Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII. La même personne

Một ngày nữa lại đến, khi trời vừa hửng nắng, Thảo Linh như thường lệ đi cùng Hiền Mai đến quán. Sau khi đưa chị vào đến cửa, em cũng ghé lại, ngồi một lúc ở chiếc bàn quen gần cửa sổ.

Hiền Mai thay đồng phục xong, bước ra quầy, thấy em vẫn chưa về thì mỉm cười: "Không về ngủ thêm đi? Tối nay lại phải đi hát đấy."

"Muốn ngồi thêm, nhìn chị bắt đầu một ngày." Thảo Linh bâng quơ nói, giọng nửa đùa nửa thật làm tai chị thoáng đỏ.

"Em cứ trêu chị..."

"Không hề! Em nói thật đó... À mà tối chị lại đến nghe em hát đi."

"Ừm." Nghe lời đề nghị của Thảo Linh, chị không chần chừ mà gật đầu đáp ứng ngay.

Trần Dung từ trong khu vực nội bộ của nhân viên đi ra, mang theo khay ly thủy tinh, vừa đặt xuống vừa lẩm bẩm: "Em Linh thành khách quen từ lúc quán mới mở tới giờ luôn rồi."

"Còn mày thì dạo này thất thần suốt, toàn để Linh bắt gặp đấy thôi." Hiền Mai chọc nhẹ, mắt liếc sang cô bạn thân kiêm đồng nghiệp.

Lúc trước toàn là Trần Dung trêu Hiền Mai, bây giờ xem như là quả báo đi, cô ngượng chín mặt, ậm ừ: "Tao... đâu có..."

Hiền Mai cười lên, rồi quay sang Thảo Linh, "Mấy hôm nay Dung cứ tâm sự với chị, nó gặp được một cô gái ở quán bar hôm sinh nhật chị Ngân Mỹ. Xinh lắm, lại còn chủ động đưa số điện thoại cho nó."

Thảo Linh ngạc nhiên, gác tay lên bàn, tò mò hỏi: "Thế cơ à? Vậy chị Dung gọi chưa?"

"Chưa." Hiền Mai lắc đầu. "Chỉ dám giữ mảnh giấy, ngày nào cũng mang theo. Hình như cô gái đó tên... Diễm Hằng thì phải, ghi chung với số điện thoại trong tờ giấy."

Ngay khi nghe đến cái tên ấy, Thảo Linh giật mình. Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt, nụ cười và ánh mắt tối qua ở quán của Bích Phương.

Diễm Hằng... chẳng lẽ... người mà Dung gặp lại chính là em họ của chị Phương? Sao lại trùng hợp thế được?

Thảo Linh cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý đến ly mojito bạc hà trước mặt đã tan đá từ lúc nào.

.........

Trời sập tối, Hiền Mai tan ca trở về nhà, thay áo quần xong thì rời khỏi căn trọ. Thảo Linh đã đứng bên ngoài cùng với chiếc moto đen quen thuộc, đợi chị.

Em thành thục lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Hiền Mai, đợi chị ngồi chắc ở phía sau rồi phóng xe chạy đi.

Chiếc xe lướt trên con đường đã bắt đầu lên đèn. Gió đêm mát rượi, cuốn tóc Hiền Mai bay nhẹ. Thảo Linh giữ tay lái, trầm ngâm một lúc rồi chợt lên tiếng: "Tối qua... ở quán chị Phương, em có gặp một cô gái, tên là Diễm Hằng."

Hiền Mai tựa cằm lên vai em, ngạc nhiên: "Diễm Hằng? Trùng hợp vậy, sáng nay chị còn kể với em, người mà đưa số điện thoại cho Dung đó."

"Ừ, nên em cũng đang thắc mắc. Không biết có phải cùng một người không, chị Phương nói đó là em họ của chỉ, vừa từ nước ngoài về. Nhưng mà..." Thảo Linh hạ giọng, đôi mày hơi nhíu lại, "Cái cách em ấy cười, cả ánh mắt nữa... nghe giống như Dung miêu tả."

Chị chau mày, ngẫm nghĩ: "Nếu đúng là cô ấy, thì Dung gặp may rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải xác nhận trước đã."

"Đúng." Em nghiêm túc gật đầu, "Tối nay em sẽ quan sát, để xác nhận xem có phải là 'Hằng' của Dung không."

Hai tay chị ôm eo em khẽ siết chặt, mỉm cười: "Em lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Đến chuyện tình cảm của nhỏ Dung mà cũng bận tâm."

"Vì em coi mọi người là bạn." Thảo Linh đáp nhẹ. "Mà đã là bạn thì em không muốn ai bỏ lỡ một người có thể khiến họ hạnh phúc... Giống như cái cách chị Lan, chị Mỹ giúp em chinh phục lại chị vậy đó."

Hiền Mai im lặng, trái tim chợt run lên trước câu nói giản dị ấy, như gió đêm vừa khẽ chạm.

.........

Âm nhạc khép lại bằng một quãng ngân dài của Thảo Linh, những tràng vỗ tay vang lên giòn giã. Ánh đèn hắt xuống khiến mồ hôi nơi trán em lấp lánh, nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, vẫn còn nguyên dư âm cảm xúc từ ca khúc vừa rồi.

Hiền Mai ngồi ở hàng ghế đầu, bàn tay vỗ nhịp chậm hơn những người khác, nhưng ánh mắt thì đầy tự hào. Chị nhìn Thảo Linh như đang nhìn thấy một phần khác của người con gái ấy - mạnh mẽ, quyến rũ, và có chút gì khiến chị xao xuyến.

Thảo Linh vừa đặt micro xuống thì phía quầy có một bóng dáng tiến lại gần. Là Diễm Hằng, cô nàng hôm nay mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng nổi bật, dáng đi uyển chuyển. Diễm Hằng nở một nụ cười tươi, giọng nhẹ mà lanh lợi: "Dù hôm qua đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói lại, chị hát hay quá, nghe cứ như mang cả tâm trạng của người nghe vào trong từng câu chữ ấy."

Hiền Mai bất ngờ, chị ngẩng lên nhìn Diễm Hằng.

Còn Thảo Linh thì khẽ cười đáp lại: "Cảm ơn em. Đây là Diễm Hằng, em họ của chị Phương." Em giới thiệu Diễm Hằng với Hiền Mai.

"Đây là... bạn gái của chị Linh ạ?" Diễm Hằng nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Hiền Mai.

"Đúng rồi, chị ấy là Hiền Mai." Thảo Linh đáp, giọng vô cùng bình thản.

"Ồ..." Diễm Hằng gật gù. "Em chào chị Mai, hai người đẹp đôi lắm."

Hiền Mai mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quan sát Diễm Hằng.

Diễm Hằng cũng không ngại ngùng mà kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, ngữ khí thoải mái nói: "Thật ra cách đây mấy hôm, lúc vừa về nước, em có ghé một quán bar chơi. Tình cờ va phải một cô gái lạ... phải nói là ngoại hình cực kỳ ưa nhìn, phản ứng cũng dễ thương nữa."

Không lẽ...?

Thảo Linh và Hiền Mai nghe đến đó, khẽ đưa mắt nhìn nhau.

Diễm Hằng cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. "Lúc ấy em hơi bốc đồng, chắc cũng do chị ấy thu hút em quá, làm liều đưa cho chị ấy số điện thoại. Mãi đến giờ vẫn chưa thấy gọi lại, có khi người ta sợ em luôn rồi... cũng đúng thôi, hiếm có ai chủ động đến mức phóng khoáng như vậy mà."

Càng về cuối câu, giọng cô nàng có chút rầu rĩ, bàn tay xoay xoay chiếc ly trước mặt.

"Có khi là do người đó ngại, chứ ai lại nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp như em." Hiền Mai nói, môi cong lên.

Diễm Hằng khúc khích cười, nhưng Thảo Linh thì ngồi trầm ngâm. Giờ thì em chắc chắn Diễm Hằng chính là cô gái mà Trần Dung đã gặp trong quán bar ngày hôm đó.

Sau đó Diễm Hằng bận phụ Bích Phương nên đã rời khỏi bàn, để lại hai người ngồi cùng nhau trong không gian đã yên tĩnh hơn. Hiền Mai chống tay lên má, liếc nhìn Thảo Linh.

"Em cũng nghe thấy rồi đúng không?" Chị nói nhỏ, như sợ có người nghe thấy.

Thảo Linh gật, ánh mắt hơi dao động: "Trái đất tròn thật."

"Vậy là Dung ngày nào cũng thất thần nhớ nhung, còn người ta thì ngồi đây đợi cuộc gọi mãi không đến." Chị khẽ bật cười.

"Đúng là khổ thân cả hai." Thảo Linh phụ họa, rồi nghiêng người lại gần hơn, giọng đầy chắc chắn: "Chúng ta nên nói cho Dung biết việc này."

Hiền Mai gật gù đồng tình, đôi mắt sáng lên: "Ừ, chuyện này mình phải đứng ra làm người mai mối rồi."

Hai người nhìn nhau, trong giây phút ấy, Hiền Mai nhận ra sự ăn ý giữa mình và Thảo Linh không chỉ nằm trong âm nhạc hay những kỷ niệm cũ, mà còn trong cách họ cùng quan tâm đến người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com