Chap 6: Hung Kế
- Ta nghe nói, dạo này vài đêm liền đều có người ra vào lãnh cung. Điều này chắc chắn công chúa cũng biết?
Nghe vậy ta đột nhiên hoảng hốt. Hoàng hậu thì ra đã biết được chuyện này từ trước. Rằng có người ở bên ngoài đang bí mật liên lạc với ta.
- Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, hôm nay lại chấp nhận hạ giá đến nơi thấp kém này, ta cảm kích còn không kịp!
Ta cười lạnh, giọng đầy chất mỉa mai
- Cô bao năm rồi vẫn cứng đầu như vậy, nói năng đều không biết lễ nghĩa, bổn cung thật chẳng có lí do gì để nhân nhượng! Đây là công chúa tự lựa chọn và quyết định, vậy chi bằng chúng ta giải quyết rành mạch luôn đi!
Ta không hiểu bà ta muốn làm gì. Nhưng chắc chắn là điều bất an đang đến gần với ta.
- Người đâu! Giải cô ta đến tầm cung của ta!
Bà ta hạ lệnh, ta vẫn đứng im như một pho tượng. Mấy tỳ nữ xung quanh không khỏi hoảng hốt. Bọn họ ai nấy đều im phăng phắc, không mọi người dám nhúc nhích. Binh lính lập tức xông vào, giữa chặt lấy hai tay ta. Ta hoàn toàn không có ý chống cự, dù không biết bà ta sẽ làm gì với mình.
Ta bị thị vệ dẫn đến tầm cung của hoàng hậu. Bọn họ trói chặt tay ta, khống chế ấn người ta quỳ xuống. Khanh Y hoàng hậu hạ kiệu, cao ngạo mà bước lên thềm trên. Ta ngẩn mặt lên nhìn, bà ta cười với khuôn mặt đầy đắc ý. Ánh mắt đó thật đáng khinh bỉ.
- Ta cho cô cơ hội lần cuối, mau nói ra người đồng phạm với cô là ai!
Bà ta hỏi, ta đáp lại
- Chẳng ai cả!
- Vẫn còn ngoan cố!
- Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương không biết? Lãnh cung từ trước đến giờ vẫn là nơi cấm địa trong hoàng thất. Nếu không có lệnh của hoàng thượng, ai dám bước qua nửa bước!
Ta nói, mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Từ trước đến giờ ta vẫn là cái gai trong mắt hoàng hậu. Ngày nào ta còn sống thì ngày đó chắc chắn bà ta sẽ không yên. Cho nên hôm nay, bà ta cố ép cung, ta chẳng có cách nào thoát được tội
- Hoàng hậu trước giờ tâm địa độc ác, người bị quyền lực làm cho mờ mắt như bà làm sao phân biết được đúng sai? Những tội lỗi tày trời đến thế, vậy mà một tay bà đã phủi sạch đến mức chẳng ai biết gì. Hôm nay Kính Nguyên ta rơi vào tay bà, muốn chém muốn giết xin cứ việc!
- Được... Để bổn cung trống mắt lên xem công chúa sẽ còn giữ chút hơi tàn này được bao lâu!
Bà ta sai người mang đồ hành hình đến. Thước sắt, roi mây, dù đục,... có đủ cả. Ta vẫn im lặng như đúc. Mặc cho bọn họ tra tấn, đánh đập đến thế nào.
Ta cảm giác thấy khắp sống lưng mình đau nhức. Cảm giác bởi những thứ gây sát thương cao nhất mang lại. Ta đau như đến tắt thở, tận cùng của tâm trí cũng bị trấn động. Chỉ riêng khóe miệng vẫn không chịu thốt lên lời nào.
Họ đánh thật mạnh vào sống lưng ta, làm miệng ta hộc ra rất nhiều máu tươi. Trên lưng cũng xuất hiện đủ những vết xước ứa máu be bét. Vài cung nữ đứng trong tầm điện thấy cảnh tang thương đó sảy ra, sợ hãi không dám nhìn thẳng. Họ không biết tại sao ta có thể chịu đựng cực hình đến thế. Nhưng cũng chẳng ai dám mở miệng can ngăn.
Đau... Hình ảnh trước mắt ta cũng gàn như mờ dần. Khanh Y hoàng hậu vẫn thản nhiên uống trà. Rồi bỗng nhiên một tên cận vệ bước vào, cúi đầu tâu với bà ta
- Bẩm hoàng hậu, thuộc hạ đã điều tra nhưng không tìm ra danh tính kẻ đồng phạm với Kính Nguyên công chúa!
Sắc mặt bà ta biến đổi u ám hẳn. Quả nhiên... Quả nhiên Tín vương làm việc rất cẩn thận, không hề để lại chút dấu vết nào.
Nhưng tại sao, tại sao ta lại nghĩ về hắn lúc này? Bọn họ phải tiếp tục đánh, không hề có chút nương tay. Ta rất nhiều lần muốn ngất đi, nhưng tâm ta vẫn không phục. Phải chăng ta còn đang chờ đợi điều gì khác?
Ta còn mong chờ điều gì chứ? Lúc này chỉ toàn mùi máu tanh mà thôi...
- A!
Ta gào lên. Cũng không ngờ rằng mình vừa thét lên tiếng đó. Trên trán ta, bắt đầu rỉ máu, chảy ngược xuống. Hắn vừa đập một gậy vào trúng đầu ta. Cú sốc đó làm ta loạng choạng, theo đà nghiêng mà ngã gục xuống.
Mọi thứ phía trước mặt ta mờ dần khỏi tầm mắt. Ta gần như ngất đi rồi, nhưng hoàng hậu vẫn chưa có được thứ mà bà ta muốn. Dường như thấy ta như vậy bà ta vẫn chưa thỏa mãn. Bà ta tiến gần về phía ta. Ta hận mình đau đến mức không thốt lên lời được nữa. Khắp toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Còn đầu vẫn đau đến mất cảm giác. Nhưng hốc mắt ta vẫn khô không khốc, không tài nào rơi lệ được.
- Đau không?
Hoàng hậu mở miệng hỏi ta hai tiếng. Ta chỉ mỉm cười
- Bà muốn ta khóc? Là bà muốn ta đau đớn cùng cực đến mức phải cầu xin bà dừng lại? Nhưng tiếc cho bà rằng ta suốt mười năm nay không biết rơi lệ là gì! Hôm nay bà có lột da rút gân hay xé xác ta thành trăm mảnh, cũng chỉ đủ để lấp đầy khoảng tức giận trong lòng bà. Thứ bà muốn vĩnh viễn không thể thực hiện được!
- Ngươi lúc này chỉ giống như con kiến ta đạp dưới chân! Ta không tin rằng ta không có cách khiến người đau được!
Nói dứt lời, hoàng hâu đưa tay với lấy ngọn nến đang thắp trong tầm điện. Nến đã cháy được hơn nửa. Rồi bà ta cúi xuống, giữ chặt lấy tay ta, thản nhiên dốc ngược tàn nến đổ lên.
Cảm giác nóng đến cắt da cắt thịt tràn lên. Tay ta ngay phúc chốc trở nên đỏ rát. Ta cắn môi đến sứt máu, cố gắng chịu đựng sức tàn phá của bỏng. Nến vừa cháy, sức nóng như có ngọn lửa thiêu đốt, dần ăn mòn lên da tay. Hoàng hậu vừa đổ vừa nhíu mày quan sát khuôn mặt khổ sở của ta, mấp môi nói
- Ngươi thật sự không thấy đau?
Ánh mắt ta dần dập tắt, chút sức lực cuối cùng cũng không còn. Ta không kịp trả lời bà ta. Tay buông xuống, hai mắt dần đi vào trong vô thức...
Ta đau lắm, khắp người đầy rẫy những vết thương... Nếu như lần này nhắm mắt, mà ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa? Ân oán chưa trả đủ, ta sẽ không thể yên
Ta nằm mơ, mơ về một nơi nguy nga tráng lệ. Ở nơi đó, ta trong một bộ áo giáp oai phong lẫm liệt trong chiến trường. Ta mơ thấy tiếng gào thét, tiếng hô hào ầm ĩ đến thế nào. Ta mơ thấy ta biết dùng cửu thiên chân hỏa, cướp đi sinh mạng của bao người. Thanh kiếm trên tay ta cầm nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi.
- Ngươi là chiến thần, mạng của ngươi là ta cho. Cả đời này ngươi phải chiến đấu vì thiên giới!
Ta mơ thấy, bọn họ gọi ta là chiến thần...
Chiến thần? Cô ta là ai chứ?
Lúc ta bàng hoàng mở mắt, cơn ác mộng khi nãy vẫn ám ảnh lấy tâm trí. Toàn thân ta dường như không còn chỗ nào lành lặn, muốn oằn mình ngồi dậy cũng khó. Ta bỗng nhận ra, căn phòng mình đang nằm thật u ám. Không gian như khép kín hoàn toàn, không một tia sáng nhỏ nhoi nào có thể lọt vào. Trong đây thật khó thở, tối tăm ngột ngạt đến mức chẳng nhìn thấy gì. Xung quanh im phăng phắc, im đến đáng sợ.
Xiêm y của ta gần như nhuộm đỏ, máu vẫn tiếp tục rỉ ra khỏi vết thương hở. Riêng vết thương ở đầu vẫn chưa băng bó lại, có lẽ do thời gian dài nên nó đã ngưng chảy máu. Không biết ta đã ngất đi bao lâu? Ở đây là chỗ nào?
Bỗng một âm thanh ầm ĩ xét toạc cả bầu không gian im lặng. Cửa lớn nhanh chóng mở ra, ánh sáng lọt vào. Ta bất giác loáng mắt, cố gắng lắc đầu lạo cho tỉnh táo. Cho đến khi cửa mở toang, ta mới nhìn thấy mặt người mới bước vào.
- Công chúa ngủ ở cái nơi tăm tối này cũng được hơn nửa tuần trăng rồi! Sao? Cô còn nhớ gì không?
Nửa tuần trăng? Ta không ngờ là mình lại hôn mê lâu như vậy! Ta chỉ thấy người mình mệt rã rời, vẫn chưa có vết thương nào được xử lý
- Năm xưa là mẫu thân cô hại chết cốt nhục của bổn cung, bà ta đã phải đền mạng. Giờ cô cũng phạm phải cung quy, chắc chắn cũng sẽ nhận được kết cục tương tự!
Không phải.... Năm đó là chính bà ngậm máu phun người. Bà là loại rắn độc đến con ruột của mình cũng không buông tha. Mẫu thân đã chết rất thảm thương dưới tay bà, một cái chết oan ức cùng cực. Còn ta suốt bao năm nay không lấy nổi một ánh nhìn thờ ơ lạnh nhạt của phụ vương.
- Nể tình cô là cốt nhục của Ngô hoàng, bổn cung sẽ giữ lại cái mạng này của cô! Ta là quốc mẫu thiên hạ, lại còn là phi tử được Ngô hoàng sủng ái nhất, suy cho cùng việc dạy dỗ công chúa ta cũng có một phần trách nhiệm. Phù đại nhân ở Đại lý tự mưu trí hơn người, lại là binh thần được hoàng thượng hết mực kính trọng. Kính Nguyên công chúa gả cho ngài ấy, cô thật quả là có phúc!
Bà ta muốn bắt ta xuất giá. Nhưng hình như chuyện này có điều gì đó bất thường.
Tên cận vệ của bà ta nghe vậy, cũng liền hoảng hốt tâu
- Bẩm hoàng hậu...Phù đại nhân năm nay đã gần năm mươi tuổi, lại hoang dâm vô độ. Kính Nguyên công chúa dẫu sao cũng là con của Ngô hoàng, tơ duyên này...quả thật có không thỏa đáng! Theo thuộc hạ nghĩ...chuyện này vẫn nên để Ngô hoàng giải quyết thì hơn!
Đột nhiên bà ta bật lên một tràng cười, khuôn mặt trở nên đầy dọa dẫm như sẵn sàng tát vào mặt tên nô bộc bởi câu nói thiếu suy nghĩ vừa rồi.
- Mẫu thân cô ta là tiện nhân, cô ta dù có thế nào cũng chỉ là tiện nhân giống bà ta. Việc ta xử lí một con tiện nhân cũng cần làm phiền đến Ngô hoàng hay sao?
Rồi bà ta quay sang ta, giở giọng vờ ngọt ngào nhưng không thiếu sức uy hiếp
- Kính Nguyên công chúa, cô năm nay cũng đã trạc đôi mươi. Hoa muội muội ở nơi chín suối chắc chắn cũng mong nữ nhi của mình gả được cho một người xứng đáng. Hôm nay coi như bổn cung làm phúc, hoàn thành nốt tâm nguyện của muội muội, gả công chúa đi, coi như cô cũng có nơi nương tựa, sẽ không gây họa nữa! Công chúa cũng là người có dung mạo, Phù đại nhân nhất định sẽ vừa mắt!
Ta nghe mấy cung nữ kia nói Phù đại nhân là một tên tham quan với gia phả rộng lớn. Ông ta vừa tàn bạo lại ham mê nữ sắc. Tính đến nay ông ta đã có bốn thê thiếp chính, toàn bộ đều là bị ép hôn. Trong số bốn nữ nhân xấu số đó, người tuyệt vọng đến tự vẫn. Người còn sống thì phát điên. Hoàng hậu muốn gả ta cho ông ta, muốn thấy ta sống không bằng chết.
Ta mặc cho toàn thân dâng lên những cơn đau nhức nhối không thôi, đứng thẳng dậy mà cười một tiếng thật khinh bỉ
- Ta luôn là cái gai trong mắt bà, cả đời này chắc chắn bà không thể để ta sống yên. Nhưng bà lại không dám thẳng tay giết chết ta, bởi vì bà sợ mất đi ngôi đặc sủng mà bà vốn dĩ đang có, nên mới dở ra trò hèn hạ này để trừ khử ta. Suốt mười năm nay, ta sống trong cô độc và uất ức, không có đến nổi một ánh nhìn lạnh nhạt thờ ơ của phụ vương. Hai người các người một kẻ thì tàn ác, kẻ kia thì nhu nhược. Vậy mà cũng đòi vỗ ngực xưng mình là bá chủ giang sơn? Thật đáng để người ta phải cười
Ta nói đều là tất cả những gì ta đang nghĩ về hoàng hậu và phụ vương ta. Họ thật sự chẳng còn bất kì một tôn nghiêm nào trong mắt ta cả
- Dù hôm nay cô có nói thế nào, hôn sự này bổn cung đã quyết, buộc phải tiến hành!
Xin lỗi, nhưng trước giờ chuyện ta không muốn thì không ai bắt được ta phải làm. Đời này khi còn sống ta quyết không cam chịu làm con rối của hoàng hậu.
Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Thù chưa báo, hài nhi lúc làm ma sẽ trả!
Ta không do dự mà rút cây trăm nhọn hoắt trên đầu xuống, dơ lên trực đâm vào cổ mình
- Vậy bà hãy đem một thi thể đến cho Phù đại nhân đi!
Ta hành động trước giờ luôn dứt khoát, một phát không thể trật.
- Dừng lại
Khanh Y hoàng hậu hét thật lớn làm bàn tay ta khư lại. Rồi bà ta phất tay ra hiệu, đột nhiên có người tiến vào. Ta mở to mắt hoảng hốt, như không tin vào việc đang diễn ra. Tại sao nó còn có thể tồi tệ đến mức này? Người vừa bước vào là Giai Kì, muội ấy bị khống chế bởi hai tên lính đằng sau.
- Công chúa!
Giai Kì bị bọn họ kề dao đến tận cổ. Chỉ cần một hiệu lệnh trong một khắc thôi là muội ấy có thể mất mạng bất kì lúc nào. Cái mạng này của ta, cho hoàng hậu cũng được. Nhưng ta tuyệt đối không thể kéo người vô can vào
- Kính Nguyên...bổn cung khuyên cô đừng làm càn. Nếu như cô dám chết, ta sẽ đem con tỳ nữ này chôn cùng cô!
- Công chúa...Người cứ mặc kệ nô tỳ, đừng mắc mưu bà ta! Công chúa!
Giai Kì vừa khóc vừa gọi ta đến khản đặc cả cổ. Muội ấy còn nhỏ tuổi quá, ta không thể vì mình mà để muội ấy chết được
Cây trâm trên tay ta cứ lỏng dần, rồi cứ thế rơi do dự xuống sàn nhà. Ánh mắt ta dần trở nên tuyệt vọng hơn lúc nào. Hoàng hậu, âm mưu này của bà, hèn mọn đến tận xương tận tủy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com