Chương 1: Chuyện gì đang diễn ra vậy...
Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Tên tôi là Mộc Vân Khê, 17 tuổi. Một nữ sinh trung học cực kì bình thường đang đi dã ngoại cùng với lớp của mình.
Nhưng giờ đây, có tổng cộng 15 mũi kiếm sắc nhọn đang chỉa thẳng vào mặt tôi. Những thứ làm ta sợ hãi thường khiến ta chỉ chăm chăm chú ý đến nó. Vì thế nên tôi đếm kĩ lắm, những hai lần, chắc chắn là 15 luôn. Chủ nhân của chúng - những kẻ đang dí kiếm vô mặt tôi là một dàn mĩ nam đạt chuẩn idol, gương mặt tuấn tú, tướng mạo xuất thần, họ nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Quá hoảng sợ, toàn thân run rẩy, quỳ rụp xuống đất, da mặt tái mét, môi bặm chặt, không một suy nghĩ nào chạy nổi qua não nữa, hồn suýt chút nữa là lìa khỏi xác. Bỗng nhiên, một thiếu niên trạc tuổi tôi trong số họ quát lớn:
"Ngươi là ai? Ăn mặc cổ quái, không có giáo dưỡng. Là ai phái ngươi đến? Lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
Thiếu niên ấy vừa dứt câu, tôi lập tức hoàn hồn. Ngước mắt lên nhìn cậu ta. Một thiếu niên điển trai, miệng mồm lanh lợi, nhanh nhảu, hoạt bát, toàn thân khoác một bộ y phục trắng tinh khiết có điểm vài chi tiết màu xanh tựa màu bầu trời ban trưa, là hán phục cổ trang, trên trán quấn một dải băng trắng có hoa văn mây cuốn cũng màu xanh. Không chỉ cậu ta, tất cả những người xung quanh đều ăn mặc tương tự. Băng trán của vài người có hoa văn mây cuốn, còn lại không có.
Tôi ấp a ấp úng, giọng run rẩy không thôi, lấy hết tất cả sức lực còn lại lên tiếng:
"Đây là... Vân Thâm... Bất Tri Xứ... sao?"
Vẫn là cậu thiếu niên ấy nhanh chóng đáp lại, giọng điệu tám phần khinh miệt:
"Còn không phải sao? Hừ. Đã đột nhập đến tận đây rồi mà vẫn còn giả thần giả quỷ, không hay không biết. Nói. Ngươi là ai? Tên nào cử đến?"
Đau đầu quá! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy dải băng trắng đó chắc chắn là mạt ngạch của Cô Tô Lam Thị. Nơi này... không phải chứ? Chắc không đâu? Mình chắc chắn là đang mơ. Haizzz, tôi ơi là tôi, tại sao lại u mê Ma đạo tổ sư đến nỗi nằm mơ thấy mình xuyên không tới đây luôn rồi. Không phải chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com