5/11/2050 - 11/11/2050
Thứ Hai, Ngày 5 Tháng 11 Năm 2050
Hôm nay, tôi quyết định đi xuống dưới khu rừng để chặt thêm gỗ. Do cây ở khu vực phía trên cũng không còn nhiều nên tôi quyết định đi sâu xuống phía dưới chỗ gần nhà bác Andy để chặt cây.
Vừa xuống dưới đó, tôi bắt gặp một sinh vật lạ đang nằm ngủ say sưa bên cạnh một gốc cây. Tiến lại gần xem thử thì phát hiện đó là một chú gấu to lớn với lớp lông màu vàng nâu. Nhưng có một điểm khá kì lạ là đuôi của nó rất dài, không giống như những con gấu mà tôi hay xem trên tivi. Mặt của nó trông cũng khang khác nữa. Nhưng mà nếu hỏi tôi nó giống con gì nhất thì chắc chỉ có thể là gấu mà thôi.
Mãi quan sát nó mà tôi xém bỏ qua tấm bảng đặt trên bụng. Tôi liền rón rén tiến lại gần trong lo sợ, lỡ may nó tỉnh dậy rồi cào tôi một phát chắc thăng thiên liền tức khắc quá. Cầu mong cho con gấu này hiền.
Nhưng mà có vẻ tôi lo xa rồi, nó ngủ say như chết ấy. Thậm chí tôi cũng có thử chạm nhẹ vào người nó nhưng nó chẳng mảy may động đậy.
- Hmm, để xem nào. Cá hồi Cầu Vồng? - Tôi nhìn nét vẽ nguệch ngoạc với màu sắc lem lúa trên tấm bảng mà đoán.
Dựa theo số màu được tô lên bảng thì chỉ có mỗi Cá Hồi Cầu Vồng mới nhiều màu như vậy. Thôi thì cứ thử xem sao.
Tôi liền chạy về nhà để lấy một ít cá, thế nhưng tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy Cá Hồi Cầu Vồng đâu.
- Kì nhỉ, mình nhớ là Bà có để lại nhiều lắm mà? Hay là xài hết rồi?
Đúng lúc này, Đen từ dưới tầng hầm đi lên, nhìn thấy tôi đang lục lọi rương chứa đồ liền hỏi:
- De tìm gì vậy?
- A, chào Đen, De đang tìm mấy con Cá Hồi Cầu Vồng mà không biết nó đâu hết rồi.
- À, đi theo Đen.
Nói rồi Đen dẫn tôi xuống tầng hầm, ở dưới đó cũng có những rương chứa đồ khác được đặt gọn ở một góc.
- Đây rồi, Cá Hồi Cầu Vồng. Cám ơn Đen nhiều nha.
Tôi nhanh chóng đặt nó vào balô rồi chạy xuống khu rừng một lần nữa. Sau khi quay lại chỗ của chú gấu, hình như nó ngửi được mùi Cá Hồi Cầu Vồng từ balô của tôi hay sao mà nó không còn ngủ nữa, nó ngồi dậy nhìn tôi với cặp mắt to tròn và đen láy. Trông có vẻ không dữ tợn như tôi nghĩ.
Tôi nhanh chóng lấy từ trong balô những con cá hồi thơm ngon và to lớn khiến hai mắt của nó trở nên sáng rực. Nó lập tức cầm lấy và bắt đầu ngấu nghiến không ngừng như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy.
- Nào, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.
Mà thôi kệ, cổ họng của nó nuốt nguyên người tôi còn được chứ đừng nói là mấy con cá này. Sau khi ăn xong, nó vô cùng thỏa mãn mà ợ lên một cái thật to. Trong lúc đang chờ đợi nó sẽ làm gì tiếp theo thì nó lại quay trở về gốc cây và nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ủa, là sao? - Tôi vô cùng hoang mang.
Ngồi chờ thêm 15 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì, có vẻ như nó lại chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa rồi. Thôi thì ngày mai quay lại xem sao vậy.
-----------------------------------------------------
Thứ Ba, Ngày 6 Tháng 11 Năm 2050
Hôm nay, điều đầu tiên mà tôi làm chính là đi thăm chú gấu ở dưới khu rừng. Vẫn như lần đầu mà tôi gặp, nó đang ngủ say như chết. Tuy nhiên, có một chút thay đổi, đó là lần này hình vẽ trên tấm bảng đã không còn là Cá Hồi Cầu Vồng nữa, mà là một loại cá khác. Sau khi đáp ứng yêu cầu của nó xong, nó lại tiếp tục lăn ra ngủ y hệt như ngày hôm qua. Kệ vậy, dù sao cũng không mất gì nhiều, chỉ là mấy con cá thôi mà.
Vào trong thị trấn để mua thêm ít đồ ăn vặt. Tôi vô tình thấy Victor đang đứng trầm ngâm ở một quầy hàng gần đó. Thấy vậy, tôi liền tiến đến hỏi thăm:
- Anh đang tìm gì à?
- À! Chào em. Không có, anh đang suy nghĩ một vài thứ thôi. - Victor thoáng giật mình khi nhìn thấy tôi.
- Về chuyện gì vậy?
- À thì, anh đang kiếm một công việc. Nhưng mãi mà chẳng tìm ra được công việc phù hợp cho mình.
- Anh thích công việc như thế nào, để em tìm phụ cho.
Đột nhiên mặt của Victor ửng đỏ lên, anh nhanh chóng lắc đầu đáp.
- Không cần đâu, anh tự tìm được rồi, cám ơn ý tốt của em nha.
Nói rồi anh ấy nhanh chóng rời khỏi tiệm bỏ mặc tôi với những dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
- Là sao nhỉ?
Nghĩ mãi mà không tìm ra được câu trả lời, tôi đành dẹp nó qua một bên và tiếp tục mua đồ ăn vặt cho mình.
Về đến nhà, lúc này cũng đã gần mười một giờ trưa. Nhìn thấy tôi về, Đen vô cùng vui vẻ chào hỏi.
- Ồ, De mới đi chợ về à, hôm nay De định cho mọi người ăn món gì thế?
- Hả? À ừ đúng rồi, hôm nay De sẽ làm một món vô cùng đặc biệt cho mọi người ăn, đảm bảo ăn là ghiền.
- Ghê vậy sao, thật đáng mong chờ.
Đen vui vẻ gật đầu rồi đi xuống hầm rượu để tiếp tục làm việc. Sau khi Đen đã hoàn toàn đi xuống hầm, tôi thở phào một hơi rồi bắt đầu cuống cuồng lên suy nghĩ.
- Chời má! Quên mất hôm nay tới lượt mình nấu ăn, nãy giờ toàn mua đồ ăn vặt chứ có mua đồ nấu cơm đâu... Mong là trong tủ còn cái gì đó nấu tạm.
Mở tủ lạnh ra xem thử, lòng tôi lạnh ngắt như chiếc tủ lạnh vậy. Trống trơn! Không có lấy một miếng thịt miếng cá nào để nấu món chính luôn.
- Sao giờ ta, sao giờ ta... Giờ cũng không kịp ra siêu thị mua đồ, chuyến này con Đen giết mình chết.
Tôi vô cùng lo lắng mà suy nghĩ món ăn cho trưa nay. Tôi cố gắng vớt vát những gì còn sót lại trong tủ.
- Để xem nào, rau, rau, rau, trứng, gia vị. Haizz, liều vậy, cùng lắm thì nghe chửi thôi.
Thở một hơi thật dài, tôi bắt tay vào làm bữa trưa cho hôm nay.
Rửa sơ rau xà lách, dưa leo và cà chua rồi đặt vào rổ cho ráo nước. Tôi bắt một nồi nước để luộc trứng. Trong lúc đợi trứng chín, tôi đặt chảo lên bếp còn lại rồi bật lửa cho nóng chảo. Đổ vào một ít dầu rồi tráng đều mặt chảo. Sau khi dầu nóng, tôi bỏ xúc xích vào và chiên sơ cho chín giòn bên ngoài.
- Haizz, bịch xúc xích heo yêu quý của tui... - Trong lòng tôi lúc này đang vô cùng đau đớn.
Vớt xúc xích ra dĩa, tôi bắt tay vào làm nước sốt cho nó. Cho lần lượt tương ớt, tương cà, ớt bột và một ít phô mai vào chảo rồi đảo điều cho đến khi chúng hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Tắt bếp và để nguội khoảng 30 giây rồi đổ lên trên xúc xích. Như vậy là món xúc xích sốt phô mai đã hoàn thành. Tiếp theo là món Salad trộn, trứng luộc lúc này đã chín, tôi vớt chúng ra và ngâm vào nước lạnh cho mau nguội. Trong lúc đó, tôi bắt tay vào cắt nhỏ rau xà lách, dưa leo và cà chua thành từng miếng nhỏ vừa ăn và cho vào một cái tô lớn. Trộn đều chúng cho rau dập một chút sau đó để sang một bên và bắt tay vào lột trứng. Sau khi đã lột hết trứng, dùng chỉ thực phẩm để cắt chúng thành 8 phần bằng nhau và cho vào tô. Xịt tương ớt, mayonnaise theo tỉ lệ 1:1 rồi trộn đều cho tới khi rau thấm hoàn toàn sốt là được. Sẵn đang có bịch bánh gạo đồng tiền mới mua để trên bàn, tôi lấy vài bịch bẻ nhỏ rồi bỏ vào tô Salad trộn luôn cho nó lạ.
- Ăn thử một miếng xem nào.
Xúc một muỗng cho vào miệng, đầu tôi như nổ pháo hoa ngày tết vậy.
- Ui vãi, ngon thế!
Tôi hoàn toàn không tin trước sự hòa hợp giữa bánh gạo và Salad trộn, giòn giòn xực xực kết hợp với vị mằn mặn của bánh gạo. Cũng may mà tôi mua bánh gạo vị bò nướng tiêu nên nó có thêm tí mùi thơm của thịt bò nữa, ăn đã cực. Tôi quyết định bỏ thêm mấy bịch bánh gạo vô nữa cho nó nhiều, ăn cho nó đã.
Đồng hồ lúc này đã là mười một giờ ba mươi, vừa kịp lúc cho giờ cơm trưa của bọn tôi. Mọi người lúc này cũng đã có mặt đầy đủ ở phòng bếp.
- Chà, thơm quá, hôm nay De cho mọi người ăn món gì vậy? - Bà hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
- Con De bảo hôm nay cho mọi người ăn một món đặc biệt, ăn là ghiền. - Đen nói với Bà.
- Ghê vậy sao, thật đáng mong chờ. - Dan cười đáp.
Đen lập tức cười phá lên mà nói.
- Nãy Đen cũng nói y chang vậy luôn.
- Đây đây, đồ ăn đến rồi đây. Xúc xích sốt phô mai và Salad trộn công thức đặc biệt của Lucky.
- Nhìn như đang đi picnic ấy nhỉ? - Dan nhìn hai món ăn trên bàn mà nói.
- Yên tâm, ăn cũng tốn cơm lắm, thử đi thì biết. - Tôi vô cùng tự tin đáp.
- Mời cả nhà ăn cơm! - Mọi người cùng đồng thanh.
- Ưm, ngon thiệt á nha. Mặc dù xúc xích hơi mặn nhưng ăn cùng với cơm và Salad thì hợp phết. - Bà gật gù khen.
- Chứ sao, con cố tình làm mặn mà. - Tôi nhanh chóng lấp liếm.
- Vậy ra công thức đặc biệt mà De nói là bánh gạo này á hả? - Đen chỉ vào miếng bánh gạo mà nó đang gắp trên đũa mà nói.
- Đúng rồi á, ăn thấy sao?
- Ừm, ngon. Hợp với nhau thật. - Đen gật đầu đáp.
- Cũng khá thú vị đó, cái này mà đem bán chắc cũng được nè, hình như chưa ai bán món này thì phải. - Dan ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị.
- Được á, kiếm thêm tí tiền cho mùa đông không lạnh nào. De, ói công thức ra cho Đen nhanh lên.
- Gòi gòi, biết rồi. Từ từ ăn xong đi rồi De chỉ cho.
Buổi tối, tôi tranh thủ lúc con Đen đang xem tivi mà chuồng ra khỏi nhà cùng hộp rau trộn đặc biệt trong tay. Sau khi biết được món ăn đặc biệt này, nó liền giữ rau trong tủ như giữ vàng, mãi mới lén lấy được một ít để làm cho Shane ăn.
Vì có nhắn tin trước cho anh ấy nên giờ anh ấy đang đứng đợi sẵn ở ngoài cửa chờ tôi.
- Uầy, anh không cần phải ra đây đợi sẵn đâu, lạnh lắm.
- Ha ha, không sao đâu, nhìn em được thêm một giây là anh lại thấy vui thêm một chút. - Shane cười đáp.
- Xì, anh làm như em sắp đi xa không bằng. Mà thôi em phải về đây, chúc anh ngon miệng nha.
- Ừ, tạm biệt em, chúc em buổi tối vui vẻ.
Tôi nhanh chóng về nhà để sưởi ấm, ngày gì mà lạnh kinh khủng.
-----------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày 7 Tháng 11 Năm 2050
Hôm nay cả nhóm sẽ có một buổi picnic ở trong hang động như kế hoạch đã được đề ra vào tối hôm qua. Chuyện là tối hôm qua, khi Dan trở về nhà, cậu ấy vô cùng háo hức kể cho bọn tôi nghe về một hang động bí mật mà cậu ấy vừa tìm thấy, không khí ở đó rất mát mẻ, vô cùng thích hợp cho việc tổ chức một buổi picnic thư giãn. Vậy nên bọn tôi quyết định đi tới đó để nghỉ xả hơi một bữa (Dù thật ra bọn tôi cũng chẳng làm gì nhiều trong mùa đông này).
Nhờ có thang máy mà mọi người dễ dàng đi xuống tầng 79 của hang động. Tầng này tuy thuộc khu vực Lâu Đài Bằng (Frozen Castle) nhưng không khí lại không quá lạnh lẽo như những tầng khác, có thể là do nó tiếp giáp với khu vực dung nham ở tầng tiếp theo nên nhiệt độ được trung hòa phần nào.
- Chà, không khí se se lạnh thích thật. - Tôi hít thở một hơi thật sâu mà nói.
- Chưa đâu, vào trong hang động bí mật của Dan còn tuyệt hơn nữa. - Dan cười nói.
- Công nhận người giành thời gian nhiều nhất ở trong mỏ có khác. - Đen cũng gật đầu công nhận.
- Rõ ràng, Dan của Bà mà lị.
- Eww, Bà đừng làm con ói hết đồ ăn sáng nay chứ, con đã ráng nuốt lắm rồi đó.
Đen lập tức lấy tay trái vịn vào tường, tay phải làm động tác bịt miệng chuẩn bị ói.
- Ý Đen là sao hả? - Bà tức giận lấy hai tay chống nạnh.
- Là vậy đó, nghĩ sao mà lấy trứng gà sống trộn với mayonnaise rồi đem hấp lên, đồ ăn cho heo hay gì?
- Thì tại thấy con De sáng tạo ra món mới hay quá chừng nên Bà cũng làm thử, mà ăn cũng được chứ bộ...
- Từ giờ về sau ai mà chế ra món mới mà ăn dở đi ha, Đen bắt người đó ăn một mình cho bằng hết rồi nấu lại món khác cho mọi người. Nói rồi đó.
- Oe, biết rồi.
- Được rồi được rồi, tới rồi nè. - Dan nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Đâu? - Tôi nhìn dáo dác một vòng mà vẫn không thấy hang động nào.
- Nè. - Dan chỉ vào bức tường trước mặt.
Nhìn kỹ mới thấy quả thật có một lối vào đã được che lại bằng một tảng đá lớn.
- Kiếm đâu ra tảng đá vừa khít với miệng hang hay vậy? - Tôi câm nín nhìn tảng đá trước mắt.
- Kiếm gì mà kiếm, Dan phải mài tảng đá cho nó có hình dạng giống như vậy để che mắt bọn quái vật đó.
- Chà, chịu khó thật... - Lần này tới lượt Đen câm nín.
- Nhìn gì nữa, phụ Dan một tay đẩy nó ra coi.
- Mọi người cố lên. - Bà đứng bên ngoài cổ vũ.
- Bà mà không vô phụ là con bẻ tay Bà giờ á tin không? - Đen trừng mắt.
- Rồi rồi, vô liền nè.
Với sức đẩy của cả bốn người, tảng đá dần dần được dời sang một bên.
- Phù, mệt bở cả hơi tai. - Tôi thở hồng hộc nói.
- Hôm bữa làm sao mà Dan đẩy vô một mình được vậy? - Đen hỏi Dan.
- Dan dùng thuốc tăng sức mạnh.
- Sao nãy không dùng luôn đi?
- Thôi, thuốc đó khó làm lắm, phải tiết kiệm.
Dù sao đi nữa, mọi người cuối cùng cũng vào được hang động. Công nhận Dan nói đúng thiệt, không khí trong này còn tuyệt hơn bên ngoài nữa, nhờ vách đá xung quanh ngăn những luồng gió tràn vào mà nhiệt độ trong này ấm hơn hẳn. Cảm giác cứ như đang ở mùa thu vậy, mát mẻ dễ chịu.
- Dan mới tìm được chiều hôm qua thôi nên mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong. Mọi người phụ Dan dọn dẹp lại chỗ này nha.
- Ok!
Bọn tôi phân chia công việc cho nhau. Dan thì phá bỏ những tảng đá lớn xung quanh và dọn dẹp chúng sang một góc. Đen thì trang trí không gian xung quanh bằng màu vẽ và các đồ đạc đơn giản bằng gỗ. Bà thì đi câu cá để chuẩn bị cho bữa trưa. Tôi thì chuẩn bị lửa trại và sơ chế các nguyên liệu cần thiết trước khi Bà đem cá về. Nói gì nói, công việc của tôi là đơn giản nhất nên cũng không tốn mấy thời gian. Sau khi đã hoàn tất xong xuôi, tôi cũng phụ Dan một tay để đập các tảng đá.
- Phù, xong rồi. - Dan hài lòng nhìn mặt đất bằng phẳng.
- Cả hai nghỉ tay chút đi, Đen cũng sắp xong rồi.
- Ừa.
Dan gật đầu rồi ngồi lên tấm bạt đã được trải sẵn ở khu vực trung tâm. Tôi cũng định nghỉ ngơi nhưng Bà đã đem cá về rồi, đúng hơn là đem lươn về. Những con Lươn Dung Nham to dài và chắc thịt, nhìn là thấy ngon rồi. Hai bà cháu cùng nhau mần sạch sẽ đống lươn trước khi xiên vào que củi để nướng chúng.
Chẳng mấy chốc mọi thứ đã hoàn tất, cả đám cùng ngồi quanh khóm lửa mà chờ lươn chín.
- Chà, ấm cúng thật, cảm giác cứ như hồi còn nhỏ ấy. - Tôi cười nói.
- À, chơi trò "Căn cứ bí mật" đúng không? - Đen cũng nhanh chóng nhận ra.
- Nhưng mà hồi đó toàn dùng đồ giả không à. - Bà rót một ly trà lài thơm lừng rồi uống cạn trong một hơi.
- Có sao đâu, vẫn vui và trông giống thật thôi. - Đen nhún vai.
- Sao thế Dan?
Nhìn thấy Dan có vẻ buồn, tôi liền lên tiếng hỏi thăm.
- Không có gì. Chỉ là có chút ganh tị thôi.
- Sao lại ganh tị? - Đen tò mò hỏi.
- Từ khi còn nhỏ, Dan đã bị ba mẹ ép ở nhà học bài chứ không được ra ngoài chơi với bạn, vậy nên Dan không biết cảm giác chơi trò "Căn cứ bí mật" là như thế nào cả.
- À, nghe buồn thật. - Bà vỗ vai an ủi Dan.
Nhìn thấy mọi người có vẻ trầm xuống. Tôi liền lên tiếng để phá tan bầu không khí.
- Được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Đừng mãi nuối tiếc quá khứ mà hãy chuẩn bị để đón chờ tương lai. Bắt một bài cho mọi người cùng hát nào! - Tôi chuyền cho Dan chiếc Guitar của cậu ấy.
- Được á, lâu rồi Đen chưa hát karaoke.
Chết rồi, quên mất chuyện này nữa. Thôi kệ, đành hy sinh lỗ tai ngày hôm nay vậy.
- Được thôi, nhưng mà ăn xong đã. Lươn chín rồi này. - Dan cười đáp.
Dan nhắc mới để ý, mùi thơm của thịt nướng đang lan tỏa khắp căn phòng. Vì không ăn được đồ quá nóng nên tôi phải thổi cho nguội bớt rồi mới ăn được.
- Ưmmm, ngon quá, ai ướp gia vị mà ngon dữ vậy ta. Cỡ này đầu bếp năm sao còn phải xin làm đệ tử luôn ấy chứ! - Tôi tấm tắc khen.
- Đúng vậy, ngon quá nè, sau này De nấu ăn cho mọi người mỗi ngày luôn nha. Tài năng nấu nướng xuất chúng như vậy mà không xài thì uổng lắm.
- Thôi khỏi ha, ai rảnh đâu mà nấu mỗi ngày, con còn phải dành thời gian ngắm trai nữa. - Tôi lập tức bác bỏ ý tưởng viễn vong của bà.
Sau khi mọi người hoàn tất bữa trưa, cuối cùng thì tiết mục đó cũng đến. Thà có mỗi Đen với Bà hát thôi cũng được, dù sao cũng đã dở rồi. Đằng này lại có sự góp vui của Dan nữa, mà khả năng ca hát của Dan thì khỏi nói rồi. Người gì mà đẹp trai đàn giỏi lại hát hay. Thế là cứ hai bài dở lại có một bài hay xen kẽ...
Khoảng chừng hai tiếng sau, Đen và Bà đều đã thỏa mãn việc hát hò của mình, bọn tôi nằm vật ra tấm bạt để nghỉ ngơi.
- Tiếc nhỉ, giá mà phía trên không phải đất đá mà là một bầu trời rộng lớn trong xanh thì tuyệt biết bao. - Dan đưa tay lên trước tầm mắt của mình mà nói.
- Dan chưa từng nằm ngắm nhìn bầu trời bao giờ à? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chưa, Dan sống ở khu vực trung tâm thành phố nên đường xá xung quanh lúc nào cũng inh ỏi tiếng còi xe, đã vậy còn khói bụi mù mịt nữa.
- Ra vậy...
- Có gì đâu, còn hai tháng nữa thôi là qua mùa xuân rồi. Tới đó cho Dan nằm cả mùa để ngắm trời mây cũng được.
- Ừ nhỉ, Đen nói đúng, miễn là Dan còn ở đây thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. - Tôi gật đầu đồng tình.
- Cám ơn mọi người.
- Lại nữa rồi đấy, bạn bè với nhau không mà ơn nghĩa gì.
Bọn tôi cùng nằm nghỉ ngơi thêm một lúc nữa trước khi dọn dẹp và trở về nhà. Cả nhóm đã quyết định chọn nơi này làm căn cứ bí mật để tới chơi mỗi khi rảnh. Hôm nay tôi cũng đã hiểu hơn về con người Dan, về những khó khăn mà cậu ấy đã trải qua. Mong rằng bọn tôi có thể giúp cậu ấy lấy lại được cuộc sống mà cậu ấy muốn.
-----------------------------------------------------
Thứ Năm, Ngày 8 Tháng 11 Năm 2050
Hôm nay là Lễ Hội Băng nên bọn tôi đã có mặt ở nhà dì Marnie từ sớm để tham dự lễ hội. Bên cạnh nhà dì có một mảnh đất trống đủ rộng để tổ chức lễ hội vào hằng năm. Bây giờ đang là chín giờ sáng, bọn tôi cứ tưởng là mình đã đến sớm lắm rồi. Nhưng không, trước mặt tôi là hàng chục các tác phẩm đang được điêu khắc tỉ mỉ. Ai ai cũng vô cùng tập trung vào tác phẩm của mình.
- Bọn mình cũng bắt đầu thôi nhỉ? - Đen nói với cả đám.
- Để Bà nhớ xem nào, trước tiên mình cần phải đăng ký với bác Lewis và nhận một tảng băng để điêu khắc.
- Để Dan đi lấy cho.
- De cũng phụ Dan một tay đi, Đen với Bà sẽ ở đây suy nghĩ ý tưởng.
- Ok, đi thôi.
Tôi và Dan cùng đến chỗ của bác Lewis để đăng ký tham gia và nhận một tảng băng lớn đem về. Cũng may mà tảng băng được đặt trên một chiếc xe đẩy nên cũng dễ dàng di chuyển, chứ nếu không chắc phải đẩy gãy cả tay mới tới chỗ của Đen và Bà mất.
- Băng về rồi đây, cả hai đã suy nghĩ xong chưa? - Tôi hỏi Đen và Bà.
- Xong rồi, chúng ta sẽ điêu khắc tượng của bốn đứa mình.
- Gì? Có làm nổi không đó?
- Không được thì thôi, có sao đâu. Đã làm thì phải làm cho tới chứ!
- Nhưng mà khó lắm đó, đặc biệt là phần mặt.
- Bà có học một lớp khắc băng nghệ thuật rồi. Phần mặt để Bà lo cho, mọi người làm phần thân đi.
- Không sao đâu De. - Dan vỗ vai động viên tôi.
- Haizz, thôi được rồi, nếu mọi người đã muốn vậy thì De theo vậy.
Sau khi đã xác định xong ý tưởng, bọn tôi lập tức bắt tay vào làm cho kịp thời gian. Ban đầu mọi người vô cùng hào hứng nhưng sau đó thì mệt dần. Cũng may được sự ủng hộ của mọi người mà bọn tôi mới có động lực để tiếp tục. Lúc này bọn tôi đã hoàn thành được một nửa tác phẩm rồi. Trong lúc đang nghỉ ngơi, tôi phát hiện Sam đang chạy xung quanh hỏi han mọi người với khuôn mặt lo lắng và hốt hoảng.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi Sam.
- Vincent! Em ấy mất tích rồi!
- Sao lại thế được, em vừa nhìn thấy em ấy chơi gần đây mà?
- Đúng vậy, thế nhưng anh và mẹ anh vừa quay sang tập trung điêu khắc bức tượng thì em ấy lại chạy đâu mất tiêu. Anh tìm nãy giờ mà vẫn không thấy.
- Chắc là em ấy chạy vô rừng. - Bà suy nghĩ một chút rồi nói.
- Nếu vậy thì nguy hiểm lắm, lỡ đâu tuyết từ trên các tán cây sụp xuống là toi đời. - Đen lo lắng nói.
- Chúng ta vào trong rừng tìm em ấy đi, chắc em ấy vẫn chưa đi xa đâu. - Dan nói với bọn tôi.
- Ừ, De cũng tính vậy.
- Bà cũng thế.
- Mau đi thôi. - Đen cũng gật đầu đáp.
- Khoan đã, để anh đi được rồi, không cần phiền các em đâu, các em còn phải hoàn thành tác phẩm của mình nữa mà.
- Anh nói gì vậy, tính mạng của Vincent quan trọng hơn chứ.
Nói rồi cả nhóm bọn tôi lập tức thu dọn đồ đạc cho gọn rồi chạy vào rừng tìm Vincent. Dù đã chia nhau ra và tìm khắp cả khu rừng suốt nửa tiếng đồng hồ những chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu cả.
- Có khi nào em ấy bị tuyết lấp mất rồi không? - Bà lo lắng hỏi.
- Trường hợp xấu nhất thì có thể là vậy. Chúng ta nên trở về và báo với bác Lewis để nhờ mọi người tìm giúp. - Tôi nhanh chóng đưa ra phương án khác.
- Ừ, đi thôi.
Ngay khi mọi người định trở về chỗ tổ chức lễ hội thì một làn sương lạnh lẽo bao quanh chúng tôi. Tầm nhìn xung quanh hẹp dần cho đến khi mọi thứ trở nên trắng xóa.
- Các ngươi tìm đứa nhóc này à?
Một người phụ nữ bước ra từ trong màn sương cùng với Vincent. Cô ta có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài tới thắt lưng cùng khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn.
- Bà là ai, mau trả Vincent lại cho bọn tôi! - Tôi lo lắng nhìn về phía Vincent, may mà em ấy không bị sao cả.
- Trả? Tại sao ta phải trả cho các ngươi chứ? Để rồi các ngươi lại bỏ rơi nó à?
- Bọn tôi không hề bỏ rơi em ấy! - Đen vội giải thích.
- Vậy tại sao lại để nó chạy vào rừng một mình? Nói đi?
- ... - Cả nhóm im lặng.
- Thấy chưa? Rõ ràng là các ngươi không hề quan tâm đến nó. Thật không thể hiểu nổi, những người muốn có được cho mình một đứa trẻ để quan tâm chăm sóc thì không thể. Còn những kẻ có được thì lại bỏ rơi chúng. Ta sẽ không để tình trạng này tiếp tục diễn ra, những đứa trẻ này xứng đáng có được một hạnh phúc vĩnh hằng.
- Im đi!
Không chỉ riêng tôi, cả Bà và Đen cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Dan nổi giận như vậy.
- Mày là cái thá gì mà lên tiếng với tao?
Bà Chúa Tuyết dùng ma thuật phóng một làn sương lạnh về phía Dan, nhưng làn sương xuyên qua mà chẳng gây tổn hại gì đến cậu ấy.
- Cái gì? Không thể nào? - Bà ta vô cùng kinh ngạc trước điều đó.
- Hạnh phúc ư? Chính những người như ngươi mới là kẻ khó hiểu. Miệng thì luôn bảo đem hạnh phúc đến cho con mình nhưng suốt ngày chỉ biết làm theo những gì mà bản thân cho là đúng. Đã bao giờ các ngươi nghĩ đến cảm xúc của con mình chưa? Hay chỉ chăm chăm nhìn vào những gì mà người khác làm được xong rồi ép con mình phải được như vậy?
- Đương nhiên là có rồi, chắc chắn bọn trẻ sẽ hạnh phúc khi ở với ta, phải không con?
Bà ta cúi xuống nhìn Vincent nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu của em ấy.
- Tại... tại sao chứ?
- Con cũng muốn đi cùng cô lắm, nhưng mẹ sẽ la con nếu con đi chơi với người lạ.
- Không phải họ bỏ con sao?
- Không ạ, mẹ và anh hai đã rất cố gắng để hoàn thành tác phẩm cho lễ hội lần này, vậy nên con muốn làm một cái gì đó để cổ vũ họ.
Nhìn thấy vòng hoa trên tay của Vincent, bà ta nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
- Ta...
Bà ta cố nói gì đó nhưng không thể, cổ họng cứ nghẹn lại khiến bà ấy không thể thốt nên lời.
- Về thôi.
Dan nắm tay Vincent và đưa cậu ấy đi. Nhưng đi được một đoạn thì em ấy lại bỏ tay Dan ra và chạy về phía của Bà Chúa Tuyết. Cậu lấy chiếc vòng hoa mà mình vừa kết được đeo vào cổ tay của bà ta.
- Con định làm chiếc vòng hoa này để tặng cho mẹ và anh con, nhưng con nghĩ cô cần nó hơn đấy!
Vincent nở một nụ cười tươi như hoa trước khi quay trở về chỗ Dan.
Đặt bàn tay lên chiếc vòng hoa, một cảm giác ấm áp kì lạ lan tỏa trên những bông hoa ấy. Không chỉ vậy, sự ấm áp cũng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt cô. Thì ra là do những giọt nước mắt đang bắt đầu chảy xuống hai bên. Cô nhớ lại khoảng thời gian mình còn làm con người. Khi ấy, cô đã vất vả biết bao nhiêu để giữ chiếc thai trong bụng mình, để rồi một tai nạn xảy ra khiến đứa bé vĩnh viễn mất đi. Nỗi đau ấy quá lớn khiến cô cũng nhanh chóng qua đời sau đó.
Trở thành một hồn ma vất vưởng, cô đã chứng kiến rất nhiều những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc đối xử tệ bạc ngay từ khi còn rất nhỏ. Điều đó khiến nỗi đau mất con trong lòng cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy lính hồn và dần dần cô trở thành một bà chúa tuyết từ lúc nào chẳng hay.
- Chắc hẳn là con thất vọng về mẹ lắm.
Cô ấy nở một nụ cười nhẹ trước khi cơ thể tan biến thành những bông hoa tuyết, một làn gió thổi qua khiến chúng bay vút lên trời cao như thể cô ấy đang được đưa đến thiên đàng với con mình vậy.
Màn sương nhanh chóng tan biến trả khu rừng về lại trạng thái ban đầu. Nhờ đó mà bọn tôi dễ dàng rời khỏi khu rừng và đi đến chỗ tổ chức lễ hội. Nhìn thấy Vincent, dì Jodi đã rất tức giận và đánh vào mông em ấy nhiều cái. Nhưng bọn tôi đều thấy được những giọt nước mắt của sự lo lắng và ân hận đang đong đầy trong khóe mắt cô. Sau khi đánh xong, dì ôm chầm lấy Vincent mà khóc nức nở.
- Thiệt tình, sao lại khóc theo thế này. - Tôi quay sang một bên để gạt những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với mọi người.
- Xem ra lễ hội năm nay bọn mình không tỏa sáng được rồi.
- Không sao cả, dù sao khả năng của Bà vẫn còn kém, giờ luyện tập cho đến năm sau là vừa.
- Đúng vậy, Đen chưa có ý định rời khỏi đây sớm vậy đâu. Năm sau nhất định phải khiến mọi người lác mắt một phen.
- Dan?
Nhìn thấy Dan thất thần, tôi dùng tay huơ huơ trước mặt cậu ấy.
- À, không có gì. Dù sao cũng làm được một nửa rồi, hay là chúng ta đem về nhà để làm tiếp đi.
- Ừ, nghe được đó. Làm xong cái mình để chưng trước nhà cho đẹp luôn. - Đen gật đầu đáp.
Bọn tôi xin phép bác Lewis cho mượn xe đẩy để mang bức tượng về nhà. Dưới sự miệt mài của cả nhóm, bọn tôi cuối cùng cũng hoàn tất bức tượng trước khi trời tối.
-----------------------------------------------------
Thứ Sáu, Ngày 9 Tháng 11 Năm 2050
Chà, thật hiếm thấy một ngày đẹp trời như thế này vào mùa đông đấy. Hít thở không khí tươi mát buổi sớm. Tôi xuống phòng bếp để ăn sáng cùng mọi người.
- Không biết hôm nay ăn món gì nhỉ?
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài bao lâu, trước mặt tôi là một đống bắp cải ngọt tươi xanh đặt trên bàn. Đồng ý là nó ngon thiệt, nhưng không lẽ Đen tính cho tôi ăn sống hết đống này sao? Chết người đó!
- Hôm nay ăn gì vậy Đen... - Tôi lo lắng hỏi.
- Sandwich thịt xông khói Đen để trên bàn kìa. Đang quíu muốn chết đừng có hỏi vớ va vớ vẩn nữa.
- Xin lỗi...
Mặc dù rõ ràng không phải lỗi của tôi nhưng cứ xin lỗi đã rồi xem thử xem chuyện gì đang xảy ra.
- Haizzz, sao mà không có ngày nào được yên bình hết vậy nè!
- Có chuyện gì vậy, Đen kể cho De nghe thử xem nào.
Đen hít thở thật sâu rồi ngồi xuống đối diện tôi, sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng.
- Hôm nay là ngày mà gia đình Đen chuyển tới nhà mới ở thị trấn Tutu. Đen cứ tưởng ở đó cũng như những thị trấn khác nên đã hứa sẽ đem cho họ những bắp cải ngọt tươi ngon mà Đen vừa thu hoạch. Nào ngờ đường ở đó rất khó đi nên chẳng ai nhận đơn giao hàng của Đen cả. Trưa nay họ sẽ mở tiệc tân gia và mời mọi người trong làng đến dự, vậy mà giờ này Đen vẫn còn chưa đưa được chúng đi.
- Đen có thể nói với họ chuyện này mà, De tin là ba mẹ Đen sẽ hiểu thôi.
- Không được, tối qua khi Đen bảo sẽ mang cho họ bắp cải, mẹ của Đen đã rất vui và phấn khởi khi biết điều đó. Đen không thể làm họ thất vọng được.
- Hmm, khó à nha. Phải làm sao đây nhỉ.
Tôi vừa suy nghĩ vừa gõ tay lộp cộp lên mặt bàn. Bỗng hình ảnh chiếc xe mô tô của Sebastian xẹt ngang qua đầu tôi.
- Có cách rồi. Đi theo De!
Tôi mang Đen cùng mớ bắp cải đến nhà của dì Robin. Bước vào trong, dì ấy vẫn đang làm việc trong nhà như mọi khi.
- Ồ, chào hai con, cả hai đến có chuyện gì không?
- Chào dì ạ, con đến để gặp Sebastian, anh ấy có nhà không ạ?
- Nó ở trong phòng đấy, hai đứa cứ vào tự nhiên.
- Dạ vâng, cám ơn dì.
Đi theo cầu thang xuống dưới hầm, tôi gõ cửa phòng Sebastian.
- Ai vậy?
- Là em, Lucky, em có việc muốn nhờ anh.
Vài giây sau, Sebastian mở cửa và để chúng tôi vào trong.
- Có chuyện gì?
Tôi kể lại cho Sebastian nghe về chuyện của con Đen. Sau khi nghe xong, Sebastian ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
- Được rồi, nhưng sau này em phải cẩn thận hơn khi quyết định một điều gì đó hiểu không?
- Vâng, em biết rồi ạ, cám ơn anh! - Đen mừng rỡ đáp.
- Đi thôi.
Sebastian dẫn tôi và Đen ra gara bên cạnh nhà. Mở cửa kéo lên, Sebastian cẩn thận dắt chiếc môtô của anh ấy ra.
- Anh cần một người đi theo anh để chỉ đường. Ai trong số hai em sẽ đi cùng anh?
- Đương nhiên là Đen rồi. - Tôi lập tức đáp.
- De đi đi. - Đen cũng nói cùng lúc với tôi.
- Ủa, De có biết đường đâu?
- Đây, địa chỉ nè, cứ đi theo bản đồ chỉ là được. Đen còn có việc phải làm ở nhà nữa, có gì Đen mua bánh bông lan trứng muối cho De sau.
Tôi đang định từ chối thì nghe thấy phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
- Hai cái mới được. - Tôi trả giá.
- Rồi, hai cái. - Đen lập tức đồng ý.
- Yay, để De.
- Cám ơn De trước nha, Đen về nhà trước đây.
Nói rồi Đen nhanh chóng rời đi.
- Ta đi thôi. - Sebastian nói với tôi.
Anh ấy lúc này đã đặt những bó bắp cải vào thùng cốp xe phía sau và leo lên xe, chỉ còn chờ mỗi tôi là có thể xuất phát. Yên xe của anh ấy vốn chỉ dành cho một người nên khá nhỏ, tôi buộc phải ngồi sát vào mới đủ chỗ cho cả hai. Sau khi tôi đã ngồi ngay ngắn, Sebastian lập tức lên ga và phóng đi. Vì hoảng sợ nên tôi đã ôm chặt lấy eo của anh ấy. Mãi một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại và bỏ tay ra.
- Xin lỗi anh...
- Không sao, sẽ có những đoạn cua gấp mà người bình thường không thể làm quen được, em vẫn nên ôm chặt anh để đảm bảo an toàn.
- Dạ vâng.
Tôi e dè lấy tay đặt nhẹ lên hông của anh ấy. Tuy nhiên, Sebastian nhanh chóng lấy tay tôi vòng qua eo của anh và giữ chặt một lúc trước khi buông tay ra.
- Ấm thật!
Đó là suy nghĩ của tôi lúc này. Thật khó tin một người với khuôn mặt lạnh lùng lại có thể ấm áp đến như vậy.
Tôi cứ tưởng vừa rồi đã là tốc độ tối đa của anh ấy rồi. Nhưng không, nhìn thấy tôi đã ôm chặt, Sebastian bắt đầu phóng xe nhanh hơn nữa. Xung quanh tôi lúc này chỉ còn toàn là tiếng gió, tôi còn chẳng dám mở mắt ra để nhìn xung quanh.
Mãi một lúc sau, khi Sebastian lên tiếng, tôi mới hoàn hồn trở lại.
- Đến rồi.
Không còn nghe thấy tiếng gió nữa, tôi chầm chậm mở mắt ra. Đúng thật, trước mặt tôi là một căn nhà có địa chỉ đúng như Đen đã ghi cho tôi. Tôi bước xuống khỏi xe mà xém té do chân tôi lúc này vẫn còn run.
- Có ổn không? - Sebastian cười hỏi.
Tôi liếc nhìn anh ấy, tại ai mà tôi mới thành ra như vầy. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Tôi đón lấy đống bắp cải mà Sebastian lấy ra từ trong thùng cốp xe và bấm chuông.
Một lúc sau, một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi ra mở cửa.
- Chào bác ạ, con là Lucky, bạn của Raiden ạ.
- À, bác có nghe Raiden kể rồi. Làm phiền con quá, cả hai vào trong nghỉ ngơi một chút rồi ăn tiệc với mọi người luôn cho vui.
- Dạ thôi không cần đâu ạ, bọn con phải về ngay bây giờ rồi.
- Sao thế, có việc bận à.
- Dạ...
Mặc dù thật ra tôi cũng không bận gì cả, nhưng mà do ngại nên tôi kiếm cớ để chuồn về.
- Tiếc nhỉ, thôi được rồi, chờ bác một chút.
Nói rồi bác ấy đi vào trong nhà để lấy gì đó. Lúc này mà bỏ về thì không phải phép nên tôi đành ở lại chờ. Không lâu sau đó, bác ấy đã đi ra với hai túi bự trên tay.
- Đây, cầm lấy. Bịch màu xanh này là của hai con, ta đã gói một ít đồ ăn vào đây, chỉ cần mở ra là ăn được. Còn bịch màu trắng này là của Raiden, nhờ con chuyển tận tay giùm bác nhé.
- Dạ vâng, con biết rồi ạ. Vậy con xin phép về trước.
- Ừ, khi nào rảnh nhớ đến chơi đó nha, mang cả Raiden theo nữa.
- Dạ.
Tôi chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi cùng Sebastian. Lúc này, tôi đã có thêm một chút can đảm rồi. Dù hai tay vẫn ôm chặt lấy anh ấy nhưng mắt tôi đã khẽ mở ra một xíu. Mọi thứ không quá đáng sợ như tôi nghĩ. Trái lại, nó cũng thú vị đấy chứ. Khung cảnh xung quanh liên tục di chuyển như một thước phim sinh động trước đôi mắt tôi. Những cánh đồng rộng mênh mông càng làm cho tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn.
- Chà, thế giới thật rộng lớn...
- Vậy sao? - Sebastian cười đáp.
Hiếm khi nào tôi thấy Sebastian cười nhiều như vậy. Chắc hẳn là do anh ấy đang được làm điều mình thích.
Vì một lý do nào đó mà lúc này bọn tôi đã đi lên một ngọn đồi nhỏ. Tôi cũng không biết là anh ấy có đi đúng đường hay không nữa.
- Tới rồi.
Sebastian giảm tốc độ rồi dừng lại trước một mỏm đá.
- Xuống thôi.
Tôi bước xuống với khuôn mặt khó hiểu.
- Nhìn về phía đó đi.
Nghe theo lời Sebastian, tôi đi về phía mỏm đá và nhìn thử. Thật kinh ngạc khi trước mắt tôi là cả một thành phố rộng lớn, tất cả đều được gom vào tầm mắt khiến mọi thứ trở nên nhỏ bé. Ở giữa thành phố có một tòa tháp vô cùng cao với chiếc đèn chớp nháy liên tục ở đỉnh. Đó là công trình nổi bật nhất của thành phố Zuzu.
- Lẽ nào...
- Đúng rồi đó, trước mặt em là thành phố Zuzu.
- Tuyệt thật...
Thật không ngờ tôi lại được nhìn thấy thành phố mà mình đã từng sống và làm việc theo cách này.
- Đây là nơi dừng chân yêu thích nhất của anh. Và cũng là nơi duy nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Zuzu theo cách này.
- Vậy ra chỗ cắm trại bí mật mà anh nói lúc trước là ở đây hả?
- Đúng vậy, mà em đừng nói cho Sam biết nha, mắc công cậu ấy lại đòi anh đưa đến đây nữa. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ tuyệt vời như thế này.
- Ha ha, em biết rồi. À, sẵn dịp có mặt ở đây rồi, ta ăn trưa rồi hẳn về nhỉ?
- Được, để anh đi lấy đồ ăn.
Nói rồi Sebastian đi lấy túi đồ ăn mà mẹ của Đen đã cho bọn tôi. Mở ra xem thử, tôi kinh ngạc thốt lên trước sự đa dạng và đầy ắp của những món ăn mà bác ấy đã gói cho bọn tôi. Vì để tiện mang đi nên bác ấy chỉ gói những món ăn đơn giản như xúc xích, chả giò, xôi,... Nhưng khi trải ra hết thì trông chúng không khác gì một bữa tiệc thịnh soạn cả.
- Cái này là đồ ăn cho hai người đó hả... - Tôi câm nín nhìn đống đồ ăn trước mắt.
Mặc dù tôi là một người có sức ăn khá mạnh, thế nhưng đồng đồ ăn này tôi lại chẳng thể ăn hết một nửa. Thôi thì gói lại rồi đem về nhà ăn sau, đỡ phải nấu đồ ăn cho buổi tối. Sau khi ăn xong, bọn tôi nghỉ ngơi một chút trước khi trở về nhà. Trong lúc đó, Sebastian đã kể cho tôi nghe về những chuyến đi phượt li kì của anh ấy.
Mãi mê nghe kể mà trời sập tối lúc nào chẳng hay. Mặt trời chuẩn bị đi ngủ làm cho ánh sáng xung quanh ảm đạm dần. Đó cũng là lúc những ánh đèn thực hiện công việc của chúng.
- Đẹp thật...
Tôi chưa từng nghĩ thành phố về đêm lại đẹp như thế này.
- Luôn luôn là vậy, chỉ có buổi đêm mới làm toát lên được sự hào nhoáng và lộng lẫy của chúng.
- Là một nơi tuyệt vời để mưu sinh, nhưng lại không phải một nơi tuyệt vời để sống. - Tôi cười đáp.
Tôi vẫn còn nhớ rõ lý do tại sao tôi, Bà và Đen đi đến đây. Tuy vất vả nhưng tôi cảm thấy mình được là chính mình, vậy là đủ.
Sebastian đưa tay vào túi quần định lấy gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với tôi.
- Về thôi, trễ rồi.
- Vâng.
Cả hai lên xe và trở về nhà. Lần này tôi không còn sợ sệt nữa mà mở to đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
- Được rồi, tạm biệt em.
- Vâng, cám ơn anh về ngày hôm nay.
- Không có gì.
Sebastian gật đầu rồi vào trong nhà. Tôi cũng nhanh chóng trở về với hai bịch đồ trên tay. Về tới nhà, mọi người lúc này đang ngồi xem tivi cùng nhau.
- De về rồi à, sao trễ quá vậy? - Đen lập tức hỏi thăm.
- Không có gì, Đen có mua bánh cho De không đó.
- Để trong tủ đó, tự lấy mà ăn đi.
- Hì hì, cám ơn Đen! À, đây là đồ mà mẹ Đen gửi cho Đen nè.
Nghe thấy vậy, Đen liền đứng lên và đi lại chỗ tôi xem thử. Đặt lên bàn rồi cẩn thận mở ra, bên trong là một hũ thủy tinh được bọc bởi rất nhiều lớp chống sốc. Gỡ hết toàn bộ mới biết được đây là một hũ củ kiệu ngâm chua tự làm.
- Quào, nhìn ngon thật.
- Không chỉ nhìn ngon thôi đâu, ăn cũng rất ngon đó. Đen chưa thấy ai ngâm củ kiệu ngon hơn mẹ Đen cả.
- Có nói quá không đó.
- Thử đi là biết liền.
Nói rồi Đen lấy đôi đũa và gắp cho tôi một ít. Mùi củ kiệu ngâm chua chua thơm thơm, nhai vào thì mặn mặn giòn giòn cùng mùi nồng đặc trưng của nó.
- Ngon thật, này mà ăn kèm tôm khô nữa thì nguyên nồi cơm cũng hết.
- Rõ ràng. - Đen vô cùng tự hào đáp.
- Vậy là từ giờ sẽ có thêm một món mới đan xen trong những bữa cơm của chúng ta rồi. - Tôi vô cùng vui vẻ nói.
- Chúng ta? Ai nói với De là Đen cho mọi người ăn vậy. Đây, phần của mọi người đó, thân lắm mới chia cho đấy.
Nhìn cái chén trước mắt mà trầm cảm, nhiêu đây chắc đủ cho một cử cơm là cùng. Trong khi mẹ của Đen cho một hũ rõ to. Mà thôi, dù sao cũng là mẹ Đen cho Đen nên cũng không đòi hỏi được. Có gi ăn ké một hai cục chắc nó không biết đâu. Còn giờ thì tôi đi gặp hai em bánh bông lan trứng muối yêu quý của tôi đây.
-----------------------------------------------------
Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 11 Năm 2050
Sáng nay, khi tôi vào kho kiểm tra thì phát hiện số gỗ dự trữ đã sắp hết, cần phải nhanh chóng bổ sung. Vậy nên tôi quyết định đi xuống dưới khu rừng để lấy gỗ. Mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến khi một con Dơi Băng xuất hiện ở gần đó và tấn công tôi. Cũng may mà tôi luôn để sẵn một cây ná trong balô phòng hờ. Gài đá vào và bắn một phát chuẩn xác, Dơi Băng đau đớn gầm lên và phi về phía tôi với hàm răng sắc nhọn. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm đi hầm mỏ nên những đòn tấn công này tôi đều đã biết trước. Trước khi Dơi Băng kịp cắn vào người, tôi lăn sang một bên và gài một viên quặng vàng vào. Sát thương gây ra từ cây ná tỉ lệ thuận với chất lượng viên đá mà tôi sử dụng. Để đảm bảo nó bị hạ gục, tôi vung tay dùng ngay loại quặng quý nhất có trong người mình để tấn công. Ăn một viên quặng vào đầu khiến nó lập tức rơi xuống và bất tỉnh.
- Đáng sợ thật, sao lại có Dơi Băng ở nơi này vậy? - Tôi tự hỏi.
- Là do ảnh hưởng của kết giới.
Một giọng nói vang lên từ đằng xa. Là giọng của bác Thuật Sĩ.
- Bác Rasmodius, bác có thể giải thích rõ hơn cho cháu được không?
- Mỏ khoáng sản trên núi là một nơi vô cùng nguy hiểm với rất nhiều những loài quái vật. Nhưng giá trị mà nó mang lại cũng vô cùng lớn. Vậy nên ta, Lewis và Marlon đã họp lại với nhau và đưa ra quyết định về vấn đề này. Dù ta đã kịch liệt phản đối nhưng hai người họ đều đồng ý cho rằng nên giữ lại mỏ khoáng sản để giúp thị trấn được phát triển hơn. Không còn cách nào khác, ta đành phải đồng ý với họ. Để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây. Ta đã lập nên một kết giới ẩn ngăn không cho lũ quái tràn ra bên ngoài. Nhưng có vẻ như một người nào đó đã tìm ra và hóa giải nó.
Đúng lúc này, một cuộc gọi nhóm vang lên từ điện thoại của tôi. Mở lên xem thử thì phát hiện là cuộc gọi của Đen.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi vội hỏi.
- Tình hình nguy cấp lắm, Đen đang đi siêu thị mua đồ thì phát hiện những con quái vật từ trong hang động bất ngờ tràn ra ngoài đây. Cũng may mà có những mạo hiểm giả từ hội quán của bác Marlon tới giúp nên mọi chuyện vẫn còn giải quyết được. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình hình này thì sẽ có rất nhiều người trong thị trấn gặp nguy hiểm.
- Chỗ Bà cũng vậy. Đang câu cá thì lũ quái vật xuất hiện bất ngờ khiến Bà xém rớt xuống biển. May mà không sao, bãi biển hôm nay rất ít người nên Bà đã nhanh chóng đưa họ vào nhà hết rồi.
- Đen phải tập trung xử lý lũ quái vật đây. De mau tới nhà ông Thuật Sĩ để nhờ giúp đỡ đi.
- Bà tới giúp Đen ngay đây.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
- Phải làm sao đây? - Tôi vội hỏi bác Rasmodius.
- Ta sẽ về để tạo một kết giới khẩn cấp bảo vệ người dân bên trong nhà. Chỉ cần họ không ra ngoài thì sẽ không gặp nguy hiểm. Còn các cháu hãy giúp ta phá hủy Tinh Thể Kết Giới ở trong mỏ khoáng sản.
- Tại sao lại là bọn cháu, nhờ bác Marlon và những mạo hiểm giả của bác ấy sẽ tốt hơn chứ?
- Ta không dám chắc nhưng trong hội quán của Marlon có thể có gián điệp. Việc này chỉ có thể nhờ các cháu mà thôi.
- Cháu hiểu rồi. Vậy Tinh Thể Kết Giới ấy ở đâu vậy ạ?
- Nó nằm ở một bức tường ẩn của tầng 120. Người bình thường sẽ không thể thấy được chúng, ta đã làm một phép nhỏ giúp các cháu thấy được vị trí của bức tường ấy rồi. Cứ đi đến đó là được.
- Được, vậy cháu đi đây.
- Chờ đã, để ta giúp các cháu.
Bác Rasmodius niệm chú và thi triển phép thuật khiến khung cảnh xung quanh tôi thay đổi. Ngay lập tức tôi và mọi người đã có mặt ở tầng 120 của mỏ khoáng sản.
- Chuyện gì vậy? - Cả Đen, Bà và Dan đều bất ngờ trước việc này.
Tôi nhanh chóng giải thích mọi chuyện và những gì mà bác ấy đã dặn dò tôi.
- Hiểu rồi, vậy việc của chúng ta bây giờ là phá hủy Tinh Thể Kết Giới. - Đen gật đầu đáp.
- Mọi người cẩn thận đấy, Dan thấy hôm nay bọn quái có vẻ mạnh hơn nhiều so với mọi khi.
- Cả bốn người chúng ta cùng chiến đấu thì chắc sẽ ổn thôi.
- Tiêu rồi, Bà không có vũ khí.
- Bà chuyên dùng loại vũ khí nào? - Dan lập tức hỏi Bà.
- Búa, loại một phát ăn luôn ấy.
- Đây, của Bà. - Dan lập tức ném qua cây Búa mà cậu để trong Balô.
- Cám ơn Dan.
- Mọi người sẵn sàng chưa? - Tôi hỏi cả ba.
- Rồi.
- Vào thôi.
Đi vào khe nứt ở chỗ bức tường bí mật, nó dẫn bọn tôi vào một căn phòng to lớn và trống rỗng. Thứ duy nhất hiện hữu ở trong đây là viên Tinh Thể Kết Giới nằm lơ lửng ở cuối căn phòng.
- Nó kìa! - Tôi chỉ về phía viên tinh thể.
- Phá nó là mọi chuyện xong ngay. - Dan gật đầu đáp.
- Cẩn thận đấy. - Đen vội cảnh báo.
Ngay khi bọn tôi bước vào, căn phòng rung chuyển và xuất hiện những cánh cửa xung quanh bức tường. Từ trong những cánh cửa đó, lũ quái vật ồ ạt tràn ra với ánh mắt đỏ rực như máu.
- Đông quá... - Bà lo lắng nói.
- Đây là lũ quái ta tạo ra để bảo vệ tinh thể. Có vẻ như chúng đã bị tẩy não bởi tên ma thuật sư đó. Lũ quái này có tổng cộng mười đợt. Sau khi tiêu diệt toàn bộ, các cháu có thể tiếp cận viên tinh thể mà không gặp vấn đề gì. Đừng lo, ta đã cường hóa các cháu bằng một phép thuật giúp tăng mạnh tốc độ phục hồi thể lực.
Bác Rasmodius dùng Thần Giao Cách Cảm để truyền thông điệp qua suy nghĩ cho bọn tôi.
- Được rồi, mười đợt à, chiến thôi! - Dan hăng máu lao về phía chúng mà tấn công.
Trước khi Dan đi, cậu ấy đã ném cho bọn tôi những bình thuốc cường hóa sức mạnh. Sau khi dùng xong chúng, bọn tôi cũng bắt đầu tấn công lũ quái vật.
Lũ quái vật ban đầu chỉ là những con Dơi Nguyên Tố đơn giản và dễ đối phó. Sau đó dần dần xuất hiện những loài quái vật cấp cao hơn buộc bọn tôi phải tấn công vào điểm yếu để hạ gục chúng. Vất vả cả buổi trời mới xong.
- Phù, cuối cùng cũng xong, mau chóng phá hủy Tinh Thể Kết Giới Thôi. - Tôi vội nói.
- Để Dan làm cho.
Dan tiến đến định phá hủy nó thì một luồng gió đen thổi mạnh về phía chúng tôi khiến toàn bộ ngã xuống mặt đất.
- Chuyện gì vậy?
Từ đằng sau viên tinh thể, một kẻ lạ mặt với chiếc áo choàng màu tím sẫm xuất hiện. Trên tay hắn là một cây quyền trượng với những luồng khí đen liên tục chuyển động bao quanh.
- Ta có lời khen cho các ngươi đấy. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải có điểm dừng. Đã đến lúc kết thúc sự phá hoại mà các ngươi đang gây ra rồi. Đừng lo, rồi các ngươi sẽ nhanh chóng phục tùng mệnh lệnh của ta và cống hiến hết mình cho công cuộc thống trị thế giới này sớm thôi.
Hắn ta nâng cây quyền trượng của mình lên. Những luồng sáng đỏ rực phát ra từ viên ngọc khiến tâm trí bọn tôi dần trở nên mơ màng. Khi đôi mắt của tôi chuẩn bị khép lại, tôi nhìn thấy một quả cầu lửa bay về phía hắn ta và nổ tung khiến hiệu lực của phép thuật bị hủy bỏ. Bọn tôi nhanh chóng lấy lại được ý thức của mình.
- Các cháu không sao chứ?
- Vâng, bọn cháu vẫn ổn.
Nhờ có bác Rasmodius mà bọn tôi thoát khỏi sự kiểm soát của Thuật Sĩ Hắc Ám.
- Tới rồi à, bạn thân. Xem ra cậu đã giải quyết xong mọi chuyện bên ngoài rồi nhỉ.
- Chúng ta không còn là bạn từ rất lâu rồi. Cậu vẫn chưa buông bỏ ý định chiếm lấy vùng đất này sao?
- Tất nhiên là không rồi, tôi có thể bỏ mặc tất cả nhưng riêng nơi này thì không được. Vì Anree.
- Dù sao đi nữa tôi sẽ không để cậu đạt được ý muốn của mình.
- Cậu định làm gì? Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Henry này. Tuy có vài biến số nhỏ, nhưng nó sẽ không làm thay đổi kết quả của ngày hôm nay.
Hắn ta cười lớn rồi dùng quyền trượng thi triển phép thuật. Những tảng đá rải rác xung quanh mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội rồi bay về phía viên tinh thể, chúng hợp lại với nhau thành một người đá khổng lồ hung tợn.
- Những tảng đá đã che lấp viên tinh thể rồi, làm sao để phá hủy chúng bây giờ. - Tôi lo lắng hỏi.
- Xem ra không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại nó. - Dan ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Điên à, nó to như thế thì sao mà đánh được. - Bà lập tức phản đối.
- Ta sẽ giúp các cháu một tay.
Bác Rasmodius bắt đầu niệm chú. Lập tức một luồng hào quang trắng xóa bao phủ lấy bọn tôi. Tôi cảm nhận được những dòng năng lượng đang chạy dọc khắp cơ thể mình. Khi ánh sáng tan đi, bọn tôi phát hiện quần áo và vũ khí của mình đã được thay đổi thành một phiên bản xịn xò hơn.
- Nhìn nè nhìn nè, là một thanh cung! - Tôi kinh ngạc nhìn cây cung trong tay mình.
- Của Đen là một quyển sách phép thuật.
- Của Bà là búa lửa.
- Của Dan là kiếm băng.
- Ta đã phù phép giúp thay đổi tạm thời trang phục và vũ khí tùy theo thế mạnh của các cháu. Hãy dùng nó để đánh bại hắn ta và cứu lấy thị trấn.
Vừa nói dứt câu, bác ấy ngã khụy xuống mặt đất và ho ra một ngụm máu lớn.
- Bác Rasmodius!
- Không sao, chỉ là sử dụng quá nhiều phép thuật trong một thời gian dài khiến cơ thể ta không theo kịp thôi. Mọi chuyện còn lại nhờ bốn đứa đấy.
- Được, để bọn cháu lo.
Bọn tôi quay mắt nhìn về phía gã thuật sĩ và người đá của hắn.
- Có ai có kế sách gì không? - Tôi dò hỏi.
- Hiện tại hắn đang điều khiển người đá nên không thể di chuyển, tuy nhiên hắn vẫn có thể sử dụng phép thuật khác để bảo vệ bản thân và tấn công chúng ta từ xa. - Đen quan sát một hồi rồi nói.
- Viên tinh thể đang nằm trong cơ thể của tên người đá, vậy nên đánh bại nó là việc bắt buộc mà chúng ta phải làm. Nhưng tên thuật sĩ kia sẽ không để cho chúng ta làm điều này một cách dễ dàng đâu. - Bà nói với bọn tôi.
- Dan với Bà sẽ đối phó tên người đá, De và Đen yểm trợ từ đằng sau và tìm cách phân tán sự chú ý của tên thuật sĩ. Được không?
- Hiểu rồi.
Sau khi đã bàn xong kế sách, bọn tôi lập tức thực hiện. Dan và Bà lao lên tấn công tên người đá, Đen sử dụng phép thuật hỗ trợ hai người họ còn tôi thì lợi dụng khoảng trống để tấn công tên thuật sĩ từ xa.
- Chỉ có vậy thôi sao? - Tên Thuật Sĩ cười khảy.
- Muốn xem màn trình diễn ấn tượng hơn à? Như ý ông muốn.
Dan cười lạnh rồi vùng thanh kiếm của mình. Khác với những đòn đánh vừa rồi, nhát chém lần này của cậu ấy tạo ra những mảnh băng lạnh bao phủ khắp cơ thể của tên người đá khiến nó trở nên bất động.
- Cái gì?
Henry vô cùng kinh ngạc trước đòn đánh vừa rồi. Hắn ta định sử dụng hỏa thuật để làm tan chảy lớp băng ấy thì phát hiện bản thân không thể dùng phép thuật được nữa.
- Sao bất ngờ vậy ông già? - Đen cười nói.
Hóa ra Đen đã âm thầm dùng phép câm lặng lên người tên Thuật Sĩ khiến hắn tạm thời không thể dùng phép thuật.
Trong lúc tên Thuật Sĩ đang hoảng loạn, Bà dùng cây búa của mình giáng một đòn thật mạnh vào ngực của tên người đá tạo ra một lỗ thủng lớn.
- De!
- Con biết rồi!
Tôi lập tức tụ lục và bắn một mũi tên lao vút về phía viên tinh thể khiến nó vỡ tan.
- Không!! - Tên Thuật Sĩ tức giận hét lên.
Ngay khi viên tinh thể bị phá hủy, tên người đá cũng sụp đổ thành một đống đá vụn.
- Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này, cứ chờ đó!
Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi. Vũ khí và trang phục của bọn tôi cũng trở về như cũ.
- Uầy, tiếc ghê, Dan thích cây kiếm đó vậy mà. - Dan thở dài tiếc nuối.
- Bác không sao chứ?
- Ta không sao, lần này thật sự cám ơn các cháu. - Bác Rasmodius gật đầu đáp.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, bác Rasmodius đứng dậy và di chuyển về phía viên tinh thể đã vỡ tan.
- Bây giờ chỉ cần khôi phục viên tinh thể và đặt nó lại vị trí ban đầu là được.
Sau đó bác ấy quay sang bọn tôi và nói.
- Hãy để ta đưa các cháu về nhà thay cho lời cám ơn.
Một luồng sáng xuất hiện dưới chân bọn tôi và dịch chuyển cả nhóm về nhà trong chớp mắt.
- Không thể tin được, đã 5 giờ chiều rồi sao? - Đen kinh ngạc nhìn đồng hồ nói.
- Không thể thế được, cùng lắm thì bọn mình chỉ ở trong đó có ba tiếng mà thôi. - Dan cũng không tin nổi trước việc này.
- Bà nghĩ dòng thời gian trong căn phòng đó khác với bên ngoài nên mới thành ra như vậy.
- Có thể lắm. - Đen gật đầu đáp.
- Nhưng mà nè, mọi người có thấy biểu cảm khi nãy của ông ấy có phần hơi lạ không? - Tôi hỏi thử.
- Ai? Bác Rasmodius á hả?
- Đúng rồi.
- Hmm, Đen cũng thấy có hơi lạ một chút.
- Chắc là ông ấy có điều gì đó khó nói thôi. Bà không nghĩ ông ấy là người xấu đâu.
- Thì con cũng đâu bảo ông ấy là người xấu đâu, chỉ là có hơi kì lạ một chút thôi.
- Thôi kệ đi, Đen về phòng nghỉ ngơi đây, khi nào có bữa tối thì gọi Đen nha.
- Dan cũng đi tắm cho sạch sẽ cái.
- Bà cũng cần phải tắm nữa.
Tất nhiên là tôi cũng vậy rồi, sau một ngày dài chiến đấu khiến người tôi bám đầy bùn đất, không tắm là không được. Chuyện của bác Rasmodius cứ để sau vậy.
-----------------------------------------------------
Chủ Nhật, Ngày 11 Tháng 11 Năm 2050
Hôm nay là cuối tuần mà chẳng có ai ở nhà cả. Đen thì về nhà thăm ba mẹ, Bà thì đi chơi với Penny còn Dan thì vào mỏ khoáng sản đánh quái cả ngày. Mà thôi kệ, cũng không phải lần đầu. Vì có một mình ở nhà nên tôi quyết định làm một bữa tiệc thịnh soạn ăn cho đã miệng. Nhưng tiếc là tủ lạnh không còn một cái gì để tôi có thể nấu ăn. Thế là phải đi siêu thị một chuyến.
- Chà, hôm nay siêu thị nhập đồ tươi thiệt.
Vừa hay tôi đến đúng lúc siêu thị đang nhập hàng mới, đảm bảo tươi ngon chất lượng.
- Ồ, Lucky!
Là giọng của Sam, anh ấy đang mặc đồng phục nhân viên của Joja Mart.
- Chào anh, sao hôm nay anh lại làm việc vậy?
- Tuần vừa rồi anh có việc bận nên phải đổi ca sang hôm nay.
Dù sao tôi cũng đang rảnh, tôi đứng nói chuyện với Sam một chút trước khi tiếp tục mua đồ. Đột nhiên siêu thị bị cúp điện khiến mọi thứ xung quanh tối om. Những tiếng hét của khách hàng vang inh ỏi xung quanh, nhưng âm thanh lớn nhất chắc là của Sam. Tôi vội lấy điện thoại ra và bật màn hình lên để tìm Sam thì phát hiện anh ấy đang ngồi run rẩy dưới chân tôi.
- Anh có sao không?
- Cứu... cứu anh với... anh sợ lắm...
Nói sao nhỉ, thật không ngờ Sam lại là một người sợ bóng tối đến như vậy. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ gây ảnh hưởng nặng đến tâm lí của anh ấy. Nhất thời tôi không biết phải làm gì để động viên anh ấy cả.
- Đúng rồi!
Tôi hát một bài hát nhẹ nhàng giúp Sam bình tĩnh lại. Sau khi hát xong, có vẻ như anh ấy đã ổn hơn, cơ thể của anh không còn run bần bật như hồi nãy nữa. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau cho đến khi nguồn điện của siêu thị có trở lại.
- May quá, cuối cùng cũng có điện rồi. - Tôi mừng rỡ nói.
Thật ra thì từ lúc cúp điện cho tới giờ chỉ mới khoảng mười lăm phút thôi, mà cảm giác cứ như cả tiếng trôi qua rồi vậy.
- Em đi mua đồ tiếp đây.
Đang định tiếp tục đi mua đồ thì Sam đã nắm tay tôi lại rồi nói.
- Nói chuyện với anh một chút được không.
Sam dắt tay tôi ra con sông bên cạnh siêu thị, cả hai dựa vào thành cầu ngắm nhìn dòng sông chảy dọc quanh thị trấn. Hít một hơi thật sâu, Sam cuối cùng cũng chịu mở miệng.
- Trước đây, khi còn nhỏ. Anh từng bị dính vào một vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt trong thị trấn. Khi đó, bọn chúng đã nhốt những đứa trẻ vào một căn phòng tối om suốt 12 tiếng đồng hồ. Thật may bọn anh đã được giải cứu ngay sau đó. Tuy nhiên những gì xảy ra hôm ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh khiến anh trở nên sợ hãi trước bóng tối. Dù đã được đưa đi điều trị tâm lý nhưng nỗi ám ảnh này chỉ có thể giảm đi chứ không thể biến mất được.
- Thật kinh khủng... - Tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe Sam kể về chuyện này.
- Nhưng trọng tâm không phải ở đó. Vì không thể xóa bỏ kí ức kinh khủng ấy, anh đành chấp nhận sống chung với nó. Một ngày nọ, anh được mẹ dẫn đi siêu thị ở thành phố Zuzu để mua đồ chơi nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của anh. Anh đã rất vui và phấn khởi khi bước vào siêu thị. Đối với anh, siêu thị như một thiên đường nằm ở trần gian với rất nhiều những món đồ chơi. Trong lúc đang tìm kiếm một món đồ chơi yêu thích cho mình, siêu thị đột nhiên bị cúp điện khiến xung quanh trở nên tối om. Những kí ức kinh khủng về ngày hôm đó nhanh chóng tràn về lấp đầy tâm trí anh khiến anh vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này, một cậu bé trạc tuổi anh đã đến và ngồi cùng anh. Cậu ấy còn nắm tay và hát một bài hát mà anh không biết tên để giúp anh bình tĩnh.
- Lẽ nào...
- Đúng vậy, nó giống với bài hát mà em đã hát cho anh khi nãy.
- A, nhớ rồi! Vậy anh chính là cậu bé tóc đầu nấm mặc quần có dây đeo vai hôm ấy.
Thật không ngờ cậu bé ấy chính là Sam, tôi vẫn nhớ Sam khi ấy rất là gầy và ốm yếu, lại còn nhút nhát nữa. Không ngờ lại trở thành một chàng trai hấp dẫn như bây giờ.
- Vậy cậu bé đó thật sự là em? - Sam cố gắng xác nhận lại một lần nữa. - Đúng vậy. Khi ấy em cùng gia đình đi thăm họ hàng trên thành phố. Trên đường về, mẹ đã cho phép em đi mua bánh gấu mà em yêu thích trước khi về nhà. Và thế là em đã gặp anh khi siêu thị bị cúp điện. Thật trùng hợp...
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì Sam đã ôm chầm lấy tôi.
- May quá, anh tìm thấy em rồi.
Tôi có thể cảm nhận được sự xúc động và hạnh phúc của Sam qua câu nói ấy. Nhất thời, tôi không biết phải nói gì cho phải.
- Còn nhớ khi chúng ta tạm biệt nhau, anh đã nói gì không?
- Để xem nào, anh bảo "Sau này nếu chúng ta có thể gặp lại nhau, hay để tớ bảo vệ cậu như cách mà cậu đã làm hôm nay".
- Và giờ là lúc để anh thực hiện điều đó.
- Nhưng chẳng phải lúc nãy anh cũng sợ y chang hồi xưa sao. - Tôi cười đáp.
- Chịu thôi, cái này là bất khả kháng rồi. Nhưng anh hứa trừ chuyện này ra, còn lại anh tự tin mình có thể làm được. Vậy nên em có thể để anh trở thành... anh trai của em được không?
Rõ ràng tôi thấy Sam khựng lại một lúc trước khi nói nốt câu cuối, không biết anh ấy định nói gì nữa. Nhưng mà tôi cũng ngại nhắc lại.
- Đã luôn xem anh như anh trai từ lúc chúng ta gặp nhau ở đây mà. - Tôi cười đáp.
- Vậy sao... Cám ơn em.
Trông Sam có vẻ khá buồn khi nghe tôi nói vậy, nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại sự năng động vốn có của mình.
- Từ giờ, em chính là em trai của anh, có khó khăn gì cứ việc nói anh, anh sẽ giúp đỡ hết sức có thể!
- Được, cám ơn anh trai. - Tôi vui vẻ đáp.
- Thôi được rồi, nói chuyện đến đây thôi, anh phải tiếp tục làm việc đây.
Sam chào tạm biệt tôi rồi đi vào siêu thị, tôi cũng quay lưng định đi về nhà thì phát hiện mình vẫn chưa mua gì. Chán thiệt chứ, nói một hồi lú não luôn. Tôi nhanh chóng đi theo Sam vào siêu thị mua đồ để về nhà làm tiệc. Một ngày cuối tuần cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com