Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19/3/2050-25/3/2050

Thứ Hai, Ngày 19 tháng 3 năm 2050

Theo như dự báo thời tiết thì trong một tuần tới trời sẽ không có mưa, đây là khoảng thời gian thích hợp nhất cho việc thả diều. Những cơn gió đều đặn cùng một bầu trời trong xanh, tô điểm cho chúng là những cánh diều xinh đẹp đủ màu sắc. Thật ra tôi cùng không để ý lắm về mấy việc này, dù gì tôi cũng đã quá tuổi để chơi những trò chơi này rồi. Nhưng Vincent thì khác, em ấy chỉ mới 8 tuổi mà thôi, dì Jodi thì bận bịu với công việc nội trợ của mình, Sam thì đi làm ở Joja Mart nên không ai dẫn em ấy ra bãi biển chơi cả.

- Em có thể đợi ngày mai rồi chơi cũng được mà. - Tôi nói với Vincent.

- Không, em muốn được chơi hôm nay cơ! Một người bác đã tặng em con diều hình cá mập hôm qua, nên em muốn được thử nó ngay bây giờ! Hay anh không muốn chơi với em?

- Rồi rồi, vậy ta đi thôi, nhưng mà phải về nhà sớm đó. - Tôi chịu thua.

Bên ngoài bãi biển có nhiều người hơn tôi nghĩ, đa số đều là những phụ huynh dẫn theo con mình đi thả diều. Đây chắc là lần đầu Vincent được thả diều, nhìn cách em ấy làm cho diều xoay vòng vòng mãi chẳng bay lên được mà tôi không nhịn được cười. Tôi định thả giúp em ấy nhưng em ấy nhất quyết muốn tự tay làm nên tôi đành cố gắng hướng dẫn từng chút một. Thật ra tôi cũng chả biết chỉ sao nữa, chỉ biết làm theo thói quen mà thôi. May sao sau một hồi cố gắng, diều của em ấy cũng bay lên được khá cao. Tới đây thì ổn rồi, chỉ cần thả dây chầm chậm và cầm chắc là được.

Cuối cùng thì diều của em ấy cũng ngang hàng với những chiếc khác. Cá Mập, Phượng Hoàng, Bươm Bướm, Người Dơi,... đủ loại hình khác nhau trên bầu trời. Hồi đó chúng tôi ít mua diều làm sẵn như vầy lắm, tại không có tiền. Nên là toàn lấy giấy, tre trúc với băng keo để làm. Tuy không đẹp nhưng rất vui, có lần bọn tôi cắt giấy thành những vòng tròn rồi treo vào sợi dây, những cơn gió đưa chúng lên cao trông như một cầu thang lên thiêng đường vậy.

Sau khi đưa Vincent về, dì Jodi đã cám ơn tôi bằng ba cây kem ốc quế thơm ngon. Tôi định bụng sẽ ăn hết nhưng lương tâm cắn rứt nên đã chừa lại cho hai đứa kia.

-----------------------------------------------------

Thứ Ba, Ngày 20 tháng 3 năm 2050

Sau hơn một tháng chăm sóc, nâng niu và bảo bọc thì lũ gà cũng đã cho ra đợt trứng đầu tiên của mình.

- Ô hô, từ nay về sau khỏi lo không có trứng ăn rồi. - Con Đen nói.

- Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần trứng gà cơ. - Tôi cười nói bằng giọng điệu điệu.

- Gớm, Bà quay lại hết rồi, để gửi cho Shane xem mới được. - Bà lấy điện thoại ra bấm bấm.

- Đừng mà... - Tôi vội ôm đùi bà.

- Gượm đã, hình như có một quả trứng màu đen trong góc kìa. - Đen chỉ vào góc nhà nói.

Cả ba cùng tiến lại gần, quả nhiên có một quả trứng gà màu đen ở đó.

- Không biết nó sẽ nở ra cái gì nhỉ? - Tôi hỏi.

- Hay là ấp luôn đi, chắc cũng vô hại như bé Xoàn của chúng ta thôi. - Đen nói.

Bé Xoàn là một chú khủng long vừa nở cách đây ba ngày, lúc đó tôi không ở nhà nên không biết, mãi đến tối qua mới nhận ra.

- Cũng được. - Tôi gật đầu.

Nói rồi bọn tôi cho quả trứng vào máy ấp, không biết con gì sẽ được nở ra đây, mong là bình thường một chút.

-----------------------------------------------------

Thứ Tư, Ngày 21 tháng 3 năm 2050

Hôm nay bọn tôi đã đổi công việc thường làm cho nhau vì quá chán. Có nghĩa là tôi thì đi câu cá, con Đen đi chặt cây và hái lượm còn bà thì trồng cây và đi đào khoáng. Mọi thứ rối tung rối mù cả lên. Tôi liên tục câu hụt lũ cá matday ở ngoài biển, con Đen thì làm mẻ cái rìu của tôi rồi xém bị cây đè còn bà thì bị lũ quái đánh cho sấp mặt. Xin chừa, từ nay không dám nảy ra mấy cái ý kiến như vậy nữa, ai làm việc nấy vẫn hơn.

-----------------------------------------------------

Thứ Năm, Ngày 22 tháng 3 năm 2050

Sau sự việc ngày hôm qua, bọn tôi không dám đổi công việc cho nhau nữa, nhưng cũng không muốn tiếp tục làm công việc của mình. Tôi chợt nhớ đến máy game ở quán của chú Gus, thế nên tôi đã rủ cả ba ra đó chơi. Lần này thì không sai lầm rồi, cả ba đều chơi vui vẻ đến tối, số tiền bỏ ra để mua xu cũng không lớn lắm, nhưng nói chung cũng không thể tiêu phí cho nó quá nhiều. Chắc sau này để dành tiền mua một cái máy tính bàn đặt ở nhà vậy, bỏ tiền ra một lần mà xài dài dài vẫn hơn.

-----------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 3 năm 2050

Để thực hiện cho quyết tâm mua máy, tôi mua một con heo đất nhỏ màu vàng để bỏ tiền tiết kiệm vào. Nhưng mà tự nhiên tôi lại thèm ăn Pizza. Thôi chắc để mai rồi hẵng bỏ tiền vào vậy.

-----------------------------------------------------

Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 3 năm 2050

Mau thật ấy, chỉ còn một tuần nữa thôi là hết mùa xuân rồi. Con Đen tranh thủ mua một ít hạt giống cải xanh về để trồng, loại cải xanh này phát triển rất nhanh, chỉ một tuần là đủ để thu hoạch, vừa hay lại khớp với khoảng thời gian còn lại.

- Để xem, số cà phê này để dành khi nào làm được thùng ủ sẽ dùng để làm cà phê. Còn lại chắc là bán hết nhỉ. - Đen nhìn kho chứa nông sản nói.

Thấy con Đen tập trung vậy tôi cũng không dám làm phiền, ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng lên đường hành quân. Nghĩ lại thì cũng hay, sang mùa hè là có thể trồng lúa làm bia cho Shane rồi, con đường cưa đổ không còn xa.

-----------------------------------------------------

Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 3 năm 2050

Sau một thời gian miệt mài ở mỏ, con Đen đã kiếm đủ nguyên liệu để nâng cấp dụng cụ lên chất lượng vàng. Nhân dịp cuối tuần được nghỉ ngơi, tôi liền đem chiếc rìu của mình đi nâng cấp, sau đó thì tạt ngang Saloon chơi điện tử. Một điều khá trùng hợp là Sam và Sebastian đang chơi ở bàn bida gần đó, chào hỏi họ một chút rồi quay trở lại máy điện tử. Đang chơi thì một cái vỗ vai làm tôi xém nhảy dựng. Là Abigail, cô ấy ngồi ở chiếc sofa gần đó xem Sam và Sebastian chơi bida, chiếc ghế khá khuất từ chỗ tôi nên tôi không để ý.

- Cậu làm tớ hết hồn đấy! - Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh.

- A, xin lỗi. Nhưng mà cậu chơi game này hay thật ấy. - Abigail cười nói.

- Vậy à, chắc là do tớ khá thích chơi game nên vậy, trong điện thoại của tớ cũng có rất nhiều game tương tự.

- Ra vậy. Đúng rồi, nếu thế thì bữa nào cậu qua nhà tớ giúp một phen nha, có một game tớ chơi mãi mà không thắng được.

- Được thôi. - Tôi vui vẻ gật đầu.

Sau đó thì Sam và Sebastian cũng tiến về phía chúng tôi. Có vẻ như họ đã chơi xong, người thắng chắc là Sebastian. Cả bốn chúng tôi thay phiên nhau chơi cùng một chiếc máy, Sam và Sebastian chơi game rất tốt, điều đó làm tôi khá ngạc nhiên. Cả nhóm chơi đến khi tiệm của bác Gus gần đóng cửa mới chịu về.

Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa cho heo ăn một đồng nào, nhất định mai sẽ cho, nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com