10.
Tiểu nha đầu kia không biết bằng cách nào, chạy một mạch thẳng tới chỗ Viên Hữu đang sống. Mắt to miệng tròn ồ oà cảm thán. Lúc Viên Hữu trong hình dáng hồ ly chạy tới thì đã thấy nó đang chạy loạn trong sân, thích thú nhìn chỗ này, kinh ngạc sờ chỗ kia. Hắn hoá lại thành người, nha đầu này tuyệt đối không phải người. Cái chân chỉ có một khúc ngắn ngủn, vậy mà chạy còn nhanh hơn hắn ở hồ dạng. Thật không thể tin được mà.
- Này, ngươi im lặng chút! - Viên Hữu vội chạy đến, không chần chừ bế nó lên.
- A~~ Thả xuống a~~ - Nha đầu bị bế lên thì oang oang kêu.
- Im lặng, còn la nữa ta đuổi ngươi về. Sau này không chơi với ngươi nữa. - Hắn nghiêm mặt.
Nghe xong, nha đầu liền dùng hai tay bụm miệng mình lại, đè thấp giọng nói.
- Vậy nếu ta im lặng, thúc sẽ cho ta ở lại đây chơi phải không?
Viên Hữu đen mặt, miễn cưỡng gật đầu, nhưng không quên nói thêm.
- Chỉ được ở tới trưa thôi, ngươi còn phải về ăn cơm, nếu không phụ mẫu sẽ lo lắng.
Tiểu nha đầu gật đầu chắc nịch, ra hiệu cho Viên Hữu thả nó xuống. Hắn khẽ thở dài, đặt nó xuống. Hai chân vừa chạm đất, nó lại bắt đầu chạy loạn, chỉ là lần này không có ồn ào nữa, chỉ khẽ giọng kêu lên mấy tiếng kinh ngạc.
Viên Hữu vào trong, đem ra một dĩa bánh ngọt, cùng một ấm nước, đặt trên bàn trà bằng trúc trong sân, gọi tiểu nha đầu tới. Thấy bánh, nó liền không ngại ngần, bỏ một cái vào miệng nhai, rồi ực một chén nước, vỗ tay nhìn Viên Hữu.
- Đúng là cái gì của mỹ nam cũng đều hoàn mỹ, tới nước trắng cũng có mỹ vị riêng a~
Suy nghĩ của Viên Hữu chậm lại vài giây, trong lòng không khỏi than thầm, rốt cục là ai dạy nha đầu này nói chuyện vậy chứ?
- Oa~ Còn có một mỹ nam khác sao?
Viên Hữu giật mình, nha đầu kia không biết từ lúc nào đã chạy vào phòng của Kim Mẫn Khuê. Hắn lao đến kéo nó ra, vô thức dùng sức hơi mạnh khiến nó đau điếng. Dù là một đứa nhỏ nghịch ngợm, bị đau thì đương nhiên cũng sẽ khóc. Tiểu nha đầu hức hức vài tiếng, oà lên. Biểu cảm trên mặt Viên Hữu vốn đã xấu, giờ lại tối đi vài phần. Đang định lôi nha đầu rắc rối kia ra ngoài thì nó đã nhảy lên người Mẫn Khuê.
- Nha đầu, còn không xuống?
Nó hoảng sợ nhìn Viên Hữu, xong chui tọt vào trong chăn, trốn. Viên Hữu tay siết thành đấm, cố gắng lắm mới không hạ thủ với nó. Hắn chợt nhìn thấy hai đầu chân mày Mẫn Khuê nhíu lại, tưởng y bị đè lên lên lồng ngực không thở được, vội bước đến, nhắm ngay cục tròn tròn nhô trên ngực y, một phát nắm áo tiểu nha đầu kéo lên.
- Á á cứu mạng a~ Mến mộ cái đẹp có tội gì mà bị đối xử như vậy chứ? Huhuhu, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, mỹ nam xấu xaaa~
Nha đầu bị nắm trên không trung không ngừng múa máy, quơ quào loạn xạ, miệng la còn lớn hơn loa phóng thanh thông cáo.
- Mến mộ cái đẹp không phạm tội, nhưng làm phiền người khác nghỉ ngơi thì có! - Viên Hữu trừng mắt với nó.
Tiểu nha đầu chợt dừng lại, không quấy không la, nhìn Viên Hữu hỏi.
- Thúc ấy là ai vậy? Phu quân?
Viên Hữu câm lặng, nha đầu này vừa nói cái gì phu quân vậy?
- Không phải phu quân, chẳng lẽ là thê phu?
Viên Hữu nghe sấm nổ đùng đùng trên đầu, nha đầu này là yêu nghiệt phương nào???
- Ai dạy ngươi vậy hả?! - Hắn nghiến răng, hắn mà biết là kẻ nào dạy trẻ con những cái này, nhất định hắn sẽ cho người đó phanh thây trăm mảnh, lấy óc kẻ đó ra trộn vào cám heo!
- Là ta thông minh nha! Lúc mẫu thân bị ốm, nếu ta làm như vậy cũng bị phụ thân xách lên như này này! Y như thúc bây giờ luôn, không khác một ly.
Nha đầu vừa nói vừa dẩu môi hờn dỗi, nó rõ ràng có làm phiền ai đâu, nó chỉ là một đứa bé thôi. Vậy mà ai cũng thích xách nó lên như vậy, nó không cam tâm!
- Ngươi! - Viên Hữu hít một ngụm khí lạnh, lập tức thả nó xuống. - Ra ngoài cho ta!
- Hứ!
Tiểu nha đầu đứng lên, phủ phủi cái mông, hất mặt bỏ đi, không vui gì hết! Viên Hữu đến bên giường, chỉnh chăn lại cho Kim Mẫn Khuê, bắt sơ qua mạch cho y, không có vấn đề. Hắn thở phào, định ra ngoài đưa nha đầu kia về bìa rừng.
- Khụ...
Viên Hữu hơi khựng lại, nhíu mày nhìn Mẫn Khuê, thấy hắn nhăn mặt một chút, tiếp tục phát ra một tiếng "Khụ!" thứ hai. Viên Hữu ngẩn người, đây là... y tỉnh? Hắn vội ngồi xuống bên mép giường, nghe kỹ mạch đập của y, thật sự không có vấn đề. Hắn chần chừ một chút, khẽ gọi.
- Mẫn Khuê?
- ....
Vẻ mặt của Mẫn Khuê không mấy tốt hơn, chỉ tiếp tục ho. Viên Hữu lại gọi.
- Mẫn Khuê, ngươi tỉnh rồi sao?
- Mỹ nam thúc thúc đúng là ngốc.
Viên Hữu đanh mặt nhìn ra ngoài cửa, một cái đầu nhỏ nhắn nhô ra từ mép cửa. Vẻ mặt tinh nghịch, trề môi chê hắn.
- Mỹ nam Khuê Khuê là khát nước a~ - Nha đầu le lưỡi, đem vào một chén nước trắng. - Thúc bị doạ ngốc rồi, lêu lêu.
- ....
Nha đầu nó vừa gọi Mẫn Khuê là gì... "Mỹ nam Khuê Khuê"? Trong lòng Viên Hữu nhộn nhạo. Nha đầu đưa chén nước cho Viên Hữu, không quên làm một bộ mặt quỷ trêu chọc hắn. Viên Hữu tỉnh ra, chầm chậm đưa chén nước vào miệng của Mẫn Khuê. Vừa cho y uống nước, vừa tò mò nhìn cái nha đầu kia, thầm thắc mắc sao nó lại biết y khát nước. Bình thường cứ cách một canh giờ, hắn lại mớm nước cho y, nên chưa từng thấy qua khát nước là có biểu hiện gì.
- Hồi trước mẫu thân ta cũng bị như vậy á. Mỗi lần nàng ho khan, phụ thân liền cho nàng uống chút nước, lập tức khỏi. - Nha đầu hồn nhiên nói.
Viên Hữu trầm xuống, không nhìn nó nữa. Trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ, nhưng cảm xúc rối ren khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Mẫn Khuê khiến hắn không thể chỉ rõ lạ là lạ như thế nào. Uống nước xong, đôi mắt của Mẫn Khuê khẽ động, một lát sau mới mở ra. Viên Hữu kinh ngạc quan sát, vẫn không thể tin vào mắt mình. Kim Mẫn Khuê thật sự tỉnh lại rồi.
- Oa, mỹ nam Khuê Khuê tỉnh. Hảo soái!!!
Tiểu nha đầu tay chống cằm, gác bên mép giường, đôi mắt lóng la lóng lánh nhìn chằm chằm Mẫn Khuê. Viên Hữu nhìn cảnh này không khỏi kêu lên hai tiếng "háo sắc".
Kim Mẫn Khuê mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là Toàn Viên Hữu đứng cạnh giường bệnh. Thấy hắn nhìn mình không rời mắt, y cũng cảm nhận được hắn đang rất lo lắng cho y. Nhưng có gì đó không đúng, bên tai sao vẫn còn nghe một giọng nói nữa? Lại còn là giọng của một nha đầu. Mẫn Khuê quay sang, ngay trước mắt là một gương mặt bụ bẫm, đang nhìn y đắm đuối. Mẫn Khuê hơi giật mình, cái cục tròn tròn này ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ....
- Hữu ca ca, đây là?
- Oa, nghĩa phụ, người nhất định nhận ta làm nghĩa nữ nha~
Cả Viên Hữu và Mẫn Khuê đều đồng thời bất động, nha đầu này....
************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com