Chap 7
Hôm nay trời xanh mây trắng đội trưởng đội bóng đến sân tập rất sớm , anh đứng nghiêm chỉnh ra lệnh :" Mấy đứa năm nhất ra tập hợp ! " . Champ và Type thù lù từ đằng sau bước lên làm anh giật mình, anh nói :" Tao gọi năm nhất tập hợp chứ có gọi cái bọn mặt già già như tụi bây đâu ".
Champ trêu ghẹo" mày quên mày được làm đội trưởng là vì ai rồi à ? Nếu thằng Type nhận thì sao đến lượt mày ?"
No nghẹn tức nói " tại tao giỏi chứ bộ "
Tpye cười không nói gì Champ lại ghẹo gan " còn chả phải tại ckồng thằng Type không cho nó làm thì làm gì đến lượt mày , làm cứ như mày là người giỏi nhất vậy , haha".
Lần này thấy anh sắp bùng nổ Type cười vỗ vai No :" thôi kệ thằng Champ đi nó hay trêu kiểu này mày còn không biết à , tao cũng không muốn làm đội trưởng nên mày là thích hợp nhất rồi ".
TechNo chơi cùng 2 thằng này lâu rồi sao chẳng hiểu tính tụi nó chứ , bạn bè cái quần gì suốt ngày ghẹo gan anh , làm anh nghẹn họng không còn gì để nói nữa mới thôi , thằng Type còn đỡ từ ngày có chồng thuỳ mị hơn hẳn còn thằng Champ lúc nào nó nói chỉ muốn đạp vô miệng nó luôn thôi 🤣🤣.
Techno bực bội mà không làm gì được 2 thằng bạn già thì cũng thấy từ xa bọn năm nhất chạy ra sân xếp hàng .
" 1, 2, 3,4,5....19,20,21 sao chỉ có 21 đứa ? Đứa nào lại đến muộn rồi ?" No quát lên .
Bọn trẻ nhìn nhau không nói , Lúc này từ đằng xa phía cổng tập thấy 2 con chim chích à không 2 thiếu niên đang hớt ha hớt hải chạy vào đứa nào đứa đấy đầu bù tóc rối nhìn là biết vừa chạy thục mạng về điểm danh .
Can nhìn thấy TechNo , Type , Champ thì nhanh nhảu hỏi :" các anh hôm nay đến sớm thế ? "
Champ nhìn thằng nhóc nói : " tao mới đến thôi còn thằng này đợi bọn mày lâu lắm rồi đấy " chỉ Techno đang đứng nhìn chằm chằm hai đứa .
Can đáp "Em đến từ sớm không thấy ai nên với Good chạy ra ngoài chơi ạ ?" .
Good quay qua Can định bảo rõ ràng đi ăn sángvới vào muộn sao lại nói dối anh No thì lại trông thấy bên mép miệng can dính bánh mì với nước sốt đang định bảo rồi lau đi cho nó thì anh Type đã nhanh hơn lấy tay chỉ miệng Can vạch trần lời nói dối của nó : Mày bảo với Good ra ngoài chơi mà sao miệng dính toàn vụn bánh với tương thế kia ? Rõ ràng đi ăn vụng không chùi mép còn nói dối nhé Can !"
Can vội hỏi Good " ở đâu vậy Good? " Good chỉ Can vội lấy tay chùi hết rồi nhoẻn miệng cười nịnh nọt.
"Chào... anh...No...anh..type...anh...champ... em...xin...lỗi...em...đi....muộn!
Can...nó ...bảo...đói..phải...ăn...no... mới...tập...được" Good chậm rì rì giải thích cho đội trưởng.
" Stop! Good anh không hỏi mày , đợi mày nói xong anh sắp ngủ quên luôn rồi . Can mau trả lời tao đi ăn sáng sao lại vào muộn ?" No vẫn chưa bỏ qua chuyện đi muộn của 2 em nhỏ .
Can vội chụp tay P'No làm nũng :" p'No em không nói dối mà em với Good đến sớm không thấy ai nên mới rủ nhau ra quán bánh ngoài cổng trường ăn sáng . Em với Good ăn nhanh lắm mà bác chủ quán kể đủ truyện trên trời dưới đất nào là chồng bác ấy ngoại tình , con gái , con trai đi làm gì ở đâu làm em nghe rồi nói chuyện với bác ấy rồi quên mất . Mà P'No thiên vị nhá thằng Ae nghỉ tập mấy buổi liền anh không mắng nó , em vào muộn có mấy lần anh cứ nạt em thôi , p'No tha em lần này nhé , lần sau em sẽ không thế nữa , nha , nha,nha....p'No..?"
Type nhìn Champ bảo :" Mày nghĩ thằng Can mất mấy phút ? Chiêu này nó xài mãi mà thằng No vẫn mềm lòng tao chịu luôn , ngu thấy mẹ 🤣🤣"
Champ vẫn nhìn bên kia 2 ngừơi làm nũng các kiểu kia giơ tay lên " 2 phút, No nó dễ mềm lòng lắm , có lần nào nó không bỏ qua cho thằng Can đâu !"
No giơ tay đầu hàng :" Thôi dừng lại Can , anh thua mày rồi bỏ qua lần này lần sau cấm đi muộn không phạt mỗi đứa 10 vòng sân ".
Can ra dấu ok rồi chạy vào hàng , No thấy Good đứng im liền hỏi " Good sao thế sao không vào hàng để tập " .
"Good...đau...chân..lúc...nãy ..chạy...nhanh...bị ...té...anh...ơi!" Good nhăn nhó trả lời .
Techno biết Good là đứa trẻ ngoan tuy nói năng và hoạt động chậm chạp hơn mọi người một chút nhưng bù lại nó rất cần cù chăm chỉ luyện tập chắc là bị đau lắm nên nó mới cố đứng mà chắc sợ anh mắng thằng Can nên ra đây cùng nó . Đúng là 2 đứa ngốc mà.
No lắc đầu khoát tay bảo :" Champ ,Type đỡ Good ra băng ghế dự bị nghỉ đi nó đau chân thế này sao tập được ", anh đưa luôn điện thoại trong túi quần cho Good cầm hộ còn nhắn nếu có ai gọi thì cứ trả lời hộ anh không bảo gọi lại sau cũng được , Good gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nic hôm nay đi học mà quên chìa khoá hôm nay ba mẹ lại đi công tác xa nhà , p'No lại đi học rồi nó phải làm sao đây ? Suy nghĩ xong nó lấy điện thoại gọi cho anh trai để đến lấy chìa khoá vậy .
Nic bấm điện thoại đầu dây bên kia có 3 tiếng tút tút tút thì bắt máy :" Alo...ai...đấy...ạ?
Nic đờ ra ai nghe điện thoại anh trai nó vậy giọng nghe ngọt quá mà nói thì chậm rì rì ấy , Nic trả lời :" Chào anh ạ , em là Nic là em trai anh No , anh No đang làm gì và ở đâu vậy anh ?".( định mệnh của Nic đến rồi chúng mày nhé, chả ai hỏi nó đã tự giới thiệu cmnr 🤣🤣🤣).
Good là đứa trẻ ngoan nên nó nghe lời anh No dặn trả lời lại :"Chào ...em...anh...No ...đang ...hướng ...dẫn...đội..bóng...tập...ở...sân..tập...sau trường... đại ...học..đấy."
" vâng! Em cảm ơn em chào anh ạ !" Nic gác máy cuộc nói chuyện này phải nói đối với nó như dài cả tháng vậy , nghe đàn anh bên kia nói nó sắp ngủ gục luôn rồi , mà khoing biết người đó trông như thế nào mà có giọng nói ngọt thế nhỉ ? Nic chợt vỗ mặt mình một cái sao tự dưng nó lại đi khen giọng của một thằng con trai khác chứ , điên rồi .
Nó đút điện thoại vô túi quần rồi qua chỗ Kla vỗ vai thằng bạn hỏi :" Trưa mày rảnh không ?"
" chưa biết !" Kla lạnh lùng đáp .
Nic lấy tay xoa xoa mũi làm bộ tiếc nuối nói :" Tao tưởng mày rảnh , định kêu mày đi cùng đến chỗ anh No lấy chìa khoá trưa về nhà tao ăn cơm . Chắc mày không có duyên với anh tao rồi , tiếc thế ! Thế tý tao đi một mình vậy . Bye mày."
Nic quay đi với nụ cười tủm sau lưng Kla vội chụp tay nó kéo về :" Trưa tao rảnh mà tý tao đưa mày qua chỗ anh No rồi đón anh ấy về luôn . Sao không nói từ đầu cứ úp úp mở mở làm tao lại tưởng mày rủ tao đi tán em nào nên định từ chối thôi. Chứ việc về Vợ tao thì lúc nào tao cũng rảnh ."
Nic làm bộ mặt khinh bỉ nói khẽ :" Ghét cái bọn có bồ , anh nó còn chưa là gì của Kla mà nó đã như này chả biết sau này anh nó thảm thế nào nữa . Thôi kệ không nghĩ mệt óc." Nic quay trở lại chỗ ngồi đợi tiết học tiếp theo.
Hết chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com