Chap 3: Hội ngộ
" Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây!"
Hắn chỉ coi lời nói của ta như gió thoảng mây bay, nghe thấy nhưng không đáp lại. Dù ta có hàng ngày luyện võ công nhưng đây cũng là trường hợp đầu tiên ta phải đối diện với một kẻ đột nhập, nên có rất nhiều luống cuống. Được một lát, ta hất tay hắn ra, chân kia dơ lên đá, nhưng hụt. Hai tay hắn bắt chọn lấy chân ta, làm cả người ta lúc này nửa trên không nửa dưới đất
- Phụt!
Bỗng chợt tất cả ánh nến trong phòng không biết vì sao lại vụt tắt cùng một lúc. Chắc là do gió càng ngày càng mạnh ở cửa số thổi vào. Trong gian phòng trở nên càng tăm tối, khiến ta sẽ khó xác định phương hướng.
Hắn vốn dĩ thân thủ hơn ta, nên ta sẽ khó đánh tay không với hắn. Người này đột nhập vào, kì lạ thay lại không mang theo kiếm hay dao. Tức mình, ta bất chợp rút con dao luôn đặt trong lớp áo của mình. Ta vung một nhát qua đầu hắn, dù rất nhanh nhưng hắn vẫn tránh được. Thế rồi ta trực đâm ở đâu cũng trượt, người nay thật quá đỗi nhẹ bén. Bất ngờ hắn túm lấy vai ta, kéo cả người ta lại. Cùng với lúc cây trâm trên đầu ta rơi xuống, để lộ ra mái tóc. Gió thộc thẳng vào, làm tóc ta phất phới bay theo. Ta có hơi sửng sốt, đôi mắt lúc này ánh lên một nét bối rối khó tả. Nhân lúc ta không đề phòng, người kia vội vàng vặn tay ta ra phía sau, đồng thời một khắc đoạt ngay lấy con dao trên tay ta. Ta chưa kịp phản ứng, chưa kịp hét lên thì thấy con dao đó trên tay hắn đã chìa ngay bên cổ mình. Hắn thuận tay quấn chặt lấy ta, rất nhanh ta bị hắn khống chế. Dao cận kề bên cổ, gần đến mức ta cảm giác như bất cứ khi nào hắn cũng có thể lấy mạng ta. Dù vậy ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ngắt đoạn rồi hỏi lại
- Rốt cuộc người là ai? Vào đây có mục đích gì?
Thái độ của người này vẫn lạnh nhạt như lúc trước, hắn vẫn chẳng nói gì. Phải đợi đến khi hắn nhìn xung quanh một lượt khi chắc chắn rằng ở đây không còn một người nào khác, mới lên tiếng
- Lúc đầu ta cũng không biết cô là nữ nhân! Ta không ngờ ở lãnh cung này vẫn còn người ở! Nếu vậy thì người đó chỉ có thể là Kính Nguyên công chúa? Có phải cô?
- Ngươi cần chi phải biết đến chuyện này? Ta là ai cũng chẳng có ích lợi gì cho mục đích của ngươi khi vào đây đâu! Nếu muốn bí mật này có thể giữ vĩnh viễn trong chốn thâm cung này, chi bằng một đao giết chết ta luôn , hà tất phải nhiều lời như vậy?
Ta vừa dứt lời, hắn vẫn im lặng không nói
- Kính Nguyên công chúa từ trước đến giờ bản tính ngang ngược cố chấp không ai bằng. Nghe thái độ của cô như vậy, ta có thể chắc chắn đến chín phần mười cô chính là người đó!
Hắn nói đúng, ta nào có dễ dàng buông xuôi như vậy được. Khi hắn bị phân tâm lúc nói chuyện với ta, ta đã nhân cơ hội mà dứt khoát túm lấy tấm che trên mặt hắn kéo xuống. Ta thực sự rất muốn biết ngươi là ai. Dù gì thì cũng là người lạ đầu tiên mà ta thấy mặt trong suốt mười năm qua. Khi để lộ ra khuôn mặt, hắn bắt đầu luống cuống, ta xoay người mà thoát ra khỏi bàn tay hắn. Lúc này, ta và hắn đang đứng đối diện với nhau.
Khi nhìn thấy dung mạo của hắn, ta có nhíu mày một cái. Người này không giống như những thích cách thông thường. Hắn có dung mạo anh tuấn kiệt xuất ngời ngời. Ưa nhìn đến nỗi ta không khỏi bị phân tâm. Hình như, có một lúc nào đó ta đã có ánh nhìn này rồi. Nhưng thực lòng ta không thể nhớ ra
- Đến lúc này thì...ta có thể chắc chắn cô chính là Kính Nguyên công chúa rồi. Một nữ nhân tài giỏi như cô mà suốt bao năm nay bị nhốt trong lãnh cung này, không một ai biết đến, thật là đáng tiếc! Trước giờ mọi người đều không thể biết được nhan sắc của Kính Nguyên công chúa rốt cuộc trong như thế nào, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả thật đáng ngưỡng mộ!
Hắn nói bằng một giọng mỉa mai, khiến ta có chút bực bội.
- Nếu đã vậy thì người vào đây để làm gì? Là Ngô Hoàng muốn trừ khử ta, nhưng lại không muốn mang danh là giết hại cốt nhục nên đã sai ngươi vào đây giết ta ? Chắc với bệ hạ, ta không quan trọng đến như vậy đâu nhỉ?
- Cô nhầm rồi! Ta vào đây không phải là do phụ vương cô hạ lệnh, phụ vương cô cũng không hề biết đến chuyện này!
- Vậy...
- Trong lãnh cung này...có một thứ mà ta bằng mọi giá phải dành lấy, đời này ta không thể để mất. Chém giết đổ máu chi bằng chúng ta thoải thuận đi. Nếu cô có thể giúp ta lấy được thứ mà ta muốn, ngược lại ta có thể làm cho cô bất cứ thứ gì!
Kẻ này ta mới gặp lần đầu, không thể cứ tùy tiện mà tin lời hắn nói được
- Ngươi nói xem...cuộc trao đổi này, dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi?
Giọng ta vẫn rất quả quyết, mang một nội lực không hề khiêm nhường. Nhìn vào mắt ta, nhưng người kia có vẻ là không thiếu gì cách để làm ta tin tưởng
- Nếu cô biết được thứ ta muốn tìm là thứ gì, thì chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay thôi!
Ta hơi e ngại, không đáp lời. Thấy vậy, hắn bèn nói tiếp
- Đó chính là di chúc năm xưa của tiên hoàng đế, trong đó có ghi rất rõ đến tính khí của các hoàng tử và lí do về việc sau khi người băng hà sẽ đưa đại hoàng tử lên kế vị. Đại hoàng tử không muốn thấy tình cảnh huynh đệ tương tàn, nên người chỉ âm thầm mà căn dặn vị tướng thân cận là cha ta cất giữ bản di chúc đó. Nào ngờ lòng người quá thâm độc, phụ vương cô đã chính tay sát hại huynh trưởng. Đến di chúc của tiên hoàng đế mà cha ta dốc toàn bộ tính mạng để bảo vệ cũng không thành, bất đắc dĩ bèn cất giấu nó ở một nơi bí mật trong cung mà không một ai biết đến. Sau cùng khi không ai còn nhìn thấy bản di chúc đó nữa, mọi người ai cũng phục nhị hoàng tử đứng lên kế vị sau cái chết của anh trai. Sau khi cha ta mất, người đã giao nhiệm vụ đó lại cho ta, bằng mọi giá phải đem bản di chúc đó ra để vạch trần tội ác của ngô hoàng. Nhưng chưa kịp nói rằng nó được cất giấu ở đâu, cha ta đã tắt thở...
Câu chuyện mà hắn vừa kể quá phực tạp, ta hiểu không hết được. Nhưng chắc chắn một điều rằng phụ vương ta chính là kẻ tội lỗi nhất. Người vì ngôi vị hoàng đế mà giết hại chính anh trai ruột của mình.
- Vậy là ngươi đang nghi ngờ...di chúc của tiên hoàng đế có thể được cha ngươi cất giấu trong lãnh cung này?
- Đúng vậy! Chắc chắn đến tận bây giờ Ngô Hoàng cũng đang truy lùng bản di chúc đó. Nếu để ông ta tìm thấy, công sức cha ta bỏ ra cả đời này đều sẽ đổ sông đổ bể! Vậy nên chúng ta cần phải hành động và tìm thấy nó trước ông ta!
Dù ta chưa biết hắn là ai, nhưng có vẻ rằng đời này chúng ta đang đi chung một con đường. Chúng ta đều là những kẻ buộc phải đối mặt với những âm mưu đen tối trong chốn hoàng cung này. Ta và hắn nếu hợp tác với nhau, đôi bên sẽ cùng có lợi. Hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cha phó tác. Còn ta có thể trả thù cho mẫu thân.
- Vậy nếu như tìm ra di chúc của tiên hoàng, ngươi sẽ làm gì?
- Sau khi thuận lợi mà tìm thấy di chúc của tiên hoàng, ta sẽ tìm một huyết mạch của ngài ấy và tôn người đó lên làm vua. Từ trước đến nay đó cũng là điều khiến ta phân tâm nhất, ta không biết nên chọn lấy ai. Nhật Doãn thái tử thì chỉ là một kẻ bất tài, ăn chơi xa đọa. Các hoàng tử khác cũng không khá hơn là bao. Uyển Như công chúa lại quá yểu điệu, thục nữ, không thể nào cai trị đất nước. Như vậy lòng dân sẽ loạn, giang sơn sẽ tan.
- Vậy ngươi nghĩ ai sẽ là người phù hợp nhất?
Nghe câu hỏi của ta, hắn ngập ngừng một lúc. Hồi lâu sau, khi những ngọn gió ngoài kia ngừng gào thét, tất cả chìm vào im lặng tĩnh mịch
- Nhưng giờ đây ta đã đưa ra được quyết định của mình rồi. Kính Nguyên công chúa, sau này nếu thành công, ta sẽ đưa cô lên kế vị!
Chẳng hiểu tại sao, khi gặp hắn, đứng đối diện trước mặt hắn, ta lại cảm thấy mình như muốn buông bỏ tất cả những đề phòng lại sau lưng. Hắn làm cho ta có cảm giác tin tưởng, tin rằng toàn bộ những lời hắn vừa nói đều không phải là nói dối. Ta cũng cần phải trả thù, mối thù mà mười năm năm ta luôn khắc cốt ghi tâm không dám bỏ. Nếu hắn là người có thể giúp ta lập đổ được Ngô hoàng, giúp ta trở thành người mà ai gặp cũng phải cúi đầu, thì ta sẵn sàng làm tất cả.
- Ngươi nói người có thể vạch tội Ngô hoàng, ngươi có thể đưa ta lên kế vị, nếu tất cả những lời này là thật ta sẽ đồng ý với ngươi, đồng ý vô điều kiện. Nhưng rốt cuộc ngươi là ai, có bản lĩnh gì mà dám chống lại cả người như phụ vương ta được!
Hắn cười khẽ một tiếng, rồi nói với ta không chút do dự
- Ta là Tín Vương! Cha ta là đô đốc thống soái. Mẹ ta là công chúa Bình Nam, con gái thứ mười hai của tiên hoàng đế.
Lịch bịch...Lịch bịch...Lịch bịch
Khi nghe hắn nói như vậy, ta có định nói một lời gì đó. Nhưng không biết hắn cảm nhận được có điều gì bất thường ở bên ngoài. Ngay lập tức, hắn lấy tay che miệng ta lại, đẩy cả người ta nấp vào góc tường. Ta không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nên trong phút chốc không hiểu hành động hắn đang làm có ý gì. Thấy ta như muốn nói, hắn giơ tay lên miệng, ra hiệu cho ta im lặng. Màn đêm buông xuống, càng lúc càng đáng sợ. Bầu trời tĩnh mịch ngoài kia tạo cho người ta cái cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Chiếc lá ngoài sân rơi xuống, phát ra âm thanh xào xạc, xào xạc. Ta cố gắng mở to mắt nhìn qua ô cửa chắn. Ngoài đó...có một vài bóng người rắt kiếm bên hông đi lại xung quanh. Ta bất giác sợ hãi. Tại sao bỗng dưng ban đêm lại có nhiều người ở ngoài đó như vậy? Nếu không phải lính tuần tra, không lẽ còn mục đích gì khác? Nhưng khi nhận ra còn có một người đang ở cạnh mình, ta lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, đôi lúc lại nhìn qua mắt ta. Chưa bao giờ ta nhìn một người trong cự li gần như thế. Đến mức hai bờ mi gần như chạm nhau, đến mực con ngươi của đối phương như chiếm trọn tầm nhìn. Có một nỗi niềm khác, khiến ta không còn để tâm nhiều đến những tên sát thủ vô danh ngoài kia nữa
- Có lẽ lời cô nói ban đầu là đúng...Phụ vương cô hoàn toàn có thể cho người vào đây ra tay với cô. Chỉ là ta không hiểu, tại sao đến bây giờ ông ta mới làm vậy?
Những tên sát thủ ngoài kia, mỗi người một kiếm, bọn chúng lục lọi khắp nơi ngoài căn phòng của ta, như đang tìm kiếm một thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com