Chương 56. Tha thứ (3)
Plan đã quay trở lại trường học mọi thứ vẫn như vòng quay cuộc sống vẫn quay đều
Hôm nay là ngày ba mẹ Mean bay về Mỹ sau khi học xong Mean lái xe đưa Plan ra sân bay
Đến nơi Mean Plan nhìn thấy ba mẹ Mean đứng gần nhau nhưng không nói chuyện gì với nhau
Plan : _ Mẹ bác trai con chào hai người
Mẹ Mean: _ Con trai sao lâu đến vậy làm mẹ chờ mãi cứ nghĩ sẽ không gặp được hai đứa
Mean: _ Ba mẹ
Ba Mean gật đầu với Mean còn mẹ Mean thì chỉ mải nói chuyện với Plan mà không thèm để ý đến con trai mình
Mean: _ Ba bay cùng chuyến bay với mẹ ạ ,trợ lý của ba .....
Ba Mean: _ Ba nói cậu ấy sang trước lên cậu ấy bay chuyến bay sáng nay rồi
Mean: _ Lên ba muốn đi cùng mẹ
Ba Mean: _ Ba có lỗi với mẹ con
Mean: _ Ba đừng trách mình nữa ,ba biết lỗi như vậy con tin mẹ sẽ tha thứ cho ba
Ba Mean: _ Ba mong như lời con
Plan: _ Bác trai trên đường đi bác chăm sóc mẹ nhé
Mẹ Mean: _ Ta đâu cần bảo mẫu
Plan: _ Đằng nào mẹ cũng cùng chuyến bay với bác trai hai người cùng chăm sóc nhau có phải tiện cả hai bên không, bác trai nhỉ?
Plan nở nụ cười như một đứa trẻ ngốc vừa lập được thành tích nhìn ba Mean
Ba Mean cũng mỉm cười nhìn Plan rồi gật đầu . Khung cảnh bốn người quá suất sắc và ưu tú đã lọt vào mắt những người có mặt tại sân bay vào buổi chiều ngày hôm đó . Ai cũng nhìn và tấm tắc khen ngợi
Giờ bay đã đến mẹ Mean đang định kéo vali vào làm thủ tục check in thì ba Mean đã nhanh tay hơn cầm valy kéo đi trước. Mẹ Mean nhìn ba Mean rồi lại nhìn Mean và Plan cười vẫy tay đi vào trong
Plan: _ Mẹ nhớ về thăm bọn con thường xuyên nhé cả bác trai nữa
Mẹ Mean không quay đầu nhưng bà vẫn giơ tay lên vẫy rồi mất tích sau khúc cua
Plan: _ Ba mẹ đi rồi chúng ta cũng về thôi
Mean: _ Em muốn ăn gì nát qua siêu thị mua về nấu
Plan: _ Ưm.... hay qua quán bác Khorm ăn lẩu nhé lâu rồi không ghé qua chỗ bác tiện thăm bác luôn
Mean cưng chiều vuốt tóc Plan rồi mỉm cười cùng Plan đến quán bác Khorm
Thời gian cứ trôi thấm thoắt Mean và Plan đã bước vào năm cuối đại học, thời gian qua ba mẹ Mean đã hòa hợp hơn trước đã không còn căng thẳng ,tránh mặt hay lạnh nhạt với nhau . Chí ít cũng nói chuyện nhẹ nhàng được với nhau tất nhiên những lần gần gũi nói chuyện với nhau như vậy không thể thiếu công lao của Plan
Plan luôn tạo cơ hội để ba mẹ Mean có không gian riêng nói chuyện với nhau . Ba mẹ Mean thường xuyên về Thái để chơi ba Mean bây giờ muốn bù đắp cho gia đình ông giành nhiều thời gian để bên vợ mình cùng bà ăn những bữa cơm tự nấu, tuy đơn giản nhưng ấm cúng ông đã dần dần để Mean tiếp quản sự nghiệp của tập đoàn Phiravich , dạy dỗ Mean từng bước để trở thành một doanh nhân kinh tế giỏi. Mean bây giờ bận rộn hơn trước sau khi lên lớp về nhà Mean lại xem lại văn kiện từ các chi nhánh công ty con gửi đến bận đến nỗi không còn thời gian để nghỉ ngơi
Plan biết Mean rất bận lên cũng ngoan ngoãn không làm phiền Mean ,nhiều hôm nửa đêm thức dậy Plan vẫn không thấy Mean cũng như hôm nay Plan theo thói quen sờ soạng sang phía bên cạnh để tìm hơi ấm ôm cậu ngủ nhưng bên cạnh trống trơn, cậu mở mắt không thấy Mean ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách thấy Mean đang cắm cúi gõ bàn phím
Plan đi đến bên cạnh Mean ngồi xuống
Plan: _ Mean
Mean mắt vẫn nhìn laptop vừa gõ vừa trả lời Plan
Mean: _ Sao em không ngủ tiếp đi
Plan vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt dựa vào vai Mean
Plan: _ Mean
Mean dừng động tác gõ bàn phím lại ngó qua nhìn người yêu
Mean: _ Sao vậy?
Plan: _ Hơn một giờ sáng rồi anh không đi ngủ sao ?
Mean giật mình nhìn đồng hồ xem lại hồ sơ rồi cất gọn giấy tờ trên bàn lưu dữ liệu vào file gập máy tính lại
Mean: _ Chúng ta đi ngủ thôi
Mean đỡ Plan đứng dậy Plan như con mèo lười cứ dựa vào ngực Mean để mặc Mean đỡ cậu vào phòng ngủ
Title và Sam cũng đã công khai chuyện tình cảm cuộc sống yên bình cứ lặng lẽ trôi nếu như không có ngày hôm đó
Vì Mean phải cùng ông Chorm sang Mỹ giải quyết công việc nên Mean phải xa Plan nửa tháng nhớ Plan da riết vừa đáp máy bay chuyến bay chiều Mean đã phóng xe tới trường để đón Plan muốn tạo cho Plan một bất ngờ lên Mean không báo trước nhưng người bất ngờ không phải là Plan mà là Mean khi nhìn thấy Plan thân mật với một người con trai khác
Thầy giáo thể dục của Plan bị tai nạn lên nhà trường đã sắp xếp để một giáo viên trẻ tuổi thực tập trông giờ thể dục thay
Plan vô tư không biết rằng thầy giáo thực tập này lại có ý với mình cứ nghĩ đơn giản chỉ là thầy muốn giúp mình, người thầy giáo này luôn dùng tay uốn nắn mọi động tác cho Plan một cách cẩn thận mỗi động chạm với Plan của người thầy giáo này đều không qua mắt được Mean và mỗi lần động chạm như vậy là mỗi lần mắt Mean hằn tơ máu như muốn giết người Mean nghiến răng nhưng vẫn không ra mặt
Anh đứng dưới tán cây xiết chặt tay nhìn chăm chú Plan " em sẽ biết tay tôi Plan " Mean bực tức đang định về nhà thì một tình huống khiến cho Mean không thể nào đi về được
Plan đang chạy thì bị vấp ngã sóng xoài ra sân tập, mọi người đi lại giúp Plan đứng dậy nhưng người đỡ là giáo viên trẻ tuổi kia
Anh ôm eo Plan giúp đứng dậy chân Plan bị chảy máu mặt Plan nhăn nhó vì đau, vừa dìu Plan được một bước thì người thầy giáo trẻ tuổi bị một lực đẩy rất mạnh khiến anh lùi về phía sau còn Plan thì đã trong vòng tay Mean
Giáo viên trẻ tuổi: _ Cậu là ai sao lại đẩy tôi
Mọi người đều bất ngờ khi Mean xuất hiện bị ôm trong khuôn ngực rộng ấm áp thân thiện Plan ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền mỉm cười gọi tên và ngẩng đầu lên nhìn Mean
Plan: _ Mean
Vòng tay Mean xiết Plan thật chặt mắt vẫn nhìn người thầy giáo bằng ánh mắt hình viên đạn gằn lên từng tiếng
Mean: _ Anh tốt nhất lên tránh xa Plan nếu không đừng trách
Giáo viên trẻ tuổi: _ Cậu là ai mà ăn nói ngông cuồng như vậy?
Mean: _ Anh không cần phải biết chỉ cần biết rằng người này là của tôi anh đừng chạm vào là được
Nói xong Mean cúi người đưa một tay xuống khuỷu chân Plan nhấc bổng cậu lên bước đi
Plan nhìn thấy gương mặt Mean cậu hơi sợ nhưng được Mean ôm cậu rất mừng, nhớ Mean cậu vòng tay qua cổ Mean tựa đầu lên vai Mean
Để Plan lên xe Mean hậm hực sang ghế lái chính đập tay lên vô lăng
Mean: _ Chết tiệt
Plan: _ Anh sao vậy Mean ?
Mean hét lên: _ Sao em có thể để tên đó thân mật với mình như vậy được hả?
Plan: _ Đấy là thầy giáo mà, thầy đang dạy em mấy động tác em làm sai
Mean: _ Em ngu thật hay giả vờ ngu mà không biết hắn có ý với mình, cái ánh mắt hắn nhìn em ....... mẹ kiếp anh muốn giết nó
Plan: _ Hả không phải chứ thầy ấy....
Chưa nói hết câu Plan bị Mean chiếm lấy đôi môi đang nói dở kia cắn mút đến khi ngửi thấy mùi tanh Mean mới giật mình dừng lại
Cơn ghen đã làm Mean mất lí trí môi Plan sưng đỏ và bị chảy máu
Plan: _ Anh là chó à sao cắn đau thế hả?
Lấy tay lau vết máu nước mắt thì rưng rưng
Plan: _ Anh bị điên cái gì vậy?
Plan giận dỗi nói Mean nhìn Plan bị đau thấy thương nhưng nghĩ đến Plan thân mật với người kia Mean lại không thể bình tĩnh được
Mean: _ Mặc dù là thầy giáo nhưng sao em lại gần gũi với hắn như thế
Plan: _ Em...Em.. ?
Mean: _ Em đừng giả vờ như không biết
Plan: _ Đấy là thầy giáo của em thầy Khot bị tai nạn không đi dạy được lên thầy Pharom dạy thay đấy là thầy giáo đó Mean
Mean: _ Em không biết thật hả hắn có tình ý với em ,nhìn cái ánh mắt hắn nhìn em giống như anh nhìn em đấy em không biết sao ?
Plan: _ Nhưng người em yêu là anh không phải thầy ấy
Câu nói của Plan như cơn mưa làm hạ nhiệt cái nắng nóng của mùa hạ làm cơn ghen của Mean như tan biến
Mean ôm lấy Plan ,Plan run run người vì khóc
Plan: _ Anh không tin em sao Mean?
Mean: _ Xin lỗi anh tin em nhưng không tin hắn
Plan: _ Em không có gì với thầy ấy thật
Mean: _ Anh biết rồi để anh đưa em đến bệnh viện chân em chảy máu rồi
Plan: _ Ừ
Mean đưa Plan đến bệnh viện để rửa và bôi thuốc rồi đưa về căn hộ, vết thương của Plan chỉ là vết thương ngoài da lên không có gì đáng ngại
Cứ như vậy một tuần nữa trôi qua mỗi ngày Plan lại cho Mean ăn giấm ngày càng nhiều
Điển hình là ngày hôm nay Mean đang đứng ở trước khoa chương trình Thái đợi Plan , khi nhìn thấy Plan Mean mỉm cười nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy thầy giáo thể dục thực tập đang đi cùng Plan và cười với nhau rất vui vẻ
Giới hạn chịu đựng đi đến cực điểm khi thấy thầy giáo thực tập đưa tay lên đầu Plan xoa xoa mái tóc rối bù
Mặt Mean đen lại đi nhanh đến chỗ Plan nắm chặt tay Plan không quên để lại cho Pharom cái ánh mắt như muốn giết người rồi kéo Plan đi
Plan: _ Mean Mean..... Em chào thầy ạ
Mean thật sự tức giận lôi Plan một mạch ra xe rồi quẳng cậu lên xe một cách không thương tiếc
Plan thấy Mean vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng mà không hề biết Mean đang ghen cậu cũng nói lại
Plan: _ Anh bị điên cái gì vậy đau chết đi được
Plan vừa xoa xoa cổ tay vừa lườm Mean
Mean: _ Anh đã nói với em thế nào ,đừng bao giờ quá thân mật với người lạ em bị ngu đến mức không phân biệt được đâu là lạ đâu là thân HẢ?
Plan: _ Đúng tao bị ngu đấy, tao ngu nên mới quen với một thằng hay nổi khùng nổi điên hay ghen tuông vô cớ như mày
Nói xong Plan mở cửa xe vùng vằng mặc kệ cho Mean đang gọi
Plan: _ Ghen cũng ghen vừa thôi chứ, đồ điên không biết tình cảm của người ta hay sao mà còn như vậy
Vậy là suốt một tuần Plan tránh mặt Mean, cứ nhìn thấy Mean là Plan giả vờ như không thấy rồi tránh đi đường khác mấy người bạn của Plan thấy lạ có hỏi nhưng Plan không trả lời ,như hôm nay cũng vậy vừa nhìn thấy Mean từ xa Plan vội vàng chào đám bạn rồi chạy mất tích một cách nhanh chóng
Sam: _ P'Title P'Plan sao vậy, dạo này em thấy anh ấy lạ lạ sao ý
Title: _ Chắc lại cãi nhau với thằng thiếu gia nhà nó rồi
Gun: _ Có lẽ vậy hôm qua tao đi với nó nhìn thấy Mean nó quay mặt đi luôn
Mark: _ P'Gun anh kêu đói mà mình đi ăn thôi
Gun: _ À ừ tụi mày đi ăn cùng bọn tao không?
Perth: _ Không tao có hẹn rồi tao đi trước đây bye
Gun: _ Còn mày đi với tao và Mark không?
Title: _ Không bọn mày đi đi
Gun: _ À à giờ người ta có cặp rồi lên cũng muốn có không gian riêng cơ đấy
Mark: _ P'Gun anh nói nhiều như vậy không thấy mệt sao ,bộ tối qua em chưa làm cho anh thấy mệt hả, vậy tối nay.....
Gun vội bịt miệng Mark
Gun: _ Thôi thôi.... được rồi tao đi nhé , chào em
Sam: _ Em chào hai anh
Title: _ Em muốn ăn gì?
Sam: _ Dạo này em lên cân nhanh quá, mình ăn đơn giản thôi em sợ béo
Title nhéo má Sam : _ Mũm mĩm như vậy mới đáng yêu đi thôi anh mua kem cho em
Sam: _ Không ăn kem đâu béo
Plan chạy đi được một đoạn khá xa cậu mới dừng lại thở
Plan: _ Mệt chết mất ôi thở không nổi
Plan ngồi xuống ghế
Plan: _ Sao mình lại phải tránh mặt nó chứ mình có làm gì sai đâu nhỉ ?
Ngồi một lúc Plan đứng dậy thì Mean xuất hiện trước mặt . Plan định chạy nữa Mean nhanh tay nắm lấy tay Plan
Mean: _ Em còn định tránh mặt tôi đến bao giờ
Plan: _ Tao không có
Mean: _ Không có vậy tại sao khi nhìn thấy tôi em lại chạy trốn
Plan giật tay mình ra khỏi tay Mean
Plan: _ Đã nói là không trốn không tránh rồi cơ mà
Mean: _ Em có dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói không trốn tôi không
Plan không dám nhìn Mean gắt lên
Plan: _ Đúng ,tao không muốn thấy mày lên mới tránh mặt mày vừa lòng mày chưa
Mean cũng không bất ngờ với điều Plan vừa nói
Mean: _ Xin lỗi em
Plan nhìn Mean chằm chằm
Mean: _ Anh tin em nhưng thấy em thân mật với người con trai khác ngoài anh chịu không nổi
Plan : _ Nhưng mày cũng lên biết tao ... yêu mày cũng chỉ có mày ngoài m... ưm ...
Chưa kịp nói hết câu môi Plan đã bị môi Mean chiếm lấy, Plan cố đẩy Mean ra nhưng càng đẩy Mean ôm Plan càng chặt hơn
Khi thấy Plan không còn phản kháng nữa Mean mới rời khỏi môi Plan
Đôi mắt Plan đã rưng rưng nước mắt Mean ôm lấy Plan thì thào bên tai Plan
Mean: _ Mình làm hòa nhé
Plan đưa tay lên ngang tấm lưng rộng của Mean và ôm chặt, cậu nhớ Mean nhớ da diết nhưng nghĩ đến cơn ghen vô cớ của Mean cậu lại thấy khó chịu trong lòng. Cậu biết Mean yêu cậu thương cậu nhưng Mean cũng phải biết cậu cũng yêu Mean và chỉ có Mean
Plan không trả lời vẫn ôm Mean bỗng cái bụng đói của Plan lên tiếng phá vỡ không gian im ắng
Mean buông Plan nhìn cậu mỉm cười còn Plan thì xấu hổ đỏ mặt
Mean: _ Mình đi ăn thôi
Plan : _ Tao có nói là sẽ đi ăn với mày à
Mean: _ Đừng giận nữa anh biết lỗi rồi em muốn ăn gì
Vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho Plan
Plan: _ Tao muốn ăn nhiều thứ
Mean : _ Được rồi muốn ăn gì cũng được
Nói rồi Mean cầm tay Plan bước đi nụ cười trên môi của Mean Plan lại nở rồi
Sau tiết học buổi tối đã là 8 giờ Plan đang đi cùng Perth ra khỏi lớp đã thấy Mean đứng ở cuối hành lang chờ sẵn
Plan đi nhanh đến chỗ Mean
Plan: _ Mày đến đây làm gì ?
Mean: _ Đến đón em
Plan: _ Tao phải về nhà nếu không mẹ tao giết
Mean: _ Anh nói với mẹ rồi tối nay em về nhà anh
Plan: _ Tao có nói về nhà mày à ?
Mean: _ Đừng bướng nữa anh xin lỗi rồi
Perth: _ Mày về cùng Mean rồi làm hòa với nhau đi cứ phải hành nhau làm gì mày thấy vui à , mày đưa Plan về nhé tao về trước đây. Bye
Plan gọi với Perth nhưng bị Mean cầm tay giữ lại
Mean: _ Plan
Plan: _ Tự nhiên gọi dịu dàng thế làm gì
Mean: _ Về nhà thôi muộn rồi
Plan: _ Ừ mày về đi tao về nhà tao
Mean: _ Plan
Plan: _ Đừng gọi kiểu đấy tao nổi da gà
Mean: _ Plan
Plan : _ Thôi thôi được rồi về thì về nhưng đừng gọi tên tao kiểu này nữa tao sợ
Mean nở nụ cười rồi cầm tay Plan kéo đi . Về đến căn hộ của Mean Plan đi tắm rồi lên giường nằm
Plan: _ Woa ,thật thoải mái nằm nệm êm vẫn sướng
Mean: _ Tóc còn ướt kìa
Mean lấy máy sấy tóc rồi kéo Plan ngồi dậy anh thì sấy tóc cho Plan còn Plan thì chơi game , trong lúc chơi game Plan liên tục có những câu nói câu chửi thề tục tiễu làm Mean thấy không vừa ý . Mới có hơn một tuần mà Plan đã học được thói xấu rồi cần phải chỉnh đốn
Mean: _ Plan
Plan vẫn mải chơi game trả lời trống không
Plan: _ Có chuyện gì ?
Mean: _ Em đang học cái xấu rất nhanh đấy
Plan: _ Đâu có tao vẫn thế mà, mày đánh ngu thế Gun chết cả team bây giờ
Mean: _ Anh đang nói chuyện với em đấy
Plan vẫn cắm đầu vào điện thoại trả lời Mean
Plan: _ Thì mày cứ nói đi tao vẫn đang nghe đây , lên lên đi Title thằng Perth sắp trụ không nổi rồi kìa
Mean: _ Plan
Plan: _ Mày nói nhiều thế nhờ nói nhiều y chang mẹ tao để yên nào tao đánh nốt trận . Yeah thắng rồi
Trận game kết thúc Plan bỏ điện thoại xuống uể oải vươn vai
Plan: _ Buồn ngủ quá tao ngủ trước đây
Plan chẳng thèm để ý cái con người mặt đang xám xịt nằm xuống giường đắp chăn ngủ
Mean: _ Em cứ như vậy mà ngủ hả ?
Plan: _ Tao buồn ngủ rồi
Mean: _ " Tao " với ai ?
Plan đã quen nói chuyện với mấy đứa bạn như vậy lên cũng không để ý đang nói chuyện với Mean
Plan: _ Thì tao.... tao....
" Chụt " Mean hôn lên môi Plan
Mean: _ Vẫn như cũ mỗi lần em nói sai sẽ bị hôn dù là chỗ đông người
Plan ngây người: _ Tao ....
Lần này Mean trực tiếp đè lên người Plan mà hôn.
Mean: _ Vẫn còn nói sai
Plan: _ T.... Em sẽ cố gắng sửa
Mean: _ Được rồi ngoan ngủ đi mai còn dậy sớm đi học
Plan chùm kín chăn lên người nhắm mắt
Plan: _ Ngủ ngon
Mean cũng lên giường nằm cạnh Plan quay người cậu lại ôm vào lòng cùng nhau nhắm mắt anh sẽ từ từ chỉnh đốn Plan dần
Mấy hôm sau đi học Mean vẫn bị ăn giấm ,thầy thể dục thực tập vẫn tiếp cận Plan còn Plan thì vô tư cười đùa với thầy thực tập giữa sân bóng
2h sáng
Nhìn người yêu bé nhỏ đang ôm mình ngủ ngon lành ôn nhu hôn lên trán , Mean chỉ muốn Plan lúc nào cũng trong tầm mắt anh như lúc này . Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ
Ngồi dậy lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc , đầu dây bên kia trả lời
Mẹ Mean: _ Tầm này đang là đêm con không ngủ à con trai
Mean: _ Ba mẹ thu xếp về Thái đi con có việc gấp cần nói với ba mẹ
End chap 56
Có ai còn nhớ tui không 🥺
______ 💙💙💙💙💙💗💚💚💚💚💚 _____
Update ngày 13/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com