4.
Cũng như hôm trước, khi bạch hồ trở lại đã là chập choạng tối. Mẫn Khuê đã dời đống lửa ban sáng vào trong hang, nó về lúc y vừa ăn xong bữa tối. Con lợn này to thật, Mẫn Khuê ăn nó vào bữa sáng, trưa cũng ăn, đến tối cũng ăn, vậy mà vẫn không ăn hết. Thấy bạch hồ đi vào, y đem đến cho nó mấy miếng thịt còn lại.
- Cho ngươi. Là ta ăn không hết nên mới cho ngươi.
Bạch hồ híp mắt nhìn y. Mẫn Khuê đảo mắt.
- Ta biết thịt là ngươi đem về, nhưng ta là người nướng. Ta có quyền.
Nó lại giương mắt nhìn y, cuối cùng vẫn là ăn thịt.
- Thấy chưa, ta biết thịt nướng của ta là đệ nhất thiên hạ mà.
Bạch hồ lại tiếp tục liếc y bằng ánh mắt phiền phức. Ăn xong nó dụi mõm vào chân trước rồi cũng y như hôm trước, gác đầu lên hai chân, ngủ.
- Lại ngủ? Ngươi vừa ăn xong đã ngủ? Ngươi không phải chúa lười hồ ly đó chứ?
Nhưng bạch hồ không hề mở mắt. Mẫn Khuê lại đến phiến đá của hắn nằm, đắp tấm lông chồn lên người.
- Cuối cùng cũng chưa từ biệt... - Y nhủ thầm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi Mẫn Khuê thức dậy cũng không thấy hồ ly đâu, mà bên cạnh đã thấy một bộ thường phục, không phải loại cao cấp lắm nhưng cũng không phải loại rách nát rẻ tiền.
Mẫn Khuê nhìn quanh, chẳng lẽ lại là hồ ly kia mang về cho y? Mẫn Khuê tặc lưỡi, tìm một góc tối trong hang, định thay bộ hỉ phục, mới nhớ ra y đã hai ngày rồi chưa có rửa mình. Nghĩ ngợi một lát, y chưa cởi hồng bào vội mà ôm theo bộ thường phục mới tinh kia ra ngọn suối trong núi tắm táp.
Suối trong núi Hồng Hoa khá đặc biệt, nó không bắt nguồn từ đỉnh núi như những ngọn suối khác mà bắt nguồn từ một mỏm đá sâu trong núi. Y chưa từng tới đó nhưng nghe mấy gã tiều phu trong trấn kể lại thì nước ở đó rất mát rất thanh. Mẫn Khuê nghĩ dòng suối đó cũng chỉ gần đây thôi. Hai hôm nay y đều có thể nghe được tiếng nước chảy.
Mẫn Khuê đoán không sai, chỉ cần len qua vài hàng cây cánh hữu thì đã thấy một con suối chảy róc rách. Dòng nước trong veo, thấy được cả những hòn đá cuội dưới đáy, con suối này không sâu nhưng khá xiết, cộng thêm địa hình gập ghềnh của những mỏm đá con tạo thành những dòng thác nhỏ. Có thể lợi dụng sức nước chảy để tắm táp.
Mẫn Khuê nhìn xung quanh, chắc chắn không có người khác mới trút bỏ y phục trên người, chỉ để lại mỗi một chiếc quần trong để đề phòng trường hợp bất đắc dĩ. Y lội xuống đoạn suối sâu nhất y có thể tìm được, nước cũng chỉ qua khỏi đầu gối. Nhưng chỗ đó lại nằm ở một mỏm đá nhỏ, nước trút ào ào xuống bên dưới, đủ mạnh để xối hết thân người y. Mẫn Khuê dùng tay hất nước khắp người, gột rửa hết tất cả bụi bẩn. Làn da y rám nắng, một phần là bẩm sinh, một phần vì những ngày giúp dân trong trấn làm nông. Nhưng mà làn da tối màu không làm y trông dơ bẩn hay bần hàn, ngược lại lại khiến y trông cứng cáp hơn hẳn đám trai trong trấn. Bọn họ cũng làm đồng, cũng đi săn, nhưng không có cực nhọc như y. Trai tráng Hồng Hoa trấn vốn được cưng chiều như một món bảo vật. Bọn họ làm việc căn bản chỉ để chứng minh rằng bọn họ không có vô dụng. Còn Mẫn Khuê và những người không có gia quyến như y mới là nguồn lao động chính trong trấn. Làm nông, làm ngư, làm rừng, họ đều gánh vác hết.
Từng cơn nước xối như cuốn trôi mọi thứ trước đây của y. Mẫn Khuê đưa tấm lưng rộng hứng lấy từng con nước mát lành, tự nhủ từ hôm nay, Kim Mẫn Khuê của Hồng Hoa trấn đã chết. Y bây giờ chỉ đơn giản là một Kim Mẫn Khuê tự do tự tại.
Tận hưởng sự thanh mát từ con suối xong, Mẫn Khuê mặc vào bộ thường phục bạch hồ mang về cho y. Y nhìn ngắm tới lui, vừa khít, cứ như được may cho riêng mình y vậy. Mẫn Khuê gật đầu hài lòng ngắm mình dưới mặt suối. Trước giờ y luôn nghĩ mình không có dung mạo xuất chúng gì, nhưng hôm nay được ăn mặc tươm tất như thế này, y tự thấy bản thân mình cũng có vài phần gọi là mỹ nam tuấn tú.
Mẫn Khuê nhặt lấy bộ hỉ phục cáu bẩn hai ngày qua, quyết định đem chôn nó, như chôn vùi sự tồn tại của y ở trấn Hồng Hoa. Có lẽ nên đi xuống hạ nguồn thêm một đoạn, chôn bộ hồng nào ở gần mép suối. Nước suối này chảy xiếc, chẳng mấy chốc sẽ cuốn hết lớp đất xốp trên bề mặt thôi. Sẽ có ai đó thấy bộ hồng bào này, rồi họ sẽ tin chắc rằng y đã mất mạng. Chợt y nghe đâu đó có tiếng sột soạt như có ai cào đất. Mẫn Khuê tò mò đi theo âm thanh ấy, lọt vào tầm mắt của y là một bộ lông trắng tinh. Chính là bạch hồ, nhưng nó đang làm gì vậy? Trông như đang đào đào lấp lấp gì đó gần bờ suối. Mẫn Khuê tiến lại gần mới nhìn thấy chỗ nó đang đứng có những cái xương trắng phau. Hồ ly dường như không biết y đang ở đó, nó dùng chân bới lớp đất tơi xốp, để lộ càng nhiều đoạn xương trắng. Mẫn Khuê thấy tim mình như ngừng đập. Cái hố xương này không phải là xương của những người mà nó đã ăn thịt đó chứ? Mẫn Khuê thấy tay chân run rẩy, y có nên bỏ chạy không? Nếu y còn ở lại có khi sẽ bị ăn thịt mất.
Bạch hồ dùng mõm lôi mấy cái xương lên, rồi lùa chúng vào một nơi xa bờ hơn. Ở đó, nó lại dùng hai chân trước đào một cái hố khác, bỏ đống xương vào rồi lấp lại. Mẫn Khuê không hiểu nó đang làm gì, có vẻ như nó muốn di dời mấy cái xương đó? Mà chỗ nó vừa đào không cách bờ suối là bao, vài ngày nữa đất lại bị cuốn trôi, xương cốt lại phơi lên nữa cho xem. Không biết là xương cốt của ai mà nó có vẻ quý trọng thế. Mẫn Khuê quyết định đến giúp bạch hồ một tay. Y tiến đến chỗ nó đang đào, đưa tay hốt đám xương trắng lên. Bạch hồ thấy có người động vào chỗ xương thì nhảy dựng lên, hai hàm răng nghiến nghe ken két. Nhìn thấy Mẫn Khuê, nó gằn trong họng vài tiếng gầm, ánh mắt giận dữ chiếu thẳng vào người y. Mẫn Khuê nhìn ánh mắt của nó mà có cảm giác bản thân y sắp bốc cháy thành tro.
- Ngươi chôn ở đây cũng chẳng có ích gì, sao không đem đến gần hang mà chôn?
Grrrrrr!!!!
- Đi, ta giúp ngươi tìm nơi chôn chỗ xương này.
Mẫn Khuê nói rồi bắt đầu đi. Bạch hồ gào lên một cái, phóng thẳng đến người của y, cắn thật mạnh.
- Ui da!!!! Này, nhả ra, nhả ra!! - Mẫn Khuê kêu lên đau đớn. - Ngươi sao lại cắn vào hông ta? Đau quá, mau nhả ra!! Ta đang giúp ngươi mà!!! Ngươi là hồ ly không phải cẩu hoang cắn bậy nha!!
Bạch hồ không những không nhả, ngược lại còn cắn mạnh hơn. Mẫn Khuê cảm nhận được bên hông mình đã có mấy cái lỗ răng cắm sâu vào rồi. Y cũng thấy y phục bắt đầu thấm ướt. Chỗ bị cắn không còn cảm giác. Mẫn Khuê thả đống xương xuống. Hồ ly thấy y bỏ đống xương xuống liền nhả ra, chạy đến bảo bọc đống xương kia. Mẫn Khuê liền đưa tay ép vào chỗ đang chảy máu.
Vết cắn trên hông Mẫn Khuê khá sâu, lúc bạch hồ nhả y ra, y cảm tưởng như mình đã mất luôn cả một miếng thịt. Máu chảy xối xả, chưa gì đã đỏ hết bàn tay của y. Mẫn Khuê định mắng bạch hồ thật dữ nhưng không còn hơi sức nữa. Sự đau đớn dồn dập từng cơn truyền đến. Mẫn Khuê thầm nghĩ nếu không cầm máu kịp lúc, không chừng y sẽ sớm về chầu Diêm Vương. Mẫn Khuê ngồi khuỵu xuống, một tay vẫn ép trên vết thương, tay còn lại dùng hết sức lực còn lại, xé bộ y phục trên người thành dải băng vết thương.
Lúc này hồ ly mới nhìn thấy tình trạng của Mẫn Khuê. Như biết mình làm sai, nó rời khỏi đống xương đến bên cạnh y. Nhưng một con hồ ly bốn chân thì làm sao mà băng bó hay sơ cứu vết thương được. Nó chỉ biết chạy loạn xung quanh, càng khiến Mẫn Khuê bận rộn.
- Ngươi ở yên một chỗ giùm ta xem nào! - Mẫn Khuê cố nói. - Ngươi càng làm ta rối hơn!
Y không nghĩ một con hồ ly lại có thể cắn mạnh và sâu như vậy. Vết thương này thậm chí còn nghiêm trọng hơn bị một con dao găm đâm trúng. Máu vẫn cứ tiếp tục chảy, đã đọng thành một vũng trên đất. Mẫn Khuê cũng khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo mà không ngất đi. Bạch hồ nghe xong liền ngồi xuống bên cạnh y, đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi. Bên khoé miệng nhuốm một màu đỏ sậm của vết máu đã khô. Trong khoang miệng nó vẫn còn vị tanh mằn mặn, càng khiến nó khó chịu. Bạch hồ buồn bã nhìn Mẫn Khuê, kêu ư ử như đang xin lỗi.
Tạm thời xử lý xong vết thương, Mẫn Khuê tựa vào một tảng đá to sau lưng, cố gắng điều hoà hơi thở. Cảm giác buồn ngủ ập đến. Mẫn Khuê cũng biết nguyên do là y đã mất máu quá nhiều, y chỉ không biết nếu y ngủ rồi thì có còn tỉnh lại được nữa hay không. Có vẻ như bạch hồ cũng có cùng suy nghĩ, nó trèo lên phía không bị thương của y, hết liếm mặt, lại cọ bộ lông mềm mượt vào cổ y, làm y nhột để y không ngủ. Bị nhột, Mẫn Khuê không nhịn được cười, mà cười thì sẽ đụng vết thương, thành ra vừa cười xong thì y lại nhăn nhó vì đau. Vậy mà lão thiên vẫn thấy y chưa đủ bất hạnh, giữa bầu trời quang đãng lại ầm ầm đổ mưa.
Bạch hồ thấy không ổn, nó nhảy xuống, chạy sang bên kia xem vết thương của y. Tuy là đã quấn vải khá chặt nhưng máu vẫn còn đang thấm dần ra ngoài. Nếu tiếp tục ở đây dầm mưa, tình trạng của y sẽ càng tệ. Nó phải đưa y về hang ngay. Mà Mẫn Khuê cao to như vậy nó làm sao có thể lôi y về trong bộ dạng nhỏ bé này?
Mẫn Khuê nhíu mày vì đau, y sắp không mở mắt nổi rồi, có lẽ y nên nghỉ ngơi một chút. Trước khi ngất đi, y thấy lấp loáng một bóng người, người đó đặt y lên lưng, cũng là lúc trước mắt y chỉ còn một màu đen thăm thẳm.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com