[Fanfic] Lý lẽ con tim ! [Yoonsic] chap 11
Chap 11
Mưa suốt từ chiều đến giờ, mọi thứ đều ướt nhẹp. Nhưng tâm trạng Yoona thì không như vậy, cứ như hôm nay không phải là một ngày mưa....mà chính là ngày đầy nắng...Thỏa mãn với tâm trạng hiện giờ, Yoona ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái với vẻ mặt hớn hở, mường tượng đến những khoảnh khắc đáng yêu của Jessica ngày hôm nay...rồi mĩm cười thích thú.
Jessica vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình vi tính, cô đang tập trung cao độ cho công việc của mình.
Brừm................. brừm - chiếc điện thoại trên bàn Sica chợt rung lên rồi nín bặt
" Hôm nay mình thực sự rất vui..tất cả là vì cậu...cám ơn cậu Sica. Đừng thức quá khuya, hãy ngủ sớm đi nhé. Chúc cậu ngủ ngon ^^ " tin nhắn được gửi đi từ Yoona
Sica mĩm cười sau khi đọc tin nhắn ấy...nhưng rồi cô lại thở dài khi nghĩ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình. Có đôi lúc cô ước rằng giá mà bố mẹ cô đừng mất....giá mà appa cô hiện giờ đừng bắt cô bước vào con đường hiểm nguy này....giá mà cô có được sự lựa chọn cho chính cuộc đời mình...và...giá mà cô đừng biết đến Im Yoona......có lẽ.....cô sẽ không phải phân vân chọn lựa giữa hạnh phúc và thứ được gọi là "sự đền ơn" ..............
Bỏ chiếc điện thoại xuống với đầu óc mệt mỏi, nặng trĩu vì những mớ suy nghĩ hỗn độn....Jessica ngã lưng vào chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại...cố tìm cho mình sự thảnh thơi...dù chỉ trong một vài phút ! Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật dài với Jessica khi mà sự thật về Lee Oh Suk vẫn chưa được phơi bày...
.
.
.
Sáng hôm sau tại lớp học của Yoonyul
- Còn một tuần nữa là thi học kì rồi, cậu lo mà chuẩn bị bài thật tốt đi, đừng có lo làm nữa. Năm học cuối rồi đấy - Yuri nói
- Mình biết mà, cậu không cần lo đâu Yuri
Nhìn về phía Jiyeon, Yuri nhìn con bé bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay sang Yoona :
- Sao con bé ấy cứ nhìn cậu hoài vậy, mười lần mình nhìn nó là hết chín lần mình thấy nó tia cậu rồi. Hình như nó thích cậu đấy Yoong
- Mình cũng không để ý nữa...
- Jiyeon cũng được....giàu có, sắc đẹp thì có thừa, lại thông minh. Người như nó không dễ tìm đâu, hay cậu chịu đi cho rồi. - Yuri nháy mắt rồi hất nhẹ vai Yoona
- Cậu nói linh tinh gì đấy Yul, em ấy với mình không có gì đâu....- Yoona ngượng ngùng
- Hay...là cậu đã thích ai rồi...- Yuri tiếp tục châm học
.............................................. *im lặng*
- Mình nói đúng rồi hả, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa....người gì đâu mà dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài vậy trời. Trông cậu buồn cười quá Yoong à. - Nói rồi Yuri ôm bụng cười mặc cho Yoona đang cảm thấy xấu hổ
- Cậu thôi đi, mình đã nói không có rồi mà.
Yuri vẫn cố trêu chọc Yoona cho đến khi cô nhận được một cuộc điện thoại.
- Con nghe đây mẹ, có việc gì mà mẹ gọi con trong giờ học vậy ?
- Yul à...con...con mau về đây đi...em con nó...nó ngất xỉu rồi...!!! - Bà Kwon nói bằng giọng đứt quãng
Yuri hốt hoảng :
- Mẹ nói sao, em con làm sao mà bị ngất? Mẹ bình tĩnh gọi quản gia đưa nó tới bệnh viện trước đi, con sẽ vào đó sau.
- Ừ mẹ biết rồi...mẹ đi gọi quãng gia Chang đây !
- Vâng, mẹ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Con sẽ tới đó ngay !
Yuri nhanh chóng tắt máy rồi thu dọn tập sách...
- Có chuyện gì vậy Yul ? - Yoona nhìn Yuri lo lắng hỏi
- Huynie, em tớ bị ngất phải nhập viện rồi...
- Sao lại như thế, bây giờ cậu đến đó sao?
- Ừm mình đang rất lo lắng cho nó...thôi mình đi đây. Nhờ cậu nói với thầy chủ nhiệm giúp mình !
- Hay là...mình cùng đi với cậu có được không Yul?
- Mình nghĩ là không cần đâu !
- Ừm có gì sau khi tan học mình sẽ đến đó. Cậu đi đường cẩn thận !
Tại bệnh viện JJ
- Em con sao rồi mẹ ? - Yuri chạy đến bên mẹ mình - người đàn bà đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế dài lạnh tanh cùng với vẻ mặt lo lắng, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò...
- Mẹ không biết...nó vẫn còn ở trong đó. - Vừa nói bà vừa khóc...tay chỉ vào phòng cấp cứu
Yuri ôm mẹ mình vào lòng, ân cần nói :
- Huyn là đứa con gái mạnh mẽ, nó sẽ không sao đâu mẹ đừng quá lo lắng. Có con ở đây rồi, không sao đâu mà...
- Mẹ lo cho Huyn quá Yul ơi, nó mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi...
- Mẹ đừng nói gỡ....em con sẽ không sao đâu. Sao chỉ có mình mẹ ở đây? Ông ta không đến sao?
- Bố con....vì có một cuộc họp quan trọng nên....
- Lại là công việc...ông ta lúc nào cũng xem trọng công việc hơn bất thứ thứ gì trên đới này, kể cả đứa con gái ruột của mình...tại sao con lại có người bố như ông ta chứ !
- Yul ! Con không được nói như thế...dù gì bố vẫn là bố của con và Huyn. Mẹ không cho phép con xúc phạm đến ông ấy !
............................................Cơn bực tức của Yuri đang nhen nhóm nhưng cô vẫn cố kìm nén, Yuri nghiến răng lại...đấm thật mạnh vào bức tường vô tội....
Nhìn thấy Bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu, Yuri nhanh chóng tiến đến hỏi :
- Em tôi sao rồi Bác sỹ ?
Vị bác sỹ bất ngờ khi nhận ra người quen...Cô kéo khẩu trang xuống mĩm cười, nhẹ nhàng nói :
- Lại là cô sao?
Yuri cũng khá bất ngờ :
- Tiffany !
- Chúng ta xem ra có duyên với nhau thật. Tình hình cô ấy bây giờ tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải nằm viện để tiện cho việc theo dõi cũng như điều trị.
- Nhưng...vì sao nó lại bị ngất ?
- Đó là do tác dụng phụ của việc dùng thuốc an thần lâu ngày, có lẽ cô ấy muốn giải tỏa áp lực. Còn vì sao...thì tôi nghĩ cô nên hỏi em cô thì hơn !
Yuri như không thể tin được những gì Tiffany nói...Huyn đã dùng thuốc an thần ??!!!
Yuri và bà Kwon gần như chết lặng...
Lay nhẹ vai Yuri, Tiffany hỏi:
- Cô không sao chứ?
-......à...tôi không sao...Cám ơn cô !
- Ừm không có gì. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, nhưng đừng quá ồn ào. Cô ấy cần được nghỉ ngơi. không còn gì nữa thì tôi xin phép, chào cô !
- Chào. - Yuri khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh - nơi Seohuyn đang nằm cùng với những ống thở, những thiết bị truyền nước...trông con bé thật đáng thương !
Bà Kwon gần như không thể tự đứng vững nếu như bà không cố gắng bám víu vào chiếc giường lạnh ngắt kia, khi nhìn thấy đứa con gái út bé bỏng mà bà hết lòng yêu thương đang nằm bất động ở đó...
Nắm lấy tay Seohuyn bà xúc động nói :
- Huyn....con tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn mẹ đi con...mẹ đang ở cạnh con này !
Nhìn thấy mẹ mình đau đớn như vậy, Yuri chạy vọt ra ngoài để có thể thoải mái hơn khi mà tâm trạng cô giờ đây rất tệ. Nửa đau đớn khi nhìn Huynie đang nằm trên giường bệnh, nửa tức giận khi bố cô đã không đến đây....
Huỵch.................Yuri đã vô tình đụng trúng ai đó đang đi ngược chiều với mình
- Tôi xin lỗi. - Yuri khom lưng nhặt từng mảnh giấy lên
- Yurissi...
Ngước mặt lên nhìn...một lần nữa Tiffany lại chạm mặt Yuri
- Cô không sao chứ Yuri?
- À tôi không sao...
- Nhìn vẻ mặt cô hiện giờ thì có vẻ là đang có sao đấy, có muốn uống một tách cà phê cùng với tôi không? - Tiffany mĩm cười dịu dàng....
Trong khuôn viên sân bệnh viện.
Yuri đang ngồi trên ghế đá với vẻ mặt thẫn thờ. Tiffany tay cầm hai cốc cà phê nóng đang từ từ tiến lại gần Yuri.
- Đây, cô uống đi ! - Đưa cốc cà phê cho Yuri, Tiffany ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
- Cám ơn. - Yuri nhẹ nhàng đáp
- Thế nào có ngon không?
- Ừm....
- Ngon thì trả phí cho tôi đi. - Tiffany lém lỉnh chìa tay ra trước mặt Yuri
Cười nhạt, Yuri ôn tồn nói:
- Tôi không sao đâu...chỉ là hơi buồn một chút thôi. Cô không cần phải làm trò cho tôi cười....Tôi ổn mà !
- Ừm tình trạng em cô hiện giờ không sao đâu, nên đừng quá lo lắng. Nếu làm theo lời của bác sỹ thì nay mai sẽ xuất viện thôi.
- Cô nói thật sao Tiffany?
- Tôi nói dối cô làm gì nhỉ?
Yuri mĩm cười :
- Cám ơn cô !
- Không có gì, chúng ta là bạn mà ! Thôi tôi phải vào làm việc rồi, cô cũng vào thăm em gái mình đi. Có lẽ giờ cô ấy đã tỉnh lại...Tôi đi đây.
Nhìn theo bóng Tiffany ngày càng xa dần...Yuri mĩm cười - nụ cười nhạt nhưng chứa đầy cảm xúc. Trái tim Yuri lỗi nhịp lần đầu tiên là vì Tiffany, và đến tận bây giờ nó cũng chỉ đập rộn ràng vì người con gái ấy...
Từ từ bước vào phòng bệnh với tâm trạng đã khá hơn. Yuri hạnh phúc khi thấy Seohuyn tỉnh lại và đang nói chuyện với bà Kwon, tuy sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng rõ ràng trông con bé đã ổn hơn rất nhiều !
Bước nhanh tới giường bệnh, Yuri nắm tay Seohuyn ân cần:
- Em thấy sao rồi? Có thấy đau ở chỗ nào không?
- Em không sao...chỉ là cảm thấy hơi đau đầu thôi.
- Sao em lại làm vậy?
- Em làm gì....unnie nói gì em không hiểu...? - Seohuyn cố gắng lờ đi câu hỏi của Yuri, cô không muốn Yuri phải lo lắng cho mình
- Em nhìn unnie đi, rõ ràng em biết unnie muốn nói gì mà.
- Em.....
- Tại sao em lại tự tiện dùng loại thuốc đó hả?
........................................................................*im lặng*
- Nếu cảm thấy áp lực thì phải nói chứ ! Em cũng là con người mà chứ có phải cái máy đâu....Sao lại đi ép bản thân làm những gì nó không muốn, em đúng là đồ ngốc đấy...- Ôm Seohuyn vào lòng, đôi mắt Yuri đã bắt đầu ngấn nước...
Nhìn thấy hai đứa con gái của mình như thế, bà Kwon cũng sụt sùi theo.
- Lần này là may mắn....nếu lỡ như em có chuyện gì...mẹ và chị sẽ sống ra sao đây?
Seohuyn nghẹn ngào:
- Em xin lỗi...chỉ là em không muốn bố phải thất vọng...em không muốn bố làm khó unnie.
- Vì vậy mà em phải dùng thuốc an thần sao?
Seohuyn tiếp tục khóc.....
- Unnie sẽ đến gặp bố ngay bây giờ !
Nắm lấy tay Yuri, Seohuyn ra sức ngăn cản:
- Thôi mà chị....đừng gây hấn với bố nữa....từ nay em không đụng đến nó nữa đâu !
- Không được, chị không muốn thấy em phải mệt mỏi như thế !
- Unnie...đừng mà....đừng làm cho gia đình mình thêm bất hòa nữa...em xin chị đó. Em thật sự cần sự ấm áp của một gia đình....
Lấy tay lau nước mắt cho Seohuyn, Yuri đáp:
- Thôi được rồi....chị không đi đâu hết....chị sẽ ở đây với em ! Ngoan, chị sai rồi...đừng khóc nữa !
Quay sang mẹ mình, Yuri bảo:
- Để con gọi quản gia Chang đến đưa mẹ về...mặt trời sắp lặn rồi, mẹ về nghĩ ngơi đi nhé...ở đây có con lo cho Huyn rồi...
- Nhưng mà....
Chưa để bà Kwon nói hết câu, Yuri nói:
- Không nhưng nhị gì hết...ở đây đã có một người ốm rồi, con không muốn có thêm người thứ hai đâu.
Miễn cưỡng chấp nhận bà Kwon đáp :
- Ừm...vậy mọi chuyện ở đây giao lại cho con vậy ! Sáng mai mẹ sẽ vào sớm.
............................................................................................................
Jessica đang cho xe chậm rãi chạy trên con đường cao tốc. Ánh chiều tà cùng không khí se lạnh làm cô hứng thú hát lên những ca từ lãng mạng...nhưng rồi hình như cô nhìn thấy bóng dáng một người rất quen thuộc đang ngồi trong chiếc ô tô màu đen mới cáu cạnh...bên cạnh hắn ta còn có một tên to con mang kính đen. Phía trước là tên lái xe...Jessica nhanh chóng cho xe vượt lên phía trước để xác định chắc chắn rằng hắn chính là Lee Oh Suk - người mà cô đang cố theo dõi bấy lâu nay.
Không nghi ngờ gì nữa...chính là lão ta ! Jessica âm thầm theo dõi lão nhưng không hề để lộ bất kì sơ hở nào. Đột nhiên xe của lão dừng lại trước một ngân hàng khá quy mô....rồi cô thấy lão cùng tên vệ sỹ bước vào trong, Jessica từng bước từng bước bám theo hắn...Trong căn phòng nhỏ nhưng khá kín đáo....lão, tên vệ sỹ và một người khác nữa...đang trao đổi với nhau thứ gì đó. Nếu cô đoán không lầm thì chiếc va-li màu đen mà tên hầu cận đang giữ khư khư trong tay đó...bên trong là những xấp tiền vẫn còn thơm mùi mực...Lee Oh Suk cũng không ngờ rằng mọi hành động của mình đã bị chiếc camera mini của Jessica ghi lại tất cả !
Jessica mĩm cười khinh bỉ...cuộc trao đổi đã hoàn tất. Lee Oh Suk nhanh chóng bước ra cùng tên vệ sỹ...Jessica nép vào góc tường khuất để tránh mặt lão. Khi lão đã đi hẳn, cô quay lại nhìn vào căn phòng ấy một lần nữa...một tờ hợp đồng đang bị tiêu hủy bởi tên còn lại?
Đợi tên đó đi khỏi, Jessica chậm rãi tiến đến nhặt từng mảnh giấy vụn trong sọt rác...rồi cô bất giác mĩm cười cho sự ngu ngốc của hắn khi mà những dòng chữ đã bị đưa vào máy cắt vẫn mập mờ hiện ra...và Jessica có thể đoán được mảnh giấy ấy có nội dung như thế nào !
.
.
.
.
A...A.AAAAAAAA.....Hôm nay tâm trạng thật thoải mái. Có nên mời cô ta đi ăn không nhỉ? - Vừa lái xe Jessica vừa lẩm bẩm một mình.
" Nhưng mà...không biết hôm nay cô ấy có làm không ta? Tan học chưa nhỉ? Hay là gọi điện thoại "
" Aishiiiiii....sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ...nhưng hôm trước mình có nói là sẽ mời cô ta đi ăn. Hôm nay tâm trạng thật tốt....thôi thì cho cô ta một bữa no nê vậy !"
Nói rồi Jessica lấy điện thoại gọi cho Yoona.
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
" Làm gì mà gọi không được. Bực mình quá...thật tức chết mà"
Trong khi đó tại bệnh viện JJ
- Cô y tá ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi...- Yoona nói
- Có việc gì vậy?
- Hôm nay..có bệnh nhân nào tên Seohuyn phải nhập viện không ạ !
- Seohuyn.....À có đây rồi. Phải là Kwon Seohuyn không?
- Vâng chính là em ấy.
- Kwon seouhuyn nằm ở phòng 403 khu A1.
- Cám ơn cô
- Không có gì !
Cạch
Cửa phòng bệnh của Seohuyn mở ra.
- Yoong. - Yuri khẽ nói
Đưa mắt nhìn Seohuyn, Yoona thấy con bé đang say giấc nên ra dấu cho Yuri ra ngoài cùng mình.
- Con bé sao rồi Yul. Ổn chứ !
- Nó không sao rồi, có thể sẽ sớm xuất viện thôi.
- Ừm thế thì tốt quá...nhưng sao em ấy phải vào đây?
- Huyn cảm thấy bị áp lực nên đã dùng thuốc an thần...lâu ngày nên sinh ra tác dụng phụ. Vì phát hiện kịp thời nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Yoona thở dài:
- Thật tội cho con bé...
- Cậu cũng biết appa mình là người thế nào rồi còn gì. Mình thì đủ mạnh mẽ để chống lại ông ấy để không ép buộc bản thân làm những gì mình không thích...nhưng còn Huyn nó...quá mềm yếu Yoong à !
Cả hai trò chuyện được một lúc thì nhìn thấy Tiffany cùng với y tá đang tiến vào phòng bệnh.
Nhìn thấy Tiffany, Yoona ngạc nhiên:
- Yul, hình như là....
- Tiffany người đã cứu tớ và giúp đỡ cậu đấy ! Thật trùng hợp có phải không? Thôi mình vào đánh thức Huyn đây...đến giờ khám bệnh rồi !
Yoona ngồi bên ngoài đợi...Sau khi đã khám xong Tiffany bước ra ngoài và nhìn thấy Yoona...cô mĩm cười đến gần nói:
- Chào cô ! Còn nhớ tôi là ai chứ?
- Tất nhiên rồi...cậu là Tiffany Hwang.
- Trí nhớ cô thật tốt đấy. - Tiffany nhìn Yoona mĩm cười
Yoona mĩm cười đáp lại nhưng cô không nói gì.
- Tôi phải đi khám cho những bệnh nhân khác rồi...thôi tôi đi đây. Khi khác gặp lại !
- Ừm...chào cậu !
.
.
.
Bước vào phòng bệnh Yoona nhìn Seohuyn mĩm cười thật tươi:
- Em khỏe hơn chút nào chưa Huyn, unnie có mang ít trái cây đến cho em nè !
- Em khỏe rồi. Cám ơn unnie...
- Thế thì tốt nhớ uống thuốc đúng giờ đấy.
- Cái này có mình lo cho nó rồi, em ấy mà không uống mình bỏ mặc nó luôn. - Yuri chen vào
Seohuyn cười, quay sang Yoona hỏi:
- Hôm nay unnie không đi làm sao mà đến đây?
- Ừ hôm nay cậu không đi làm hả Yoong?
- Hôm nay mình xin nghỉ để đến đây thăm Huyn...với lại tiệm cũng vắng khách nên Shin Young unnie cho phép mình tạm off một ngày.
- Ừm...- Yuri đáp
Cả ba trò chuyện rôm rả...quên mất cả thời gian.
Nhìn đồng hồ Yuri bảo :
- Tối rồi cậu về sớm đi Yoong !
- Ừ mình cũng định về đây.
- Để mình đưa cậu về.
- Không cần đâu, còn chuyến xe cuối mà. Cậu ở lại đây chăm sóc cho Huyn đi...
- Vậy cậu về cẩn thận.
Mĩm cười lần nữa, Yoona vẫy tay với Seohuyn:
- Unnie về đây, em phải mau khỏi bệnh đó.
- Vâng...em biết rồi. Tạm biệt unnie !
.
.
.
.
.
Về đến đầu hẻm, Yoona bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe giống hệt của Jessica đang đậu ở đó, bên trong không có người....Yoona thầm nghĩ chắc là xe giống xe thôi nên cô tiếp tục bước tiếp vào nhà. Đang loay hoay mở khóa cổng thì một giọng nói vang lên:
- Cô đi đâu mà giờ này mới về vậy hả?
Yoona giật mình, quay sang nơi phát ra giọng nói thì thấy Jessica đang đứng dựa vào bức tường....cùng với vẻ mặt khó chịu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
- Cậu làm mình sợ thật đấy, cứ tưởng là ma....
- Tôi còn đáng sợ hơn cả ma nữa kìa !
- Cậu đến đây làm gì vậy?
- Tôi hỏi cô còn chưa trả lời...dám hỏi lại tôi sao?
- Mình...mình đi đâu kệ mình, liên quan gì đến cậu....- Yoona chu mỏ đáp
- Thì ra cách mà cô cư xử đối với một tiền bối là thế này đây...
- Mình chịu thua cậu rồi...mình đi thăm một người em bị bệnh phải nằm viện được chưa. Mà cậu đến đây có việc gì vậy?
- Đi công việc sẵn tiện đường ghé đây...với lại hôm nay tâm trạng vui vẻ nên muốn thực hiện lời hứa với cô thôi. Nhưng mà cũng nhờ ai đó mà tâm trạng chẳng còn vui nữa rồi. - Jessica giận dỗi đáp.
- Lời hứa gì cơ....?
- Haa....ngay cả lời tôi nói cô cũng không nhớ. Thật là....tôi đúng là đồ rảnh rỗi....hôm qua tôi nói là sẽ đãi cô một bữa đó. Nhớ chưa, nhớ chưa hả....???
- Sao cậu không gọi điện thoại cho mình?
- Điện thoại cô gọi được sao?
- Ừm mình quên là sáng nay nó vừa hết pin...cậu...đợi mình lâu chưa...sao không vào trong xe mà ngồi, không biết ở ngoài trời rất lạnh sao?
- Cô đang lo lắng cho tôi đó hả? Hắccccc....xìiiiii......
- Cậu có sao không? - Yoona bước đến Jessica lo lắng hỏi
Hít nước mũi, Jessica từ từ nói trong cái lạnh rét ấy:
- Tôi...tôi...mà...bị bệnh là cô...chết...với...hắccccc xìiiiiiiii..............
- Mình có bảo cậu đứng đây đợi mình đâu chứ. Cậu cứ mắng mình là đồ ngốc nhưng thật ra cậu mới là tên ngốc đó...có ai ngốc đến độ đứng chịu trận giữa thời tiết -5 độ không. Đúng là tên đại ngốc...để mình dìu cậu vào nhà !
Trong nhà....
- Cậu ngồi ở đây đi, để mình đi lấy cho cậu cốc nước nóng.
Để Jessica ngồi đó, Yoona nhanh chóng vào nhà bếp rồi mang ra một cốc nước để trước mặt Jessica.
- Này, cậu mau uống đi.
Nhìn cốc nước, Jessica nói:
- Cái gì vậy?
- Là trà gừng..nó sẽ tốt cho cậu hiện giờ. Mau uống đi.
Jessica cầm cốc nước ngửi ngửi rồi chu mỏ...tỏ vẻ khó chịu
- Mùi vị này....tôi không quen...không uống có được không...?
- Cũng được...nhưng nếu ngày mai cậu mà ốm thì đừng trách mình là được. - Yoona vênh mặt nói
Jessica xụ mặt, phồng má....nhưng cũng cầm cốc nước đặt lên miệng mình...từng ngụm từng ngụm khó khăn vì vị cay và nồng của gừng...
- Xong rồi !
Yoona nhìn Jessica cười:
- Cậu ăn gì chưa...?
- Từ lúc tới nhà cô đến giờ vẫn chưa ăn gì.
- Cậu đến đây từ bao giờ, lâu chưa?
- 6h.............
- Hả? 6h ? Cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa? 9h rồi đấy. Đừng nói là cậu đứng ngoài trời lạnh đợi mình suốt ba tiếng....
Không nói gì, Jessica khẽ gật đầu.
- Sao cậu ngốc vậy jessica...không liên lạc được với mình thì khi khác chúng ta vẫn có thể đi ăn mà...
- Tôi không biết tại sao tôi lại đứng đây đợi cô nữa...mặc dù trời rất lạnh nhưng tôi vẫn muốn đợi. Thật sự tôi rất muốn gặp cô Yoona...
Nghe Jessica nói thế trái tim Yoona lại đập vang từng hồi...ánh mắt cả hai lại vô tình chạm vào nhau. Rồi từ từ Jessica đưa mặt mình gần Yoona hơn...Yoona bối rối có phần hồi hộp, cô nhắm mắt lại...trái tim Jessica như muốn nhảy ra ngoài, nó đập nhanh đến mức Jessica như cảm thấy ngạt thở. Cô đưa tay đặt lên ngực mình....khi mà giờ đây...cô đang nhìn Yoona với khoảng cách gần nhất. Gần rất gần...môi cả hai sắp chạm vào nhau nhưng...
- Áchhhh xì....
Yoona nhắm mắt chịu trận mưa được Jessica tạo ra. Cô mím môi, mặt nhăn lại.....
- Cậu....thật quá đáng mà !
Jessica hớt hãi vội lấy khăn tay của mình ra lau mặt cho Yoona.
- Tôi xin lỗi...tôi không cố ý !
Rột...rột....âm thanh phát ra từ bụng Jessica
- Cậu đói bụng rồi hả?
*gật gật*
.
.
.
.
- Ngon quá ! Mì cô nấu đúng là số 1 đó. - Vừa nhai Jessica vừa nhìn Yoona cười tít mắt
- Ai ăn thức ăn do mình nấu đều nói như vậy. - Yoona tự hào
- Cái gì? Bộ cô làm cho nhiều người ăn lắm sao?
- Ừm...cậu sao vậy?
Làm vẻ mặt tức giận, môi Jessica cong lên :
- Từ nay hãy chỉ làm cho một mình thôi ăn thôi. Tôi không muốn cô nấu cho người nào khác ngoài tôi đâu...
Nhìn Jessica với gương mặt khó hiểu, Yoona nói:
- Tại sao?
- Tôi nói sao thì nghe như vậy đi, hỏi làm gì...cô mà không nghe lời tôi...thì biết tay tôi đó ! Rõ chưa?
- Cậu thật kì lạ...
Mĩm cười đắc thắng Jessica nói:
- Khuya rồi, tôi phải về đây !
- Ừm...
- Nhớ những gì hôm nay tôi nói đấy !
- Mình biết rồi...cậu về cẩn thận đấy...
Yoona nhìn Jessica bằng ánh mắt ấm áp rồi mĩm cười nhẹ nhàng. Vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, cái nụ cười đã làm cho trái tim Jessica lỗi đi một nhịp...lần này cũng không ngoại lệ !
- Jessica ! Mình có câu này muốn hỏi cậu...
- Chuyện gì vậy?
Yoona rụt rè:
- Tại sao cậu lại đứng chịu trận suốt 3 giờ đồng hồ....dưới cái thời tiết lạnh cóng này cùng với cái bụng rỗng tuếch....chỉ để gặp mặt mình thôi...Nói cho mình biết là tại sao đi...
Jessica đứng đó trân trân không định nói ra những gì mình đang nghĩ...nhưng rồi một cơn gió rất lớn thổi qua. Nó làm cho Yoona phải nhăn mặt lại, lấy tay che ngang mặt mình. Jessica vội vàng bước tới....ôm Yoona vào lòng thỏ thẻ :
- Vì....tôi thích em, ngốc ạ !
TBC
..
..
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com