Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Persévérance

"Linh..."

Hiền Mai chậm rãi cất giọng.

"Nghe em hát tối nay, chị nhận ra mình chưa bao giờ hết yêu em. Có lẽ, trái tim chị đã mở lại rồi."

Thảo Linh khẽ run lên, ánh mắt cũng rực sáng: "Vậy... chị..."

Hiền Mai đưa tay đặt lên tay Thảo Linh, nhưng giữ chặt để em không tiến gần hơn. "Nhưng chị không muốn vội. Chị muốn biết lần này, em có thật sự kiên trì hay không."

Thảo Linh cắn môi, trong đôi mắt vừa lấp lánh vừa ánh lên chút phiền muộn, "Em sẽ chứng minh, dù mất bao lâu, em cũng sẽ chứng minh."

"Chị tin em. Nhưng hãy để chị thấy bằng hành động, chứ không phải chỉ bằng lời nói." Hiền Mai mỉm cười, sự dịu dàng khó giấu hiện rõ trong đôi mắt.

Cả hai cứ như thế ngồi im bên nhau, không cần ôm ấp, không cần hôn môi, chỉ một cái nắm tay lặng lẽ cũng đủ cả hai cảm nhận được nhịp đập của trái tim đang dần tìm về cùng một hướng.

.........

Một buổi chiều, cả không gian của Cozy Corner tràn ngập nắng nhạt. Tiếng nhạc jazz mơ màng phát ra từ chiếc loa treo tường, hòa quyện cùng mùi thơm ngọt ngào của cà phê vừa xay khiến không gian trở nên lắng dịu và thư thái. Hiền Mai bận rộn phía sau quầy, đôi tay thoăn thoắt làm công việc pha chế.

Ở góc cửa sổ, Phương Lan ngồi vắt chéo chân, tay khuấy cốc cappuccino, mắt dõi ra cửa. Nàng không phải kiểu người kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại ngồi chờ một cách thong dong, thậm chí còn cười một mình như đang ôm một bí mật.

Chẳng lâu sau, Thảo Linh bước vào. Em mặc áo khoác da màu đen, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy Hiền Mai. Dù chỉ thoáng qua, Phương Lan vẫn bắt được khoảnh khắc ấy.

"Này, tối qua diễn hay lắm hả?" Phương Lan chọc ghẹo ngay khi Thảo Linh vừa ngồi xuống. "Nghe đâu có một vị khán giả đặc biệt ngồi ngay hàng ghế đầu."

Thảo Linh giật mình, hơi chột dạ liếc nhanh sang chỗ Hiền Mai, "Chị... biết rồi à?"

"Tin tức lan nhanh lắm." Phương Lan nhún vai, "Người ta bảo Mai ngồi nhìn mày suốt buổi, cứ như khán giả trung thành ấy."

Thảo Linh cắn môi, chưa kịp đáp thì một giọng khác chen vào, ngữ khí ranh mãnh: "Ủa, hai đứa bây nói chuyện gì thú vị mà không rủ tao à?"

Cả hai quay lại, là Hoàn Mỹ - cô nàng vừa bước vào quán, cầm túi xách nhỏ vung vẩy trong tay, ra vẻ hờn dỗi.

"Còn không mau lại đây." Phương Lan vẫy tay.

Hoàn Mỹ bước tới, ngồi phịch xuống ghế, rồi đặt lên bàn một tờ giấy nhỏ. "Nè, xem đi."

Phương Lan và Thảo Linh tò mò cùng xúm lại xem.

"Cái gì mà cho vay tiền... thủ tục đơn giản?" Thảo Linh đọc nội dung trên tờ giấy rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Bộ đang thiếu tiền hay sao?" Phương Lan cũng thắc mắc.

Hoàn Mỹ ngồi xuống ghế, cầm ly trà của một trong hai người kia lên uống một hơi, sau đó mới nói: "Đâu có! Này là tờ rơi nãy đi ngoài đường người ta đưa tao."

Phương Lan: "???"

Thảo Linh: "..."

"Hai đứa này không biết giỡn là gì hả?" Hoàn Mỹ giở giọng trách móc.

"Tôi còn lạ gì việc bà hay rớt miếng..." Phương Lan nhếch môi, nàng trước giờ vốn là người thẳng thắn. "Mà thôi bỏ qua đi, chị nghe chuyện tình cảm của nhỏ này nè." Phương Lan nói, tay chỉ qua Thảo Linh.

Hoàn Mỹ nhanh chóng đưa mắt quét qua một lượt từ đầu xuống chân của Thảo Linh rồi dừng hẳn ở gương mặt hơi phiếm hồng của đứa em.

.........

"Ra là thế..." Hoàn Mỹ gật gù sau khi nghe xong mọi chuyện. "Mày làm cho Mai tự mò đến nghe mày hát rồi, ghê đấy. Nhưng mà giờ tính như nào?"

Thảo Linh ngẩng đầu, đôi mắt phảng phất sự lo lắng. "Em... thật sự muốn quay lại. Nhưng Hiền Mai bảo cần thời gian, muốn xem em có đủ kiên trì hay không."

Phương Lan và Hoàn Mỹ lập tức ăn ý nhìn nhau. Phương Lan chống cằm, giả vờ nghiêm túc: "Vậy thì phải có kế hoạch rõ ràng. Kiên trì đâu phải chỉ ngồi chờ."

"Chị thấy nhỏ Lan phán chuẩn đó. Nói miệng thì dễ nhưng phải hành động cụ thể." Hoàn Mỹ gật gù tán thành.

"Hai người lại toan tính gì vậy?" Thảo Linh ngờ vực nhìn hai người chị thân thiết của mình.

"Đương nhiên là giúp mày tiếp tục chinh phục lại Mai rồi!" Phương Lan nói.

"Giờ mà để mày tự bơi thì khéo tám kiếp nữa Mai nó mới rung động." Hoàn Mỹ cũng phụ họa.

Sau đó kế hoạch đầu tiên được Phương Lan đưa ra: "Mỗi sáng mày gửi cho Mai một cái tin nhắn, không cần văn vở, chỉ đơn giản là 'chúc chị ngày mới tốt lành' hay 'đừng quên ăn sáng nhé'. Sự đều đặn mới là quan trọng, chứ không phải mấy câu ngọt ngào sáo rỗng."

Em chép miệng, "Hiền Mai có khi chẳng trả lời thì sao?"

"Không trả lời cũng được." Hoàn Mỹ lắc đầu, "Miễn là Mai thấy, thói quen nhỏ sẽ thành dấu ấn."

"Nghe cũng hợp lý..." Thảo Linh bắt đầu ghi nhớ.

"À còn nữa!" Phương Lan búng tay cái tách. "Mày nên học pha cà phê đi em ạ, không cần cầu kỳ như barista, nhưng ít nhất cũng biết làm một ly espresso tử tế, rồi mang đến cho Mai."

Hoàn Mỹ chợt nảy ra một sáng kiến thú vị, "Hoặc là... thay vì tự học, mày đến nhờ Mai dạy mày pha cà phê đi, nói với Mai là 'em muốn tập pha để hiểu thêm về công việc của chị'. Vừa có cớ đến gần, vừa thể hiện nỗ lực."

Sau đó còn bồi thêm một câu: "Mà đừng có làm cà phê dở quá nha nhỏ kia."

Cả bàn cười lên, Thảo Linh đưa tay sờ sau ót mình, có chút ngượng ngùng. Nhưng em biết bản thân mình thật may mắn khi có những người chị em luôn ở bên đồng hành.

Trong lúc cả ba bàn bạc, Hiền Mai vẫn đứng ở quầy. Chị nhìn thấy Thảo Linh ngồi giữa hai người bạn, đôi lúc bị trêu đến đỏ mặt, đôi lúc lại chăm chú ghi chép gì đó vào điện thoại. Chị không nghe rõ lời họ, nhưng đủ để đoán được nội dung.

Lại bàn chuyện liên quan đến mình đây mà...

Hiền Mai thầm nghĩ, lòng chị vốn đã rung động lại từ buổi tối hôm qua khi nghe em hát, nay lại dấy lên cảm giác khó tả. Có chút buồn cười nhưng cũng có chút ngọt ngào.

Ba người kia ngồi nói chuyện thêm một lúc. Hoàn Mỹ nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, điện thoại trong túi cứ rung liên tục báo hiệu công việc riêng đang đợi, nói với hai người Lan và Linh: "Thôi tao có việc rồi, đi trước nha."

Phương Lan gật đầu: "Chị đi đi, hôm nào rảnh tụ tập với bọn này nữa nha."

Hoàn Mỹ xoay người, bước về phía cửa. Tiếng giày cao gót của nàng vang nhẹ trên sàn gỗ, hòa vào giai điệu nhạc jazz trôi lững lờ.

Ngay khoảnh khắc tay nàng vừa định đẩy cửa kính thì cửa quán đã mở ra từ phía ngoài. Một cô gái cao gầy tiến vào, tóc dài đen mượt với quả mái trên chân mày đặc trưng.

Họ lướt qua nhau, chỉ một tích tắc ngắn ngủi.

Hoàn Mỹ ngẩng lên, khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong quán như lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng tim nàng đập khẽ. Gương mặt của cô gái xa lạ trong ánh sáng chạng vạng, hiện lên rõ ràng đến mức khiến Hoàn Mỹ ngẩn ngơ.

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt của người kia, nhưng rồi cô ấy bước tiếp, không dừng lại. Mùi hương nhè nhẹ, dịu mát thoảng theo gió khi tà áo chạm khẽ vào tay Hoàn Mỹ.

Cửa đóng lại, Hoàn Mỹ đứng lặng vài giây, tay còn nắm hờ quai túi xách.

Người vừa rồi là ai vậy?

Suy nghĩ thoáng qua nhưng Hoàn Mỹ tự lắc đầu với bản thân, rồi bước ra phố.

Ở bên trong quán, Phương Lan vẫn đang nói chuyện với Thảo Linh, không hề nhận ra chuyện gì xảy ra ở gần cửa nãy giờ.

Cô gái cao gầy khi nãy mới bước vào quán, đi thẳng đến quầy order.

"Chào mấy đứa." Giọng nói trầm ấm cất lên.

Trần Dung đang lau bàn gần quầy lập tức ngẩng lên, nở nụ cười: "A, chị Mỹ đến rồi ạ!"

Hiền Mai cũng rời tay khỏi chiếc bình shaker, khẽ cúi người: "Em chào chị."

Ngân Mỹ gật đầu, mỉm cười. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười ấy khiến không gian như bừng sáng thêm. Cô tháo khăn choàng mỏng trên vai, vừa đi về phía quầy vừa hỏi: "Hôm nay làm việc thế nào? Có vất vả lắm không?"

"Dạ, khách buổi chiều không đông lắm, nhưng cũng đều đều. Bọn em xoay ca ổn ạ." Trần Dung nhanh nhảu đáp.

"Thế thì tốt." Ngân Mỹ gật gù, trong đôi mắt ánh lên sự quan tâm chân thành.

Hiền Mai nói thêm: "Mọi việc đều ổn thỏa ạ. Cà phê mẻ hạt mới hôm nay cũng được khách khen nhiều."

"Ừ, chị có thử rồi, vị đậm nhưng hậu ngọt, khá hợp gu." Ngân Mỹ chống tay lên quầy, mắt lướt qua cả hai nhân viên với vẻ hài lòng. "Các em làm việc chăm chỉ thế này, có muốn chị tăng lương không?"

Trần Dung nghe thế thì cười tươi rói, còn Hiền Mai chỉ cong môi nhẹ.

"Nếu có gì cần hỗ trợ, đừng ngại nói với chị." Ngân Mỹ dịu giọng, "Công việc phải thoải mái thì khách mới thấy được năng lượng tích cực từ mình."

"Dạ, bọn em biết rồi. Làm với chị lúc nào cũng thấy dễ chịu hết." Trần Dung cười.

Hiền Mai không nói thêm, nhưng ánh mắt khi nhìn Ngân Mỹ cũng ánh lên sự tôn trọng.

Câu chuyện nhỏ cứ thế trôi đi, để lại trong quán một không khí ấm cúng hơn. Thảo Linh và Phương Lan vẫn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy. Thảo Linh nhận ra cô gái kia chính là chủ quán của Cozy Corner - người mà trước giờ chỉ mới nghe qua, nay mới tận mắt chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com