Chap 8: Anh sẽ bảo vệ em
Hắn đi ra ngoài mở cửa cho anh, ở trong khuôn mặt hắn như muốn giết người còn bên ngoài, đưa ánh mắt thân thiện và nụ cười hiếu khách nhìn anh.
Hai người bắt tay nhau như anh em thân thiết nhưng bên trong nội tâm mỗi người đều có một câu "Dơ bẩn" - "Rác rưởi".
Hắn mời anh vào nhà, anh cũng âm ừ đi vào. Khi vào đến bên trong, thừa thời cơ hắn không để ý, anh liền nhìn xung quanh ngôi nhà này có bao nhiêu kì thú.
New ngồi xuống ghế, rớt trà cho người đối diện, nụ cười ác ý xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
Khi anh đã ngồi yên vị xuống ghế, hắn khoanh tay nói với chất giọng đầy giả tạo:
- Sao em lại đến đây vậy?
Anh cười như không cười nhấp ly trà, đáp:
- Không có gì, chỉ là muốn xem ông anh dạo này sống ra sao thôi
Hắn cười nhẹ rồi lắc đầu:
- Vẫn thở được là tốt rồi
Anh vẫn cứ nhìn mãi về căn phòng cuối dãy bên trái kia, không biết rằng căn phòng đó có gì mà cứ thu hút sự chú ý của anh.
Thấy anh vẫn chăm chú nhìn đến căn phòng kia, hắn liền lên tiếng:
- Việc làm ăn của em sao rồi
Bỗng dưng nghe thấy người kia hỏi, anh hoàn hồn trở lại, rồi ngượng cười nói:
- Vẫn rất tốt, sắp thành tỉ phú rồi
Hắn nghe xong đương nhiên là ghen ăn tức ở nhưng đó chỉ giữ trong lòng, không bộc lộ ra ngoài nên vì thế anh không hề biết được hắn đang nghĩ gì.
Cả hai cứ thế mà giữ im lặng, không khí giờ đây trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Anh thấy vậy, liền lên tiếng:
- Em xin phép đi vệ sinh chút nhé
Hắn đương nhiên là gật đầu, rồi chỉ hướng nhà vệ sinh cho anh.
Khi thấy bóng anh đã khuất thì hắn đứng dậy, đi đến căn phòng cuối dãy, mở cửa bước vào trong tay lại cầm một khẩu súng.
Bước vào trong, hắn thấy cậu đang ngồi trầm ngâm ở một góc giường, cất tiếng nói:
- Lát nữa phối hợp với tôi một tí, tôi sẽ không làm hại em đâu
Cậu nghe thấy thì đầu tiên đương nhiên sẽ giật mình, không hiểu hắn nói gì cả, gì mà phối hợp gì mà không làm hại.
Nghe thấy tiếng lục đục, hắn đi đến kéo cậu dậy, một tay giữ cổ cậu một tay dí súng vào đầu cậu. Khiến cậu sợ hãi mà run cầm cập, hắn định làm gì vậy?
Và rồi cánh cửa bỗng chốc mở ra, sáu mắt nhìn nhau.
Trước đó, khi anh đi vệ sinh xong thì ra ngoài không thấy hắn đâu, thế là anh đã liều hơn đi dò từng phòng, để xem biết đâu hắn giữ cậu ở đây.
Đi dò rất nhiều phòng nhưng không thấy, cuối cùng còn căn phòng cuối dãy, anh cầm tay nắm cửa mở ra.
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang bị hắn dí súng một cách tàn nhẫn và thấy được gương mặt đáng thương của cậu, anh do tức giận mà hét lên:
- Bỏ súng xuống, không thấy em ấy đang sợ hả thằng khốn
Hắn ta cố tình dí mạnh hơn, nghiến răng nói:
- Tao không quan tâm, mày bước đến đây một bước tao bắn nó một viên đạn, NÀO ĐẾN ĐÂY
Cậu bị hắn giữ làm con tin, do sợ hãi mà khóc nấc, cậu sợ lắm.
Anh thấy cậu khóc đương nhiên sẽ rất đau lòng, vì an nguy của cậu mà anh dặn lòng phải bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói với hắn:
- Anh bỏ súng xuống đi, Gulf đang rất hoảng sợ bình tĩnh tôi với anh sẽ nói chuyện đoàng hoàng
Hắn nghe xong, nở nụ cười giả tạo nhìn anh:
- Tao cho mày hai lựa chọn, thứ nhất nhường Bang Rồng Vàng cho tao, còn thứ hai là tao sẽ giết thằng nhóc này, mày chọn đi
Anh cau mày, lớn giọng:
- Anh điên sao, đó là quyết định của ông nội tôi làm sao có thể nói nhường là nhường được
Hắn hừ một tiếng:
- Mày đừng có lừa tao, không phải chỉ cần một câu nói của mày là ông ta sẽ chiều luôn sao? À mà hình như mày không luyến tiếc mạng sống của thằng nhóc này chắc?
Anh rất sợ cậu sẽ bị thương, còn hắn ta thì vẫn cố chấp giữ người. Đành liều mạng vậy, tỉ lệ phần trăm cứu được cậu sẽ không cao nhưng mà hắn hoặc cậu sẽ bị thương.
Anh dù đứng ở xa, những vẫn nói với cậu:
- Gulf, bình tĩnh sẽ không sao
Thế là anh rút từ túi ra một khẩu súng nhỏ, đưa lên trước mặt. Điều này khiến hắn đương nhiên là giật mình, vội vàng nói:
- Mày định làm gì
Chưa nhận được câu trả lời thì trong căn phòng đã có tiếng "đoàng đoàng".
Trước lúc xảy ra tiếng súng thì anh đã nhắm đúng tay cầm súng của hắn mà bắn, bắn cho súng rơi ra và tặng thêm một viên đạn xuyên thịt hắn.
Hắn ngã xuống, máu từ cánh tay chảy ra thành dòng.
Lúc đó cậu chạy đến ôm anh thật chặt, anh cũng vòng tay qua ôm cậu, dịu dàng nói:
- Em có sao không? có đau ở đâu không?
Cậu lắc đầu, nhưng cơ thể vẫn run bần bật.
Đang định mở cửa phòng ra, cùng lúc đó anh quay lại nhìn hắn vừa vặn một viên đạn bay vào cánh tay của anh.
Cậu thấy anh bị bắn, vội đỡ anh. Nhưng rồi anh vẫn còn rất nhiều sức, một viên đạn không thể hạ gục anh được. Còn hắn, anh bắn thêm một phát vào chân, khiến hắn hoàn toàn bất động, miệng thì hét lớn:
- Mẹ nó, thằng khốn nạn mày đợi đấy
Rồi anh dẫn cậu ra khỏi căn phòng đó, đi thẳng ra ngoài. Vì cổng vừa nãy hắn vẫn mở nên hai người dễ dàng ra ngoài.
Đúng lúc đó cánh cửa tự động đóng lại, quả thật chỉ cần muộn chút nữa có thể cậu và anh sẽ không ra được khỏi căn nhà này mất.
Khi đã ra đến ngoài bình an, cậu cầm cánh tay bị thương của anh mà chảy nước mắt. Cậu cảm thấy rất có lỗi, vì cậu mà anh đã bị thương.
Anh thấy cậu khóc, liền kéo vào lòng, vuốt ve:
- Anh không sao, chỉ cần em bình an, anh có thể làm tất cả vì em
Rồi anh và cậu định bắt taxi đi đến bệnh viện và để xe lại đây, vì nơi này vắng vẻ rất hiếm khi có taxi nên anh đã buộc phải lái xe đến bệnh viện, mặc dù cậu không đồng ý nhưng mà cũng không thể để vết thương lâu được, đành đồng ý để anh lái xe.
Hôm đó anh phải ở bệnh viện để theo dõi, và có một người luôn ở bên cạnh anh không rời xa anh dù chỉ một giây đó chính là "cậu".
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com