VI. Être malade
Tối hôm qua Thảo Linh cảm thấy cơ thể mình không ổn, nhưng cũng không quá quan tâm. Sáng nay vừa tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã bị sốt, em vội lấy điện thoại gửi cho chị Bích Phương - chủ quán nơi em hay đến diễn mỗi tối xin nghỉ ít hôm.
Tiếp đến là nhắn tin cho Phương Lan, báo tình hình sức khỏe. Phương Lan vừa nhận được tin nhắn không trả lời mà gọi thẳng cho em hỏi thăm đủ kiểu. Em chỉ ậm ừ cho qua nhưng rồi lại lo lắng việc không thể đến Cozy Corner để cưa "crush". Sau đó lại nghe được một điệu cười tinh nghịch từ đầu dây bên kia, Phương Lan nói hôm nay sẽ cho em một bất ngờ. Nói xong thì cúp máy ngay làm em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Thảo Linh cũng đành mặc kệ, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm ra giường.
Trong khi đó ở Cozy Corner, Hiền Mai đang lau dọn lại quầy order. Mái tóc vàng cột gọn sau gáy, đôi tay quen thuộc với từng chuyển động: đặt cốc sứ ngay ngắn, xếp thìa lên khay, kiểm tra lại lọ đường và sữa. Những vị khách đến quán vào buổi sáng thường sẽ bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê nóng.
Mùa đông làm Hiền Mai có cảm giác trống rỗng. Từ khi Thảo Linh bất ngờ xuất hiện trở lại, rồi những lần "tình cờ" chạm mặt, trái tim vốn đã cố dặn mình bình tĩnh của chị lại trở nên bối rối. Chị không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể dứt ra.
Phương Lan vào quán, mỉm cười chào Hiền Mai.
Đôi mắt chị khẽ lướt qua như muốn tìm một bóng hình khác, nhưng chỉ có mỗi Phương Lan.
Một giây rất nhỏ, đôi lông mày của Hiền Mai khẽ nhíu lại rồi giãn ra, chị không nói gì. Phương Lan đi thẳng tới quầy, đặt túi xách vào chiếc ghế kế bên, ngồi xuống.
"Hôm nay Linh không đến đâu." Nàng nói, như thể đọc được thắc mắc ẩn trong ánh mắt chị.
Chiếc khăn lau ly trong tay Hiền Mai khựng lại. Giọng chị bình thản: "Vậy à?"
Phương Lan giả vờ thở dài, ánh mắt liếc nhanh sang Hiền Mai. "Nó bị ốm, đang nằm ở nhà một mình. Chắc do hôm trước đi diễn về khuya gặp mưa, còn ăn uống qua loa..."
Một nhịp im lặng kéo dài. Trong lòng Hiền Mai như có điều gì đó cựa quậy, như một sợi dây căng đứt đoạn.
"Một mình sao?" Chị buột miệng hỏi.
Phương Lan gật đầu, chậm rãi nói: "Ừ. Với bản tính cứng đầu của nó thì đảm bảo là không chịu đi khám đâu, bảo chỉ nghỉ vài hôm là khỏi. Giá mà có ai đó đến thăm nó chắc sẽ đỡ hơn nhiều."
Hiền Mai không đáp nhưng cả buổi hôm ấy, trong đầu chị vương lại hình ảnh Thảo Linh co ro trong căn phòng nhỏ, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Cảnh tượng ấy khiến lòng chị nhói lên.
Sau ca làm, Hiền Mai khoác vội chiếc áo len, chào tạm biệt Trần Dung rồi bước ra đường. Gió lạnh táp vào mặt, mái tóc xõa sau lưng có chút tán loạn, chị kéo chặt cổ áo. Bước chân nhanh, như thể được một sức mạnh vô hình thúc giục.
Cách đây vài hôm Thảo Linh đã cho Hiền Mai biết việc sau khi chị rời đi thì em vẫn sống ở căn nhà trọ cũ, không có chuyển sang chỗ mới.
Căn phòng trọ của cả hai, nói đúng hơn thì hiện tại là của Thảo Linh nằm ở tầng hai một khu chung cư cũ. Hiền Mai dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị gần đó: một ít gạo, thịt bằm, hành lá, gừng, trứng gà.
Chị do dự giây lát, rồi bấm chuông.
Cạch.
Cánh cửa hé mở, Thảo Linh xuất hiện, mái tóc hơi rối, gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi mắt đỏ hoe vì sốt.
"Hiền Mai...?" Giọng em khàn đi, yếu ớt.
Chị nhìn em vài giây rồi khẽ nói: "Em vào nằm nghỉ đi. Chị nấu chút cháo cho."
Thảo Linh nghe vậy ngẩn người, đôi môi mấp máy như muốn hỏi, nhưng ánh mắt của Hiền Mai cương quyết đến mức em chỉ biết lùi lại, nhường lối.
Một lúc sau mới nhớ ra, có lẽ đây là bất ngờ mà lúc sáng Phương Lan nói.
Căn bếp nhỏ đơn sơ, chỉ có một chiếc nồi và vài chiếc chén sứ. Hiền Mai treo túi đồ lên, xắn tay áo, bắt tay vào việc.
Tiếng gạo được vo trong thau nước vang lên lách tách, tiếng dao băm thịt lộp cộp trên thớt gỗ. Thảo Linh nằm trên giường, thân thể mệt mỏi nhưng tai vẫn bắt kịp từng âm thanh ấy. Quá quen thuộc, quá giống ngày xưa.
Thời điểm còn ở bên nhau, cũng chính những âm thanh này từng vang lên trong căn bếp chung. Thảo Linh nhớ những buổi tối đi diễn về muộn, chị luôn chờ, nấu cho em bát cháo hoặc những món ăn khác để dạ dày không trống rỗng. Ký ức ấy hiện về rõ mồn một, khiến mắt em cay cay.
Mùi gạo chín dần tỏa ra, hòa cùng hương hành phi nhẹ nhàng. Không gian nhỏ hẹp trở nên ấm áp khác lạ.
Hiền Mai bưng bát cháo ra, đi vào phòng ngủ đặt xuống kệ tủ cạnh giường rồi quay lại đỡ em. "Ngồi dậy ăn chút cho ấm người."
Thảo Linh lập tức chống tay ngồi lên nhưng cơn choáng khiến em lảo đảo. Hiền Mai liền vòng tay đỡ, kéo nhẹ chiếc gối ra sau lưng em, rồi cầm bát cháo lên.
"Để chị..." Hiền Mai nói khẽ, tay múc cháo thổi nhẹ cho nguội bớt, đưa tới môi em.
Hơi nóng phả vào mặt, Thảo Linh nuốt từng thìa nhỏ. Cháo không quá đặc, có chút gừng ấm, vừa đủ để cổ họng bớt khô rát. Em ngẩng lên, thấy khuôn mặt chị gần kề, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định, tim bỗng đập lạc một nhịp.
"Em... không nghĩ chị sẽ đến." Thảo Linh thì thầm.
Hiền Mai im lặng mấy giây, rồi đáp ngắn gọn: "Đừng nói, ăn đi."
Từng muỗng cháo trôi xuống, vừa nuôi dưỡng thân thể, vừa sưởi ấm cả trái tim.
Khi bát cháo đã vơi, Hiền Mai lấy khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán em. Động tác quen thuộc đến mức cả hai cùng khựng lại, Thảo Linh mỉm cười yếu ớt: "Chị vẫn như ngày nào... Vẫn chăm sóc em chu đáo như thế."
"Có những thứ... không dễ gì thay đổi được." Chị siết nhẹ chiếc khăn, giọng khẽ run.
Hai ánh mắt gặp nhau, im lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ, nhưng trong sự im lặng ấy có hàng nghìn điều không nói thành lời. Khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách đã từng chia cắt họ bỗng tan biến, chỉ còn lại sự thân thuộc khắc cốt ghi tâm.
Hiền Mai vội quay đi, che giấu cảm xúc. Chị thu dọn bát đũa, cẩn thận đặt vào bồn rửa. Sau khi hoàn tất dọn dẹp, trả lại căn bếp sạch sẽ như lúc đầu, chị nói với Thảo Linh: "Em nghỉ đi. Chị sẽ ghé lại vào sáng mai."
Thảo Linh muốn gọi, muốn giữ lại nhưng cổ họng nghẹn đi. Em chỉ biết nhìn bóng lưng chị dần khuất sau cánh cửa.
Đêm ấy, Hiền Mai trở về chỗ ở của mình. Chị ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ. Bên ngoài, gió mùa đông rít qua từng khe cửa, rét buốt đến tận xương. Nhưng trong lòng chị có ngọn lửa đã nhen nhóm trở lại, một ngọn lửa mà chị từng cố dập tắt từ lâu.
Trong khi đó, Thảo Linh nằm cuộn trong chăn, cơn sốt dần hạ, chỉ có trái tim là run rẩy không yên. Hơi ấm của từng muỗng cháo, cái chạm khẽ của bàn tay, ánh mắt quen thuộc... Tất cả như lời thì thầm rằng, sợi dây liên kết ấy chưa bao giờ thật sự đứt đoạn.
Đêm đông vẫn rất lạnh lẽo, thế nhưng cả hai đều biết: mùa xuân đang âm thầm đến gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com