Chương 2: Tôi xuyên không thật rồi...
3 giờ trước
"A Khê, cậu không sao chứ? Ai da... đầu gối trầy xước hết cả rồi. Chảy máu kìa. Xin lỗi, lẽ ra mình không nên để cậu chờ ở đây một mình. Mau mau, chúng ta đến phòng y tế."
"Ừm"
Nói xong, A Lâm lập tức đỡ tôi đứng dậy tìm đến phòng y tế trong khách sạn.
Xử lí vết thương xong, A Lâm hằn học nhìn tôi, đôi mắt màu xanh ngọc bích của cậu ấy bắt đầu long lanh ứ đọng vài giọt lệ, mày nhíu lại, quát lớn:
"Cậu thật sự ngốc lắm đó, biết không? Ngốc không tả nổi. Đám con gái chết tiệt đó dám bắt nạt cậu, mà cậu một chút cũng không phản kháng. Ai biết được tụi nó sẽ làm gì cậu chứ. Hét lớn lên không được sao? Tớ sẽ lập tức tới giải vây cho cậu mà. Con nhỏ ngốc ngốc ngốc, đồ hết thuốc chữa."
Cô gái đang thút thít trước mặt tôi lúc này là cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, cũng là người bạn thân nhất. Tên là Lưu Mỹ Lâm. Đúng như cái tên, cậu ấy rất xinh đẹp, mái tóc đen tuyền xoăn xoăn bồng bềnh được buộc thành hai chùm thấp, dài hơn vai tầm nửa gang tay, gương mặt tròn tròn vô cùng đáng yêu, nổi bật trên đó là đôi mắt màu lục to tròn long lanh tựa ngọc tôn lên vẻ hoạt bát, sôi nổi, tràn đầy sức sống. Quả thật, A Lâm rất lạc quan, tốt bụng, còn rất dũng cảm. Hầu hết những lần tôi bị bắt nạt đều là A Lâm từ xa chạy đến giải vây. Lúc thì cậu ấy vừa chạy vừa hét lớn: "Thầy ơi, nhanh lên nhanh lên, ở đây có đánh nhau", lúc thì "Chú bảo vệ ơi, bạn cháu bị đánh, làm ơn nhanh lên", lúc thì cậu bay thẳng đến một cước đá bay những tên bắt nạt, lúc thì tay cầm lon nước chọi lõm luôn trán người ta. Những lúc như vậy tôi đều không nhịn được mà phì cười. Sau đó, A Lâm sẽ gõ đầu tôi mấy cái rồi bắt đầu mắng đủ điều, đủ kiểu, đủ hình thức. Đối với tôi mà nói, A Lâm chính là một nữ anh hùng phùng loạn tất xuất, can đảm mạnh mẽ, là một người bạn không thể thay thế của tôi.
Thường thì A Lâm không khóc đâu, hôm nay chẳng hiểu sao dòng lệ lại không ngừng lăn trên hai gò má hồng hào ấy. Lòng xót xa, tôi khẽ nói:
"A Lâm à, cậu đừng khóc chứ. Chỉ trầy xước một chút, hoàn toàn có thể đi bình thường mà. Hơn nữa, tớ mới là người bị bắt nạt. Tớ không khóc, việc gì cậu phải như vậy chứ. Bây giờ người bị bắt nạt phải an ủi người không bị bắt nạt sao?"
"Cậu im đi. Cái mặt của cậu mà biết khóc gì chứ? Tớ như này là đang khóc thay cho cậu đó. Cảm ơn tớ đi."
"Cảm ơn, cảm ơn cậu A Lâm." Tôi vừa cười vừa nói, cười tươi đến mắt híp lại.
"Nói gì vậy. Nhìn cậu kìa, đừng nghiêm túc vậy, tớ sẽ nghĩ là cậu định từ biệt tớ đi luôn không về ấy chứ. Hơn nữa, là bạn bè, giúp đỡ cậu là việc tớ nên làm. Không cần cảm ơn."
"Cậu vừa bảo tớ cảm ơn cậu mà."
"Hơ... Tớ nói vậy hồi nào? A Khê, tai cậu có phải là bị gì rồi không?"
"Có phải trình độ lật lọng của cậu lại lên level rồi không?"
"Hứ!"
Hai đứa chúng tôi ngồi bên giường im lặng một hồi lâu, bỗng A Lâm lên tiếng, giọng háo hức, chờ mong:
"Đúng rồi, A Khê, A Khê, cậu đã đọc truyện Ách nô chưa? Truyện tớ giới thiệu với cậu mấy hôm trước."
"Ừm, tớ đọc vài chap đầu rồi."
"Thế nào, thế nào, có hay không?"
"Rất hay. Mặc dù lão công không phải gu của tớ."
"Lão công không phải gu của cậu, thì chính là của Mỹ Lâm tiểu hủ siêu cấp này. Ôi má ơi, truyện ngọt đến chết đi được, lão công quá ngầu, lạnh lùng, mạnh mẽ, bá đạo, tiểu mỹ thụ ôn nhu, yếu đuối, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ trong một đêm đã thành công đóng chiếm trái tim băng giá của lão công."
"A Lâm, đừng phấn khích quá. Cậu lại chảy máu mũi nữa bây giờ?"
"Cậu ấy nhé, cậu không bao giờ có thể hiểu được lão công tuy bá đạo, lạnh lùng nhưng lại ấm áp, ôn nhu như thế nào đâu? Trong lòng A Khê chỉ có mỗi Lam Vong Cơ thôi? Đúng không~~~." Vừa nói cậu ấy vừa lấy tai chọt chọt tôi vài cái, thật là nghịch mà.
"Ừm. Hàm Quang Quân... là gu của tớ mà."
"Đã chịu thừa nhận rồi sao~~~?"
"Ừm"
"Cũng đúng thôi, tớ thấy A Khê có một vài điểm tương đồng với Lam Vong Cơ đó. Cậu đã từng đọc qua không ít thể loại từ ngôn tình, đam mĩ đến bách hợp. Cả H cậu cũng đọc rồi. Nhưng khi đọc những cảnh đó, mặt cậu hoàn toàn đơ ra, biểu cảm tự nhiên, không chút biến động. Người ta nhìn vào còn nghĩ rằng cậu đang chăm chỉ học bài cơ đấy. Có bí quyết gì không? Chia sẻ đi."
"Tớ... cũng không biết nữa." Đọc thì tập trung đọc thôi. Làm sao biết được bản thân có biểu cảm gì chứ.
"Hâm mộ cậu chết mất. Tớ thì bị bắt quả tang không ít lần... Nhưng mà tớ biết, chắc chỉ có mình tớ biết, tâm can cậu lúc đó chắc chắn là bấm loạn hết cả lên, tim đập chân run, não bật max công suất và bắt đầu tưởng tượng. Đúng không~~~?"
Nhiều lúc tôi đã nghĩ A Lâm cứ như người mẹ thứ hai của mình vậy. Tôi nghĩ gì, cậu ấy đều nhìn ra không sót một từ nào. Đã trúng tim đen, tôi chỉ có thể im lặng cúi đầu, vành tai nóng hẳn lên.
"Được rồi, không trêu cậu nữa. Cậu đã đọc fanfic của ABN chưa, về Kudo Shinichi và Kuroba Kaito ấy."
"Không, không đọc." Tôi bắt đầu hơi giận, gằn giọng trả lời: "Không muốn đọc."
"Sao lại không đọc, đừng bảo là cậu vẫn còn ôm khư khư cái tư tưởng Shin x Kai đấy nhé."
"Đúng vậy."
A Lâm cũng nóng rồi, lớn giọng hơn: "Kai x Shin mới là chân lí. Cậu nên bỏ tư tưởng lệch lạc đó đi."
"Cậu nói ai tư tưởng lệch lạc? Là Shin x Kai. Shin nằm trên, nằm trên, nằm trên, NẰM TRÊN."
"Được thôi."
"Cậu... nhanh vậy đã bỏ cuộc sao?"
"Shin nằm trên, nhưng là ở ngoài."
"Cậu..."
"Ở ngoài"
"Shinichi thông minh như vậy, sao phải là thụ, không, tớ tuyệt không chấp nhận, Shin ở trong." Tôi gằn giọng tiếp lời.
"Shinichi đúng là thông minh, nhưng sao bằng Kid. Shinichi chưa lần nào bắt được Kid, chứng tỏ Shin kém hơn, mà kém hơn thì phải nằm dưới, ở ngoài."
"Shinichi chẳng qua là tha mạng cho tên Kid lém lỉnh đó. Shin nằm trên."
"Cậu rất ít nói mà, là loại "kín", sao đụng đến vấn đề này cậu lại nói nhiều thế? Nằm dưới."
"Nằm trên."
"Nằm dưới."
"Nằm trên."
"Nằm dưới."
...
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài không hồi kết. Cãi nhau thì đúng hơn. Đây là một vấn đề hi hữu trong thế giới của hủ nữ, ai cũng khăng khăng bảo vệ "chân lí" của mình. Những ai không phải hủ chắc sẽ không hiểu nổi bọn tôi đang cãi nhau vì cái gì đâu. Tuy tôi đúng là thuộc loại "kín", tức là không công khai bản thân là một con hủ, nhưng tôi cũng phải biết đấu tranh bảo vệ "chân lí" của mình. Chúng tôi cãi nhiều đến nỗi quên mất cả thời gian.
Một lát sau, cô y tế bước vào phòng, hốt hoảng nhìn chúng tôi, nói:
"Đồng phục này... Sao hai em còn ở đây cãi nhau. Xe đưa rước của trường các em không phải sẽ xuất phát trong 5 phút nữa sao?"
Hai đứa chúng tôi trợn tròn mắt nhìn nhau. Trong vòng 1 giây sau, cả hai lập tức đeo ba lô vào, ba chân bốn cẳng phóng thẳng xuống cầu thang. May mà đây là tầng hai của khách sạn, nếu cao hơn nữa thì chắc chắn là xuống không kịp. Tới nơi, mọi người đã lên xe cả rồi. Cô giáo chủ nhiệm đang đứng trước cửa xe, khoanh tay, cau mày.
A Lâm nhỏ giọng, khẽ nói: "Thôi xong."
Trước khi lên xe, cả hai bị mắng một tràng dài không dứt. Cô à, cô vẫn là nên đổi nghề, cô hợp làm rapper hơn.
Vừa nghe rap xong, tôi nghe rõ trong xe là tiếng bàn tán xôn xao của lũ bạn cùng lớp.
"Ôi nhìn kìa. Con nhỏ Vân Khê đó không phải là học sinh chăm ngoan, gương mẫu, thành tích cao nhất khối sao. Đến trễ như vậy, gương mẫu chỗ quái nào chứ?"
"Không không, người ta vốn gương mẫu mà. Là do con nhỏ đầu xù kia hại người ta đến trễ thì đúng hơn."
"Đáng đời, thật chảnh choẹ."
"Đây là đang muốn nổi bật đấy mà."
"Đúng vậy, thông cảm, thông cảm."
Những lời này tôi nghe nhiều đến chán rồi, nên căn bản là không quan tâm. Nhưng tôi lo cho A Lâm, vì ở bên tôi, cậu ấy cũng chịu không ít chỉ trích, mắng mỏ. Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, A Lâm cũng nhìn tôi mỉm cười rất tươi. Sau đó nhanh tay kéo tôi vào trong xe ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
"Xin lỗi." Tôi khẽ nhép miệng. Rất nhỏ. Nhưng A Lâm vẫn nghe thấy.
"Xin lỗi gì chứ. Không phải lỗi của cậu."
"..."
"Nè, A Khê, cậu còn nhớ câu nói của Nguỵ Vô Tiện chứ?"
"... Đúng sai ở mình, khen chê do người, không màng được mất."
"Đúng vậy, vì thế nên, bọn họ có nói gì, cậu cũng đừng để tâm. Hiểu chứ?"
"Ừm, cảm ơn, A Lâm."
Trường chúng tôi tổ chức đi tham quan ngoại khoá 5 ngày 4 đêm. Hiện tại đã qua 3 ngày. Hôm nay, chúng được đi thăm một ngôi chùa lớn nổi tiếng linh thiêng, cầu được ước thấy bên dưới một ngọn núi phong cảnh hữu tình, núi này tên gì thì tôi không nhớ. Trên xe, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán nên ước điều gì, như một tương lai giàu có, sớm có người yêu, có thể ốm lại mà không cần ăn kiêng, tập thể dục,... Thật ồn ào.
Một lát sau, chiếc xe dừng lại. Cô giáo đứng phắt dậy, quát:
"Đến rồi, xuống xe. Được phép tham quan tự do. Một nhóm ít nhất 2 người. Trở lại chỗ này điểm danh lúc 5 giờ chiều. Giải tán."
Tôi và A Lâm vừa bước xuống xe, cô đã đứng chờ sẵn, lập tức trừng mắt nhìn, lặp lại lần nữa điều vừa dặn dò:
"5... GIỜ... CHIỀU."
"Vâ... vâng..." Chúng tôi đồng thanh đáp rồi nhanh chóng bước đi. Từ phía sau có thể cảm nhận được một luồng sát khí bay tới làm lạnh cả sống lưng.
A Lâm buông tiếng thở dài: "Haizzz... Cô ghim chúng ta rồi. Tớ tự hỏi sao cô lại chọn làm nghề giáo chứ. Cô hợp hơn khi làm quản lí nhà giam í. Sợ chết mất."
"Hì..."
"Cậu cười cái gì?"
"Không, chỉ là, tớ nghĩ A Lâm thật dễ thương."
"Gì vậy? Làm tớ nổi hết da gà rồi nè."
Đi loanh quanh một lúc, chúng tôi đã đến chính điện, nơi này rất lớn, không khí uy nghiêm, nhưng lại đông người chen chúc xô đẩy, ngột ngạt hương khói. Thấy tôi có dấu hiệu ngập ngừng không muốn tiến, A Lâm vừa choàng vai tôi, kéo đi, vừa nói:
"Đi thôi, đi thôi, ngộp thở quá rồi. Chúng ta qua bên kia ít người hơn. Đi chứ?"
"Ừm."
Ngôi chùa này, lớn thật. Lớn quá mức rồi. Chỉ mới rời chính điện vài bước, chúng tôi đã bị lạc. Đã thế lại còn làm mất bản đồ khuôn viên chùa. Nhọ hơn cái lọ. Lượn lờ một hồi lại lượn tới một chỗ toàn cây với cỏ không có lấy một bóng người. Nhưng ở đây có một ngôi miếu nhỏ, lợp ngói cũ kĩ, tọa lạc trên một quả đồi cũng nhỏ nốt, có khoảng 10 bậc thang đá hướng lên ngôi miếu. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. A Lâm bỗng rùng mình, làm tôi giật mình theo luôn.
"A Lâm, sao thế?"
"Tớ... phải đi kiếm... to... lét... cậu đợi ở đây nha."
Nói đoạn, cậu ấy phóng đi với tốc độ chóng hết cả mặt. Không hổ là A Lâm "Nhất hủ Nhì thể thao".
Gió nhè nhẹ se lạnh phả vào mặt tôi, như thể muốn tôi hoà vào nó. Thật mát. Thật dễ chịu. So với không khí ngột ngạt trên xe hay trong chính điện, thì ở đây thoải mái hơn hẳn. Gió thổi làm chuông gió treo trên ngôi miếu khẽ vang lên, một thanh âm trong trẻo lạ thường, lay động lòng người. Tôi theo âm thanh ấy đến ngôi miếu, tiện tay thắp một nén hương, bỏ vào hộp công đức vài đồng bạc lẻ. Nhưng lại không ước một điều gì cả. Sau đó, tôi ngồi xuống bậc thềm, thở dài một hơi. Ước... tôi không có thói quen ước mong điều gì đó khi đi chùa cúng bái, chỉ thắp hương cho có hình thức. Ước để làm gì khi điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thực. Có những ước muốn chỉ có tự bản thân ta gây dựng nên qua hàng ngàn hàng vạn công sức, thời gian mới có thể thực hiện được. Vì thế, có ước cũng vô dụng.
Hơn nữa, điều ước của tôi, kể cả Phật có hiển linh cũng không thực hiện được. Tôi ước... mẹ tôi có thể sống lại, một lần nữa trở về với tôi.
"A a a a a ..... thật sự chán quá đi mất. Nếu có một thế giới khác, thì hãy cho bà đây xuyên không tới đó đeeeeeeeeee....."
Ơ. Tôi lỡ phun ra suy nghĩ của mình rồi. Không có ai quanh đây chứ. Họ nghe được thì nhục chết mất. Ơ...... RẦM!!!
?!?!?
"Á á á á......"
Chuyện gì vậy? Mặt đất đâu rồi. Mặt đất dưới chân... biến mất rồi. Tôi rơi xuống. Rơi tự do. Áp lực rơi đè nặng lên ngực đến khó thở. Tôi cố mở to mắt nhìn xung quanh. Một không gian đen tối xen lẫn những đốm sáng tim tím mờ ảo hiện ra. Tay tôi đã đổ mồ hôi lạnh, quơ qua quơ lại lung tung nhưng không bám được vào bất cứ thứ gì. Tôi thực sự hoảng loạn rồi.
Bỗng nhiên, hàng loạt những âm thanh la hét, kêu than đáng sợ vang lên bên tai mình. Quá ồn ào, quá nhiều tiếng động đan vào nhau nghe đến nhức đầu, chói tai. Mắt tôi dần tối sầm lại, ngất lịm đi.
————————————————————
"Ai daaa... đau đầu quá..."
Tôi ngồi dậy, khẽ mở mắt, ánh nắng mặt trời chói đến nhức mắt. Tôi đưa tay che lại mới mở mắt nổi. Bây giờ đang là buổi trưa. Thảo nào nắng lại chói chang, gay gắt đến vậy. Đưa mắt ra xung quanh. Nơi này là một đình viện lớn, rất rộng nhưng lại vô cùng yên tĩnh, có nhiều dãy phòng liên tiếp nhau, bầu không khí thanh bình, trang nghiêm. Lạ thật, trong chùa có đình viện này sao, như trường quay phim cổ trang vậy. Mình bị bắt cóc à?
Bỗng từ phía sau có tiếng hét lớn, làm tim như muốn nhảy phốc ra khỏi lồng ngực:
"Ngươi là ai? Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Mau đi báo Tông chủ."
Tôi nhanh chóng quay phắt lại. Trong nháy mắt, 15 anh đẹp trai bao vây lấy tôi. Đời sẽ đẹp đẽ biết bao nếu các anh cầm 15 bó hoa hồng tươi thắm thay vì 15 thanh trường kiếm. Tôi là gái nhà lành cơ mà, chỉa kiếm vô mặt tôi làm gì. Tôi sợ rồi nè. Mấy người đây là đang xúc phạm nữ nhân.
"Ngươi là ai? Ăn mặc cổ quái, không có giáo dưỡng. Là ai phái ngươi đến? Lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
(Các bạn đoán thử xem thanh niên này tên gì?)
Thanh niên nào đây? What? Vân Thâm Bất Tri Xứ? Đó là... đồ tang, dải khăn buộc trán có hoa văn mây cuốn...
"Đây là... Vân Thâm... Bất Tri Xứ... sao?"
"Còn không phải sao? Hừ. Đã đột nhập đến tận đây rồi mà vẫn còn giả thần giả quỷ, không hay không biết. Nói. Ngươi là ai? Tên nào cử đến?"
Tôi chắc chắn là đang mơ rồi. À phải rồi, mẹ từng nói nếu muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì chỉ cần làm đau bản thân với mọi hình thức là được.
"Ngươi, ngươi bị điên à..."
Tôi nhanh tay lẹ chân bắt lấy một trong những thanh kiếm trước mặt, nắm thật chặt, chặt đến nỗi từng dòng máu đỏ tươi không ngừng ứa ra từ lòng bàn tay, chảy dài xuống cánh tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Quả thật rất đau, đau đến nỗi hai mắt nhíu lại, đau đến khóc luôn rồi, tay cũng vì đau mà buông lỏng ra.
"Giữ lấy tay cô ta. Ả lấy máu chắc là muốn vẽ huyết trận."
Vừa dứt lời, hai tay tôi đều bị giữ chặt, vòng ra sau lưng. Đau lại càng thêm đau. Nhưng không hiểu sao vẫn chưa tỉnh, mình không phải là đang mơ à?
Một người trong số họ lên tiếng:
"Được rồi, nhiều người thế này một mình cô ta cũng chẳng làm gì được, giải vào nhà lao chờ tra khảo."
Vừa dứt lời, một nam tử từ trên mái nhà phía sau phi thân xuống đáp nhẹ trên mặt đất, tựa như thần tiên giáng trần. Cẩm y trắng như tuyết, giai nhân đẹp tựa ngọc. Tướng mạo xuất thần, gương mặt tuấn tú, trang nhã, nhưng lại lạnh băng. Đôi mắt lưu ly nhàn nhạt mờ ảo, thờ ơ. Đây còn có thể là ai ngoài Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.
Những người xung quanh vui mừng lên tiếng:
"Hàm Quang Quân. Hàm Quang Quân."
Waaaaaaa... Nếu so với việc đọc sách ngồi tưởng tượng, thì nhìn trực tiếp thế này, thật là quá chói loá, đẹp đến nghịch thiên rồi. Thật không hổ danh là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, pháp lực cao cường, một hữu phi quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất, vạn người kính phục.
Ơ. Đau không tỉnh, Vân Thâm, Mạt ngạch, giờ lại thêm Hàm Quang Quân.
Tôi xuyên không thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com