16/4/2050-22/4/2050
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 4 năm 2050
- Khiếp, mới giữa tháng tư thôi mà đã nóng thế này rồi, sao mà người dân ở đây có thể chịu được nhỉ? - Tôi vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa than.
Ăn chơi nhưng không quên nhiệm vụ, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn không khí mà sống qua ngày. Tôi bắt đầu một tuần mới thật chăm chỉ, thế nhưng thời tiết nóng nực đã nhanh chóng bào mòn ý chí của tôi. Chỉ mới hơn 10 giờ mà trời đã nóng không thể tả, tôi đành nghỉ trưa sớm hơn mọi ngày. Thật may là có hồ nước cạnh khu rừng, không có nó chắc tôi chết khô mất.
Ngâm hai chân xuống mặt nước, tôi cảm thấy như mình vừa được hồi sinh. Cũng còn khá sớm để ăn trưa, tôi lấy ra tập giấy và bắt đầu vẽ vời. Trong lúc đắm chìm trong từng nét vẽ, tôi bị một cái vỗ vai làm cho giật bắn mình, xém tí thì toàn bộ tranh vẽ của tôi chìm dưới hồ.
- A, xin lỗi! - Leah vội xin lỗi.
- Không sao, không sao. - Tôi lau mồ hôi, xém tí thì có sao rồi.
- Cái này là cậu vẽ hả? - Leah chỉ vào bức vẽ.
- Ừm, chỉ là vẽ chơi thôi, cậu đừng để ý. - Tôi cười nói.
- Ha ha, tớ lại thấy rất đẹp, cậu có thể cho tớ mượn một chút được không?
Tôi đưa cho Leah quyển vở vẽ của mình, Leah cám ơn rồi ngồi xuống nhìn chăm chú từng bức vẽ một, thi thoảng lại cười một cái, chắc là lần đầu thấy có người vẽ xấu như tôi...
- Thật may mắn, nhờ có cậu mà tớ đã có thêm ý tưởng cho tác phẩm nghệ thuật của mình. - Leah trả lại quyển vở cho tôi rồi nói.
- Vậy cậu ra đây để tìm ý tưởng à?
- Không, chỉ là máy điều hòa nhà tớ bị hỏng, nóng quá nên đành ra đây. - Leah thở dài.
- À, tớ hiểu.
Không phải nhà tôi cũng bị hư máy điều hòa, mà là trừ buổi tối và cuối tuần ra, chúng tôi tự cấm mình xài máy lạnh để tiết kiệm điện. Nên đôi lúc làm về sớm mà phải chui ra vườn nằm võng vì quá nóng, vì thế tôi rất hiểu cảm giác của Leah lúc này.
Tôi rủ Leah ăn trưa cùng mình, cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau trong bữa trưa. Sau đó tôi tạm biệt Leah để tiếp tục công việc của mình.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 17 tháng 4 năm 2050
Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời than khóc của tôi hôm qua, hôm nay thời tiết thật đẹp, tuy không mát mẻ nhưng ít nhất cũng không quá nóng. Tôi hí hửng đem Pizza mà con Đen mua cho hôm qua theo để ăn trưa.
Bước tới khu rừng, tôi nhìn thấy Sam đang câu cá ở ven hồ. Đang định bỏ trốn một cách âm thầm thì tự dưng Sam lắc lắc cái cổ của anh ta, thế là Sam phát hiện ra tôi. Ngay lập tức anh ấy thu cần câu lại rồi vui vẻ tiến tới chỗ tôi.
- Thật may quá, cuối cùng cũng nhìn thấy em. Anh đang chán muốn chết đây. - Sam vui vẻ nói.
- A ha ha, vâng, may quá anh nhỉ... - Tôi cười gượng.
- Hôm nay em tính làm gì? - Sam hỏi.
- Chắc là vẫn chặt cây, hái lượm như mọi ngày. - Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Vậy anh đi cùng được không? Đáng lẽ hôm nay ban nhạc của bọn anh sẽ tập luyện với nhau, nhưng Sebastian và Abigail đều có việc bận đột xuất thành ra anh bị trống lịch mà không biết làm gì cả, thế nên anh quyết định ra ngoài đây câu cá sẵn tiện chờ em luôn.
- Vâng, được ạ. - Tôi thở dài, đâu thể nào mà từ chối được.
Thế là Sam đi cùng tôi suốt cả ngày hôm nay, anh ấy vui vẻ nói với tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đủ các thể loại khác nhau. Tôi chỉ có việc nghe thôi mà cũng cảm thấy mệt giùm cho anh ấy. Vì chỉ là ý tưởng nhất thời nảy ra nên Sam hoàn toàn không chuẩn bị gì hết ngoại trừ bộ cần câu và một ít mồi. Tôi đành phải chia sẻ món Pizza viền phô mai yêu thích của mình, không phải tôi tiếc gì đâu, mà chắc là tiếc thật ấy...
Buổi chiều dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua, Sam luyến tiếc tạm biệt tôi trở về nhà, tôi có cảm tưởng rằng anh ấy có thể nói thêm một chục tiếng nữa mà vẫn chưa hết chuyện.
Trở về nhà, tôi nhìn thấy dì Marnie đang ngồi ở bộ bàn ghế bên ngoài nhà tôi. Tiến lại chào hỏi, ra là dì Marnie muốn tặng chúng tôi một quả dưa hấu to tròn để giải nhiệt mùa hè. Vui vẻ nhận lấy và cám ơn dì, tôi chạy vội vào chuồng gà lấy một ít trứng đưa cho dì nhờ dì chuyển cho Shane. Dì Marnie nhìn tôi cười rồi đón lấy. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, hình như mình cua trai hơi trắng trợn thì phải, phải rút kinh nghiệm gấp.
Đem quả dưa vào trong nhà, tôi bổ ra xem thử, ruột dưa đỏ au và mọng nước, chỉ nhìn thôi là biết ngon và ngọt rồi. Hai người kia chưa về nên tôi cũng không vội, cắt thành nhiều miếng nhỏ rồi đặt vào trong tủ, dưa hấu phải ăn lạnh mới phát huy hết vị ngon của nó, từ giờ tới bữa cơm chắc là đủ. Sau đó tôi vui vẻ bắt tay vào việc nấu ăn của mình.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 4 năm 2050
Thật bất ngờ, hôm nay trời bỗng chuyển mưa, một cơn mưa nặng hạt trút xuống như nó đã kiềm nén từ rất lâu mà đến giờ mới được bung xõa. Mưa lớn quá nên tôi cũng ngại đi làm, Đen hôm nay đi đào khoáng nên trời mưa không ảnh hưởng gì đến nó, Bà thì bị nó lôi theo đi đào chung, chắc là con Đen lại giao kèo gì với Bà rồi. Vì thế hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà. Đang buồn chán không biết làm gì thì tiếng chuông cửa vang lên, chẳng lẽ hai đứa kia về sớm? Nhưng nếu là tụi nó thì tự mở cửa mà vào đi chứ, ai cũng có mang theo chìa mà. Tôi đi ra mở cửa để xem ai đã bấm chuông thì chợt nhận ra một âm thanh quen thuộc, là của Sam chứ của ai nữa.
- Chào em, không phải anh cố ý làm phiền em đâu, anh có thể giải thích. - Sam cười áy náy khi nhìn thấy tôi.
Nhìn thấy Sam ước sũng, tôi vội kéo anh ấy vào trong, phiền thì có phiền thật ấy, nhưng tôi không hề ghét Sam, chắc là do đẹp trai hả, đẹp trai thì mọi thứ đều có thể bỏ qua. Vào phòng lấy khăn và bộ quần áo size lớn nhất của tôi đưa cho Sam thay. Anh ấy tự nhiên như ruồi mà thay quần áo trước mặt tôi, tôi giả vờ che mắt nhưng chừa hai khe hở bé tí đủ để thu hết toàn bộ vào tầm mắt.
- Aizz, thoải mái thật. - Sam ngã người ra chiếc Sofa.
- Tại sao anh lại mắc mưa thế? - Tôi vừa pha trà vừa hỏi.
- Em cũng biết là hôm qua bọn anh có hẹn nhau cùng tập nhạc mà bị bể kèo đúng không. Thế nên bọn anh mới chuyển sang ngày hôm nay, địa điểm là nhà của Sebastian. Con đường từ thị trấn đi lên nhà cậu ấy đang sửa chữa nên không thể đi được, anh đành đi đường vòng từ nhà em lên dãy núi phía bắc. Đang đi giữa chừng thì trời mưa, đi tiếp thì còn xa quá nên ghé tạm vào nhà em trú mưa, thấy bên trong sáng đèn nên anh gõ cửa thử, may là có em ở nhà. - Sam kể lại toàn bộ sự việc.
- À, ra vậy, thế nên anh mới mang cây đàn theo đúng không? Nó có bị ướt hay hư hao gì không? - Tôi bưng ấm trà đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Sam.
- Không, đồ bọc đàn bằng da này là hàng xịn mà ba anh tặng cho anh đấy, chống nước tuyệt đối.
- Thế thì may quá, mà chắc là anh chưa ăn sáng nhỉ, để em làm bánh mì ốp la cho anh.
- Làm phiền em quá. - Sam trưng ra bộ mặt lười biếng.
Tôi vào trong bếp làm hai phần ăn sáng cho Sam và tôi, chúng tôi vừa ăn sáng vừa xem tivi, kênh dạy nấu ăn yêu thích của tôi hôm nay lại chỉ thêm một món mới.
- Hay nhỉ, chắc bữa nào rảnh anh cũng mở kênh này lên xem. - Sam chắm chú lắng nghe.
- Đa phần món em biết nấu đều nhờ học từ kênh này đó, rất hay nha.
- Mà nhắc tivi mới nhớ, hôm qua anh có coi dự báo thời tiết, rõ ràng là bảo trời sẽ nắng gắt, vậy mà giờ thì...
- Em cũng có coi, thật kì lạ. - Tôi thở dài nhìn ra ngoài trời.
- Em có muốn anh dạy đàn cho không? Dù sao cũng không biết làm gì.
Tôi vui vẻ đồng ý, ngồi xem Sam chỉ từng chút một về cách cầm đàn, vị trí nốt, cách bấm dây, cách chỉnh dây khi dây bị chùng,.. biết bao nhiêu là thứ khiến tôi chóng mặt.
- Khoan đã, não em hết chất xám rồi. - Tôi xoa xoa trán.
- Ừm, hình như hơi nhiều thì phải. Vậy thôi giờ anh đàn cho em hát ha.
Một người đàn, một người hát, không khí nhộn nhịp tràn ngập khắp căn nhà. Tới chiều, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi cho Sam mượn một chiếc dù để che mưa.
- Tiếc ghê, mẹ anh có việc cần gấp nên anh phải về nhà, chứ nếu được thì anh muốn ở đây tới sáng mai luôn. Khi nào giặt xong bộ đồ anh sẽ trả liền, tạm biệt nhé.
Nói rồi Sam chạy như bay về nhà. Không lâu sau đó, có hai con chuột ướt trở về nhà, là Bà và con Đen.
- Vào nhà thay đồ lẹ đi kẻo cảm, để De đi nấu cháo cho ăn. - Tôi lo lắng nói.
- Không sao, không sao. Mà De biết sao trời mưa hoài không dứt vậy không? - Đen cười nói.
- Sao á? - Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ.
Đen hí hửng lấy ra một cái vật tổ (Totem) rồi đưa cho tôi xem.
- Nhìn này, đây là Rain Totem dùng để gọi mưa, nếu De dùng nó thì ngày mai trời sẽ mưa đó. Hôm qua Đen thử xài một cái, quả nhiên hôm nay trời mưa, đã vậy còn mưa rất lâu nữa. Có cái này thì khỏi phải tưới cây.
- Ra vậy. Mà khoan đã, trời mưa là do mài làm à condi. Người dân ở đây mà biết chắc người ta xách dao chém mài chớt.
- Bởi vậy nên Đen chưa kể với ai hết, De cũng phải im lặng hiểu không.
- Rồi, làm gì đó thì làm. - Tôi bó tay.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 19 tháng 4 năm 2050
Hôm nay mưa còn lớn hơn cả hôm qua, đã vậy còn kèm theo sấm chớp đùng đùng. Nhất định là do con Đen đã dùng Rain Totem.
- Đâu phải lỗi tại Đen, Đen tưởng là chỉ mưa như bình thường thôi. - Đen nhún vai.
Mưa thì cũng đã mưa rồi, giờ có trách cũng chả làm được gì. Tôi buồn chán ngồi nghịch điện thoại, chợt tìm thấy một ứng dụng đọc báo kiếm tiền khá vui, nhiều người bình luận bảo rằng rất uy tín. Tôi nhanh tay tải về cày thử, nhìn chung thì cũng được, trong một ngày mà tôi kiếm được những 30 xu, khá là khả quan.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 4 năm 2050
Hôm nay không có gì đáng nói ngoài việc chuẩn bị đi ngủ thì có một con gián thật to bay xuống dưới gầm giường. Tôi vội lấy chổi quét nó đi nhưng kìa duma, nó cất cánh và bay vào mặt tôi. Tôi hét lên ầm trời làm cho Bà và Đen phải vội chạy sang xem có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi vật vả, cuối cùng cũng đuổi được con gián bay ra khỏi nhà.
- Xém chút nữa là De đốt luôn căn nhà rồi. - Tôi hoảng sợ nói.
- Đốt rồi ba đứa ngủ dưới gốc cây hay gì? - Đen nói.
- Thôi không sao, dù gì thì nó cũng bay đi rồi. Để có gì Bà kêu người tới phun thuốc quanh nhà mình cho chắc vậy.
Sau đó cả ba ai về phòng nấy.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 4 năm 2050
Đã có ai nói với bạn rằng nếu bạn nhìn thấy một con gián, thì tức là sẽ còn 30 con gián khác nữa đang ở xung quanh bạn hay chưa? Hôm nay tôi xin phép được khẳng định sự chính xác của câu nói đó. Không thể tin được là vẫn còn cả chục con gián đang sống sung sướng trong căn nhà của chúng tôi.
- Phải đốt, nhất định phải đốt, căn nhà này không ở được nữa rồi! - Tôi cầm bật lửa nhìn lũ gián với ánh mắt vô hồn.
- Trời ơi, con De nó điên rồi! Bà mau giữ chặt nó lại phụ con. - Đen vừa nói vừa kẹp chặt hai tay của tôi.
- Đm, bỏ ra! Để De đốt trụi lũ gián này. - Tôi vùng vẫy.
- De bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Đen với Bà đã gọi người tới để phun thuốc diệt gián rồi, mai họ sẽ đến. - Đen vừa ghì chặt cánh tay vừa nói.
- Thật không? - Tôi hỏi lại.
- Thật. - Đen gật đầu lia lịa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi buông bật lửa xuống. Cố gắng bình tâm hết mức có thể để sống chung với lũ, chỉ cần ráng nốt ngày hôm nay thôi.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 4 năm 2050
Đúng như Đen nói, sáng nay có một người đến để phun thuốc diệt côn trùng cho nhà chúng tôi. Mùi thuốc diệt côn trùng quả là kinh khủng, nếu tôi là bọn chúng thì nhất định sẽ bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi này. Dù đã đeo khẩu trang nhưng mùi thuốc vẫn quá nồng nặc, tôi đành ra bãi biển hóng gió một chút.
Bước ra bãi biển, tôi bắt gặp Alex đang ngồi ở một góc phía xa, trông anh ấy khá là buồn. Lại gần hơn một chút thì thấy anh ấy đang khóc, điều đó làm tôi khá ngạc nhiên vì tôi chưa thấy Alex khóc trước đây bao giờ cả, anh ấy là một tuýp người năng động và khá là lạc quan. Lại gần hơn và ngồi cạnh, phải mất một lúc sau Alex mới nhận ra sự hiện diện của tôi.
- Lucky, xin lỗi vì đã để em thấy cảnh này. - Alex vội lau nước mắt nói.
- Không sao, liệu em có thể biết chuyện gì làm anh buồn đến vậy không? - Tôi lo lắng hỏi.
- Hôm nay là tròn 12 năm kể từ khi mẹ của anh qua đời. Anh vẫn còn nhớ trước đây mẹ của anh hay làm món Sandwich củ cải muối cho bữa trưa và chơi ném bóng cùng anh ở sân sau vào những lúc rảnh rỗi. Mẹ rất yêu thương anh, thế nhưng anh còn quá nhỏ để có thể nói hai chữ "cám ơn". Bây giờ thì đã không còn cơ hội nữa, bà ấy đã ra đi mãi mãi. Đây là vật kỉ niệm duy nhất mà anh còn giữ lại.
Alex lấy ra một chiếc hộp nhạc nhỏ đã khá cũ, chậm rãi mở ra, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Cả hai cùng yên lặng lắng nghe, tôi có thể cảm nhận được những kí ức đẹp đang ùa về trong tâm trí của cả hai. Bản nhạc kết thúc, Alex quay sang tôi và hỏi:
- Em đang nghĩ gì thế?
- Em đang nghĩ... Nếu như anh cảm thấy cô đơn, hãy nói với em, nhất định em sẽ đến và trò chuyện với anh.
- Cám ơn em, anh rất vui khi nghe điều đó. Cũng đã gần trưa rồi, chúng ta trở về thôi.
Tôi và Alex cùng đứng dậy, trong lúc đang phủi cát dính trên quần áo, Alex bất ngờ hôn một cái thật nhẹ vào má tôi rồi nói:
- Thật may mắn khi các em dọn về nơi đây, các em như một làn gió mới thay đổi thị trấn này, và cả anh nữa. - Alex cười nói.
- Bọn em cũng rất vui khi được sống ở nơi đây, thật sự. - Tôi gật đầu nói.
- À, về chuyện lúc nãy, hy vọng em đừng nói cho ai biết, đặc biệt là Raiden. - Alex ngại ngùng nói.
- Được thôi, nếu anh bắt được em trước khi em gặp nó.
Tôi vừa cười vừa chạy thật nhanh về nhà. Dù vậy, quả nhiên không thể đọ lại người chăm tập thể thao nhất thị trấn này, tôi nhanh chóng bị bắt lại. Alex hứa sẽ dẫn tôi đi ăn kem vào một dịp nào đó coi như phí bịt miệng, tôi liền vui vẻ đồng ý. Thật ra cho dù không làm vậy thì tôi cũng sẽ không nói cho ai biết đâu, ai mà chẳng có bí mật không muốn người khác biết cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com