II
Trước đó một ngày...
21:57
🐶: Bảo bối anh bị chuốc say rồi
🐶: Em có thể đến đón anh không
🐶: Mấy cô gái ở đây háo sắc quá
🐶: Anh sợ lắm Nguyên nhi 😖😖😖
🐶: Bảo bối đến đón anh đi mà 🥺
Bạn trai sắp mới: Anh đang ở đâu?
🐶: Corny Bar, 19 đường XX
🐶: Em đến đón anh thật à 🥺🥺🥺
22:05
- Hạ nhi, anh ra ngoài mua chút đồ ăn đêm. Buồn ngủ thì ngủ trước đi ha.
- Vậy mua cho em một cốc trà sữa khoai môn jelly trân châu size lớn nguyên vị. Cảm ơn ca ca muah~
22:28
- Mã Gia Kỳ, dậy đi, đi về thôi!
Gia Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn dáng người cao lớn bên cạnh. Vừa nhận ra là cậu, anh lập tức nhào vào lòng Chân Nguyên, giọng đầy ấm ức:
- Bảo bối, cuối cùng em cũng đến hức...
- Đến rồi, đứng dậy đi, tôi đưa anh về.
- Này này này, cậu kia! Cậu định làm gì Tiểu Mã nhà chúng tôi thế? Bỏ cậu ấy ra.
- Chúng tôi là bạn cùng phòng. Ngày mai ở trường có việc, tôi đến đưa Tiểu Mã về nghỉ ngơi trước. Hôm khác lại chơi với mọi người.
- Ra là người nhà cả. Được vậy cậu... Cậu tên gì nhỉ?
- Tiểu Trương.
- Tiểu Trương hôm nay đưa Tiểu Mã về trước. Lần sau có dịp cậu cùng Tiểu Mã đến chơi với bọn này luôn! Có rượu ngon, có người đẹp, người nhà như cậu không thiếu phần!
- Không thành vấn đề! Vậy hôm nay chúng tôi xin phép đến đây thôi.
Nói rồi cậu dịu dàng đỡ eo Gia Kỳ, đặt tay anh choàng qua vai mình, chầm chậm dìu anh ra khỏi quán bar náo nhiệt.
- Bảo bối, em biết nói dối rồi nhaaa~
- Còn không phải vì anh à!? Ngoan chút đi, taxi sắp tới rồi.
22:43
- Bác tài, mau dừng xe!
Mã Gia Kỳ thường ngày phong độ ngút trời, vì quá chén suýt chút "đạp đổ" bát cơm của tài xế taxi - tít này mà xuất hiện trên bản tin lá cải của trường chắc chắn sẽ bùng nổ lượt xem. May mắn thay ngay khi nhận thấy bất thường, Chân Nguyên đã kịp đưa anh xuống xe, dù về trường còn những nửa đường phía trước. Để mặc Mã Gia Kỳ một bên nôn ra mật xanh mật vàng, Chân Nguyên qua đường, ghé quán trà sữa mua hai cốc lớn, không quên xin thêm nước lọc và giấy lau.
- Xong chưa? Hết rồi thì lau miệng, uống chút nước đi.
- Cảm ơn bảo bối...
Gia Kỳ yếu ớt nhận lấy giấy và nước từ tay cậu. Chân Nguyên không nói gì nữa, lẳng lặng ở bên cạnh xoa lưng cho anh.
- Đỡ hơn chút nào chưa?
- Đỡ rồi... Anh xin lỗi... Anh...
- Bớt lời, giữ sức đi bộ về đi, đường này không bắt được xe đâu!
- Đi cùng em, anh vui còn không hết, sao mệt được chứ!
Vừa dứt lời Mã Gia Kỳ đã ngã nhào về phía cậu, may mà cậu phản ứng nhanh. Trương Chân Nguyên thở dài, cởi áo ngoài khoác lên người anh, nhẹ nhàng cõng anh đứng dậy.
- Có lạnh không?
- Ấm lắm, trái tim anh muốn bùng cháy vì em luôn nè bấy bi ơi~
- Lần nào uống rượu cũng thế mà anh còn không chịu chừa!
- Muốn xin nguồn tài trợ cho Ban cũng phải bỏ chút công sức giao hảo với người có quan hệ mà. Đàn ông, cũng phải biết uống chỗ này một tí chỗ kia một tẹo...
- Anh uống đến mức này mà còn nói là một ít?
- Là anh bị chuốc say mà hức... Bọn họ còn dẫn theo mấy cô bạn gái như muốn xem mặt vậy. Em không biết anh run cỡ nào đâu huhu... Bảo bối biết anh sợ con gái thế nào mà, anh chỉ không sợ Nguyên Nguyên thôi. Nguyên Nguyên vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
- Thế nghĩa là anh không sợ tôi giận?
- Bảo bối sao lại giận anh chứ? Nguyên nhi nhà chúng mình là lương thiện, tốt bụng, dịu dàng, ấm áp nhất thế giới này. Nguyên nhi sẽ không giận anh đâu...
- Tôi nào có lương thiện được như anh nói. Chuyện hai năm trước tôi vẫn chưa tha thứ đâu!
Bỗng nhiên không còn nghe tiếng Mã Gia Kỳ lèo nhèo nữa. Ánh đèn đường vàng đến nóng nực và không gian tĩnh mịch phủ lên đôi bờ vai cứng cáp của cậu. Mã Gia Kỳ ngủ rồi, hai tay vẫn ôm chặt bả vai cậu không chút thả lỏng. Trăng đêm nay thật đẹp, nếu không phải ra ngoài vì cục nợ này có lẽ cậu đã bỏ lỡ rồi. Đầu anh mất tự chủ khẽ ngả sang vai phải của cậu, hơi thở phả ra nhè nhẹ như cún con đã ngủ say. Chân Nguyên bước chậm lại, không muốn đánh thức vị cún con say mèm kia. Vừa rảo bước vừa ngước nhìn trăng sáng. Kỳ thực trong bầu không khí lúc này, ai còn muốn nhớ chuyện quá khứ nữa chứ? Hiện tại vốn dĩ vừa đẹp đẽ lại dịu dàng ôm ấp lòng người đến vậy~
23:11
- Mã Gia Kỳ, dậy đi!
Gia Kỳ ngái ngủ, ngơ ngác dụi mắt, ngẩng đầu nhìn cổng trường đối diện, vừa gần mà lại vừa xa.
- Bảo bối, sao lại không vào?
Anh tuột xuống khỏi lưng cậu, đầu ngón tay níu lấy chút vải ở tay áo, giật giật ra hiệu với cậu.
- Anh say thành thế này, sao bảo vệ cho vào được!? Cầm lấy uống đi, đứng một lát chờ tỉnh rượu rồi vào.
Chân Nguyên cắm sẵn ống hút, ấn cốc trà sữa vị đào vào tay anh còn mình thì ngồi thụp xuống, tự đấm bóp hai đầu gối. Mã Gia Kỳ cười ngốc, ngồi xuống bên cạnh mút trà sữa chùn chụt như đứa trẻ. Cậu thấy vậy cũng không nghiêm mặt được nữa, khoé môi bất giác cong lên. Bất chợt, cậu phát hiện trên cổ áo anh có dấu son, dường như trên cổ cũng có dấu mờ. Nhớ lại tin nhắn lúc anh cầu cứu, anh nói mấy cô gái ở đó đều háo sắc, chẳng lẽ... Trương Chân Nguyên không hiểu tại sao cả người mình đột nhiên cảm thấy nóng chết đi được, không muốn nhìn bản mặt say xỉn kia thêm chút nào nữa. Cậu đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng muốn đi về phía cổng trường.
- Bảo bối, đợi anh với...
Cái đuôi nhỏ tuy chưa tỉnh rượu nhưng vẫn chạy theo rất nhanh, thoắt cái ôm chặt cánh tay cậu, miệng nhõng nhẽo:
- Sao em lại đi trước? Em muốn bỏ anh lại à? Hay vì anh uống trà sữa một mình không chia cho em?
- Anh phiền thật đấy! Tôi đã đến đón anh còn đưa anh về đến tận đây rồi. Anh không tự mình vào được à? Anh cũng đâu phải trẻ con!
- Anh không biết! Anh muốn đi cùng em cơ!
Sau đó sự việc diễn ra chính là cảnh "lôi lôi kéo kéo ôm ôm ấp ấp" theo lời kể của Hạ Tuấn Lâm. Còn vì sao cảnh đó lại bị bắt gặp? Chính là tình cờ khi ấy có hai nữ sinh ra cổng trường nhận đồ ăn đêm. Tình cờ hơn nữa, một trong hai người đang là thực tập sinh của bản tin lá cải, tuy nhảm nhí nhưng lại luôn bắt trọn thông tin bát quái trong trường. Và thế là ngay ngày hôm sau, khi Trương Chân Nguyên còn chưa tỉnh giấc, thước phim quý giá ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi Mã Gia Kỳ vô cùng "không lễ độ" ôm chặt eo người yêu cũ không buông lúc đêm muộn được chia sẻ khắp các group chat. Trong mắt các sinh viên khác, hai người họ chẳng qua một bên là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, một bên là Trưởng Tiểu ban Đối ngoại thuộc Ban Sự kiện. Không phải đều rất nhiều con gái hâm mộ sao? Thế mà lại gei sao??? Mã Gia Kỳ ban ngày phong độ, ban đêm làm nũng? Mớ cơ ngực đó của Trương Chân Nguyên, thế mà lại để đàn ông dựa vào? Quá là điên đảo rồi! Mà người đảo điên nhất chắc phải kể đến Hạ Tuấn Lâm. Bạn cùng phòng thân thiết như anh trai, nửa đêm lấy cớ đi mua trà sữa cho mình, ôm ấp với người mình thân nhất trong Ban. Vậy mà bạn nhỏ lại không biết gì, không biết một cái gì cả! Đêm hôm trước bạn nhỏ còn vui vẻ vừa uống trà sữa anh trai bao vừa cày game với crush, không ngờ đằng sau cốc trà sữa khoai môn jelly trân châu size lớn nguyên vị lại là bao nhiêu chuyện anh trai giấu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com