2.
Mẫn Khuê tỉnh dậy trong một hang động cỡ trung. Từ lưng truyền đến một cảm giác mát lạnh của đá. Y ngồi dậy, nhìn xung quanh xem thử có thấy người đã đưa y đến nơi này hay không. Nhưng chỉ có mình y ở đây. Mẫn Khuê nhíu mày, y dám chắc mình không tự bò vào đây được. Y đứng lên dò xét một lượt, hang này cũng chẳng có gì ngoài đá, không giống hang hổ. Y khẽ thở phào, chí ít y không phải thực phẩm dự trữ của một lão hùm nào đó. Hang này cũng không phải hang gấu. Vậy cái hang này là hang của con gì? Và tại sao y lại ở đây?
Mẫn Khuê lại đi ra cửa hang. Bên ngoài đã là hoàng hôn, mà cũng có thể là xế chiều. Ai mà biết được với cái sắc đỏ của ngọn núi này chứ? Y thở dài, lại trở vào trong, y muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng y phải đợi xem là ai, hay con gì, đưa y về nơi này. Y mong đó là một tiều phu tốt bụng nào đó, như vậy người ta sẽ giúp y xuống núi. Sau đó y sẽ không quay lại Hồng Hoa trấn. Mẫn Khuê chua xót nhận ra, nếu gã phu dắt ngựa không thả tay, y làm gì đi lạc. Đây rõ ràng là bị họ có kế hoạch trước. Mẫn Khuê thầm chế giễu. Không chừng bây giờ bọn họ đã tin y không còn sống. Nếu bọn họ nhân từ, chắc sẽ lo ma chay cho y. Mà không chừng bọn họ đang ăn mừng vì lễ tế đã hoàn thành tốt đẹp. Mẫn Khuê cười nhạt. Y từng coi bọn họ là tất cả những gì y có. Y từng nghĩ bọn họ là những vị thánh sống, bao dung, tốt bụng. Hoá ra bọn họ tốt với y là có mục đích. Với bọn họ, y chẳng khác một con lợn cúng được bọn họ nuôi để giết thịt.
Mẫn Khuê chợt nghe âm thanh rột roạt từ bên ngoài, y bèn ra xem thử. Trước mặt y đã có một màu sắc mới ngoài một màu đỏ rực, màu trắng, trắng tinh, trắng như những hạt tuyết đầu mùa thanh khiết nhất. Mẫn Khuê chìm đắm vào màu trắng ấy, một màu trắng nổi bật mà lạnh lẽo đang tiến về hang động này.
- Cáo tuyết?
Mẫn Khuê nhẩm miệng, không giống lắm. Đôi mắt y tròn xoe như nhớ ra gì đó.
- Hồ ly!
Mẫn Khuê reo lên. Y chưa từng nghĩ hồ ly là có thật, nhưng y quả quyết đây là một con hồ ly, bộ lông trắng muốt đó đã nói lên tất cả. Như hiểu được Mẫn Khuê vừa kêu cái gì, con vật liếc mắt nhìn y. Cặp mắt màu lam xanh biếc, trong hơn cả ngọc. Đến đây thì Mẫn Khuê chắc chắn đây là một con hồ ly, không có con cáo tuyết nào lại có được cặp mắt như thế cả.
Bạch hồ không nhìn y quá lâu, nó vẫn chậm rãi đi vào hang, dường như không hề chú ý có người đang ở trong hang của mình.
Mẫn Khuê quay người đi theo nó, sự thoải mái này... Chẳng lẽ chính nó đem y về đây? Bằng cái hình hài nhỏ hơn cả một con cáo thế ư? Mẫn Khuê lắc đầu, không lý nào một con hồ ly bé tí thế này lại có thể một mình lôi một thiếu niên vạm vỡ như y vào trong hang được.
Mẫn Khuê từng nghe rất nhiều người kể về hồ ly, nhưng chỉ là hồ ly thành tinh, chứ không phải loại hồ ly còn ở dạng thú. Hồ ly là một loài cực khó bắt gặp, hồ ly chưa thành tinh lại càng khó. Có lẽ bọn chúng đều bận ẩn thân, chỉ khi thành tinh rồi mới xuất hiện. Thậm chí có người cho rằng gặp một con bạch hồ thuần tuý chưa thành tinh còn khó hơn gặp được Thiên Hoàng. Mẫn Khuê không tin lắm, làm sao biết được trên trời kia có thật sự tồn tại một Thiên Hoàng hay không.
ĐOÀNG!!!!
Mẫn Khuê giật mình, này không phải Thiên Lôi đang cảnh cáo y đó chứ? Y tặc lưỡi, nói chung là y chỉ biết hồ ly tinh hiếm gặp. Nhưng hôm nay y gặp rồi này, lại còn được ở trong hang của nó nữa này. Mẫn Khuê đắc ý mỉm cười.
Bạch hồ vào trong hang, nằm xuống, hướng mắt ra ngoài cửa hang, bất động. Mẫn Khuê cũng ngồi lên bệ đá khi nãy y nằm, nhìn bạch hồ. Ngoài trời mưa bắt đầu trút xuống, gió thổi vù vù hắt những giọt nước mưa vào trong hang. Thỉnh thoảng có vài tia chớp loé sáng, theo sau là tiếng sấm rền trời. Mùa thu ở núi Hồng Hoa chính là như vậy, mưa xối xả một cách bất thình lình. Bạch hồ vẫn nằm yên không nhúc nhích. Ánh mắt nó chưa một lần thay đổi. Mẫn Khuê chợt thấy tò mò nhìn theo hướng mắt của nó ra ngoài cửa hang. Chẳng có gì ngoài màu xám của mưa và bầu trời u ám.
- Mấy cánh hoa sẽ rụng nhiều lắm cho xem. - Y lẩm nhẩm.
Bạch hồ không động đậy. Nó vẫn chỉ nhìn ra ngoài, như thể Mẫn Khuê không hề ngồi đó.
- Không phải ngươi mang ta về đây đấy chứ? - Y nói, dù không rõ bạch hồ kia có hiểu được không.
Đúng như y dự đoán, chẳng có lời nào đáp lại. Bạch hồ vẫn giữ nguyên trạng thái.
- Ngươi là hồ ly, vậy ngươi đã thành tinh chưa? Có hoá thành hình người được không? Nếu người chưa thành tinh, thì ta đúng là người may mắn nhất Hồng Hoa trấn rồi. Nhưng nếu ngươi thành tinh rồi, vậy mấy lời đồn về hồ ly tinh kia là thật sao? Ngươi không định quyến rũ rồi ăn thịt ta đấy chứ? Nhìn ngươi như vậy, không chừng ta có thể giúp ngươi không lo đói trong vòng một tuần trăng luôn.
Đến lúc này thì bạch hồ quay sang liếc nhìn y một cái rồi lại gối đầu lên chân trước nhìn ra ngoài. Dù rất nhanh nhưng Mẫn Khuê nhận thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt đó.
- Ngươi nghe hiểu? - Y tròn mắt.
Bạch hồ khẽ gầm gừ trong họng như muốn nói y quá phiền phức.
- Thế chẳng lẽ ngươi thành tinh rồi? Ngươi thật sự là yêu quái?
Bạch hồ lại liếc y một cái, đôi ngươi màu lam thu hẹp lại. Nó thở phì một cái, quay mặt vào góc đá, ngủ. Mẫn Khuê ngơ ngác nhìn nó, cứ như vậy mà ngủ? Không lẽ y phiền đến vậy? Cả một con bạch hồ cũng thấy y phiền sao?
- Hừ, ngủ thì ngủ... Chắc ta thèm nói chuyện với ngươi!
Mẫn Khuê nằm ra phiến đá mát lạnh, cũng ngủ. Nhưng mà, y làm sao ngủ? Y còn không biết con hồ ly này muốn làm gì mình. Biết đâu nó chờ y ngủ say, lặng lẽ ăn thịt y thì sao? Y nghe nói trước khi ăn người ta, hồ ly còn có ý đồ xấu... Y là xử nam, là xử nam. Không cần biết y có thể thành gia lập thất hay không, y cũng quyết không trao thân cho một con hồ ly!
Nghĩ tới đây, Mẫn Khuê khẽ đưa tay kéo áo lên che kín thân người mình lại. Nếu nói về thân hình, y chắc chắn không thua kém bọn trai tráng trong trấn, bọn họ có khi còn không bằng y. Y không biết dung mạo của mình có được coi là tuấn tú hay không, nhưng mấy cô nương trong trấn cũng không ít người khen y. Bọn họ luôn trêu ghẹo y mỗi lần gặp. Ví như nhan sắc của y thật sự đẹp như vậy, cùng với thân hình này, há chẳng phải y càng nên lo lắng hay sao.
Chợt y cảm thấy có một vật gì đó mềm mềm phủ lên người. Y giật mình bật dậy thì thấy bạch hồ đang kéo một tấm lông chồn hay gì đó, đắp lên người y. Thấy y ngồi dậy, nó liền nhả tấm lông ra, đi về vị trí trước đó nằm xuống. Mẫn Khuê chưa hiểu vì sao nó lại làm thế nhưng cũng bất giác nói một lời đa tạ.
Mẫn Khuê rúc vào tấm lông ấm áp, tiếng mưa ngoài hang vẫn rơi xối xả. Y chợt nghĩ, có lẽ con hồ ly này không có ý định ăn thịt mình. Có thể sự ấm áp đến từ tấm lông này đã khiến Mẫn Khuê thấy yên lòng hơn, y nhắm mắt ngủ đến tận sáng.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com