Chap 11
Hôm nay là Chủ Nhật anh tính là sẽ sang nhà cậu năn nỉ mà nếu cậu không tha thứ thì anh sẽ mặt dày ăn vạ đến khi nào cậu đồng ý về với anh mới thôi ! Mới về ra tới gara lấy xe thì anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ cậu
" Alo mẹ , con nghe đây ạ ?"
" Mew hả con chạy vô bệnh viện BangKok nhanh lên nha , Gulf nó mới nhập viện ... alo alo Mew "tút...tút...tút
Chưa kịp nghe mẹ cậu nói xong chân tay anh bủn rủn chạy đi ngay , trên trường đi anh chạy nhanh hết mức có thể để tới được bệnh viện !
TẠI BỆNH VIỆN BANGKOK
Anh mới tới đã chạy ngay tới quầy trực để hỏi tìm phòng của cậu .
" Cô y tá cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân tên Gulf Kanawut mới nhập viện ở đâu ?"
" Anh đi thẳng rồi quẹo phải cuối hành lang là sẽ thấy phòng 587 "
Anh chạy ngay đến phòng chứ anh lo lắng lắm rồi nãy chưa kịp nghe mẹ cậu nói cậu bị gì cả .
Anh tới phòng mở cửa nha thì thấy ba mẹ cậu và ba mẹ anh hơn hết đương nhiên là có cậu rồi . Cậu thấy anh thì không khỏi bất ngờ bởi cậu biết thế nào mẹ cậu cũng gọi điện cho anh thôi .
" Chào ba mẹ con mới đến , em ấy bị gì vậy mẹ ?"
" Nãy mẹ chưa nói xong là con đã tắt máy rồi , thật ra là Gulf chỉ bị bông gân thôi do nó chạy nhảy với con Chopper ấy mà vô tình ngã bị thương ở chân nhưng do bác sĩ muốn chắc chắn nên bắt nó ở lại đấy thôi "
" Con xin lỗi vì ngắt máy mẹ do con lo cho em ấy nên mới thế ạ "
Anh vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy sự dịu dàng còn cậu thì thấy anh nhìn mình nên quay mặt đi chỗ khác .
" Mẹ hiểu mà con ở lại chăm sóc Gulf nha 2 ba mẹ đi về "
" Ơ mẹ sao mẹ không ở lại chăm sóc con , con chỉ muốn mẹ thôi"
" Thôi đi ông ơi có chồng thì chồng lo chứ mẹ mẹ cái gì , thôi mẹ về đây . Tạm biệt 2 đứa"
Anh và cậu chấp tay chào mọi người ra về . Bây giờ trong phòng chỉ có anh và cậu thôi không khí nó yên ắng đến đáng sợ chả ai nói ai câu nào cả . Anh thì cứ nhìn cậu rồi lại nhìn chân cậu đang băng bó còn cậu thì cứ đảo mắt nhìn mọi thứ trừ anh :)) Anh không chịu được nữa liền bắt chuyện nói vì trong chuyện này anh cũng có phần sai mà
" Em có muốn uống nước không anh lấy nha"
Cậu lắc đầu chứ không trả lời anh câu nào .
" Em ăn gì chưa anh mua nha"
Cậu lại tiếp tục lắc đầu . Anh ghét nhất cảm giác bị bơ nhưng bây giờ không thể nào mà lớn tiếng với cậu được nên đành hỏi thêm cậu câu nữa
" Thế bây giờ em muốn gì nè"- anh nở nụ cười thân thiện với cậu như muốn giảng hoà
" Muốn anh biến khỏi đây liền"- cậu nhìn anh nói
" Ao anh không biến đi đâu anh biến thành chồng em nha "
Bổng cậu mĩm cười nhẹ nhưng chỉ thoáng qua vì sợ anh thấy nhưng cậu đâu ngờ anh đã thấy rồi. Rồi 2 người cũng im im cho đến khi cô y tá đến nói với cậu
" Mời cậu Gulf Kanawut đến phòng chụp X-quang để kiểm tra và phiền người nhà bệnh nhân cõng hộ chúng tôi do hôm nay bệnh viện đông nên hết xe lăn rồi "
Ông trời thương anh chăng ? Tạo điều kiện cho anh chuộc lỗi với cậu đấy . Anh sẽ cố gắng !
Anh quỳ thấp xuống để cậu leo lên cho dễ nhưng ....cậu lại cà nhắc bước đi tuy hơi chậm nhưng bây giờ cậu không muốn leo lên lưng anh xíu nào cả . Cậu còn giận đấy .
" Ơ ơ Gulf em làm gì đấy , leo lên lưng anh cõng nè "
" Thôi cảm ơn nhưng tôi không dám làm phiền"
Cậu cà nhắc đi được 3 bước thì suýt nữa là té hên là có anh đỡ kịp .
" Đấy đấy thấy chưa anh đỡ không kịp là em té rồi"- giọng có hơi lớn
" Đó thấy chưa anh lại lớn tiếng anh có bao giờ sửa được"
" Thôi mà anh xin lỗi lên lưng anh cõng cho nha nha nha"
Anh vừa nói vừa làm mắt long lanh với cậu .
" Mệt quá lên thì lên anh dẹp ngay cái anh mắt đó vô đi"
Phải nói lưng anh lúc nào cũng khiến cậu thoải mái nhất , thơm và mềm mại . Dù lúc đầu có hơi bướng khi không muốn anh cõng nhưng cậu không thể nào cưỡng lại được .
Sau khi chụp X-quang lại thì cậu được bác sĩ cho về do cũng nhẹ không cần phải ở lại và đương nhiên là anh sẽ đưa cậu về nhà anh rồi .
VỀ ĐẾN NHÀ
Cậu được anh cõng lên phòng đắp chăn lại đàng hoàng rồi anh cũng ngồi kế bên ( chắc đề năn nỉ vk đây í mà )
" Gulf em tha lỗi cho anh nha , anh xin lỗi vì đã đánh em la em, đôi khi anh còn ích kĩ không suy nghĩ cho cảm giác của em nữa , sau này anh sẽ cố gắng sửa nhưng em phải cho anh thời gian nha"
Cậu cũng không nhanh không chậm mà trả lời
" Để xem anh thể hiện như nào đã"
Nói rồi cậu cũng đi ngủ tới chiều mới dậy. Ngủ dậy là đã thấy khay thức ăn để trên đầu giường rồi , có món yêu thích của cậu còn có tráng miệng trông rất là thịnh xoạn . Cậu ăn sạch không chừa 1 hột .
Ăn xong cậu cố lết đi tắm , cậu nghĩ giờ này chắc anh đang bận làm hồ sơ mất rồi nên cậu cũng không muốn làm phiền.
Cậu tắm xong thì đã thấy anh đang nằm trên giường rồi cậu liền nói
" Anh xuống nhà lấy cho em miếng nước lạnh đi , em khát"
Anh gật đầu vụ vẻ rồi chạy đi . Cậu uống xong 5' sau lại quay qua nói
" Anh xuống nhà lấy dâu lên đây"
5' SAU
" Anh xuống nhà lấy em xoài đi"
5' SAU
" Anh xuống nhà..."
" Em muốn lấy gì nói lần anh chạy luôn chứ 5' lần anh mệt lắm á"
Cậu bễu môi trả lời"
" Đó anh có yêu thương gì tôi đâu mà"
" Thôi anh xin lỗi bé nha giờ muốn ăn gì nè anh lấy" ( nhà a bán bánh tráng hả anh :v)
" Anh lại đây em nói này nè lại gần nữa "
Khi anh tới gần mặt cậu còn 3cm nữa là môi chạm môi rồi thì " chụt ". Đúng vậy cậu hôn anh đấy . Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu thích thú
" Em tha lỗi cho anh rồi hả ?"
" Hứ đây chỉ là phần thưởng cho anh chạy nãy giờ đi lấy đồ cho em thôi nha đừng có mơ"
" Mặt em nhìn là biết hết giận anh rồi đúng không , nãy em hôn giờ đến lượt anh hôn"
" CHỤT 💋"
HẾT
—————————
Chap cuối có lẽ lời văn hay thoại sẽ chưa được tốt mong mọi người thông cảm đây cũng fic mình viết dài ạ
Cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đồng hành cùng mình hết bộ fic này . Mình sẽ cố gắng ra nhiều truyện hay hơn nữa
YÊU MỌI NGƯỜI ❤️🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com