Chương 22. Hóa giải hiếu lầm
Lúc này đây Plan thật sự không thể kiềm chế được giọt nước mắt nữa, nó lại rơi
Mean quay người Plan đối diện với mình, tay nâng cằm Plan lên nhìn thẳng vào mắt Plan thấy nước mắt của Plan rơi lòng Mean cũng đau lắm
Đưa tay lau đi giọt nước mắt Mean nhẹ nhàng nói
Mean: _ Khóc nốt lần này thôi rồi hãy nở nụ cười hạnh phúc nhé, nếu có khóc thì hãy khóc vì hạnh phúc đừng khóc vì đau khổ
Plan: _ Mean
Mean mỉm cười lại gạt đi giọt nước mắt đang chảy trên gò má trắng hồng của Plan, gương mặt Plan cũng hốc hác chả kém Mean
Mean: _ Plan anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em rơi lệ. Plan......em có tin anh không?
Plan: _ Chuyện gì?
Mean: _ Chuyện anh với Mini
Plan: _ Em không biết nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh anh hôn cô ấy là ở chỗ này này nó đau lắm
Plan chỉ tay lên ngực trái của mình
Mean lại ôm Plan vào lòng
Mean: _ Hãy tin tưởng anh ,anh và cô ấy thật sự không còn gì
Plan: _ Em tin anh nhưng em không tin Mini
Mean: _ Cảm ơn em ,chỉ cần nghe được câu em tin anh là anh thấy mãn nguyện rồi
Plan tựa đầu vào vai Mean ,tay cũng vòng qua thắt lưng ôm lấy Mean
Plan: _ Mean mấy ngày không gặp anh em cũng thấy nhớ anh nhưng lòng tự trọng không cho phép em mềm lòng, em có đi tìm anh nhưng không ra mặt chỉ dám nhìn anh từ xa . Mean em đau lắm
Mean: _ Xin lỗi là lỗi của anh,đừng khóc nữa được không?
Plan lại càng thút thít nhiều hơn, nước mắt đã ướt đẫm vai Mean
Mean cứ để Plan khóc, khóc cho mọi uất ức bao ngày qua tan biến để hạnh phúc thay thế
Plan ngẩng đầu lên nhìn Mean
Plan: _ Mean ,em biết mình chưa trải qua mối tình nào lên rất vụng về trong tình yêu, anh chính là mối tình đầu của em . Em cũng không biết rằng khi yêu lại nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy
Mean: _ Giờ em hãy tận hưởng tình yêu anh dành cho em, ai nói gì cũng kệ. Chỉ cần em tin anh ai nói gì anh cũng không quan tâm
Plan lại gục đầu vào vai Mean
Plan lí nhí nói: _ Mean em yêu anh
Mean sững người lại, cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong tim
Mean: _ Em vừa nói gì, Plan
Plan xấu hổ: _ Không nghe thấy thì thôi người ta không nói lại đâu
Mean: _ Anh muốn nghe lại lần nữa ,em nói lại được không
Plan: _ Không
Plan buông Mean ra quay người lại định ngồi xuống giường thì Mean lại ôm Plan từ đằng sau hơi thở nóng hổi phả vào cổ Plan ôn nhu nói
Mean: _ Anh cũng yêu em cậu nhóc của tôi
Plan mỉm cười khi nghe được Mean nói như vậy
Plan: _ Anh hãy nhớ lấy những lời anh nói, nếu còn có lần sau nữa thì đừng trách ông đây không cảnh báo trước
Mean: _ Anh biết rồi sẽ không có lần sau đâu
Plan: _ Buông em ra được rồi, em muốn lau đầu tóc vẫn còn ướt đây này
Mean: _ Ngồi xuống đi anh lau tóc cho em
Plan ngồi xuống giường và Mean lấy khăn lau tóc cho Plan. Plan vòng hai tay ra sau ôm lấy eo Mean
Mean: _ Làm gì vậy?
Plan: _ Chỉ là muốn ôm thôi
Mean cứ để mặc Plan ôm mình vì Mean cũng rất thích những lúc Plan đáng yêu như thế này
Mean dừng việc lau tóc lại hơi cúi người xuống gọi tên người yêu
Mean: _ Plan
Plan ngẩng đầu lên nhìn Mean: _ Hửm
Mean cúi hẳn người xuống đặt lên môi Plan một nụ hôn, nụ hôn của nhớ của khao khát độc chiếm của sự hiểu lầm đã được hóa giải. Mặc dù đã hôn rất nhiều lần mạnh bạo có ôn nhu có nhưng lần này nụ hôn lại nhẹ nhàng tình cảm không dồn dập ,vội vàng nhưng lại mang theo niềm yêu thương to lớn dành cho nhau
Plan cũng đáp trả lại Mean ,Plan từ từ nằm xuống giường và Mean thì đang ở trên người Plan. Mean vẫn hôn Plan cảm thấy bị kích thích dục vọng Mean vội vàng rời khỏi đôi môi mềm mại gợi cảm của Plan
Mean: _ Anh xin lỗi ,nếu còn tiếp tục anh không nghĩ mình có thể kiềm chế được bản thân
Plan biết Mean đang nói tới chuyện gì thì hơi đỏ mặt không gian im lặng, Mean nhìn Plan và Plan nhìn Mean
Ở dưới nhà
Mẹ Noi: _ Không biết thế nào rồi, sao lâu thế rồi mà chưa thấy hai đứa nó xuống
Prim cười nhìn mẹ Noi đang sốt ruột vì chuyện của Plan
Prim: _ Mẹ hãy để hai đứa nó nói chuyện chứ, hiểu lầm thì phải giải thích, tất nhiên giải thích phải lâu là đúng rồi
Mẹ Noi: _ Nhưng chúng nó ở trên đấy hơn một tiếng rồi mẹ sốt ruột lắm, để mẹ lên xem
Prim ngăn lại: _ Ôi mẹ ơi, mẹ kệ hai đứa nó đi, mà mẹ ơi mẹ biết chuyện của hai đứa rồi à? Q
Mẹ Noi: _ Ừ, mẹ biết rồi, con biết chuyện sao không nói gì với mẹ, mẹ shock khi biết chuyện của hai đứa đấy
Prim: _ Tại chưa có dịp để nói mà mẹ
Mẹ Noi: _ Con thật là ....
Prim: _ Mà mẹ không ngăn cấm hai đứa hả mẹ?
Mẹ Noi thở dài: _ Lúc đầu biết chuyện mẹ cũng shock lắm, rồi định chia rẽ hai đứa nhưng mẹ lại không muốn Plan buồn, đây là quyết định của nó, mẹ là người sinh ra nó nên nó là người như thế nào mẹ đều chấp nhận miễn là Plan hạnh phúc
Prim: _ Mẹ ơi, mẹ thật tuyệt vời, con tự hào khi có mẹ là mẹ chúng con
Prim ôm mẹ Noi làm nũng
Mẹ Noi: _ Con bé này, lớn như này còn làm nũng mẹ nữa .
Prim: _ Mà mẹ biết chuyện lâu chưa
Mẹ Noi: _ Con nhớ không ,hôm mẹ đi công tác về đã bảo Mean đến ăn cơm để cảm ơn nó vì đã chăm sóc cho Plan,mẹ thấy Plan gọi Mean là anh mẹ đã thấy không bình thường, ăn xong hai đứa nó rửa chén bát mẹ lên phòng lấy quà xuống cho Mean thì nhìn thấy Mean đang hôn Plan ,mẹ thật không ngờ
Prim: _ Con thì biết lâu rồi, mẹ thấy có người bạn nào mà lại quan tâm quá mức như Mean với Plan không, con đã dò hỏi Mean và Mean đã nói thích Plan
Mẹ Noi: _ Nhưng Mean nó cũng có bạn gái mà
Prim: _ Có bạn gái chẳng qua là chưa gặp được Plan nhà mình thôi mẹ, chứ nếu gặp rồi thì mấy cô gái kia chỉ có nước xếp hàng chờ không biết khi nào mới đến lượt. Hì hì
Prim: _ Con không biết mẹ có tin Mean là yêu Plan thật hay không nhưng con thì tin, cái ánh nhìn cái cách quan tâm của Mean với Plan nó thật sâu sắc tuy không thể hiện quá rõ nhưng nó là chân thật không dối trá
Mẹ Noi: _ Mẹ cũng nhìn ra nhưng mẹ chỉ nghĩ là Mean nó chỉ quan tâm đến Plan như một người bạn thôi ai ngờ rằng là nó yêu Plan
Prim: _ Còn nhiều cái không ngờ lắm mẹ, nếu Mean nó không yêu Plan thật lòng thì nó cũng không cần phải bi lụy vì Plan nhà mình như vậy đâu
Mẹ Noi: _ Giờ mẹ biết nói với ba con sao đây
Prim: _ Mẹ cứ để chính miệng Plan thú nhận với ba còn hơn là mẹ nói, con tin mẹ nghĩ được như vậy thì ba cũng sẽ có suy nghĩ giống mẹ thôi, ba cũng thương Plan và rất quý Mean mà
Mẹ Noi: _ Hi vọng là vậy
Prim: _ Thôi mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, còn hai đứa kệ nó đi. Con cũng đi ngủ đây trực ca nhiều ít ngủ mệt muốn chết
Mẹ Noi: _ Con cũng đừng tham việc quá, con gái hai mấy tuổi rồi còn chưa có người yêu , làm ít thôi còn dành thời gian để yêu nữa chứ con định cứ làm việc mà quên chuyện yêu đương hả?
Prim đứng dậy vươn vai rồi nói
Prim: _ Mẹ đừng lo chẳng qua con chưa tìm được người hợp ý để yêu thôi chứ có đầy cây xi muốn trồng trước cửa nhà mình mà con còn chưa đồng ý đấy
Mẹ Noi: _ Hi vọng như con nói chứ đừng để đến lúc có tuổi rồi không ai thèm đâu
Prim: _ Con biết rồi mẹ đừng giục con nữa
Prim vừa bước được một chân lên cầu thang thì Mean và Plan đi xuống
Plan: _ P'Prim
Prim: _ Ờ, thế đã giải quyết xong chưa
Plan: _ Có gì mà giải quyết chứ chị
Prim: _ Ồ thế hả, vậy mà chị lại tưởng có người suýt thì bị thất tình đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên chứ
Plan: _ P'Prim, chị đừng trêu em nữa được không?
Prim: _ Được rồi, được rồi hai đứa xuống nhà nói chuyện với mẹ đi chị đi ngủ đây mệt mỏi lắm rồi
Prim đi lên Mean Plan đi xuống, hai đứa nhìn nhau rồi nhìn mẹ Noi
Mẹ Noi: _ Hai đứa ngồi xuống đi
Mean Plan cùng ngồi xuống ghế lại đối diện với mẹ Noi
Mẹ Noi: _ Rồi sao, hai đứa thế nào rồi nói rõ với nhau chưa?
Mean: _ Con cảm ơn bác đã cho con được gặp Plan để giải thích, bọn con đã nói rõ với nhau rồi ạ
Mẹ Noi: _ Rõ là như thế nào
Mean: _ Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi chuyện đã sáng tỏ và con với Plan đã làm lành với nhau
Plan: _ Mẹ
Mẹ Noi: _ Con đã nghĩ kĩ chưa Plan ?
Plan thành thật trả lời: _ Rồi ạ, con yêu Mean và Mean cũng yêu con
Mẹ Noi thở dài: _ Con trai lớn không thể giữ được nữa rồi, mẹ nói nghe đây con trai đã thật sự yêu thương nhau thì phải tin tưởng nhau, trong tình yêu sự tin tưởng nó là tiền đề cho tình yêu bền vững nếu như không tin tưởng nhau thì tốt nhất là chia tay con hiểu mẹ nói gì không, nếu có khúc mắc gì thì phải nói cho nhau để hiểu nhau hơn . Con đó cứ tránh mặt không chịu để cho Mean gặp để giải thích rồi tự làm khổ nhau khổ cả bà mẹ già này nữa
Plan: _ Con biết rồi
Mẹ Noi: _ Còn Mean bác còn chưa chấp nhận chuyện cháu với con trai bác mà cháu đã làm nó buồn khóc rồi ,nếu còn tiếp tục như này thì con trai bác còn phải chịu bao nhiêu lần tổn thương như vậy nữa. Cháu lên dứt khoát với các mối quan hệ của cháu, cháu đã chọn con trai bác thì đừng làm nó phải buồn phải khóc, bác chỉ có duy nhất một đứa con trai nó đã không thể cho bác một đứa con dâu ngoan thì cũng phải cho bác một chàng rể tốt. Cháu hiểu bác nói đúng không
Mean: _ Cháu hiểu
Plan: _ Mẹ sao lại chàng rể là chàng dâu nhé, chàng dâu đấy phải không Mean
Mẹ Noi và Mean cùng nhìn Plan rồi cười
Mẹ Noi: _ Thôi mẹ xin con ,con không thể làm chồng được đâu
Plan xấu hổ khi bị mẹ nói như vậy
Plan: _ Con giận hai người rồi
Mẹ Noi: _ Mẹ chỉ nói vậy thôi, mẹ lên phòng nghỉ đây vì chuyện của con làm mẹ mệt lắm rồi
Plan: _ Mẹ Plan xin lỗi mẹ, vì con bướng bỉnh không hiểu chuyện
Mẹ Noi: _ Được rồi, cũng muộn rồi hai đứa đi nghỉ đi
Plan: _ Con đưa Mean ra xe rồi vào mẹ nhé
Mẹ Noi: _ Con nhìn hộ mẹ xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đuổi nó về, Mean tối nay ngủ lại đây muộn rồi về giờ này mẹ không yên tâm
Plan: _ Nhưng nhà mình làm gì còn phòng trống
Mẹ Noi: _ Thì Mean ngủ ở phòng con
Mean: _ Dạ thôi ạ, con xin phép về
Mẹ Noi: _ Đừng để mẹ nói nhiều , mẹ đi ngủ đây
Mẹ Noi lên phòng để lại Mean với Plan
Mean: _ Anh về đây ,ngủ ngon
Plan kéo tay áo Mean lại
Plan: _ Ngủ lại đi kẻo mai dậy em lại bị mẹ mắng
Mean: _ Không sao ,để anh về cũng được mai anh qua đón đi học
Plan: _ Anh không nghe mẹ nói à
Mean: _ Anh không mang theo quần áo với lại anh còn một số tài liệu cần xem cho hợp đồng sắp kí của công ty
Plan: _ Thế hả, vậy thì đợi em chút
Plan chạy lên tầng Mean không hiểu Plan sẽ làm gì
10 phút sau
Plan chạy xuống với balô và túi quần áo trên tay
Plan: _ Vậy thì em về cùng anh cho yên tâm
Mean: _ Sao lại....
Plan: _ Em xin phép mẹ rồi ,đi thôi
Plan kéo tay Mean đi ra xe rồi giục Mean lái xe đi .Trong lòng Mean bây giờ thật sự thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng vì có Plan
Đến chung cư Mean cất xe rồi cùng Plan lên nhà của Mean mà chính xác là nhà của Mean và Plan vì Mean đã thêm mật mã nhà là dấu vân tay của Plan vào
Lên đến nơi Mean nói Plan quét mã vân tay để mở cửa
Mean: _ Em mở cửa đi
Plan: _ Anh mở đi em đâu có vân tay của anh cũng đâu có mật mã nhà
Mean: _ Em thử đưa tay lên đi
Plan: _ Được hả?
Mean gật đầu ,Plan đưa tay lên rồi quay ra hỏi Mean
Plan: _ Ngón nào cũng được hả?
Mean: _ Ngón trỏ
Plan đưa tay vào quét mã vân tay "Cạch"
Plan ngạc nhiên: _ Ây, cửa mở rồi này. Mean anh lấy vân tay của em từ khi nào vậy ?
Mean: _ Em không cần biết đâu, từ giờ em có thể tự do vào nhà của chúng ta mà không cần có anh
Plan: _ Nhà của chúng ta?
Mean: _ Đúng nhà của chúng ta
Plan : _ Nhà nào của chúng ta chứ
Mean: _ Đây sẽ là nhà của chúng ta ,vào thôi
Mean mở cửa rồi Plan cũng đi vào
Mean: _ Thay quần áo rồi đi ngủ, anh đi tắm
Plan vào phòng ngủ mở tủ lấy quần áo thay rồi leo lên giường nằm chơi game chờ Mean
Nửa tiếng sau Mean đi vào phòng
Mean: _ Vẫn chưa ngủ à?
Plan: _ Chưa buồn ngủ
Mean lên giường nằm cạnh Plan ngó xem Plan đang chơi game
Mean: _ Muộn rồi ngủ thôi một hồi sáng lại dậy muộn
Plan: _ Chơi nốt trận này sắp xong rồi
Mean lại chiều người yêu, Mean dậy ra bàn làm việc lấy tập tài liệu và hợp đồng để chuẩn bị cho lần gặp gỡ đối tác
Plan chơi game xong thấy Mean đang ngồi làm việc thì gọi
Plan: _ Mean em buồn ngủ rồi
Mean vẫn đang xem xét mấy điều khoản mà bên công ty đối tác gửi sang
Mean: _ Em ngủ trước đi, anh xem nốt mấy cái này rồi ngủ sau
Plan xuống giường đi đến bên cạnh Mean
Plan: _ Cái này là gì vậy, em chả hiểu gì
Mean: _ Em không cần hiểu đâu, ngoan ngủ đi
Plan: _ Vậy em ngủ trước đây
Mean: _ Ừ xong việc anh sẽ ngủ ngay
Plan lên giường nằm nhìn bóng lưng của Mean đang cặm cụi làm việc
" Ai nói nhà giàu thì sướng, như Mean đâu có thấy sướng hay hạnh phúc còn trẻ như vậy đã phải bươn chải tự lập cho mình lối đi riêng, không cần dựa dẫm vào ai, còn mình được ba mẹ che chở chăm sóc từng việc nhỏ nhặt nhất lại có chị gái yêu thương với mình như vậy là đủ "
Plan: _ Mean
Mean quay người lại: _ Có chuyện gì vậy em
Plan: _ Có thể.....ôm em ngủ được không?
Mean hơi bất ngờ với câu nói của Plan
Mean liền đứng dậy lên giường kéo Plan lại gần rồi ôm Plan
Mean: _ Ngủ đi
Plan cũng vòng tay ôm eo Mean rồi rụi đầu vào ngực Mean
Mean: _ Plan em đang câu dẫn anh đấy hả?
Plan đánh nhẹ lên eo Mean
Plan: _ Câu cái đầu nhà anh chỉ là không muốn anh phải thức khuya lại ảnh hưởng đến sức khỏe thôi
Mean: _ Ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao
Plan: _ Thì mệt mất công em lại phải chăm sóc
Mean cười vui vẻ: _ Ha...ha...ha .... Chứ không phải là em sẽ không được nhờ chuyện gì đấy chứ?
Plan: _ Tên khốn nhà anh, ông đây không thèm nhờ cái gì đâu
Plan dỗi quay lưng lại với Mean giả vờ không thèm để ý đến Mean
Mean ôm Plan vào lòng
Mean: _ Xin lỗi anh trêu em thôi
Plan: _ Mean
Mean: _ Chuyện gì ?
Plan: _ Không biết mẹ đã đồng ý chuyện của hai chúng mình chưa nhỉ
Mean: _ Anh sẽ cố gắng để mẹ đồng ý chuyện của hai chúng ta
Plan: _ Hôm nay em thấy thái độ của mẹ sao sao ý, lúc em lên xin mẹ về với anh mẹ lại còn dặn em là bảo với anh còn trẻ tuổi đừng manh động quá là sao
Mean mỉm cười hiểu ý của mẹ vợ tương lai
Mean: _ Vậy là mẹ đã đồng ý chuyện của hai chúng ta rồi đấy
Plan quay đầu lại nói với Mean
Plan: _ Thật hả, em có nghe thấy mẹ nói đồng ý gì đâu
Mean: _ Em chỉ cần hiểu rằng mẹ đã đồng ý là được
Plan: _ Mẹ nói với anh à ?
Mean: _ Cứ cho là vậy đi, thôi muộn rồi ngủ đi em
Plan lại xoay người lại ôm Mean
Plan: _ Được ôm anh ngủ thật dễ chịu giống như ôm con gấu bông ở nhà của em vậy
Mean: _ Thì anh vốn dĩ là gấu mà
Plan: _ Anh mà là gấu thì em là..... là.... là sư tử
Mean: _ Được rồi, ngủ đi con sư tử của anh
Plan nằm ôm Mean nhắm mắt nhưng cậu vẫn chưa ngủ
Dụi đầu vào lồng ngực Mean Plan thỏ thẻ nói
Plan: _ Mean
Mean: _ Hửm
Plan: _ Có thể chờ em không?
Mean: _ Chuyện gì ?
Plan: _ Tối nay lúc ở nhà em .... em biết anh đang muốn gì nhưng thật sự em chưa sẵn sàng để chúng ta vượt quá giới hạn
Mean: _ Anh hiểu mà, anh sẽ chờ. Khi nào em sẵn sàng thì hãy nói với anh
Plan: _ Cảm ơn anh
Mean: _ Plan
Plan ngẩng đầu lên nhìn Mean
Plan: _ Có chuyện gì vậy Mean
Mean nhìn Plan rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Plan một nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh mẽ nhưng lôi cuốn và nóng bỏng
Mean rời khỏi đôi môi của Plan rồi ôm Plan vào lòng thật chặt
Plan: _ Mean ,em xin lỗi nhé
Mean: _ Xin lỗi chuyện gì .?
Plan: _ Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh ,đáng lẽ em lên gặp anh để nói rõ mọi chuyện nhưng em sợ gặp anh rồi lại sợ nghe lời anh nói anh vẫn còn yêu Mini ,sợ....
Mean đưa một ngón tay lên che lại cái miệng nhỏ nhắn đang nói linh tinh kia lại
Mean: _ Em không có lỗi, lỗi là ở anh anh đã không dứt khoát chuyện này để cô ấy hiểu lầm và làm em phải buồn, em đừng lo hay sợ điều gì hết mọi chuyện đã có anh ,em chỉ cần làm một việc duy nhất là yêu anh làm người của anh là được rồi
Plan: _ Mean ngủ ngon
Mean: _ Ngủ ngon
Plan cảm thấy niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau khi Plan mơ hồ tỉnh dậy điều đầu tiên cậu làm là sờ soạng sang bên cạnh nhưng trống trơn, mở mắt nhìn
Plan: _ Mean đâu rồi
Đang tự lẩm bẩm thì cửa phòng mở Plan nhắm mắt giả vờ ngủ
Mean bước lại gần giường ngồi xuống cạnh Plan
Mean ôn nhu gọi
Mean: _ Plan dậy ăn sáng rồi đi học nào
Plan vẫn nằm im như không nghe thấy gì
Mean: _ Em yêu, dậy thôi
Nghe thấy từ " Em yêu " Plan sởn da gà mắt nháy nháy .Mean đã nhìn thấy "Giả vờ ngủ hả? "
Mean đưa tay chọc nách Plan, Plan dẫy người lên cười sảng khoái
Plan: _ Đừng chọc nách em, buồn mà
Mean: _ Vậy giờ dậy được chưa?
Plan phụng phịu: _ Rồi
Mean đứng dậy định lấy quần áo cho Plan đi tắm thì Plan làm nũng
Plan: _ Mean em mệt không muốn dậy đâu
Mean quay người lại nhìn Plan làm nũng mà chỉ muốn giữ con người này thật chặt bên mình không muốn rời
Bước lại gần giường Mean nhẹ nhàng nói
Mean: _ Lại đây
Plan chỉ chờ có vậy liền mỉm cười đưa hai tay vòng qua cổ Mean ôm lấy nhoài người để Mean bế cậu ,hai tay ôm cổ hai chân quặp chặt eo Mean
Mean ôm người yêu bé nhỏ của mình đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho Plan, Plan như có keo dính cứ ôm chặt lấy Mean
Mean rất hạnh phúc khi Plan làm như vậy thể hiện rằng Plan cũng yêu cậu
Mean nhắc nhở nhẹ nhàng
Mean: _ Plan ,nếu em còn ôm anh như này nữa thì anh dám chắc hai chúng ta sẽ muộn học đấy
Nghe vậy Plan liền buông Mean ra rồi bắt đầu lấy kem đánh răng
Mean: _ Vệ sinh cá nhân đi rồi tắm anh lấy đồng phục cho
Plan vừa đánh răng vừa gật đầu
Mean thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, sáng thức dậy có người yêu nằm bên cạnh ( chỉ thi thoảng thôi vì Plan chưa đến ở với Mean), được nấu ăn cho người mình yêu thương chỉ như vậy thôi Mean đã thấy hạnh phúc rồi
Đưa Plan đến trường
Plan: _ Hôm nay anh cứ về trước đi em phải tập bóng muộn em về cùng Perth
Mean: _ Mấy giờ em tập xong
Plan: _ Chắc khoảng 8 giờ tối
Mean: _ Được rồi anh đón em rồi đi ăn
Plan: _ Nhưng tập xong mồ hôi bẩn lắm em muốn tắm rồi đi ăn
Mean: _ Đồ của em ở nhà chúng ta thiếu sao
Plan nhớ ra Mean mua rất nhiều quần áo cho mình
Plan: _ Hì hì em quên, vậy quyết định vậy nhé em lên lớp đây
Mean đưa tay lên xoa đầu Plan
Mean : _ Học tốt nhé cậu nhóc
Plan mỉm cười rồi bước đi, Mean rất thích nhìn Plan cười vì nụ cười ấy thật ngây thơ không chứa một chút toan tính hay gian dối nào. Mean đã không chọn nhầm người
Mean mỉm cười bước đi nhưng anh đâu biết rằng có một đôi mắt nham hiểm đang nhìn anh rồi nhìn Plan như muốn vùi dập hai người
Mini: _ Thằng nhóc tao không ăn được thì mày cũng đừng hòng có những điều tao không có
End chap 22
Ngọt nhiều rồi có lên làm vài chap ngược không nhể mọi người
Nay định cho mọi người ăn xôi thịt nhưng lại thôi hẹn mấy chap sau nhé nói thật tui không biết viết H đâu sợ không hay mọi người chê lại nản
____💙💙💙💙💙💗💚💚💚💚💚____
Up date ngày 23/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com