nhà dì Marnie đây, đến chơi thì hơi kì, hơn ai hết dì là người biết rõ bọn tôi đang chăm chỉ kiếm tiền. Nếu đến để hỏi thăm về Shane sẽ bị nghi ngờ, vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cuối cùng tôi ngủ mất tiêu hồi nào chẳng hay.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 1 năm 2050
Quả là một cơ hội trời cho. Sáng hôm nay, một bưu phẩm được gửi đến, là từ mẹ của tôi.
"Gửi Lucky,
Hàng xóm của mẹ vừa thu hoạch được một mẻ những quả ớt bốn mùa thơm ngon, có vẻ lần này khá là bội thu nên họ đã tặng mẹ một ít như quà cám ơn. Cũng chẳng có gì, mẹ chỉ chỉ cho họ một loại phân bón an toàn và tốt cho cây trồng mà thôi. Vừa hay mẹ lại mua khá nhiều ớt để dự trữ, thành ra số ớt này mẹ không cần dùng đến. Gửi cho con để ăn hoặc làm gì tùy thích. Mẹ đã nghe dì Marnie kể về cuộc sống của con ở đây, tốt lắm. Cố gắng lên nhé, mẹ luôn yêu con.
Kí tên, Mẹ."
Thật tuyệt vời, như vậy tôi có thể đem mớ ớt này tặng cho dì Marnie, sẵn tiện hỏi thăm về Shane luôn. Nói là làm, tôi chia phần ớt của mẹ làm ba, một phần để lại dùng, một phần đem bán, và phần cuối cùng là để đem tặng. Hai người kia vẫn còn ngủ, tôi viết một vài dòng ghi chú về lý do nhận được số ớt này, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, tôi chạy như bay đến nhà dì như sợ nhà dì ấy sẽ mọc cánh mà bay mất vậy. Tôi tự hỏi liệu bản thân mình có còn bình thường hay không, tại sao lại nghĩ về Shane nhiều như vậy, có khi còn nghĩ nhiều hơn nghĩ cho bản thân. Tát một cái thật đau vào mặt, tôi hạ chậm cước bộ, từ từ đi đến nhà dì Marnie.
Dì Marnie đang dọn dẹp sân vườn cho lũ bò, gà của dì, trông khá là bận rộn. Tiến tới hàng rào, tôi cất tiếng chào hỏi dì ấy. Dì nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đón tôi vào trong. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, tôi đặt món quà đã chuẩn bị lên bàn rồi nói lí do vì sao tôi đến thăm. Trò chuyện vui vẻ một hồi, tôi nghĩ đã đến lúc bước vào vấn đề chính.
- Ngoài dì ra còn có ai sống ở nơi này nữa đúng không ạ? - Tôi hỏi thăm.
Nét mặt của dì bỗng chốc trở nên cứng đờ, lời nói của dì trở nên lắp bắp.
- Hả, ý cháu... là sao?
- Tại cháu thấy có một người đàn ông khoảng 25 26 tuổi, mặc một chiếc áo khoác xanh cũ kĩ đi vào đây lúc tối qua nên cháu thắc mắc thôi ạ. - Tôi vội giải thích.
Khuôn mặt của dì Marnie lúc này đã trở lại bình thường, hình như tôi thấy dì ấy thở phào một hơi, chắc chắn là có điều dấu diếm, nhưng tôi sẽ không hỏi bởi vì tôi biết tôi sẽ không thể thành công tìm hiểu Shane nếu tôi cứ gặng hỏi những điều bí mật của dì ấy.
Đúng như tôi nghĩ, dì Marnie rất vui vẻ kể cho tôi nghe về Shane. Nhờ vậy, tôi đã biết kha khá về anh ấy, một chuyến đi thành công. Tạm biệt dì ra về, tôi vừa đi vừa nhẩm lại rồi ghi vào sổ ghi chú.
- Xem nào, Shane, 25 tuổi, độc thân, thuê phòng ở nhà dì Marnie, thích trứng gà và trái cây, yêu thích việc chăm sóc đàn gà, rất hay uống bia vào mỗi tối, cực thích ăn ớt sừng và những món cay nóng, có xu hướng trầm cảm, ít tiếp xúc với mọi người,...
Về đến nhà, tôi chăm sóc cây bồ công anh một chút sau đó leo lên giường và học thuộc lòng những điều ấy. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới phải học thuộc một cái gì đó, cảm giác thật khó tả. Bằng sức mạnh tình yêu (có lẽ vậy), rất nhanh tôi đã học xong những thứ này. Thật ra cũng không nhiều và cũng không nhàm chán nên rất mau thuộc.
Tối đó tôi đã mơ được uống bia cùng với Shane, nhìn anh ấy cười khiến tim tôi đập mạnh, rõ ràng khi cười trông anh ấy rất đẹp, thế nhưng từ lúc tôi về đây chưa một lần được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com