Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI. Ancienne maison

Ngày hôm sau, ở Cozy Corner vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Tiếng máy xay hạt, tiếng nước chảy, hương cà phê rang xộc lên mũi.

Hiền Mai bước vào quán, đi đến quầy order, thấy Trần Dung đang lau quầy. Chị mở lời: "Nay đến sớm vậy mày?"

Trần Dung quay người lại, quầng thâm ở hai mắt hiện rõ, nhưng cô làm sao có thể nói rằng tối hôm qua mình đã mất ngủ cả đêm chỉ vì câu nói "gọi cho em nhé" cùng hình ảnh cô gái xinh đẹp kia cứ văng vẳng trong đầu.

Trần Dung chỉ cười trừ, "Không phải tại tao đến sớm đâu, tại ai đó bận chìm đắm trong tình yêu nên mới đến muộn á." Vẫn không quên trêu chọc bạn mình.

Hiền Mai dường như cũng đã quen với việc bị mọi người trêu, không phản ứng lại, chỉ cất giọng: "Dung này... Tao sẽ xin nghỉ làm một hôm, tao phải chuyển nhà."

Trần Dung mở to hai mắt. "Chuyển nhà? Ở đâu cơ? Có chuyện gì hả?"

Hiền Mai định trả lời thì đúng lúc ấy, Ngân Mỹ từ trong quầy bước ra, vừa kịp nghe những lời cuối. Cô chủ quán nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ: "Em cứ nghỉ để thu xếp đi."

Chị nhìn về phía Ngân Mỹ, gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Trần Dung vẫn còn ngơ ngác: "Nhưng chuyển đi đâu? Có cần tao phụ mày không?"

"Không cần đâu, tao... có người phụ rồi."

Trần Dung nghe thế liền hiểu ra, cô "à" một tiếng dài.

.........

Đến chiều, ở trong con hẻm khu trọ của Hiền Mai lại xuất hiện chiếc moto đen quen thuộc.

"Em đến rồi." Thảo Linh cười, tay đưa nón bảo hiểm cho chị.

Hiền Mai đội mũ vào, ngồi lên yên sau. Vòng tay chị đặt nhẹ lên eo Thảo Linh, không quá chặt nhưng cũng không xa cách. Em khởi động xe, tiếng máy gầm lên, vặn ga chạy đi.

Gió thổi ngược chiều, Hiền Mai tựa đầu vào lưng Thảo Linh một thoáng, nghe rõ nhịp tim mình đập dồn. Trong lòng chị là một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể quay lại những ngày xưa cũ nhưng với một nhịp điệu trưởng thành hơn.

Khi đến trước căn trọ của Thảo Linh, em quay lại nhìn chị. "Về rồi." Giọng em trầm thấp nhưng đầy xúc động. "Đồ đạc ở chỗ kia của chị, em sẽ sắp xếp cho người chuyển đến sau."

Hiền Mai hít một hơi sâu, rồi mỉm cười khẽ.

"Ừ. Chúng ta về nhà rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng cuối ngày trải dài trên hành lang như một tấm màn mỏng manh phủ lên bóng hình hai người. Quá khứ có thể đã để lại vết xước nhưng hiện tại đang mở ra một khởi đầu mới, và lần này, cả hai đều chọn bước cùng nhau.

Hiền Mai đứng lặng hồi lâu trước cánh cửa vừa khép lại. Lần trước chị đến là khi em bị ốm, chỉ ở trong bếp nấu cháo, lòng còn rối bời chẳng kịp để ý. Còn bây giờ, từng chi tiết dần hiện ra rõ rệt hơn.

Chiếc ghế sofa xám vẫn đặt đúng góc, trên đó thậm chí vẫn còn tấm chăn mỏng chị hay khoác lên người em những đêm em về muộn. Kệ sách nhỏ gần cửa sổ vẫn xếp gọn mấy quyển tiểu thuyết chị bỏ quên từ lâu. Ngay cả chiếc cốc sứ màu đen - món quà năm nào chị tặng em - vẫn nằm ngay ngắn trên bàn trà, không bị thay thế.

Tất cả như chưa từng có khoảng trống chia xa, tựa như thời gian trong căn trọ này chưa bao giờ trôi đi.

Hiền Mai đưa tay vuốt khẽ mặt bàn, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Hối tiếc, bùi ngùi, hay là niềm ấm áp khi thấy bản thân chưa từng bị xóa đi khỏi cuộc sống của người kia?

Trong lúc chị còn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nhiên có một vòng tay ấm áp từ phía sau siết chặt lấy eo. Thảo Linh đã đến gần từ khi nào không hay. Hơi thở của em phả nhè nhẹ vào bên tai, mang theo sự run rẩy khẽ khàng.

"Nghĩ gì mà suy tư thế?" Thảo Linh nói nhỏ, như sợ phá vỡ bầu không khí. "Có phải là đang nhớ lại những ngày trước kia không?"

Vòng tay ấy, hơi ấm ấy... quen thuộc đến mức khiến trái tim chị bất giác thắt lại. Hiền Mai không quay đầu, chỉ đáp bằng một câu chậm rãi: "Em đã giữ nguyên vẹn mọi thứ như vậy sao?"

"Ừm."

Thảo Linh thì thầm, siết tay chặt hơn nữa. "Em sợ nếu thay đổi, khi chị quay về sẽ không còn nhận ra nơi này nữa."

Hiền Mai có chút buồn cười, chị dựa hẳn vào vòng tay ấy.

"Sao em dám chắc là chị sẽ quay lại?"

Thảo Linh nghe Hiền Mai hỏi, làm bộ dáng giả vờ suy ngẫm, "Sao lại không? Rõ ràng là em vẫn còn sức hút với chị mà."

Lời nói của em làm cho cả hai cùng bật cười. Qua một lúc, Hiền Mai lại lên tiếng: "Em có biết... lúc bước vào đây, chị tưởng mình đang mơ không? Tất cả vẫn ở nguyên, cứ như chưa từng có cuộc chia ly."

Thảo Linh tựa cằm lên vai chị, mỉm cười nhẹ: "Vì trong lòng em, thật sự chưa từng có. Em chưa bao giờ coi chúng ta là kết thúc, chỉ là một quãng lạc đường thôi."

"Chị đã sai khi nghĩ rằng, em sẽ vứt bỏ hết, sẽ xóa sạch mọi dấu vết từng thuộc về chị, nhưng cuối cùng thì em vẫn giữ."

"Không phải giữ..." Thảo Linh ngắt lời, "Mà là chờ, chờ ngày chị quay lại."

Lời nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến Hiền Mai chao đảo. Chị quay đầu lại, đối diện ánh mắt em. Giữa khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở, Hiền Mai bỗng thấy khóe mắt mình nhòe đi.

"Rõ ràng là không níu kéo, nhưng sau đó lại chờ đợi người ta. Nhưng mà em cũng ngốc thật đấy, chờ đợi một người từng buông tay mình... đáng lẽ em phải hận chị mới đúng."

Thảo Linh lắc đầu, ôm chặt hơn: "Em không hận. Em chỉ sợ... chị lại lần nữa bước ra khỏi cánh cửa này, một mình."

Hiền Mai đưa tay lên, chạm vào gương mặt Thảo Linh, dịu dàng đến mức khiến trái tim em run lên.

"Không đâu. Chị đã về, và chị sẽ ở lại."

Căn nhà nhỏ chìm trong yên lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn trĩu nặng nữa. Nó đã được lấp đầy bởi hơi thở, nhịp tim và một lời hứa không cần viết ra nhưng đủ để cả hai cùng tin.

Thảo Linh buông chị ra, nhanh nhẹn bước vào bếp, "Lâu lắm rồi em mới có lý do để nấu bữa tối đàng hoàng."

"Thời điểm chúng ta bắt đầu sống chung, cứ mỗi khi hết tiền là ăn mì gói cả tuần, nhưng bây giờ thì khác..." Thảo Linh mở tủ lạnh ra, gương mặt hiện lên nét tự hào như khoe chiến lợi phẩm.

Hiền Mai nhìn vào bên trong nào là thịt bò, cá hồi, cả hộp trái cây, rau củ tươi xanh...

"Sao lần trước chị đến nấu cháo cho em cũng không thấy những thứ này nha?"

"À thì..." Thảo Linh đưa tay gãi đầu, "Em vừa mới lấp đầy tủ lạnh sáng nay thôi, tại bình thường em không ăn uống điều độ lắm... Với lại, nhờ đi hát ở quán chị Phương nên giờ cũng coi như là đủ sống thoải mái rồi, chị quay lại với em cũng sợ chết đói."

Hiền Mai khẽ đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh: "Thế hôm nay định đãi chị món gì đây?"

Thảo Linh mở nắp hộp thịt bò, hào hứng nói: "Bò lúc lắc, súp bí đỏ, thêm chút salad trái cây tráng miệng."

Hiền Mai bất giác bật cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn bếp, mắt dõi theo dáng vẻ bận rộn của Thảo Linh. Vẫn là căn bếp nhỏ ấy, vẫn là ánh đèn thân quen, nhưng không khí túng tạm bợ lúc xưa giờ đã thay bằng sự đủ đầy và niềm hân hoan.

Khi bữa tối bày ra bàn, sắc màu tươi sáng của từng món ăn khiến Hiền Mai có chút ngẩn ngơ. Chị cầm nĩa lên, nếm thử miếng bò lúc lắc, rồi trầm ngâm: "Không tệ chút nào, thậm chí ngon hơn chị tưởng."

Thảo Linh ngồi đối diện, đôi mắt sáng long lanh: "Ngày xưa em không giỏi nấu ăn, chị biết mà. Nhưng sau khi chị rời đi, vì không còn ai nấu cho em ăn nữa nên em đã tự mình học cách nấu, mà lâu dần em cũng lười với việc ăn uống, không còn thường xuyên làm nữa."

Hiền Mai nhìn quanh căn phòng, chậm rãi nói: "Hạnh phúc không cần tìm ở đâu xa... Chỉ cần có em, có chút khói bếp là đủ rồi."

Thảo Linh cười, không đáp, lặng lẽ gắp thêm miếng bò vào bát cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com