5.
Mẫn Khuê mở mắt và nhìn thấy trần đá tối om, y đã về hang động rồi sao? Y ngồi dậy, một cơn đau truyền đến từ một bên hông như nói với y chuyện y vừa trải qua trước khi ngất đi là thật. Y nhìn xuống vết thương, y phục đã khác, lớp vải thường phục y dùng để cầm máu đã được thay bằng một lớp vải trắng, mùi thuốc nhè nhẹ. Mẫn Khuê khó hiểu, là ai đã đắp thuốc và băng bó cho y? Và ai đưa y về đây? Mẫn Khuê nhớ trước khi ngất đi, y đã nhìn thấy một người, người đó đã cõng y về. Nhưng người đó là ai? Sao lại đưa y về được hang này? Mẫn Khuê nhớ dáng người của người đó không to, có vẻ nhỏ bé hơn y, cõng y trên lưng mà người đó như đang vác một cái áo choàng bằng thịt. Dường như người đó là một nam tử, y nghĩ thế. Vì dù thấp bé hơn y, người đó vẫn cao hơn nữ nhi bình thường khá nhiều. Hơn nữa một nữ nhi lại càng không có khả năng cõng y đi như vậy. Mẫn Khuê thật sự tò mò, liệu có phải là bạch hồ hoá thân đưa y về hay không? Vừa nghĩ đến bạch hồ, Mẫn Khuê đưa mắt nhìn quanh hang, nó vẫn không có ở đây.
- Tỉnh rồi?
Âm thanh trầm đục vang lên khiến Mẫn Khuê giật mình. Lần đầu tiên sau mấy ngày liền y mới được nghe tiếng người. Mẫn Khuê quay về hướng phát ra giọng nói đó, nhìn thấy một nam tử đứng ở cửa hang. Hắn thấp hơn y, người cũng mảnh khảnh hơn, mái tóc đen xõa tự nhiên. Người đó tiến lại gần y hơn. Nét mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng thu hút. Đôi môi mỏng hơi mím lại càng khiến hắn trông khó gần. Đặc biệt là ánh mắt sâu hút ẩn trong đôi con ngươi màu xanh lam trong vắt. Đôi mắt không thể lẫn vào đâu được, nhưng Mẫn Khuê vẫn chưa dám tin là thật.
- Không biết ngài là....
- Là ta. - Nam tử nói, giọng nói trầm đục đầy mị hoặc.
- Ta? - Mẫn Khuê không hiểu.
Hắn liếc y một cái, không nói gì thêm.
- Chẳng lẽ là bạch hồ?
Nam tử kia lại nhìn y, ánh mắt thâm trầm sâu hun hút. Đôi con ngươi xanh lam ấy chắc chắn là của bạch hồ kia. Mẫn Khuê cũng từng nghi ngờ bạch hồ nọ đã thành tinh vì nó nghe hiểu tiếng người, chỉ không ngờ hiện thân của nó lại là một mỹ nam âm trầm như vậy. Thoạt nhìn hắn chẳng khác gì một tảng băng biết đi. Chỉ với đôi mắt không chút cảm xúc kia cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
- Ta không biết ngươi cũng có thể hoá thành hình người. - Mẫn Khuê thật thà.
- Bình thường không cần thiết. - Hắn nói.
- Vậy ngươi ở trong bộ dạng này là để chăm sóc ta sao? - Mẫn Khuê cười nhẹ.
- Xin lỗi, hôm qua không kiềm chế được bản thân.
- Không sao... - Mẫn Khuê gãi đầu. - Thuốc của ngươi thật tốt, chỗ bị thương không còn đau nhiều nữa.
- Vậy tốt rồi.
- Ta có thể hỏi...hôm qua vì sao ngươi lại tức giận như vậy không?
- ......
- Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy.
Mẫn Khuê nhún vai, y cũng không nhiều chuyện đến mức gặng hỏi chuyện riêng tư của người khác. Nhưng có một chuyện y không thể không tò mò.
- Nhân tiện, ta tên Kim Mẫn Khuê, ngươi có thể gọi ta là Mẫn Khuê. Còn ngươi? Ngươi tên gì?
- Viên Hữu, Toàn Viên Hữu.
Mẫn Khuê lẩm nhẩm tên của bạch hồ vài lần, chép miệng khen tên thật đẹp. Viên Hữu dường như không quá bận tâm, vẫn như cũ giữ im lặng.
- Còn nữa, ngươi có thể hoá thành hình dạng này, chắc cũng đã sống vài trăm năm rồi nhỉ? - Mẫn Khuê hỏi tiếp.
Viên Hữu dừng lại một chút, nhìn y như thể không hiểu vì sao y muốn biết chuyện này. Hắn gật đầu, tính ra thì từ lúc hắn nhận thức được thế giới xung quanh đến nay cũng đã hơn 300 năm rồi.
- 3...300 năm? Ngươi có khi còn sinh ra trước cả ông tổ nhà ta đó. Lão hồ ly, thứ tội bất kính.
Bạch hồ lườm y, hắn sống lâu thì có tội gì à? Hắn cũng đâu muốn sống lâu như vậy. Hơn nữa, so với những con hồ ly khác, hắn vẫn thuộc lớp tiểu bối. Lão lão cái đầu y.
- A, ngươi giận sao? - Mẫn Khuê nhìn sắc mặt đen như đít nồi của hắn hỏi.
Viên Hữu không đáp. Vẻ mặt trở lại lạnh băng như cũ. Hắn phất tay áo dập tắt đống lửa hắn nhóm tối qua. Đồng thời ném sang cho Mẫn Khuê hai cái màn thầu to ụ. Cũng may y nhanh tay, ôm cả hai vào lòng. Màn thầu không còn nóng nữa, chỉ hơi âm ấm, chứng tỏ hắn đã mua được một lúc.
- Ăn đi! - Viên Hữu nói.
- Ể? Hồ ly đại ca, huynh cũng có tiền mua màn thầu? - Mẫn Khuê híp mắt vui vẻ, bình sinh y thích nhất là ăn màn thầu.
- Hừ! Ngươi hỏi tên ta làm gì nếu ngươi cứ thích gọi ta là hồ ly?
Viên Hữu nhíu mày nhìn y ngoạm một miếng rõ to, nhồm nhoàm nhai.
- Không có. Nếu huynh không thích ta gọi hồ ly thì ta gọi huynh là Hữu ca ca nhé?
- ....
- Đa tạ huynh vì hai cái màn thầu. Ngon lắm!
Viên Hữu thở dài. Hắn vốn không hề định cho y thấy bộ dạng này của hắn. Nhưng người cắn y bị thương là hắn, hắn không thể cứ vậy bớt mặc y tự lo.
- Ngươi ở đây, ta đi chút. Đang bị thương, hạn chế cử động. - Viên Hữu nói, đi ra cửa hang.
- A, huynh đi đâu? Ta theo với! Ta sợ ở một mình lắm! - Mẫn Khuê gọi, miệng vẫn còn nhai nhai.
Viên Hữu nheo mắt nhìn y. Mẫn Khuê gãi mũi. Được rồi, y công nhận y không sợ ở một mình, nhưng y chán. Ít nhất đi theo hắn thì y cũng có người để y nói chuyện. Viên Hữu nhìn y, không biết nghĩ gì. Cuối cùng chỉ quay lưng dặn một câu.
- Đừng cư xử như hôm qua là được.
Mẫn Khuê gật đầu lia lịa. Chạy theo Viên Hữu, vô tình đụng phải vết thương, la oai oái vì đau. Viên Hữu nghe tiếng kêu của y thì dừng bước, chờ y từ từ theo kịp mới đi tiếp.
Viên Hữu dưới hình dạng con người đi đến địa điểm hôm qua, lại biến thành dạng thú mà đào bới. Mẫn Khuê quan sát một chút thì không khỏi thấy kì lạ. Bờ suối nơi này sao lại mòn nhanh như vậy? Chỉ mới một ngày mà lòng suối đã to ra thêm gần chục phân. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Mẫn Khuê nhìn dòng nước chảy xiết mà thắc mắc. Vừa quay sang đã thấy bạch hồ đào lên một mớ xương trắng phau. Cuối cùng vẫn là kềm lòng không được mà cất tiếng hỏi.
- Huynh làm gì vậy?
Bạch hồ không nói, nhìn y cảnh cáo, ý nhắc y đừng nên xen vào, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
- Ta thấy chỗ này thật không ổn. Nước ăn vào nhanh như vậy, huynh cứ chôn ở gần đây cũng vô dụng. Ta không biết đó là hài cốt của ai, nhưng cứ đào lên chôn xuống hài cốt của người đã khuất như thế thì bao giờ người ta mới có thể yên giấc được?
Bạch hồ hơi dừng động tác, đáy mắt dấy lên niềm thương tâm vô hạn, còn có chút không cam tâm. Mẫn Khuê tất nhiên hiểu được ánh mắt này của bạch hồ. Chỉ là y không rõ vì sao chính mình lại thấy có vài phần xót xa trong lòng. Bạch hồ khẽ thở dài, đem hài cốt chôn xuống lòng đất, lại trở về hình người. Hắn ngồi xuống trên một tảng đá gần đó, ánh mắt không rời vị trí vừa lấp đất lại kia.
Mẫn Khuê kiên nhẫn đợi, nhưng vẫn chưa nghe thấy hồi đáp. Y liếc nhìn Viên Hữu, thấy đôi chân mày hắn đang nhíu chặt. Hai con ngươi của hắn như tỏa ra ngọn lửa màu lam hừng hực, ngọn lửa của hận ý. Mẫn Khuê chưa hiểu gì đã thấy phần đất Viên Hữu vừa đắp kia long thành từng mảng...
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com