XX. Soleil de moi
Trời đang lặng gió, bất chợt từng hạt mưa lách tách rơi xuống, ban đầu thưa thớt rồi nhanh chóng nặng hạt, vỗ rào rào lên mái tôn và lan can. Không gian vốn chỉ có hơi thở và nhịp tim của hai người bỗng chốc được lấp đầy bằng mùi mưa mát lạnh.
Hiền Mai mỉm cười, lắng nghe tiếng mưa như đang nghe một bản nhạc nhẹ nhàng đầy sâu lắng.
"Chị có nhớ ngày trước, mình cũng từng ngồi nghe mưa như thế này không?" Thảo Linh khẽ hỏi, mắt vẫn hướng ra khoảng không đêm đen trước mặt.
Hiền Mai gật đầu, giọng thấp nhưng ấm: "Nhớ, nhưng hồi đó em hay sốt ruột, cứ kéo chị vào trong vì sợ ướt lạnh."
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, hắt vào khiến vài giọt nước bắn vạt áo Thảo Linh. Hiền Mai nghiêng người đưa tay gạt đi, định bảo em vào trong thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt Thảo Linh đang nhìn mình, sáng lấp lánh trong màn mưa và ánh đèn vàng.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như mờ dần. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở khẽ run nơi khóe môi. Thảo Linh không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc dính mưa trên má chị, lòng bàn tay còn vương hơi ẩm.
"Định nhìn chị như thế đến bao giờ?" Hiền Mai thì thầm.
Thảo Linh cong môi, cúi đầu lại gần, "Đến khi nào được hôn chị thì thôi."
Hiền Mai còn chưa kịp đáp, đôi môi Thảo Linh đã chạm xuống. Một cái chạm nhẹ, ấm áp, run rẩy nhưng cũng đủ khiến chị cảm giác như cả cơn mưa ngoài kia vừa vỡ òa thành pháo hoa.
Chị nhắm mắt đáp lại, tay vòng qua giữ lấy vai em. Nụ hôn ngọt ngào, kéo dài trong tiếng mưa rơi ào ạt, hòa lẫn với mùi hương quen thuộc của đất ướt, gió lạnh và hơi ấm thân thuộc mà chị từng mất, nay đã quay lại.
Khi tách ra, cả hai cùng cười, trán tựa vào nhau.
"Có lẽ... chị sẽ chẳng bao giờ muốn rời khỏi khoảnh khắc này." Giọng chị êm như tiếng mưa rơi trên mái ngói.
.........
Ánh nắng mỏng manh sau cơn mưa đêm qua len qua cửa sổ, chiếu nhẹ vào căn trọ nhỏ. Hiền Mai mở mắt trước, cảm giác êm ái khi nhận ra Thảo Linh vẫn còn say ngủ bên cạnh. Mái tóc đen hơi rối phủ ngang gối, hơi thở em đều đặn, yên bình đến mức khiến chị chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Chị khẽ xoay người, rời khỏi vòng tay Thảo Linh, rời giường để chuẩn bị cho ngày mới. Thế nhưng khi vừa đứng dậy, một cánh tay bất ngờ vươn ra níu lấy cổ tay chị. Thảo Linh chưa mở mắt, giọng vẫn ngái ngủ nhưng chứa chút nũng nịu hiếm thấy: "Chị dậy sớm thế... ngủ thêm một lát đi mà."
Hiền Mai bật cười khẽ, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt tóc em. "Chị còn phải đi làm."
Nghe đến đây, Thảo Linh mới chịu mở mắt. Em ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Để em đưa chị đi."
Hiền Mai lắc đầu, chỉnh lại cổ áo cho em: "Không cần đâu, sáng nay em có hẹn với chị Phương mà? Đi muộn thì không hay."
Thảo Linh khựng lại một chút, rồi gật đầu nhớ ra, hôm qua Bích Phương đã gọi nhắc em sáng nay đến quán có việc. Em bèn thở dài: "Vậy ít nhất cũng để em tiễn chị đến quán, không đưa tận nơi, chỉ là đi cùng chị một đoạn thôi."
Con phố sáng sớm còn vương hơi ẩm của cơn mưa đêm. Hai người dắt xe ra, Hiền Mai ngồi lên yên sau, vòng tay ôm nhẹ eo Thảo Linh. Cảm giác quen thuộc khiến chị bất giác mỉm cười.
Khi gần đến quán cà phê, Thảo Linh giảm tốc độ, dừng lại bên vỉa hè. Em tháo mũ bảo hiểm cho Hiền Mai, rồi nghiêng đầu nhìn chị với ánh mắt đầy lưu luyến: "Làm việc vui vẻ nhé! Em xong việc ở chỗ chị Phương sẽ quay lại ngay."
Hiền Mai chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối, rồi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: "Ừm, em đi đi, chạy xe cẩn thận đó."
Thảo Linh hơi rướn người tới đặt lên má chị một nụ hôn nhẹ, vẫy tay tạm biệt rồi vặn ga chạy đi.
Chị đứng nhìn theo đến khi chiếc moto đen của Thảo Linh khuất dần nơi góc phố, chị đưa tay lên sờ má, lòng chợt dâng lên cảm giác bình yên kỳ lạ, thứ bình yên mà đã lâu rồi chị mới tìm lại được.
Hiền Mai bước vào Cozy Corner, tiếng chuông treo trước cửa leng keng quen thuộc vang lên. Mùi cà phê rang xay lan tỏa, quyện trong không khí ấm áp buổi sớm. Chị treo áo khoác sau quầy, thay đồng phục rồi bắt đầu chuẩn bị cho ca làm mới.
Trần Dung đã có mặt từ trước, đang lau ly tách. Vừa thấy Hiền Mai, cô bạn đồng nghiệp liền huýt sáo.
"Ôi chao, hôm nay mày bước vào trông rạng rỡ khác hẳn nha. Có bí quyết gì không thế?"
Hiền Mai nhớ lại nụ hôn khi nãy của Thảo Linh, thoáng đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Chắc do ngủ đủ giấc."
Trần Dung cười, đặt ly xuống, nghiêng đầu quan sát, "Ngủ đủ giấc hay là... ai đó đưa đi làm nên tinh thần phơi phới?"
Hiền Mai không đáp, chỉ liếc khẽ cô bạn.
Chính sự im lặng này khiến Trần Dung càng khoái chí. "Biết ngay mà, cái kiểu mày né tránh không trả lời là lộ hết rồi... đúng kiểu vừa được tiếp thêm năng lượng tình yêu."
Chị cúi xuống lau quầy order, giọng pha chút trêu chọc: "Ừ nhỉ? Thế còn mày thì sao? Hôm qua gặp em Hằng như nào rồi?"
Lần này đến lượt Trần Dung lúng túng, "Ơ... mày... mày nhắc làm gì? Bọn tao chỉ mới ngồi cà phê với nhau thôi. Cơ mà Hằng... thật sự dễ thương lắm, nói chuyện cũng duyên nữa. Tim tao cứ loạn xạ cả buổi."
"Ừ, nghe thôi là tao cũng đoán được rồi."
Đúng lúc đó Ngân Mỹ từ phía trong phòng quản lý đi ra. Cô chủ quán hôm nay mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm quyển sổ nhỏ, vừa đi vừa xem ghi chú. Nghe thấy tiếng nói ríu rít của hai cô nhân viên thì ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia tò mò.
"Ủa Dung, mới trúng số à? Sao chị thấy em vui cả buổi sáng thế?"
Trần Dung giật mình, ngượng ngập đáp: "Ơ... đâu có gì đâu ạ, em... chỉ là thấy trời đẹp thôi."
Hiền Mai đứng sau quầy, khóe miệng nhếch lên tinh nghịch: "Trời thì ngày nào chẳng đẹp, nhưng người thì không phải ngày nào cũng cười tươi như hoa đâu. Tao nghĩ mày nên kể cho sếp biết thì hơn."
Trần Dung quay ngoắt lại nhìn Hiền Mai, đôi mắt lườm chị cháy da. Ngân Mỹ thì càng hứng thú hơn, bước lại gần, đặt sổ xuống bàn.
"Ồ, nghe có vẻ thú vị nhỉ. Nào, nói đi, có chuyện gì làm em rạng rỡ? Chị là một người chủ thân thiện mà, tất nhiên là muốn chia sẻ niềm vui với nhân viên của mình rồi."
Trần Dung lúng túng, vò góc tạp dề trong tay, cuối cùng lí nhí: "Dạ... thì... hôm ở tiệc sinh nhật chị, em có quen được một người bạn mới."
Ngân Mỹ hơi ngạc nhiên, "Hóa ra là chuyện này à... Bạn mới mà làm em vui vẻ đến mức cứ như trúng số độc đắc thì chắc chắn không phải bạn bình thường."
Hiền Mai cười nhè nhẹ, thêm một nhát chọc: "Đúng thế, chắc chắn là 'người đặc biệt', hình như người ta tên Hằng thì phải?"
Trần Dung che mặt, kêu lên: "Mai! Đừng nói nữa..."
Ngân Mỹ bật cười, "Chị đã nói quán bar hôm bữa là quán bar kết đôi rồi mà, không những một mà là tận hai cặp, Mai, Dung nhỉ?"
Thế là cả ba cùng cười, không khí trong quán trở nên vừa ấm áp vừa vui nhộn.
.........
Gần trưa, khi khách trong quán bắt đầu vơi bớt, tiếng chuông cửa lại vang lên khe khẽ - Thảo Linh vừa đẩy cửa vào. Dáng người khá gầy trong chiếc áo sơ mi rộng màu đen, mái tóc xõa tự nhiên phía sau. Em tháo kính râm, đưa mắt tìm ngay đến quầy order, nơi Hiền Mai đang đứng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, thoáng chút ngập ngừng nhưng lại nhanh chóng hóa thành nụ cười.
Trần Dung thấy vậy liền huých nhẹ khuỷu tay vào Hiền Mai, hạ giọng trêu: "Chà, khách VIP đến rồi kìa. Có cần tao nhường quầy để mày phục vụ riêng không?"
Hiền Mai liếc nhẹ, giả vờ nghiêm: "Lo làm việc của mình đi."
"Người ta đến thăm mà còn làm bộ..." Dung quay ra dọn bàn, miệng vẫn lẩm bẩm.
Ngân Mỹ từ xa quan sát, cũng không giấu nổi nụ cười, cô tiến lại gần.
"Linh hôm nay không bận gì sao? Hay là muốn đến kiểm tra xem nhân viên của chị làm việc có chăm chỉ không?"
"Em chỉ muốn ghé quán nhìn chị ấy một lúc thôi." Thảo Linh đáp lại bằng sự điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt vẫn không rời khỏi chị.
Ngân Mỹ nói thêm mấy câu rồi tạm biệt em, đi vào khu vực nội bộ dành cho nhân viên quán, để lại không gian cho hai người.
Thảo Linh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn chị.
Mỗi cử chỉ của Hiền Mai, từ việc lau ly, đánh máy order, đến nụ cười nhẹ khi trả lại tiền thừa cho khách đều khiến em say sưa như đang nghe một bản nhạc.
Thỉnh thoảng khi không ai chú ý, chị lại ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của em. Chỉ cần như vậy thôi, cả hai cũng thấy lòng mình ấm lên.
Hiền Mai lau tay vào tạp dề, ánh mắt nhìn Thảo Linh mềm đi, chị hỏi: "Em muốn uống gì không?"
Thảo Linh hơi ngả người ra sau ghế, khóe môi cong cong: "Cho em latte đi."
Trong ánh mắt Hiền Mai hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng không vội hỏi, xoay người quay vào trong quầy. Bàn tay chị thành tạo nhấc tay cầm, gõ nhẹ bã cà phê, tiếng máy xay vang đều đều. Thảo Linh dõi theo từng động tác, trong lòng bỗng thấy giống như mình đang nhìn một bức tranh sống động, vừa bình yên lại vừa có sức hút không thể dứt mắt.
Một lúc sau, Hiền Mai mang ra đặt trước mặt Thảo Linh một chiếc ly sứ trắng, trên bề mặt nổi bật hình trái tim mịn màng.
"Latte của em đây."
Thảo Linh đưa tay nâng ly latte, ngắm nghía một thoáng trước khi đưa lên môi. Hương cà phê quyện cùng sữa bốc lên, dịu dàng như phủ một làn sương mỏng quanh mũi.
Ngụm đầu tiên lướt qua đầu lưỡi, vị đắng nhẹ cân bằng bởi vị béo ngậy của sữa, rồi cuối cùng để lại dư vị ngọt ngọt nơi cuống họng. Thảo Linh nhắm mắt chốc lát, như để cảm nhận trọn vẹn.
Em đặt ly xuống bàn, "Không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon."
Hiền Mai mỉm cười, vừa bối rối vừa có chút tự hào: "Cũng bình thường thôi, em đừng nói quá."
"Không, thật đấy." Thảo Linh lắc đầu, "Em đã uống latte ở nhiều chỗ rồi, nhưng ly này... có một vị khác. Có lẽ là bởi người pha."
Hai người nhìn nhau, giữa quán cà phê náo nhiệt, dường như chỉ còn lại một khoảng lặng dành riêng cho cả hai.
Qua một lúc, Hiền Mai mới cất giọng hỏi: "Nhưng mà mọi khi em không phải chỉ uống mojito bạc hà à? Sao nay lại muốn gọi latte?"
Thảo Linh im lặng vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hiền Mai cười nhẹ, giọng chân thành nói:
"Vì mojito là hương vị của mùa hè, chị về rồi, tình yêu của em đã trở lại rồi, em không cần vay mượn ánh nắng từ nó nữa."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com