Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Xa cách (1)

Ngồi bên cạnh giường bệnh Mean nhìn Plan chăm chú

Plan khi ngủ thật sự rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy, Mean cầm bàn tay Plan áp lên má mình

Mean: _ Sao vẫn chưa tỉnh thế cậu nhóc

Mean vừa nhìn Plan vừa cầm tay Plan xoa xoa, bỗng Plan cựa quậy

Từ từ mở mắt đập vào mắt là trần nhà trắng toát, chớp chớp mắt mấy cái Plan nhìn sang tay mình thấy Mean đang cầm tay mình liền mỉm cười với Mean

Plan: _ Sao anh chưa ngủ thế, ngủ đi muộn rồi

Mean mỉm cười

Mean: _ Em biết em đang ở đâu không ?

Plan: _ Trong phòng ngủ chứ đâu ,sao anh chưa thay đồ. Chết rồi hoa em mua tặng anh

Mean nhìn thấy điệu bộ cuống cuồng của Plan anh bật cười ,chỉ tay vào bó hoa để trên bàn

Mean: _ Có phải là bó hoa này không, cảm ơn em hoa rất đẹp

Plan: _ Ủa mà đây đâu phải phòng ngủ đâu

Mean: _ Em ngất rồi nên não có vấn đề hả ?

Plan: _ Em ngất á ?

Mean gật đầu ,Plan bắt đầu ngồi dậy nhớ lại mọi chuyện

Plan: _ Em nhớ là em với thằng Title đến hội trường để xem anh đóng kịch, rồi em vào trước đi lối tắt để vào thì bị ai đó bịt miệng lại rồi em không biết gì nữa, đây là đâu vậy

Mean: _ Đây là bệnh viện em bị ngất mà

Plan: _ Bệnh viện, em bị làm sao mà phải vào bệnh viện?

Mean đỡ trán lắc đầu

Mean: _ Em ngủ đi anh đi thanh toán viện phí rồi quay lại

Plan: _ Mean em bị sao vậy, ai đã đánh thuốc mê em ,vừa nãy chỉ là em đùa chút thôi, em nhớ hết mọi chuyện rồi

Mean hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

Mean: _ Làm gì có ai đánh thuốc mê em ,em mệt quá lên ngất đi thôi

Plan: _ Anh đừng lừa em ,nói đi người đó là ai ai đã làm chuyện này ?

Mean: _ Không ai cả, em mệt rồi nằm nghỉ đi anh quay lại ngay

Plan: _ Mean em muốn về nhà

Mean: _ Em còn mệt nằm nghỉ đi mai anh đưa em về

Plan: _ Không em muốn về nhà, nếu anh không đưa em về em tự về

Mean: _ Được rồi, anh đi thanh toán viện phí rồi sẽ đưa em về

Mean nhanh chóng đi ra khỏi phòng để tránh Plan lặp lại câu hỏi như vừa rồi ,Plan biết Mean đang giấu cậu điều gì nhưng Mean không chịu nói

Trên xe để về nhà Plan trầm tư không nói câu nào chỉ nhìn ra cửa xe nhìn đường phố về đêm

Về đến nhà Plan lấy đồ đi tắm nguyên một đêm Plan không nói với Mean câu nào

Nằm trên giường Plan quay mặt đi bỏ mặc Mean nhắm mắt giả vờ ngủ

Mean biết Plan đang giận nhưng anh thật sự không muốn nói, nếu nói ra rồi anh sợ Plan của anh sẽ lo lắng

Mean quay sang ôm Plan từ đằng sau Plan cầm tay Mean hất ra

Mean: _ Em giận anh à ?

Plan: _ Không

Mean: _ Không giận sao lại như vậy?

Plan quay người lại nhìn thẳng vào mắt Mean

Plan: _ Em có phải bạn trai anh không?

Mean: _ Sao em lại hỏi câu này?

Plan: _ Anh trả lời đi, phải không?

Mean: _ Phải

Plan: _ Vậy sao anh lại giấu em chuyện này, anh đừng tưởng em ngốc không biết gì nhé, anh có nói không là ai đã làm chuyện này

Thấy bảo bối cương quyết như vậy Mean thở dài ngồi dậy

Mean: _ Là Mini

Plan bất ngờ cũng ngồi bật dậy

Plan: _ Là cô ta sao ?

Mean gật đầu

Plan: _ Em không ngờ rằng lại là cô ta, em đâu có thù hằn gì với cô ta đâu

Mean: _ Là cô ta ghen tị với em vì có được anh lên muốn cho em bài học nhưng anh và mấy người bạn của em đã tìm thấy em

Plan: _ Vậy cô ta thì sao ?

Mean: _ Anh đã giao cô ta cho công an rồi, em yên tâm sẽ không còn ai có thể hại em được nữa. Anh sẽ bảo vệ em

Plan lúc này mới mỉm cười với Mean

Plan: _ Anh nghĩ ai có thể làm gì được em chứ

Mean: _ Em đừng tự tin như vậy, vẫn lên là có anh bên cạnh bảo vệ em

Plan nhìn Mean rồi nhẹ nhàng ôm eo Mean gục đầu lên vai Mean

Plan: _ Cảm ơn anh

Mean cũng ôm Plan

Mean: _ Người của anh không ai có thể động được vào

Sau câu nói của Mean Plan cảm thấy hạnh phúc dâng tràn ôm Mean chặt hơn

Plan buông Mean ra rồi thơm lên má Mean " chụt " một cái rồi nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt

Plan: _ Em ngủ đây chúc ngủ ngon Mean

Nhìn Plan như một đứa trẻ, mới lúc trước còn giận dỗi vậy mà chỉ mấy câu nói của anh cậu nhóc này đã hết giận dỗi lại vô tư được

Người đơn thuần như Plan anh không bên cạnh là không yên tâm được, từ giờ trở đi anh sẽ càng phải bảo vệ Plan hơn vì anh biết Kew là người không đơn giản sẽ không dừng lại ở đó

Mean cũng nằm xuống bên cạnh Plan ôm cậu nhóc ấy vào lòng vuốt ve gương mặt thiên thần của Plan ,nhẹ nhàng thơm lên má Plan rồi nhắm mắt ngủ

Mean: _ Ngủ ngon

Plan mỉm cười rúc rúc đầu vào ngực Mean ôm eo Mean ngủ ngon lành

Sáng hôm sau khi vừa đến trường Plan chào Mean rồi đi cùng Perth lên lớp

Mean đang lên lớp mình thì gặp Kew, cô nàng nở nụ cười rạng rỡ đi nhanh đến bên Mean nhưng anh không liếc cô nàng một cái coi cô nàng như người vô hình vẫn bước đều bước

Kew vẫn không bỏ cuộc lẽo đẽo đi bên cạnh Mean

Kew: _ Mean sao hôm qua cậu lại bỏ dở vở kịch ?

Mean dừng bước chân không nhìn Kew mà lạnh lùng nói

Mean: _ Tôi có chuyện muốn nói với cậu

Kew mừng thầm trong lòng vội vàng trả lời

Kew: _ Được mình nghe đây

Mean: _ Tìm chỗ nói chuyện đi

Mean đi trước Kew đi sau khi đến vườn hoa của khoa IC Mean dừng bước quay lại nhìn Mean bằng đôi mắt không cảm xúc

Kew vẫn nở nụ cười trên môi như một cô gái ngây thơ xinh đẹp tựa nụ hoa mới chớm nở

Kew: _ Có chuyện gì vậy Mean , mình đang nghe đây

Mean: _ Tôi nghĩ cậu lên bỏ lớp mặt nạ xuống được rồi

Nụ cười dần tắt Kew hỏi Mean

Kew: _ Cậu nói vậy là sao mình không hiểu

Mean: _ Đừng diễn nữa không còn ai xem cậu diễn nữa đâu, chuyện cậu làm tôi đã biết rồi

Ngừng một chút xem biểu cảm của Kew Mean nói tiếp

Mean: _ Đồng bọn của cậu đã khai ra hết rồi và giờ đang ở sở cảnh sát

Kew: _ Cậu đang nói gì vậy Mean ?

Mean: _ Tôi nói để cậu biết luôn, cậu có thể động vào bất cứ ai nhưng động vào người của tôi thì không có kết quả tốt đẹp đâu

Kew biết không thể giấu được nữa liền trở mặt

Kew: _ Lũ ngu ngốc, làm có chút chuyện cũng không xong . Phải là do tôi làm đấy thì sao ai bảo thằng nhóc đó lại dám cướp người của tôi lại còn suốt ngày bên cạnh cậu, tôi nhìn ngứa con mắt muốn dạy dỗ nó một chút. Sao đau lòng à ?

Mean: _ Đây là con người thật của cậu

Kew: _ Đúng

Mean: _ Vậy thì dễ đối phó rồi, tôi khuyên cậu một câu đừng đến gần Plan và đừng ngu ngốc làm chuyện gì tương tự với Plan nếu không hậu quả cậu tự gánh

Kew: _ Cậu nghĩ chỉ mấy lời cậu nói là tôi sợ sao ,cậu không biết ba tôi là ai à ?

Mean: _ Ba cậu là ai tôi không quan tâm ?

Kew: _ Cậu cứ chơi vui vẻ với thằng nhóc đó đi, trước sau cậu cũng là của tôi tôi không chấp nhất đâu

Mean cười khểnh

Mean: _ Của cậu?

Kew: _ Đúng ,ba tôi và ba cậu đã có hẹn ước khi nào tôi với cậu học hết đại học sẽ làm lễ đính hôn cho cậu với tôi

Mean: _ Hạnh phúc của tôi không đến lượt mấy người quyết định, một con người thâm hiểm như cô lại càng không thể lọt vào mắt. Cô cứ ôm cái giấc mộng không bao giờ trở thành sự thật đó mà mơ tưởng

Nói xong Mean bước qua người Kew tự tin bước đi

Kew: _ Cậu có muốn từ chối tôi cũng không được, tôi đã nhìn ra cậu và sẽ nói với ba tôi. Cậu phải là của tôi

Mean dừng bước quay người lại ,lần này gương mặt còn đáng sợ hơn

Mean: _ Tôi cảnh cáo cô lần nữa đừng dại dột động vào người của tôi, hậu quả như thế nào cô sẽ biết ngay thôi

Kew: _ Cậu cũng lên nhớ rằng tập đoàn KaSaWat và tập đoàn Phiravich đang hợp tác làm ăn rất tốt, cậu nghĩ nếu có tin đồn con trai tập đoàn Phiravich yêu một người con trai nó sẽ như thế nào

Mean: _ Cô nghĩ tôi quan tâm hả, cô đừng mang cái chuyện này ra để uy hiếp tôi .

Kew: _ Cậu không thích tôi cũng được, nhưng thời gian tôi sẽ làm cho cậu phải là người của tôi. Tôi mà phải thua thằng nhóc đó

Mean: _ Người như cô không xứng để so sánh với Plan

Mean không muốn dây dưa với người như Kew ,cách xa càng xa càng tốt nhưng trước tiên anh cần bảo vệ bảo bối của anh

Lấy điện thoại ra gọi cho Wat

Mean: _ Alô Wat ,lại phiền anh rồi.

Wat: _ Có chuyện gì vậy, giám đốc.

Mean: _ Anh cho tôi mượn một người thân tín nhất và giỏi nhất để bảo vệ Plan 24/24

Wat: _ Lại có chuyện gì à ,Plan làm sao vậy?

Mean: _ Bây giờ thì không sao nhưng tôi sợ Kew sẽ làm gì em ấy, cô ta đã lột mặt nạ ra rồi

Wat: _ Tôi hiểu, được rồi tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ người của cậu

Mean: _ Cảm ơn anh

Wat: _ Ơn huệ gì, ơn cậu cứu mạng tôi còn cho tôi một cuộc sống mới tôi còn chưa trả được, thế này đã nhằm nhò gì

Mean: _ Anh đừng để Plan biết nếu không em ấy sẽ lo lắng

Wat: _ Ok ,tôi hiểu rồi

Tắt điện thoại Mean vào lớp, nhìn thấy Kew lòng anh lại lo lắng, lo lắng cô ta sẽ làm gì Plan

Mọi chuyện đều diễn ra yên bình cho đến khi Mean và Plan thi hết học kì I

Hôm đó Mean bận chút việc ở công ty ,Plan thi xong được Mean đưa về nhà chơi. Ba Plan ngồi xem tivi ,Plan đang phụ mẹ nấu cơm thì bất chợt nhà có khách

Người khách đặc biệt làm cả ba và mẹ Plan bất ngờ lẫn ngạc nhiên

Mẹ Noi: _ Khun Chorm

Ba Plan: _ Chorm Phiravich

Ba Mean: _ Xin chào, lâu rồi không gặp hai người

Ngồi ở ghế ba người ngồi đối diện với nhau

Ba Plan: _ Cậu về nước lâu chưa ?

Ba Mean: _ Tôi mới về

Ba Plan: _ Lần này về cậu ở lại Thái lâu không?

Chorm: _ Cũng không lâu lắm, tôi về có chút việc.

Ba Mean liếc qua nhìn Plan trong bếp liền hỏi

Ba Mean: _ Con trai cậu lớn quá rồi, hình như bằng tuổi Mean nhà tôi

Ba Plan: _ Đúng rồi, thằng nhóc này tuy bằng tuổi Mean nhưng tính cách nó không khác gì một đứa trẻ

Ba Mean: _ Son cậu biết tôi hôm nay đến nhà cậu là vì chuyện gì không?

Ba Plan: _ Tôi có thể đoán ra được

Ba Mean: _ Vậy tôi nói thẳng luôn , tôi đã biết chuyện của hai đứa nhỏ, thằng Mean nó chỉ là bồng bột không suy nghĩ lên mới quen con trai cậu tôi biết trước khi quen Plan Mean đã từng có bạn gái , tôi đến đây hôm nay chỉ là muốn cậu nói với con trai cậu chia tay Mean . Con trai nhà Phiravich không thể yêu một người con trai được cậu hiểu ý tôi chứ Son

Plan giật mình khi nghe thấy câu nói đó và mẹ Plan cũng giật mình nhưng không nói gì chỉ nhìn ba Plan

Ba Plan: _ Tôi biết cậu đang nghĩ gì ,tôi cũng giống cậu khi biết chuyện này . Để từ từ tôi sẽ khuyên Plan

Ba Mean: _ Tôi tin cậu, tôi về đây. Khi nào cậu rảnh đi làm với tôi vài ly ôn lại chuyện cũ

Ba Plan: _ Nhất định rồi

Ba Mean đi về Plan thẫn thờ ngồi ở bàn ăn, ba Plan đi vào ngồi trước mặt Plan

Ba Plan: _ Con đã nghe hết mọi chuyện rồi đúng không, ba xin lỗi nhưng lần này chắc con phải chia tay Mean thật rồi

Plan vẫn không nói gì rưng rưng nước mắt vô định nhìn ba mình

Mẹ Noi: _ Plan con đừng như vậy, nói gì đi

Plan: _ Mẹ ơi con biết nói gì bây giờ, con .... con.... con ...với.... Mean phải làm sao đây

Mẹ Noi ôm Plan vào lòng an ủi

Mẹ Noi: _ Ba mẹ xin lỗi con, vì nhà mình không giàu như nhà Mean nên không có tiếng nói, ba mẹ xin lỗi

Plan: _ Mẹ ơi, mẹ nói với Mean hôm nay con muốn ở nhà nói Mean đừng đến đón con con muốn yên tĩnh suy nghĩ chuyện này

Mẹ Noi đồng ý ,Plan lên phòng nằm khóc nức nở không thiết tha ăn uống gì dù mẹ Noi có lên nói

Đang nằm thì Mean nhắn tin đến, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn nước mắt lại rơi

Mean: Nhớ em

Plan đọc nhưng không trả lời, nhấn vào một dãy số chưa từng gọi bao giờ

Plan: _ Win, tôi muốn nhờ cậu một việc

Win: _ Plan à có chuyện gì cậu nói đi

Sáng hôm sau Plan tránh mặt Mean đến trường sớm ,Mean gọi điện nhưng Plan không nghe máy

Buổi trưa Mean qua lớp tìm Plan nhưng không thấy đến canteen thì đập vào mắt là cảnh Plan đang ăn trưa cười nói vui vẻ với Win ,cố nén cơn ghen Mean đi đến chỗ Plan

Mean: _ Sao em không nghe máy của anh ?

Plan hờ hững trả lời

Plan: _ Tao bận

Mean: _ Bận gì mà không thể nghe điện thoại, là bận làm việc này sao ?

Plan nhìn Mean cố tỏ ra mạnh mẽ để nhìn thẳng vào mắt Mean

Plan: _ Đúng ,tao có chuyện cần làm với nó lên bận không nghe máy được

Mean: _ Em vừa nói gì " tao" ,em đang nói chuyện với ai em biết không?

Plan: _ Biết chứ

Mean giận dữ hét lên

Mean: _ Em làm sao vậy hả Plan?

Plan: _ Mày nhìn không thấy hay sao còn hỏi

Mean: _ Sao em lại như thế này chứ

Plan: _ Tao làm sao ,tao chán rồi lên không muốn yêu mày nữa, muốn tìm người mới thú vị hơn và đó là Win

Nghe thấy lời Plan nói Mean như chết lặng, Plan ngốc nghếch của anh người anh yêu sao lại trở lên như thế này

Plan: _ Thấy mày giàu ,mày có tiền lên tao quen mày nhưng bên mày tao thấy thật nhàm chán lên quyết định chấm dứt

Mean: _ Không đây không phải Plan, Plan của anh không bao giờ nói những lời như vậy

Plan: _ Vẫn là tao không phải ai khác, bây giờ mày biết rồi thì lên kết thúc được rồi

Đôi mắt Mean đỏ ngầu nhìn Plan

Mean: _ Tôi không ngờ em cũng giống như bao người khác, quen với tôi chỉ vì tiền

Plan thản nhiên trả lời

Plan: _ Đúng, bây giờ mày đã biết thì lên tránh xa tao ra đừng để tao nhìn thấy mày ,tao chán ghét mày rồi lên không muốn nhìn thấy mày nữa

Mean: _ Được, sẽ như em nói tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa

Mean bước đi mà lòng đau nhói, Plan cũng vậy Mean vừa ra khỏi canteen thì Plan cũng gục xuống bàn

Win: _ Plan cậu ổn không?

Plan: _ Cảm ơn cậu, tôi không sao . Tôi đi trước nhé

Plan đứng dậy chạy nhanh ra khỏi canteen đến gốc cây to gần sân bóng Plan dừng lại dựa vào thân cây, nước mắt đã chảy từ khi nào

Plan: _ Em xin lỗi ,em xin lỗi Mean

Plan ngồi xuống ôm hai đầu gối khóc nức nở

Title và Perth đang đi đến sân bóng để vào phòng thay đồ thì nghe tiếng thút thít, nhìn quanh thì thấy một sinh viên đang ngồi gục xuống khóc

Title: _ Chắc lại thất tình đấy mà, kệ đi

Đi ngang qua nghe giọng nói không thể nào quen hơn hai người nhìn nhau

Plan: _ Xin lỗi, xin lỗi anh

Title và Perth vội vàng chạy nhanh đến

Perth: _ Sao mày lại ngồi khóc ở đây hả Plan ?

Plan từ từ ngẩng đầu lên nhìn hai thằng bạn thân , Title và Perth ngồi xuống bên cạnh Plan

Title: _ Có chuyện gì vậy Plan ,bình tĩnh nói đừng khóc nữa

Plan: _ Tao ... tao với Mean chia tay rồi

Perth và Title: _ HẢ

Title: _ Chuyện này không đùa được đâu

Perth: _ Được rồi bình tĩnh , hai đứa mày đang hạnh phúc như vậy sao lại chia tay

Plan ngừng khóc rồi kể lại mọi chuyện cho Perth và Title nghe

Title: _ Ba thằng Mean đã ra mặt như vậy là đủ biết ông ấy coi trọng chuyện này như thế nào rồi, cũng may là lần này ông ấy dùng lời nói chứ không dùng hành động chứ nếu không nhà mày thảm rồi

Perth: _ Tao buồn cho hai đứa mày, thôi đứng lên về nhà đi chiều nay tao xin đàn anh cho mày nghỉ tập bóng

Title: _ Chiều nay tao cũng nghỉ tao đưa mày về

Plan: _ Cảm ơn hai đứa mày

Title đưa Plan về nhà, sau ngày hôm đó Mean và Plan không gặp nhau nhưng tin tức Mean và Plan chia tay đã được đăng trên diễn đàn của trường

Người thì nói xấu Plan ,người thì tiếc cho mối tình này nhưng đa phần là tiếc cho mối tình này nhiều hơn

Đi đến đâu Plan cũng bị mọi người nhìn với ánh mắt không thiện cảm vì có video quay được Plan ngồi ăn với Win và bị Mean tới chất vấn trong nhà ăn trường

Plan phớt lờ những lời nói đó vẫn bước đều bước đến lớp

Mean trở lại là thiếu gia lạnh lùng nhưng lạnh lùng hơn với đôi mắt của quỷ không ai dám trêu đùa hay nói chuyện, mấy lần Kew muốn bắt chuyện với Mean nhưng nhận lại là cái nhìn như muốn giết người làm cô nàng lạnh sống lưng

Đang ôm sách bước đi thì Plan va phải mấy bạn nữ

Bạn nữ 1: _ Ai da ,xin lỗi nhé bọn mình không cố ý, mà soái ca lạnh lùng của cậu đâu sao không thấy đi cùng

Plan nhặt sách vở lên nhìn mấy bạn nữ không nói câu nào bước đi

Từ khi không còn Mean bên cạnh Plan đã quá quen với việc bị nói móc như vậy nên cậu không quan tâm

Ngày ngày đến trường tỏ ra không có gì nhưng đêm đến nỗi nhớ Mean dâng lên, Plan chỉ biết nhìn hình Mean mà khóc

Ba mẹ Plan đều biết vì con trai hai người trước vui vẻ bao nhiêu thì nay trầm tĩnh bấy nhiêu, Plan gầy đi nhiều

Đã một tháng kể từ ngày Plan chia tay và nói Mean đừng xuất hiện trước mặt cậu Mean không xuất hiện nữa nhưng Plan vẫn lén sang khoa IC để nhìn trộm Mean từ xa,thấy anh cũng gầy và hốc hác Plan đau lòng lắm nhưng vì ba mẹ và vì ba Mean cậu không thể làm khác được


Hôm nay tới trường Plan thấy người khó chịu, cảm thấy đau đầu người bắt đầu nóng lên

Title: _ Mày ổn không Plan, tao nghĩ mày lên phòng y tế nằm nghỉ đi

Plan: _ Tao không sao bọn mày học đi

Perth: _ Thấy người không khỏe thì nói bọn tao ngay nhé

Plan: _ Ừ

Mắt Plan bắt đầu mờ dần và gục xuống bàn ngất làm Title, Perth và Gun hốt hoảng

Tại phòng y tế

Cô chủ nhiệm: _ Nhờ bác sĩ, tôi đã liên lạc với người nhà em ấy giờ tôi phải lên lớp tôi đang dở bài dạy

Title: _ Em ở lại với Plan chờ mẹ cậu ấy đến được không cô?

Cô chủ nhiệm: _ Được ,còn Perth với Gun về lớp đi ở lại một người thôi

Perth: _ Mày ở lại với nó nhé, bọn tao về lớp đây

Title: _ Ừ

Chỉ còn lại bác sĩ, Title và Plan

Bác sĩ: _ Cậu ấy quá mệt cộng thêm thiếu ngủ và ăn uống không điều độ dẫn đến kiệt sức suy nhược cơ thể, tôi đang truyền nước cho cậu ấy cậu ở lại trông cậu ấy, có chuyện gì thì gọi tôi ở phòng bên cạnh

Title: _ Dạ em biết rồi ,cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ đi rồi, Title liền lấy điện thoại chụp một bức hình gửi đi

15 phút sau

Mean đi như chạy vào phòng thấy Title vội vàng hỏi

Mean: _ Em ấy sao vậy?

Title: _ Nó mệt với đang sốt, giờ nó đang ngủ. Mày trông nó giúp tao tao ra ngoài có chút việc

Mean: _ Cảm ơn cậu đã cho tôi biết

Title đi qua vỗ vai Mean

Title: _ Có thể những gì mày nhìn thấy hay nghe thấy chưa chắc đã phải là sự thật, nó cũng có nỗi khổ mày hiểu tao đang nói gì đúng không?

Nói xong Title đi ra ngoài để lại Mean với Plan

Mean ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, Plan của anh sao lại gầy và yếu đuối nhu thế này. Cầm bàn tay nhỏ bé của Plan Mean nắm chặt bằng hai tay mình xót xa đau đớn

Mean: _ Plan mạnh mẽ của anh sao em lại như thế này, anh nghĩ không có anh em sẽ phải sống tốt hơn chứ, đồ ngốc anh nhớ em nhiều lắm em có biết không

Mean nói không cần biết Plan có nghe được hay không, chỉ cần anh nói ra được nỗi lòng của mình anh cảm thấy dễ chịu rồi

End chap 46

Hết bận rồi từ hôm nay tui sẽ up truyện đều đều nhé mọi người

______ 💙💙💙💙💙💗💚💚💚💚💚 _____

Update ngày 17/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com