Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi cả nẻo đường. Sau khi Nghi Ân bất tỉnh Gia Nhĩ mới từ dưới đất đứng dậy, gấp gáp lấy điện thoại gọi cấp cứu. Nhã Đình chỉ biết đi theo như cái đuôi mà không giúp được gì. Thật ra Nghi Ân bị như thế ả còn vui mừng là khác.

"Bác sĩ đâu cứu người mai lên" hắn hét lên làm các y tá đứng quanh đó mặt mày xanh lét vì ai ai cũng biết nửa cái bệnh viện này là của Vương Gia Nhĩ.

" Mau đưa vào phòng phẫu thuật nhanh". Vị bác sĩ trung niên lên tiếng.

Lúc này Nghi Ân đã được đẩy vào phòng cấp cứu . Gia Nhĩ ngồi xuống hai tay đan vào nhau. Hắn bây giờ đang còn bận suy nghĩ rất nhiều thứ. Lúc Nghi Ân đẩy hắn ra hắn rất bất ngờ. Sau đó khi thấy Nghi Ân bị như thế thì hắn lại cảm thấy áy náy. Còn bây giờ là lo lắng. Dù sao thì người ta cũng vì cứu hắn mới bị như thế, dù có lạnh lùng đến mấy thì cũng phải có tình người.

Mà hắn cảm thấy thật lạ lùng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng cho một người đến như thế. Nghi Ân là người đầu tiên.

Đang trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên tiếng Nhã Đình vang lên bên tai.

" Gia Nhĩ....  em..... "

" Em về trước đi. "

Nhã Đình một bụng đầy căm phẫn vừa đi vừa thầm rủa Nghi Ân. Chưa bao giờ Gia Nhĩ vì một người thấp hèn như nó mà lạnh nhạt với cô như thế. Ả thầm nghĩ "mày chưa xong với tao đâu Nghi Ân. Chờ đó, Gia Nhĩ là của tao"

Sau 8 tiếng phẫu thuật. Đèn phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ bước ra. Gia Nhĩ đứng bật dậy lên tiếng

" Cậu ấy sao rồi?"

" Hiện tại đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng mà đầu bị chấn thương nặng. Cả cơ thể đều bị tổn thương phần mềm. Phải ở lại bệnh viện để theo dõi ít nhất là một tuần"

"Cảm ơn bác sĩ"

Gia Nhĩ đẩy cửa bước vào phòng hồi sức. Hắn cảm thấy trái tim như thắt lại khi nhìn thấy thân hình mảnh mai, gương mặt xanh xao, vải trắng quấn quanh đầu đôi môi thì khô khóc. Hắn vẫn không biết cảm giác này là gì.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Nghi Ân. Vì hôm nay tóc mái của Nghi Ân được băng gạt trắng hất lên cao. Cả gương mặt xinh đẹp lộ ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Bây giờ hắn mới thấy cậu thật đẹp. Sóng mũi cao vút, cặp mắt hai mí to tròn, đôi môi tuy khô khóc nhưng vẫn ánh lên màu hồng trông thật đáng yêu. Không hiểu sao bây giờ hắn mới để ý.

Đang mải mê ngắm Nghi Ân thì điện thoại hắn vang lên.

" Thưa giám đốc. Có một cuộc họp cần anh giải quyết gấp ạ"

" Tôi biết rồi. 20 phút nữa tôi sẽ đến"

Anh lại lấy điện thoại gọi về nhà.
" Vú nấu một ít cháo mang đến bệnh viện XX . Nghi Ân bị tai nạn đang nằm viện. Vú trông chừng cậu ấy giải quyết xong công việc tôi sẽ quay lại ".

Sau khi nhận được tin, Vú Vũ vô cùng lo lắng. Bà nhanh chóng nấu cháo rồi mang vào bệnh viện.

Gia Nhĩ quay về công ty giải quyết công việc đến 11h khuya mới quay lại bệnh. Hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào người con trai đang nằm dưới anh đèn. Trong lòng hắn tự hỏi tại sao mình phải đến đây và tại sao phải lo lắng như thế. Thật vô lí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com