Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lúc Mẫn Khuê thức giấc, bên trong hang đã rực sáng ánh nắng mặt trời. Y ngồi dậy, tấm lông thú trên người theo đà trượt xuống đất. Mẫn Khuê nhặt nó lên, phủi cho sạch rồi xếp lại ngay ngắn, đặt trên phiến đá. Y vươn vai bước ra ngoài. Bạch hồ không có trong hang, cũng không ở trước cửa. Y tò mò không biết nó đã đi đâu. Y vốn muốn rời khỏi chỗ này, nhưng nghĩ lại không chào từ biệt đã bỏ đi thì không hay lắm. Hay cứ đợi nó quay lại, ngắm nó thêm một chút rồi hẵng đi cũng chưa muộn. Dù gì y cũng chưa biết phải đi đâu, hơn nữa đâu phải lúc nào cũng được gặp hồ ly, nhất là hồ ly đặc biệt như con bạch hồ này, y phải tranh thủ mới được.

Y đi xem xét xung quanh cửa hang, mặt đất nhuộm một màu đỏ rực của những cánh hoa sau trận mưa trút nước tối qua. Cái hang này nằm ở một cái vách núi không cao lắm, xung quanh toàn cây hoa đỏ, mọc thành một hàng tựa như một bức luỹ. Bên trên vách núi cũng là một màu đỏ của hoa.

- Đỏ chi mà đỏ thế không biết....

Mẫn Khuê tự nhủ. Màu đỏ này mới nhìn vào sẽ thấy rất đẹp, rất nổi bật. Nhưng nhìn lâu sẽ thấy mỏi mắt, chóng mặt. Bảo sao người ta ít khi đi qua núi Hồng Hoa vào mùa xuân và mùa thu. Bất cẩn một chút thì có thể đi lạc rồi. Nếu có muốn ngắm hoa thì chỉ cần lên lưng chừng núi, ở đó cây mọc thưa hơn, đã đủ đẹp nao lòng rồi. Nhưng nếu Mẫn Khuê không bị lạc, có lẽ y cũng sẽ không nhìn thấy quang cảnh kì vĩ đỏ rực thế này. Mẫn Khuê nhìn xuống bộ hỉ phục trên người. Y khẽ thở dài, mới hôm qua y còn vui mừng vì ít nhất cũng được mặc hỉ phục một lần trong đời. Ai mà ngờ hồng bào đỏ thắm lại là liệm bào của y. Mẫn Khuê cười nhạt, y chưa có chết, nhưng cũng chẳng khác gì chết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ tốn gạo tốn công nuôi y suốt mười mấy năm trời, cho y một cái gia đình dù là đồ giả, coi như y trả ơn cho họ. Cho họ được yên tâm mà sống, công nuôi dưỡng của bọn họ, y coi như đã trả xong. Từ giờ y và trấn Hồng Hoa không còn liên hệ.

Mẫn Khuê đá đá mũi giày vào đất, ngước mặt lên đã thấy bạch hồ từ xa trở về. Y nhíu mày nhìn nó lôi một thứ gì đó về, trông có vẻ hơi to nặng so với thân hình của nó. Nhưng nó lôi đi lại chẳng có gì giống như gắng sức. Y tiến lại gần nó thì nhìn ra bạch hồ đang kéo cả một con lợn rừng to gấp ba lần nó về. Mi tâm y khẽ giật giật, dù là theo chiều hướng nào đi nữa, cảnh này cũng thật khó mà tin được.

Bạch hồ thấy y đi đến, liền nhả con lợn dưới chân y, xong đi vào hang. Mẫn Khuê khó hiểu nhìn theo nó. Này là ý gì đây? Nhưng không cho y nghĩ ngợi nhiều, tiếng cái bụng kêu gào vì đói của y khiến y hướng sự chú ý về con lợn. Mẫn Khuê là một nam tử tháo vát, làm thịt một con lợn thì y dư khả năng. Chỉ là bạch hồ kia lôi nó về rồi ném ở đây, cuối cùng có phải là có ý cho y ăn hay không? Nếu y ăn con lợn này, nó sẽ không nổi giận cắn chết y thay thế chứ?

Mẫn Khuê trong lòng đấu tranh dữ dội. Ăn hay không ăn, không ăn hay ăn? Vào những lúc thế này, bản năng sinh tồn chính là chìa khoá. Ăn thì may sống xui chết, không ăn thì chắc chắn chết. Thôi thì cứ ăn đi, ít nhất chết đi cũng được làm một con ma no. Nghĩ đoạn, Mẫn Khuê xắn tay áo bắt đầu làm thịt. Hình như bạch hồ đã làm sạch bớt cái xác lợn, hồ ly mà cũng chu đáo như vậy á? Mẫn Khuê tặc lưỡi. Y đi tìm vài hòn đá cuội, vài cành cây khô. Loay hoay một chút cũng nhóm được lửa. Rồi y dùng mấy cành cây to hơn là một cái giá đỡ, xiên con lợn ngang lên, bắt đầu ngồi quay. Tiếng mỡ nhiễu xuống xèo xèo cùng mùi thịt nướng bốc lên càng kích thích cái bụng rỗng của Mẫn Khuê gào rú dữ dội. Bạch hồ cũng từ trong hang đi ra, nằm xuống kế bên y.

- Ngươi cũng đói? - Mẫn Khuê cười hỏi.

Bạch hồ không thèm để ý y, chăm chăm nhìn con lợn đang bị nướng trên ngọn lửa.

- Ta thắc mắc, ngươi là hồ ly, ăn thịt cũng không lạ. Nhưng làm sao mà ngươi săn được con lợn này? Nó to như vậy cơ mà. Hơn nữa, sao ngươi đi săn về mà vẫn sạch sẽ thế kia?

Bộ lông trắng của bạch hồ quả thật rất sạch, không hề lấm một chút bụi đất nào, trắng tinh. Miệng cũng không hề có vết máu vương lại. Chẳng lẽ nó đi săn xong còn biết đi tắm cho sạch? Bạch hồ không có động thái, nó chỉ cọ cọ đầu lên chân trước, rồi lại nhìn.

- Bây giờ ta mới để ý thấy, bộ dạng của ngươi lúc nằm đúng là lười nhác. - Mẫn Khuê tay không ngừng quay quay thanh gỗ xiên lợn, kiếm chuyện trêu chọc bạch hồ. - Đến cả liếc mắt cũng không buồn động, về tới hang là nằm dài ra, nhìn ngươi như vậy chỉ thấy một chữ "lười".

Bạch hồ gầm gừ gì đó, chắc lại thấy y nói nhiều nên bực dọc. Nhưng chẳng hiểu Mẫn Khuê lấy tinh thần ở đâu, nói tiếp.

- Ngươi đó, rõ ràng nghe hiểu được lời ta nói, vậy mà một chút động tác đáp lại cũng không có. Ngươi nghe hiểu được ta, chắc chắn cũng biết nói. Lại để ta ngồi nói chuyện một mình. Này nhé, đến cẩu cũng biết gâu gâu đáp lại người mà.

Lần này bạch hồ gầm to hơn hẳn, nó liếc cặp mắt màu lam sáng quắt vào Mẫn Khuê. Như muốn dùng ánh mắt mà xẻo thịt y.

- Được rồi, được rồi. Đừng giận chứ. Ta đùa thôi mà. Mấy con cẩu làm sao đẹp bằng ngươi.

Mẫn Khuê bị bạch hồ doạ sợ, vội vã xoa dịu nó. Nhưng mà nó đẹp thật, đẹp đến mức xứng đáng với mọi sự tha thứ dù cho nó có làm sai.

- Nhưng nếu ngươi nói chuyện với ta thì tốt rồi... Ít nhất ta sẽ không thấy mình cô đơn đến nỗi đi trò chuyện cùng một con thú chứ...

Bạch hồ thở phì phì, có vẻ chưa nguôi giận. Vừa hay thịt cũng chín, Mẫn Khuê liền đưa cho nó một miếng thật to.

- Nè, ăn đi, không ngon không lấy tiền. Mà ngươi thì làm gì có tiền chứ...

Bạch hồ liếc y một cái, lần này là ánh mắt mắng y vô vị, nhưng rồi cũng ăn miếng thịt y đưa. Mẫn Khuê bật cười, tự xiên cho mình một miếng, cho vào miệng nhai, tạm thời bắt cái bụng của mình yên lặng.

- Không hiểu sao ta lại thấy như ta hiểu ngươi muốn nói gì qua ánh mắt ấy nhỉ? Vừa rồi ngươi nói ta vô vị đúng không?

Tất nhiên bạch hồ tiếp tục làm lơ y, chỉ lo ăn thịt. Mẫn Khuê lại nói.

- Cơ mà, hồ ly cũng ăn thịt nướng à? Ta nghĩ các ngươi ăn thịt sống chứ?

Y lại cắt cho nó một miếng. Lần này thì bạch hồ nhất quyết mang miếng thịt xoay ra chỗ khác, nhất nhất không để ý Mẫn Khuê nữa. Thấy vậy y cũng chỉ biết cười trừ. Thế quái nào mà Kim Mẫn Khuê được bao nhiêu cô nương để ý như y lại bị một con hồ ly kì thị chứ?

- Đầu tiên phải tìm một bộ y phục đã, mặc hồng bào này xuống núi thì mất mặt lắm. - Mẫn Khuê tự tính toán. - Sau đó nên đi về hướng kinh thành nhỉ? Kinh thành nhộn nhịp chắc sẽ có việc gì đó để làm...

Mẫn Khuê vẫn còn đang độc thoại thì thấy bạch hồ đứng dậy, bỏ đi một nước.

- Này ngươi đi đâu đấy?

Nhưng nó đã đi đâu mất dạng.

- Xì, chưa ăn được bao nhiêu đã bỏ đi. Ta không để lại cho ngươi đâu. - Mẫn Khuê tự nói với mình, mạnh bạo cắn một miếng thịt rõ to.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com