Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Newsupapat

- Thôi mà...em không chịu nỗi nữa...ư~

Hắn thúc một cái thật sâu vào bên trong cậu, hít hà làm da thơm thơm của cậu.

- Tôi vẫn chưa muốn dừng lại nên em chịu khó chút đi

Mồ hôi hai người chảy ướt đẫm, hắn và cậu ân ái cũng đã rất lâu rồi, trời bắt đầu hửng sáng. Vậy mà, nhìn đi hắn vẫn còn rất nhiều sinh lực.

Nhưng rồi hắn vẫn nghĩ cho cậu, không ít lâu sau thì dừng lại, bế cậu đi tẩy rửa rồi đặt cậu nằm xuống giường, do mệt mà cứ thế thiếp đi.

Còn hắn, đi ra ngoài ban công châm điếu thuốc, rít một hơi rồi trầm tư suy nghĩ.

" Title bắt đầu yêu mình rồi, cậu ấy sao có thể chứ"

"Mình nên chấm dứt với Title hay không đây, nếu cứ theo kế hoạch e rằng cậu ấy sẽ bị tổn thương mất"

"Phải làm sao mới phải đây"

Hắn lấy điện thoại đang đặt ở bàn, mở nó lên. Thấy tin nhắn gửi đến vào 5 giờ trước.

Mở ra đọc thì hắn bất giác nhếch mép.

Nội dung:

"Tối ngày mai, lão đại họp gia đình gấp, yêu cầu cậu New ngày mai có mặt ở nhà"

Đây là tin nhắn từ chú Gun là đàn em thân thiết của ông nội hắn.

Ông nội vốn đã không ưa hắn, hắn lại càng không. Ông ta chỉ quan tâm mỗi đứa cháu tên Mewsuppasit, vì vậy từ nhỏ những thứ ngon thứ ngọt đều cho Mew còn đứa trẻ tên New thì ông ta chỉ coi như không khí, không hề để tâm đến.

Như vậy, từ nhỏ Newsupapat đã sống trong nhiều nỗi bất hạnh của gia đình, tuy nhà giàu đó nhưng hắn bị coi như đứa con ghẻ trong nhà.

Thú thật, giữa Mew và New là hai anh em cùng cha khác mẹ.

Người mẹ sinh ra hắn là người vợ đầu tiên của ba hắn, bà ấy hiền lành, nhân hậu. Nhưng rồi khi sinh hắn xong thì cũng bị chính ông nội giết chết, ông ta nghi ngờ bà làm lộ thông tin của Bang, liền bịt đầu mối lại bằng cách giết chết bà.

Từ đó, đứa trẻ được bà sinh ra đã bị nhà nội ghét bỏ, riêng ba hắn thì không. Ông vẫn luôn lo lắng, chăm sóc cho hắn. Đối với ông người vợ đầu tiên cũng là người mà ông yêu nhất. Khi vợ mất, ông đã suy sụp tinh thần, nhắm mắt là thấy khuôn mặt dịu hiền của vợ.

Có một đêm, bà báo mộng cho ông. Nói rằng hãy chăm sóc đứa nhỏ thay bà, đừng ghét bỏ nó.

Điều đó thúc đẩy ông cần yêu thương đứa con này nhiều hơn. Vì đứa trẻ này cũng là con ruột của ông cơ mà. Nhưng rồi, lúc hắn lên 10 thì ông nội ép buộc ba hắn phải cưới người phụ nữ khác.

Nhắc lại quá khứ đau buồn này, khiến hắn cảm thấy nhớ mẹ biết bao.

Ngay từ nhỏ đã thiếu hơi mẹ, lại bị ông nội căm ghét. Do vậy mà hắn lớn lên trong nỗi cô đơn và thù hận, hắn hận ông nội vì đã giết mẹ hắn, hắn cô đơn vì mồ côi mẹ. Ban đêm nằm trên chiếc giường lạnh lẽo lại càng nhớ mẹ biết chừng nào.

Mối thù này hắn giữ đã được mấy chục năm rồi, chỉ mong một ngày nào đó sẽ trả đủ mối hận trong tâm này.

Chắc chắn hắn sẽ đòi lại công bằng cho mẹ mình, lấy mạng đền mạng.

Ngồi đó, đang nhớ về quá khứ thì điếu thuốc cũng đã hết, đành gác lại quá khứ. Hắn đứng dậy đi vào phòng.

Vì Title dị ứng mùi thuốc lá nên hắn phải súc miệng trước khi lên giường ngủ với cậu.

Nói vậy thôi chứ hắn đặc biệt quan tâm đến người này.

Nằm xuống giường, kéo cậu nằm gọn vào lồng ngực rộng lớn, bàn tay thô ráp đan xen vào từng sợi tóc mềm mượt của cậu, rồi hôn xuống.

Hắn không biết tình cảm của mình đối với cậu là gì nhưng chỉ biết là rất muốn cưng chiều người này mà thôi.

Dạo trước hai người gặp nhau rất thường xuyên, dẫn cậu đi ăn đi chơi rồi làm tình. Họ chỉ như vậy thôi, nhưng tình cảm vẫn chưa ai thổ lộ với ai cả. Nhưng gần đây hắn bận bịu với nhiều kế hoạch sắp tới và cũng như cậu bận bịu với những ca bệnh ở bệnh viện.

Phải nói trước đây khi chưa quen cậu, khoảng một năm trước. Hắn đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng rồi từ khi cậu xuất hiện mọi thứ lại khác.

Rõ ràng, khi Title bước vào đời hắn thì hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn không còn hút nhiều thuốc lá khi ở bên cậu, vì sợ cậu giận. Cũng như không được quá cọc tính khi ở cạnh cậu vì cậu không thích điều đó,...

Dù là như vậy nhưng hắn và cậu không ai nói với ai về chuyện tình cảm cả. Cứ xem nhau như tình nhân mà ở bên nhau.

Sáng hôm sau

Title dụi dụi mắt thức dậy, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vô mặt làm cậu thấy chói mà nhăn nhó.

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, không thấy ai cả. Bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, buồn tủi.

Cậu cứ tưởng rằng hắn sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng thực chất không phải vậy, chỉ là cậu đã quá ảo tưởng mà thôi.

Nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Lại đến bên cậu ta nữa rồi"

Thế rồi cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi thật nhanh ra ngoài biệt thự.

Cậu không muốn nán lại ở đây nữa, với lại đã muộn giờ làm rồi nên cậu bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Cậu đi không lâu, thì cánh cửa phòng được mở ra:

- Title, dậy ăn sáng thôi

Hắn bước vào, cứ tưởng rằng cậu vẫn ở trong phòng nhưng thực ra không có ai cả.

New rút điện thoại từ túi ra, gọi cho cậu, rất lâu sau mới thèm nghe máy:

- Cậu đi đâu

- Em đang ở bệnh viện

- Có ca cấp cứu?

- Không, chỉ là không muốn ở lại

Vừa nói dứt câu, cậu đã tắt máy.

Hắn ta không hiểu cậu là đang làm sao nữa.

Không nghĩ nhiều, hắn đi xuống phòng của Gulf. Mang đồ vào cho cậu ăn, ở trong phòng với cậu mà hắn chỉ toàn suy nghĩ về Title, dạo gần đây cậu ấy trở nên khác trước thật.

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, lấy được cả sự chú ý từ cậu lẫn hắn.

Hắn khi bị tiếng chuông điện thoại kêu đã hoàn hồn, rút ra xem ai rồi đi ra ngoài.

Hắn bắt máy:

- Alo, em trai đấy à?

Đầu dây bên kia lãnh đạm trả lời:

- Ra mở cổng tiếp tôi tí nào, ông anh trai thân yêu của tôi ơi

Hắn trừng mắt, nhưng giọng vẫn đầy khiêu khích:

- Ây da, anh không có nhà mất rồi để khi khác vậy

Đầu dây bên kia liền nói:

- Em thấy xe anh đang ở nhà kia mà, đừng lươn lẹo như vậy hừ

Hắn tắt máy, đập tay vào tường:

- Mẹ nó, thằng chết tiệt

End chap 7

Hình như dạo này tui viết truyện hông được hay thì phải :(( ít lượt vote thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com