Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Suivre son cœur

Sáng hôm sau, trời vẫn còn mờ hơi sương. Hành lang nhỏ dẫn đến căn nhà trọ của Thảo Linh vẫn còn đọng lại những vệt nước hôm qua chưa kịp khô. Hiền Mai bước chậm lại, trên tay là túi giấy đựng đồ ăn sáng còn ấm. Mùi bánh bao thoảng qua trong gió lạnh khiến chị chợt nhớ đến những buổi sáng trước kia, em vẫn hay nhét vội một cái bánh bao nóng hổi vào tay chị trước khi cả hai vội vã ra phố.

Giống như hôm qua, Hiền Mai không bấm chuông ngay, chị đứng im nghe hơi thở của mình dội ngược trong tĩnh lặng, một lúc sau mới hít sâu rồi đưa tay ấn chuông cửa.

Gương mặt em xuất hiện sau cánh cửa, vẫn nhợt nhạt nhưng đôi mắt sáng hẳn hơn hôm qua.

"Em cứ nghĩ hôm qua chị nói sẽ quay lại là nói đùa." Thảo Linh ngạc nhiên, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Hiền Mai chìa túi đồ ăn ra: "Mua đồ ăn sáng cho em. Ăn đi để còn uống thuốc."

Thảo Linh thoáng sững người, rồi nhận lấy bằng hai tay như sợ làm rơi mất. Mùi thơm của bánh bao lan tỏa trong căn nhà nhỏ.

Cả hai cùng ngồi xuống, Hiền Mai lấy thêm hộp sữa đưa cho Thảo Linh. Em cắn một miếng bánh, rồi mỉm cười. "Ngon thật... Lâu rồi mới có người mang đồ ăn sáng đến cho em."

Chị chỉ chăm chú quan sát, thấy sắc mặt em hồng hào hơn đôi chút, giọng nói cũng bớt mệt mỏi.

"Còn đau đầu không?" Hiền Mai hỏi.

"Đỡ nhiều rồi." Thảo Linh ngước lên, đôi mắt mang theo sự mong chờ. "Hiền Mai... cho em theo chị đến quán được không? Em không muốn nằm lì ở nhà nữa."

Hiền Mai khẽ chau mày, bên ngoài trời vẫn lạnh, gió bấc rít qua những khe cửa. Chị định từ chối nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu của Thảo Linh, chị thở dài, lấy tay đặt lên trán em kiểm tra.

"Hết sốt rồi." Giọng chị nhỏ nhẹ. "Nhưng em phải hứa không gắng sức, nếu thấy mệt thì về nhà ngay."

Thảo Linh gật đầu liên tục, như một đứa trẻ vừa được cho phép làm điều mình thích. Nụ cười hé nở khiến Hiền Mai bất giác chột dạ, đã lâu rồi chị không thấy em cười như thế.

Trước khi ra khỏi cửa, Hiền Mai chỉnh lại cổ áo khoác cho Thảo Linh, động tác quen thuộc đến mức chính chị cũng khẽ giật mình. Thảo Linh lặng lẽ nhìn, hơi thở ấm áp phả ra trong khoảng cách gần.

"Đi thôi." Chị nói, vờ như không quan tâm đến hành động vừa rồi. "Hôm nay chị đã xin phép đến muộn, nhưng trễ quá thì không ổn đâu."

Thảo Linh theo phía sau, bước chân nhẹ nhàng nhưng trái tim rộn rã. Trên con đường phủ sương mờ, bóng hai người sóng đôi, như thể chưa từng có những ngày rời xa.

Con ngõ nhỏ dẫn ra phố lớn dần sáng hơn khi hai người rảo bước. Thảo Linh ôm hai tay mình, gương mặt hồng nhạt vì gió lạnh. Hiền Mai đi cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn, mỗi lần thấy em hơi ho liền chau mày nhưng không nói gì.

Cả đoạn đường, tiếng bước chân hòa cùng tiếng xe cộ lác đác của buổi sáng sớm, tạo nên nhịp điệu vừa bình yên vừa lạ lẫm.

"Gió mùa cũng dễ chịu thế nhỉ?" Thảo Linh cất giọng, khàn nhưng đầy hào hứng.

"Dễ chịu gì chứ, lạnh thế này mà em còn chưa khỏi hẳn. Đừng cố tỏ ra mình khỏe." Ánh mắt Hiền Mai ánh lên sự lo lắng.

"Em đâu có giả vờ." Thảo Linh bật cười, giọng nghèn nghẹn nhưng ánh mắt sáng. "Chỉ là... đi bên chị tự nhiên thấy lòng nhẹ đi nhiều."

Hai người tiếp tục đi đến khi trước mặt hiện ra biển hiệu quen thuộc, chị khẽ dặn dò: "Mệt thì ngồi yên một chỗ, vả lại hôm nay cũng không cần khuân mấy thùng hàng nữa đâu."

"Em biết rồi." Thảo Linh gật đầu, nụ cười thoáng ẩn hiện.

Không gian buổi sáng trong quán còn thưa khách, chỉ có vài vị khách quen ngồi rải rác. Hương cà phê thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ ấm áp khiến cả quán như mềm lại.

Hiền Mai bước vào trước, thành thục treo áo khoác lên giá. Chị hơi nghiêng đầu nói: "Em ngồi chỗ kia nhé, gần cửa sổ."

"Ừm." Em khẽ đáp rồi đi về phía bàn Hiền Mai chỉ.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen vang lên.

"Ơ, Mai?"

Trần Dung từ phía sau quầy bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau ly thủy tinh. Cô vốn định chào đồng nghiệp như mọi khi, nhưng lại nhận ra Thảo Linh đang ngồi bên cửa sổ.

"Mày đi cùng Linh đến à?" Trần Dung hỏi nhỏ, chỉ đủ để Hiền Mai nghe.

"Ừ. Hôm qua Linh bị ốm, tao có ghé thăm. Sáng nay tiện đường nên cùng nhau đến."

Tiện đường?

Trần Dung khẽ nhếch môi, buông ra một câu nửa đùa nửa thật, "Lạ nhỉ... tao còn tưởng mày quyết tuyệt rồi cơ mà."

Hiền Mai không nói thêm, chị bước nhanh vào quầy, bắt tay vào công việc như để cắt ngang cuộc trò chuyện. Trần Dung nhìn theo, ánh mắt vừa tò mò vừa ngờ vực.

Ở bàn cạnh cửa sổ, Thảo Linh không nghe được những gì họ nói với nhau. Em ngước mắt nhìn về phía quầy. Hiền Mai của em đang buộc gọn tóc, tay thoăn thoắt chuẩn bị ly, bóng dáng ấy khiến tim em run lên từng nhịp.

Khách bắt đầu đến đông hơn, Hiền Mai và Trần Dung phối hợp nhịp nhàng, một người ghi order, một người pha chế. Thảo Linh ngồi yên, đôi mắt dõi theo từng cử động của chị, cảm giác vừa thân quen vừa có chút xa cách.

Trần Dung trong lúc đi qua, không kiềm được mà ngoái nhìn Thảo Linh. Cô gái ấy vẫn thế: yên lặng, kiên nhẫn, ánh mắt chứa đựng nhiều điều khó đoán.

Vẫn là cái cách nhìn khiến người ta nhận ra ngay rằng, Linh chưa bao giờ từ bỏ Mai.

Gần trưa, khi quán thưa khách hơn, Hiền Mai mới bước lại bàn. "Thấy thế nào rồi? Còn mệt không?"

Thảo Linh lập tức lắc đầu, đôi mắt long lanh: "Không, ở đây em thấy dễ chịu hơn nhiều."

Trần Dung đặt khay ly xuống quầy, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi hai người. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác như mình vừa tình cờ bước vào một bức tranh đã bị xé rách, giờ bất ngờ được ai đó vá lại. Hình ảnh Thảo Linh và Hiền Mai đứng cạnh nhau, bình thản đến mức khiến tim người ngoài loạn nhịp.

Thảo Linh ngồi ở quán thêm một lúc nữa mới đi về. Sau khi tiễn em về, Hiền Mai quay lại, thu dọn những chiếc cốc còn sót lại trên bàn. Trần Dung khoanh tay đứng dựa vào quầy nhìn chị.

"Mai ơi, mày thay đổi rồi." Cô mở lời. "Lúc đầu cứ hễ Linh xuất hiện là mày luôn tìm cách tránh mặt, giờ thì đưa đến quán, còn tiễn người ta về."

Hiền Mai đặt cốc xuống, im lặng vài giây. "Tao... không biết nữa."

"Không biết?" Trần Dung nhướng mày. "Tao thì thấy rõ ràng, mày vẫn còn tình cảm với Linh."

Chị khẽ cúi đầu, một lúc sau mới cất giọng: "Tao cứ nghĩ mình đã dứt khoát. Bọn tao chia tay... không phải vì hết yêu, mà vì còn quá nhiều khúc mắc. Tao sợ quay lại, mọi thứ sẽ lặp lại như trước."

"Mày đã từng mạnh mẽ quá nhiều lần, Mai à. Nhưng chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng có thể gò ép bằng lý trí, nếu con tim mày đã rung động lại thì đừng giả vờ rằng nó không tồn tại." Trần Dung bước lại gần hơn, giọng dịu hẳn đi.

Hiền Mai ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn chân thành của người bạn thân. "Nhưng nếu... tao sai thì sao? Nếu tao khiến cả hai tổn thương một lần nữa?"

"Không ai chắc chắn được tương lai." Trần Dung đặt tay lên vai chị, mỉm cười nhẹ. "Nhưng mày có thể chắc chắn một điều, hiện tại Linh vẫn còn yêu mày và mày cũng không hề vô cảm với nó. Thế đã đủ để thử lại một lần chưa?"

Trần Dung không nghe Hiền Mai nói gì, cô lại vỗ nhẹ vai chị, ngữ khí nghiêm túc: "Đừng tự hành hạ mình nữa. Cứ nghe theo con tim đi, mày đâu phải là cái máy để lúc nào cũng tính toán thiệt hơn."

Hiền Mai mím môi, khẽ gật. Chị chưa thể đưa ra quyết định ngay, nhưng những lời Trần Dung vừa nói đã gieo vào lòng chị một hạt giống nhỏ: Có lẽ... đã đến lúc thôi ngụy biện và đối diện với cảm xúc thật của mình.

Buổi trưa hôm ấy, khi nắng ngoài hiên loang dần, quán cà phê chìm vào yên ả. Hiền Mai vẫn đứng sau quầy, đôi tay rửa ly nhưng tâm trí đã lạc đi đâu đó. Trong đầu chị chỉ lại hình ảnh Thảo Linh ngồi bên cửa sổ, ôm tách trà bằng đôi tay gầy guộc, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của chị, cứ hiện lên không ngừng.

Và Hiền Mai biết, chỉ cần một cơn gió nhỏ thôi, trái tim mà chị tưởng đã đóng kín bấy lâu nay có lẽ sẽ lại mở ra, hướng về em...

________________

Nay Thỉnh Lao on social nhiều quá au mãi lo xem suýt quên up truyện =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com