Chương 8
-Mean-
'Đau...đau quá' tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau từ phía ót truyền tới, mắt tôi không thể mở, toàn bộ đều bao trùm một màu đen, tay cũng không hề có lực để nhúc nhích nữa.
Nhưng bên tai lại truyền tới những tiếng 'ù...ù', chúng có chút rời rạc và hỗn loạn chúng lại làm tôi càng thêm đau đầu, nhưng đôi tay lại truyền đến cảm giác ấm áp đến lạ kì, chính lúc đó tôi nhận ra mình đã có ý thức.
Nhưng tôi không thể mở mắt hay làm bất kì chuyển động nào. Cơn mệt mỏi ập đến, tôi cảm thấy rất buồn ngủ ngay lúc này không thể khống chế tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu nhưng bàn tay tôi vẫn luôn được nắm chặt, tôi có thể cảm nhận được nó, cảm giác ấm áp và an tâm, tôi muốn mở mắt và nhìn người đó, người đang nắm lấy tay tôi, tôi rất muốn nhìn thấy người đó ngay lúc này.
Cố gắng mở đôi mắt nặng nề, ánh sáng đột ngột làm tôi khó chịu đến mức phải nhíu mắt lại, sau khi thích ứng tôi dần dần mở mắt chậm rãi hơn, cố nhìn về hướng bàn tay mình, người đó đang nắm tay tôi mà gục cạnh giường, có vẻ đã rất mệt.
Thật muốn nhìn thấy đó là ai, tôi cảm thấy mình đã quên gì đó rất rất quan trọng nhưng đó là gì thật tâm tôi không biết, chỉ là nó rất quan trọng, cái đầu ngu ngốc này lại không dùng được.
Dù mở mắt nhưng tôi lại không thể động đậy, xung quanh không có ai khác ngoài người đang nắm lấy tay tôi, cậu ấy nhúc nhích một chút có vẻ tư thế vừa nằm vừa ngồi có chút khó chịu đi, ngốc thế cứ nắm tay tôi làm gì, cứ nằm nghỉ không phải tốt hơn sao, tôi không biết vì sao lại có cảm giác lo lắng cho cậu ấy như vậy.
Tôi cố thử nhúc nhích vài ngón tay đang được nắm chặt, cậu ấy có vẻ đã nhận ra được điều khác lạ, cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc nhưng trong mắt lại tràn đầy niềm vui, tôi thấy cậu ấy khóc vì sao phải khóc tôi tỉnh dậy mà cậu ấy lại khóc.
"Mean..Mean cuối cùng cũng tỉnh, bác sĩ bác sĩ"
Cậu ấy la to để gọi bác sĩ gọi họ vào, họ kiểm tra toàn thân tôi, thật có chút khó chịu vì bị săm soi nhưng tôi bây giờ lại không thể kháng cự lại chỉ mặc họ lật ngang lật dọc như đồ chơi.
Vươn mắt nơi góc phòng tôi thấy cậu ấy đang đứng đó, nắm chặt hai tay như đang cầu nguyện, khuôn mặt ấy cảm giác thân thuộc ấy nhưng cậu ấy là ai, tôi có quen cậu ấy sao. Cậu ấy còn biết tên tôi 'Mean' , còn nắm tay tôi, có lẽ từ lúc tôi biết mình tỉnh lại.
Đầu óc hiện giờ chỉ là một mảng mơ hồ, rồi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra...
Tôi thấy ba mẹ tôi chạy vào rất vội vã, mẹ chạy đến cạnh tôi, ba cũng chậm rãi mà tiến đến, ba cảm ơn bác sĩ, còn mẹ thì tiến đến ôm lấy tôi mà khóc, họng tôi khô khốc không thể phát ra bất cứ âm thanh nào dù tôi muốn mẹ đừng khóc.
"Nước...nước"
Giọng nói tôi lúc này rất đục còn rất khó nghe, cổ họng quá khô đến mức có chút đau nhức, tôi cần nước ngay lúc này.
"Mean...nước...lấy nước"
Mẹ vội lấy bình nước bên cạnh rót một chút nước cho tôi, cốc nước được nâng nhẹ bên môi tôi, cảm giác cổ họng được dòng nước chảy qua làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi vẫn không thể nói chuyện một cách dễ dàng.
Tôi lại ngước nhìn về phía người đó, người đang tựa mình vào bức tường nhìn về tôi, tại sao cậu ta cứ đứng đó, nhường như cậu ta chưa hề dời mắt khỏi tôi.
"Plan...sao con lại đứng đó lại đây nào"
Tôi nghe thấy mẹ gọi cậu ấy là Plan, mà Plan là ai?, tôi có quen người tên Plan sao?
"Vâng ạ...Mean"
Cậu ấy vâng lời tiến tới gần tôi hơn, cậu ấy gọi tên tôi nhưng tôi thật không biết nói gì với cậu ấy ngay bây giờ, khi cậu biết tôi mà tôi lại không biết cậu ấy là ai.
"Cậu là ai..."
-----------------------
-Plan-
Khi máy đo nhịp tim của Mean báo tim cậu ấy đã ngừng đập, cậu la to để tìm sự trợ giúp ngay lập tức các bác sĩ ập vào đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho cậu ấy, cậu và gia đình Mean chỉ biết đứng ngoài mà trông vào cạnh cửa đã đóng chặt kia.
'Mean sẽ không sao....Mean không sao'
Tôi đứng trước phòng cấp cứu cầu nguyện thật nhiều, Mean không thể ra đi như vậy, nếu Mean có chuyện thì cậu biết làm sao.
Mẹ Mean không chịu nổi mà đã ngất xỉu ba Mean đã theo để chăm sóc, chỉ còn cậu ở đây để trông chờ.
Từng tiếng đồng hồ trôi qua cậu vẫn một mực hướng mắt về cửa phòng, các y tá lo lắng mà bảo cậu đi nghỉ, ca phẫu thuật không biết khi nào mới hoàn thành, đèn báo đang cấp cứu vẫn sáng đèn và cậu sẽ không rời đi, cậu sợ lắm nếu cậu không thể nhìn thấy Mean nữa.
4 tiếng liên tục cậu chỉ đứng nguyên nơi đó người ra kẻ vào chỉ biết lắc đầu nhìn cậu, nhưng sự kiên trì của cậu đã được đền đáp, phẫu thuật đã hoàn thành Mean vẫn còn sống, một kì tích.
Các bác sĩ đã làm việc hết sức họ đã nghĩ Mean sẽ không thể qua khỏi tim cậu đã ngừng đập 10' nhưng ngay lúc họ nghĩ sẽ báo tử thì hơi thở và nhịp tim đã trở lại, thật quá khó tin đây là một kì tích của y học các bác sĩ vì vậy mà tiếp tục làm phẫu thuật cho Mean họ phát hiện do có một phần máu bầm rất nhỏ trong não sau khi một thời gian tích tụ mà khi kiểm tra trước đây không phát hiện nên dẫn đến Mean hôn mê sâu, họ đã loại bỏ nó có lẽ Mean sẽ sớm tỉnh lại.
Cậu khụy xuống khi nghe tất cả, thật may mắn thật may mắn, Mean đã qua khỏi, ông trời vẫn rủ lòng thương người ở hiền.
Mean được chuyển đến phòng hồi sức ngay sau đó, nhìn cậu ấy vẫn bình an, trái tim cậu lại đau nhói cậu không biết mình có lại tái phát bệnh hay không nhưng Mean bình an cậu sao cũng được, cậu sẽ không sao.
"Plan...con về nghỉ đi con đã ở cả ngày trong bệnh viện ba mẹ con sẽ lo lắm"
Ba Mean sau khi chăm sóc cho mẹ Mean đã đến đây, sắc mặt ông rất nhợt nhạt bây giờ chỉ mình ông còn có thể chống đỡ, ba Mean làm cậu nhớ ra mình đã ở đây cả ngày, nhưng cậu không thể đan tâm mà rời đi.
"Chú...con muốn ở lại..."
"Con à...Mean để chú lo là được con nên về nghỉ ngơi...nếu muốn ngày mai con hãy đến...con đã quá mệt mỏi, chú cảm ơn con rất nhiều Plan"
Chú ấy nói bằng giọng ấm áp, người chú lạnh nhạt bao năm giờ đang dùm tất cả chân thành mà cảm ơn cậu.
"Nhưng...Mean"
"Không sao đâu con, chú lo được về nghỉ ngơi đi con, nếu không thì con làm sao con sức mà thăm Mean đúng không?"
"Con...con"
Cậu thật sự rất mệt nhưng lại cứng đầu muốn ở lại, cuối cùng vẫn bị ba Mean gọi xe đưa về nhà, cậu chỉ kịp nhìn Mean lướt qua khi được đẩy vào phòng hồi sức, cậu vẫn vô cùng lo lắng.
Về đến nhà cậu đã kể ba mẹ nghe mọi chuyện và trong khoảng thời gian này cậu sẽ ở bệnh viện để chăm sóc cho Mean, ba mẹ lúc đầu đã phản đối vì sức khỏe của cậu dù đã tốt hơn nhưng không có nghĩa là cậu có thể khỏe mạnh mà lao lực chăm sóc bệnh nhân, chính cậu cũng vẫn là bệnh nhân đang được theo dõi.
Nhưng Cậu kiên quyết nói mình sẽ làm được, là cậu nợ Mean quá nhiều cậu không thể để Mean như vậy mà chỉ đứng nhìn được, cậu đã hứa với ba mẹ Mean cậu sẽ làm được. Ba mẹ cậu nghe vậy cũng đành chấp nhận nhưng mỗi ngày cậu vẫn phải về nhà ngủ và nghỉ ngơi nếu không ba mẹ sẽ bắt người về.
Đêm đó cậu như không thể chợp mắt chỉ cần nhớ lại hình ảnh tim Mean ngừng đập bị đưa vào phòng phẫu thuật tim cậu lại nhói đau, may mắn mọi chuyện đã ổn cậu cũng phải cố gắng mạnh mẽ để bên cạnh Mean lúc này.
Hằng ngày cậu đều đến để chăm sóc cho Mean, ba mẹ Mean cũng không còn ép cậu về nữa, ba mẹ Mean sẽ luân phiên cùng cậu chăm sóc Mean, họ vẫn có công viêc của mình vì Mean bệnh mà công việc đã chất cao hơn núi và giờ cần giải quyết dần chúng.
Mean vẫn hôn mê liên tục 3 ngày liền sau phẫu thuật nhưng bác sĩ đã cam đoan cậu ấy sẽ nhanh tỉnh dậy, chỉ cần đợi .
Cậu luôn sẽ bên cạnh nắm chặt tay Mean, tay Mean rất lạnh cậu chỉ mong chút hơi ấm này có thể làm cậu ấy dễ chịu hơn, nhiều lúc cậu quá mệt mà gục xuống giường bệnh ngủ thiếp đi cậu sẽ có cảm giác Mean đã tỉnh nhưng không biết vì sao Mean vẫn không mở mắt hay nhúc nhích.
Nhưng sau thêm 2 ngày cuối cùng Mean cũng hoàn toàn tỉnh dậy.
'Tạ ơn trời phật dã nghe lời lời cầu nguyện của con'
Cậu ngay lập tức báo cho ba mẹ Mean việc Mean tỉnh dậy, họ ngay lập tức vó mặt sau khi bác sĩ kiểm tra cho Mean, Mean đã thực sự tỉnh dậy.
Cậu chắp tay mà cầu nguyện cạnh góc tuờng, cậu nghe thấy mẹ Mean bảo cậu tiến tới, Mean nhìn cậu bằng cặp mắt ngờ vực có lẽ Mean vẫn chưa nhận ra cậu, có lẽ vậy.
Nhưng khi chính mẹ Mean nhắc đến tên cậu 'Plan' thì Mean vẫn không có phản ứng, gương mặt Mean nhìn cậu chỉ như nhìn người lạ lần đầu gặp mặt, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Và Mean thốt lên
'Cậu là ai...'
Cậu như chết lặng, Mean đã quên đi cậu, quên đi Planni cậu ấy chờ 10 năm.
--------------
10/1/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com