Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII. Habitué

Bữa tối kết thúc, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Thảo Linh giành lấy phần rửa bát, còn Hiền Mai lau bàn, xếp lại chén đũa. Âm thanh nước chảy lách tách xen lẫn tiếng gõ chén thìa, nhỏ bé nhưng lại khiến căn trọ vốn yên tĩnh thêm phần sống động.

Khi mọi việc xong xuôi, Thảo Linh mở tủ lấy bộ ga trải giường mới tinh. Mùi vải mềm dịu lan ra, gợi cảm giác mới mẻ. Thảo Linh vừa trải vừa nói: "Nhớ ngày trước hai đứa còn mất gần nửa giờ chỉ để căng ga giường cho ngay ngắn."

Hiền Mai đứng nhìn động tác của em, khóe môi khẽ cong.

"Ừ. Chị còn nhớ em cứ khăng khăng là mình làm đúng, cuối cùng lại bị tuột góc."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, giống hệt năm nào nhưng nay thêm một tầng ý nghĩa khác: Sự trưởng thành sau bao sóng gió.

Hiền Mai ngồi xuống, vuốt nhẹ bề mặt ga, giọng trầm lại: "Cảm giác như lần đầu tiên tụi mình bắt đầu sống chung. Nhưng khác là bây giờ chị thấy... an tâm hơn."

Thảo Linh lặng đi một thoáng, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh chị, nắm lấy tay Hiền Mai. "Em cũng vậy. Ngày đó bọn mình còn trẻ, bướng bỉnh và vụng về. Còn bây giờ em chỉ muốn giữ chị lại thật chắc."

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại. Đèn vàng hắt xuống, soi rõ đôi mắt hai người, vừa quen thuộc, vừa như đang viết lại một khởi đầu mới.

Hiền Mai siết nhẹ tay em, mỉm cười thì thầm: "Vậy coi như hôm nay... là ngày đầu tiên của chúng ta lần nữa."

Thảo Linh khẽ gật đầu, kéo Hiền Mai vào vòng tay. Hơi ấm tỏa ra, yên bình như thể cả thế giới ngoài kia đã lùi lại phía sau.

.........

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng chiếu vào căn trọ nhỏ. Hiền Mai tỉnh dậy sớm, như thói quen nhưng lần này có điều khác lạ - hơi ấm của Thảo Linh vẫn còn ngay bên cạnh. Thảo Linh khẽ cựa mình, dụi mắt nhìn sang rồi cười mơ màng.

"Chào buổi sáng, Hiền Mai."

"Chào buổi sáng." Chị đáp, giọng vẫn còn khàn sau giấc ngủ. Ánh mắt chị mềm hẳn đi khi thấy dáng vẻ như một con mèo nhỏ của em, sau đó vội vàng ngồi dậy.

"Dậy thôi, chị phải đến quán, nghỉ có một hôm chắc Dung nó vừa làm việc vừa mắng chị trong lòng đấy."

Thảo Linh mỉm cười, rồi theo chị rời giường.

Lúc đến Cozy Corner, hai người nắm tay nhau bước vào quán, Thảo Linh còn giơ tay chỉnh lại tóc cho Hiền Mai. Hình ảnh đó đã lọt vào tầm mắt của Phương Lan.

"Eo ơi..." Phương Lan nhướng mày đầy ẩn ý. "Mới sáng ra đã phát cẩu lương cho thiên hạ rồi hả? Tôi đây ăn sáng rồi nhé!"

Hiền Mai đưa tay che miệng cười, còn Thảo Linh thì lườm Phương Lan một cái.

"Em lại ngồi với Lan chút rồi về nhà nghỉ ngơi đi, để tối còn phải đến quán chị Phương hát nữa." Chị nói.

Thảo Linh cũng gật đầu rồi đi đến bàn sát cửa sổ nơi Phương Lan đang ngồi.

Bước vào quầy, Hiền Mai chỉnh lại đồng phục, chuẩn bị bắt đầu ca làm. Nhưng chị nhanh chóng nhận ra Trần Dung đang ngồi ở quầy, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, chẳng giống dáng vẻ lanh lợi mọi ngày.

"Dung, mày sao thế?" Hiền Mai khẽ hỏi, vỗ nhẹ lên vai cô.

Trần Dung giật mình, có chút lúng túng, "À... không có gì đâu."

Hiền Mai nhìn một lúc, thấy rõ sự bối rối trong mắt Trần Dung. "Nói thật đi, tao để ý bữa giờ mày cứ thất thần suốt."

Trần Dung ngập ngừng, rồi thở dài.

"Hôm ở quán bar, sinh nhật chị Mỹ... lúc đang nhảy tao có va phải một cô gái. Người ta đưa cho tao một tờ giấy ghi tên với số điện thoại, rồi còn nói tao gọi lại nhé."

Hiền Mai ngạc nhiên: "Chuyện vậy mà bây giờ mới nói tao nghe hả! Rồi sao, có liên lạc lại với người ta chưa?"

Trần Dung lắc đầu, cười ngượng, "Chưa... tao kiểu bị ngại ấy. Nhưng mấy hôm nay lúc nào cũng nhớ đến nụ cười đó. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp kiểu nhìn một lần là không thoát nổi luôn!"

Hiền Mai chợt mỉm cười, một nụ cười vừa bất ngờ vừa tinh nghịch. "Ra vậy, thảo nào hôm qua tao còn thấy chị Mỹ nhắn lên nhóm chat của quán nhắc mày đánh nhầm công thức pha cà phê."

"Không phải... tại tao phân tâm thôi." Trần Dung đỏ bừng mặt, lắp bắp.

Chị lại nói thêm, giọng chậm rãi nhưng ẩn chứa chút thúc giục: "Nếu nhớ nhiều đến thế, sao không thử gọi một lần xem? Dù sao người ta cho mày số liên lạc, cũng bảo mày gọi lại rồi mà, chẳng lẽ mày muốn ngồi đây tương tư mãi?"

Trần Dung cúi gằm, gõ nhẹ ngón tay xuống quầy, lòng vừa rạo rực vừa hồi hộp. Mảnh giấy kia vẫn được cô kẹp trong sổ tay, mỗi ngày đều mở ra nhìn một lần. Nhưng để nhấc điện thoại gọi... thì lại là chuyện khác.

Hiền Mai thấy thế, chỉ khẽ lắc đầu nhưng trong ánh mắt chị vẫn chứa đầy sự động viên. Chị biết, cái cảm giác ngần ngại ấy, ngày trước Thảo Linh cũng từng mang đến cho chị không ít lần.

.........

Buổi tối, không khí ở quán cà phê của Bích Phương vẫn ấm áp và thân thuộc như mọi lần. Những bóng đèn treo dọc theo trần nhà hắt xuống ánh sáng dịu dàng, tạo thành từng vệt loang trên sàn gỗ.

Thảo Linh bước vào từ cửa sau, em gật đầu chào mấy nhân viên, đặt bao đàn guitar xuống góc sân khấu nhỏ.

"Linh đến rồi à em?" Giọng Bích Phương vang lên, nghe thì có vẻ hơi "chua" nhưng chứa đựng sự hào sảng của một người chị cả.

"Vâng ạ, em chào chị." Thảo Linh mỉm cười, chỉnh lại áo khoác.

Bích Phương gật đầu nhưng chưa vội rời đi. Bên cạnh chị còn có một cô gái dáng người cao mảnh mai, mái tóc đen dài ngang thắt lưng, ánh mắt sáng rỡ. Cô gái mặc chiếc váy liền màu đen, trông vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Khi ánh mắt ấy chạm tới Thảo Linh, nụ cười bỗng hiện ra, rất tươi tắn và nhẹ nhàng.

"À, để chị giới thiệu." Bích Phương đặt tay lên vai cô gái kia, "Đây là Diễm Hằng, em họ của chị. Nó vừa từ nước ngoài về, chắc sẽ ở đây một thời gian để phụ chị quản lý quán."

Thảo Linh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười, đưa tay ra: "Chào Hằng, rất vui được gặp."

Diễm Hằng cũng đưa tay ra bắt, động tác dứt khoát nhưng không kém phần thân thiện: "Em biết chị rồi, nghe chị Phương nhắc mãi, hôm nay mới có dịp để gặp."

Thảo Linh bật cười, trêu lại: "Chị không biết chị Phương nhắc gì về chị với em, nhưng hy vọng toàn là chuyện tốt."

Chắc là không có kể chuyện em tập pha latte ở quán đâu nhỉ?

"Chắc chắn rồi." Diễm Hằng khẽ nháy mắt, nụ cười tinh nghịch khiến Thảo Linh sững ra vài giây.

Bích Phương vỗ vai cả hai, như để cắt ngang luồng khí lạ vừa xuất hiện. "Được rồi, hai người làm quen sau nhé. Linh chuẩn bị lên sân khấu đi em. Tối nay khách đông, chị muốn em mở đầu bằng một bài nhẹ nhàng thôi nhé."

"Được ạ." Thảo Linh gật đầu, quay lại chỉnh dây đàn. Thế nhưng trong lòng vẫn còn vương một chút tò mò về Diễm Hẳng - cô em họ xinh đẹp mà chị Phương vừa mang đến.

Trong lúc Thảo Linh tập trung chuẩn bị, Diễm Hằng lùi về phía quầy, phụ giúp Bích Phương ghi order. Nhưng ánh mắt đôi lúc lại khẽ liếc về sân khấu, dừng lại trên dáng vẻ Thảo Linh đang cúi đầu thử hợp âm.

Khán giả dần lấp đầy chỗ ngồi. Đèn sân khấu nhỏ bật sáng, Thảo Linh cất giọng hát. Giai điệu quen thuộc vang lên, làm dịu đi những ồn ào của ngày dài. Chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng đặc trưng, khiến nhiều ánh mắt trong quán dõi theo, trong đó có cả Diễm Hằng.

Bích Phương bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ cười mỉm, không nói gì. Trong lòng thoáng lóe lên một suy nghĩ: Dáng vẻ này chắc là làm cho nhiều người rung động lắm đây.

Cuối buổi diễn, Thảo Linh cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp quán. Em bước xuống sân khấu, vừa đi vừa mỉm cười những khách quen ghé lại bắt chuyện. Không khí ấm cúng khiến em cảm thấy thoải mái hơn.

"Chị hát hay thật đó." Một giọng nữ vang lên ngay phía sau.

Thảo Linh xoay người, bắt gặp Diễm Hằng đang nhìn về phía mình. Nụ cười dịu nhẹ nhưng có gì đó... khá tự tin.

"Cảm ơn em, đây là lần đầu em nghe chị hát trực tiếp đúng không?"

Diễm Hằng gật đầu, "Ừm... Nhưng trước đó em có nghe mấy bản thu chị Phương gửi. Thật ra nghe trực tiếp khác hẳn... có cảm giác rất gần gũi, như là chị đang kể một câu chuyện hơn là đang hát."

Thảo Linh bật cười, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Không có nhiều người có thể diễn tả được cảm giác ấy một cách chuẩn xác. "Em nhận xét tinh thật, âm nhạc với chị cũng giống như kể lại cuộc đời."

Diễm Hằng chống cằm lên tay, nghiêng đầu quan sát Thảo Linh vài giây rồi hạ giọng, nói như thể đang bật mí một bí mật nào đó, "Người hát hay là một chuyện, nhưng người khiến người khác phải muốn nghe lần nữa mới thật sự đặc biệt."

Có gì đó trong lời nói ấy khiến Thảo Linh hơi chao đảo, nhưng rồi kịp cười nhẹ, lựa lời né tránh: "Em nói khéo quá, chắc từng quen nhiều nghệ sĩ rồi?"

"Không đâu." Diễm Hằng lắc đầu.

"Chị là người đầu tiên..." Cô nàng chợt khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp, "À không, là người thứ hai khiến em có ấn tượng mạnh như vậy."

Câu nói đơn giản nhưng lại gieo một khoảng lặng ngắn giữa cả hai. Lúc này Bích Phương trong quầy gọi với ra: "Hằng, mang sổ ghi order lại đây chị xem nào!"

"Em phải đi rồi, hy vọng mai lại được nghe chị hát." Diễm Hằng mỉm cười.

Thảo Linh gật đầu, nhìn theo bóng Diễm Hằng bước đi, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò, cũng có chút bối rối.

Và em vẫn chưa biết rằng, nụ cười vừa rồi chính là nụ cười mà mấy hôm nay Trần Dung luôn tương tư, đến mức ngẩn ngơ suốt ca làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com