XIII. Anniversaire
Phương Lan mở cửa quán, chưa kịp bước vào đã thấy Thảo Linh ngồi chờ sẵn. Hai tay chống hông, nàng cau mày.
"Linh này, chị hỏi thật, mày hẹn chị ra đây uống cà phê hay hẹn đi họp phụ huynh thế? Lần nào cũng ngồi nghiêm túc như chuẩn bị báo cáo kiểm điểm là sao?"
Thảo Linh ho khẽ, giả vờ nghiêm túc: "Có chuyện quan trọng."
"Chuyện quan trọng?" Phương Lan nheo mắt. "Đừng nói lại là chuyện cưa lại tình cũ nha. Chị thề với mày, nếu hàn gắn lại với tình cũ mà nhẹ nhàng như gọi taxi thì chắc đường phố lúc nào cũng kẹt xe vì toàn chở lại người cũ."
Thảo Linh đang uống dở ly mojito bạc hà thì suýt sặc nước, còn chưa kịp thanh minh thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Hai người đồng loạt nhìn người vừa bước vào, là Hoàn Mỹ, nhưng đi bên cạnh nàng còn có Ngân Mỹ.
Thảo Linh không bất ngờ vì hôm trước ở triển lãm đã bắt gặp hai người đó đi cùng nhau.
Trái với vẻ thản nhiên của em, Phương Lan ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, nàng nhìn Thảo Linh, rồi nhìn Hoàn Mỹ, rồi lại nhìn Thảo Linh, cuối cùng hạ giọng đầy nghi ngờ: "Này... hai người 'chơi' tôi phải không?! Hai người đang giấu tôi chuyện gì?"
Thảo Linh ôm trán thở dài, "Bình tĩnh đi, chị không nhớ hôm trước chị Mỹ có hỏi chúng ta chủ của Cozy Corner thường đến quán lúc nào không à, sau đó thế nào thì như chị đã thấy rồi đó..."
"Ối trời đất ơi!"
Phương Lan đập bàn cái "rầm".
Những vị khách khác nghe tiếng động lớn đều nhìn về phía bọn họ, Thảo Linh chỉ muốn chui xuống đất trốn, Hoàn Mỹ thì che miệng cười, còn Ngân Mỹ chỉ lịch sự gật đầu chào như chẳng có chuyện gì.
Đợi đến khi tình hình lắng xuống, Hoàn Mỹ hắng giọng, ánh mắt lấp lánh như chuẩn bị bật mí điều gì quan trọng: "Báo cho hai đứa một tin, sắp tới là sinh nhật của Ngân Mỹ, chị ấy muốn tổ chức ở một quán bar quen, hai đứa bây cũng được mời đó, có rảnh để đi không?"
Phương Lan lập tức reo lên, đôi mắt sáng rỡ: "Quán bar á? Quá tuyệt! Lâu rồi chưa được đi quẩy cho ra trò, tôi tham gia!"
Thảo Linh thì ngược lại, em có phần chần chừ, khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Em vốn không phải kiểu người sẽ thích đi đến những nơi náo nhiệt ồn ào như quán bar.
"Để em suy nghĩ đã..." Thảo Linh nói nhỏ, vẻ băn khoăn lộ rõ trên gương mặt.
Đúng lúc ấy, Ngân Mỹ đứng ở phía quầy order vui vẻ nói với hai cô nhân viên: "Mai, Dung, hôm tới là sinh nhật chị, hai em nhất định phải đi nhé! Không được từ chối đâu."
Trần Dung nhanh nhảu gật đầu: "Tất nhiên rồi chị, em đã bao giờ bỏ lỡ bữa tiệc nào của chị chưa?"
Hiền Mai thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý: "Vâng ạ, em sẽ đi."
Lời nói ấy của chị, Thảo Linh đã nghe rõ ràng. Sự chần chừ vừa rồi liền tan biến, thay bằng quyết tâm dứt khoát. Em quay đầu lại nhìn hai người kia, "Em nghĩ lại rồi, em đi."
Phương Lan bật cười, chống tay lên bàn, "À... thế là chỉ cần Mai đi thì mày cũng đổi ý ngay, đúng là có động lực lớn thật."
Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh cũng cười khẽ, ánh mắt thoáng ý trêu chọc. Thảo Linh chỉ im lặng, nhưng nơi đáy mắt lóe lên sự mong đợi.
Khi Ngân Mỹ quay đi, Hiền Mai vẫn đứng lặng sau quầy. Đôi tay chị lau chùi ly tách nhưng tâm trí lại chẳng tập trung. Sinh nhật ở quán bar... đã lâu rồi chị không bước chân vào nơi ồn ào như vậy.
Thật ra Hiền Mai cũng định từ chối, giữ lấy sự yên tĩnh vốn quen thuộc, nhưng Ngân Mỹ là một người chủ thân thiện, lời mời ấy khó mà cự tuyệt. Chị khẽ thở ra, ngón tay dừng lại trên vành ly.
Lúc Hiền Mai ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp Thảo Linh cũng vừa xoay đầu nhìn về phía chị. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi em, nhẹ nhưng cũng đủ làm chị lúng túng.
Hiền Mai vội quay đầu đi, giả vờ bận rộn với máy pha cà phê nhưng bàn tay run nhẹ đã tố cáo chị. Hiền Mai tự hỏi: Liệu bữa tiệc sinh nhật sắp tới... sẽ còn chuyện gì khác xảy ra không?
Trong khi đó, ở chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc của ba người kia lại tiếp tục ồn ào, náo nhiệt.
"Nếu Mai cũng đến bữa tiệc thì mày có kế hoạch gì không?" Phương Lan khoanh tay dựa lưng ra sau ghế, nhìn thẳng vào Thảo Linh. "Nói thật nhé, chị đã tư vấn cho mày nhiều đến mức có thể viết hẳn một quyển 'Cẩm nang tái chiếm người yêu cũ' luôn rồi đó."
"À thì... nếu chị nói thế hẳn là phải cần thêm vài chương nữa trong cuốn cẩm nang đó, mới đủ làm Hiền Mai tin tưởng."
"Trời ạ, nghe nó nói chưa? Đúng là không biết xấu hổ!"
Hoàn Mỹ nâng ly nước chanh lên, thuận miệng xen vào: "Tao thấy Linh đang biểu hiện tốt mà."
Phương Lan liền quay phắt sang Hoàn Mỹ, ngữ khí châm chọc: "Bà thì hay rồi, không biết là ai cũng vừa đi cùng người nào đó đến đây. Tôi còn chưa hỏi tội tại sao lại không nói cho tôi biết đấy! Đừng có làm như mình không dính dáng gì nha."
"Tao có giấu đâu, Ngân Mỹ là bạn mới quen gần đây. Có duyên thì kết bạn thôi."
"Kết bạn?" Phương Lan nhướng mày.
"Thôi thôi, em xin, hai người uống cà phê đi này." Thảo Linh vội cắt ngang. Để cho Phương Lan và Hoàn Mỹ lời qua tiếng lại một hồi thì thật sự không ổn chút nào.
Ở phía quầy, Trần Dung đang pha cà phê, mắt thi thoảng liếc về phía bàn của Thảo Linh ngồi. Cô nghiêng người, nói nhỏ với Hiền Mai: "Nhóm của Linh chăm chỉ đến quán thật. Tao tưởng quán mình bán cà phê, hóa ra là bán phim tình cảm dài tập, mỗi ngày có thêm một tình tiết mới."
"Lo mà tập trung đi, cứ ở đó mà nói bừa."
"Tao cũng để ý thấy mày hay nhìn về bàn đó lắm nha." Trần Dung nheo mắt tinh nghịch.
Hiền Mai nghe xong vội tránh đi ánh nhìn của Trần Dung, "Tao chỉ lo họ làm ồn, ảnh hưởng đến những khách khác thôi."
Một lúc sau, khi đã rảnh tay, Trần Dung chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nói bâng quơ: "Nhiều khi tao nghĩ, nếu người ta kiên trì như vậy, có khi nào trái tim sẽ rung động lại không, Mai?"
Hiền Mai sẵn tiện đặt ly thủy tinh đang cầm trong tay xuống trước mặt Trần Dung, khẽ lắc đầu: "Uống nước đi mày, đừng có nghĩ linh tinh nữa."
"Tao nghĩ đúng mà, có linh tinh đâu." Trần Dung nhún vai.
Không khí ở quầy pha chế vẫn đều đều, nhưng giữa những tiếng máy xay cà phê và mùi espresso lan tỏa, thật sự có chút gì đó khẽ rung động.
.........
"Hiền Mai..."
Hiền Mai vừa đặt ly mojito bạc hà lên bàn cho Thảo Linh thì nghe em gọi.
"Sao vậy?" Chị nghiêng đầu nhìn em, giọng dịu dàng hỏi.
"Sắp tới sinh nhật chị Ngân Mỹ, em không biết nên tặng gì cả. Chị lại rành mấy chuyện tinh tế này hơn... em muốn nhờ chị cùng đi mua quà."
Khác với những lần trước, Hiền Mai không hề đắn đo mà gật đầu ngay với em: "Ừ, tan làm rồi đi."
Thái độ đó của chị khiến em kinh ngạc, không nói gì mà chỉ mở to hai mắt nhìn theo bóng lưng chị đang đi về phía quầy.
Tối đó, cả hai đến trung tâm thương mại. Ánh đèn sáng rực hắt lên gương mặt Thảo Linh, làm em nhíu mày vì chói mắt, có chút mất tự nhiên. Hiền Mai đi bên cạnh, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi nhưng trong lòng lại chộn rộn kỳ lạ.
Hai người tiến vào một cửa hàng nước hoa theo đề xuất của Hiền Mai. Nhân viên nhanh nhẹn giới thiệu vài mùi hương mới, rồi đưa mẫu thử. Thảo Linh xịt một chút lên cổ tay mình, sau đó chìa ra trước mặt chị, "Chị thử xem, có hợp không?"
Hiền Mai cúi xuống, mùi hương ngọt ngào pha chút the mát thoảng lên mũi. Khoảng cách của cả hai chỉ còn vài phân, hơi thở hòa lẫn, hai bên má Thảo Linh hơi phiếm hồng, cố giữ giọng bình thường: "Có... ổn không?"
Chị ngẩng lên, ánh mắt hơi tránh đi, khẽ đáp: "Ừm, cũng nhẹ nhàng, thích hợp để làm quà."
Rời khỏi quầy nước hoa, họ lại ghé vào khu vực trang sức. Một đôi khuyên tai bạc nhỏ xinh khiến Thảo Linh chú ý. Em định lấy xuống xem thử thì vô tình chạm phải tay chị, cả hai khẽ giật mình.
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh mỉm cười, "Chị chọn cho bạn gái à? Rất hợp đó ạ."
Thảo Linh chỉ cười ngượng, không lên tiếng giải thích. Còn Hiền Mai đỏ tai, giả vờ ho khan: "Chúng tôi... không phải như cô nghĩ đâu." Lời phủ nhận nghe như để trấn an chính bản thân hơn là nói với người khác.
Cô nhân viên lại nhiệt tình tiếp lời: "Vậy là bạn sao? Dù là bạn thì cũng quý, chọn khuyên tai đôi cũng ý nghĩa lắm ạ!"
Thảo Linh quay sang, mắt ánh lên tia nghịch ngợm, "Nghe cũng có lý nhỉ, Hiền Mai?"
Chị trừng mắt nhưng không nói thêm, quay đi chỗ khác.
Cuối cùng, dưới sự tư vấn của Hiền Mai thì em quyết định chọn một lọ nước hoa thanh lịch để tặng Ngân Mỹ. Trên đường ra bãi gửi xe, Thảo Linh khẽ nói, giọng nhẹ như gió: "Hôm nay cảm ơn chị... Thật ra, em chỉ muốn tìm cớ để đi cùng chị thôi."
Hiền Mai nghe vậy cũng không đáp, chỉ bước tiếp, nhưng khóe môi bất giác vẽ thành một đường cong, một nụ cười nhỏ đến mức chính chị cũng không nhận ra.
_________________
Nay lên sớm chap mới cho mọi người nè, tối sốp bận đi quẩy concert sợ không up được hihi 🫶🏻👩🏻❤️💋👩🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com