Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ trong đôi mắt

Sắc trời hôm nay tệ quá, ảm đạm và lạnh lẽo một cách đột ngột sau cái nắng ngột ngạt kéo dài cả tuần nay. Ánh nắng chẳng còn vương trên tán lá, không khí cũng trùng xuống theo nhịp thở gấp gáp của hai anh em họ.

Migi trông thất vọng ra mặt, dáng vẻ bất lực của em ấy trên sàn nhà đầy rẫy giấy vẽ, có bức nguệch ngoạc vài nét, có bức còn chưa ra hình thù nào. Đôi mắt của em phản chiếu sự gào thét của một trí óc nghệ sĩ đang bị cơn mưa đen giăng kín khả năng sáng tạo thường thấy của mình.

- Khụ!

Âm thanh không lớn, nhưng nghe thật rõ trong không gian chỉ có hai người bên màn mưa rả rích ngoài kia. Cô gái ngồi cạnh cửa sổ mờ câm, tựa lưng vào tường, hai tay ghì chặt tấm chăn bông vào sát cơ thể, rầu rĩ nhìn ra sự cuồng nộ của cơn giông lạnh lùng, như thể đang dối diện với cơn bệnh mãi chưa khỏi vậy.

- Dali, em không vẽ được gì cả...

- Chỉ là tạm thời thôi, đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ. Khụ!

Cô gái lại gồng người lên, cố kìm hãm lại cơn ho cứ ập đến bất chợt.

- Này, anh ổn không đấy? Đừng để Sali của em ảnh hưởng nhé. - Migi phụng phịu

- Khụ! Hết mưa là khỏi ngay ấy mà, nằm yên trong phòng chỉ làm anh thấy tệ hơn thôi. - Dali lấy tay chải nhẹ phần tóc dài đang che mất vết sẹo trên má.

- Đáng lý ra anh không nên nhận lời giúp em.

- Nói đúng hơn là em không nhờ anh, mà là Sali.

Sali - hay là Dali đang nói - uể oải nhìn về Migi đang thở dài bên cạnh khung tranh.

- Biết sao được, Akiyama cho em chủ đề khó quá. Em chỉ nghĩ đến Sali thôi!

Ký ức của vài ngày trước bất chợt ùa về trong tiếng mưa, hình ảnh Akiyama ngồi lặng thinh bên cạnh Migi đang cắm cúi hoàn thiện tác phẩm về loài chim sẻ, cụ thể là một đôi chim vụng về nhìn nhau trong bữa ăn của mình.

- Akiyama này, cậu thích chim ở điểm nào vậy? - Migi ngắm nghía lại bức tranh của mình

Akiyama thoáng ngẩn ngơ, mắt vẫn hướng về hai chú chim đang tận hưởng bữa ăn.

- Để xem nào... tớ không thật sự có một lý do chính thức nào cho sở thích của tớ cả.

- Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa.

- Phải nhỉ? - Akiyama cười ngờ nghệch - Nếu là Migi hỏi thì tớ nên có câu trả lời thỏa đáng nhỉ...

Akiyama suy nghĩ chốc lát, Migi nhìn cậu như một đứa trẻ hiếu kỳ.

- Tớ thích ngôn ngữ của chúng. Một thứ âm thanh vô hình đầy sống động.

- Chim không biết nói đấy, mà nếu có thì làm sao mình hiểu được?

- Thì tớ nói mà, vì tớ cảm nhận được sự thú vị ở những thứ Migi chưa thấy được nên tớ mới thích các loài chim hơn Migi thôi. - Akiyama xoa đầu Migi đầy tinh nghịch.

Migi không từ chối hành động đó, em ấy không chắc mình hiểu được bao nhiêu phần trăm từ lời giải thích của cậu bạn thân, nhưng em chắc chắn những lời nói đó đã dấy lên trong mình một sự tò mò, chỉ vừa mới chớm nở.

- Tớ cũng muốn!

- Hửm?

- Tớ muốn vẽ ra những thứ mà chỉ tớ thấy được, giống Akiyama vậy, vô sắc hay vô hình gì đó... có lẽ sẽ tuyệt lắm nếu mình cảm nhận được "gì đó"chăng!?

Akiyama cười thích thú, vỗ vai Migi đầy khí thế. Cho đến khi Migi bỗng nhiên bất động.

- Cậu sao thế?

- Tớ không biết bắt đầu từ đâu cả, - Migi gãi đầu - ý tớ là làm sao để tìm thấy và nhận ra "gì đó" trong hàng trăm thứ xung quanh chứ?

Cơn gió chiều sượt ngang quá mái tóc của hai cậu trai hờ hững, kéo theo nỗi hoài nghi đi xa. Akiyama nói giọng nhẹ bẫng, hệt như làn gió ban hãy:

- Hãy nghĩ về điều mà cậu thích, - Akiyama nói tiếp - hãy tập trung quan sát và cảm nhận bằng tất cả giác quan, tớ tin rồi cậu sẽ có câu trả lời thôi.

Migi đã nghĩ ngay tới Sali, cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết tỏa sáng dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ thư viện trường học. Khoảnh khắc đó cũng chính là lý do em đã nhờ Dali mang Sali đến cho em và sắp xếp vị trí ngồi ngay bên cạnh cửa sổ phòng khách nhà mình. Hình dung lại chân dung đã từng khiến trái tim em thổn thức.

Đoạn hồi tưởng kết thúc khi em bất ngờ nghe thấy tiếng chuông từ ngoài cửa, để lại trong Migi một mớ hỗn động của cảm xúc và vô vàn câu hỏi đặt ra.

Tạm gác lại những khúc mắc, Migi hớn hở chạy ra cửa mừng bố mẹ trở về.

Đó là em nghĩ vậy, cho đến khi mở cửa ra.

- Eiji à?

Eiji ướt sũng đứng dưới thềm nhà, một tay cầm ô rũ nước, tay kia giữ chặt quai xách của một túi gì đấy, có vẻ là túi giữ nhiệt. Migi mời cậu vào trong.

- Hai bác gọi cho bố tớ nói rằng họ sẽ về trễ do mưa lớn. - Eiji đưa cho Migi chiếc túi khá to - Karen có nấu ít món, hai anh em cậu ăn chờ hai người đó về nhé!

- Giờ cậu về luôn à? Mưa đang lớn lắm, ở lại một lát hẳn về.

Eiji không nói gì sau đó, Migi giật mình khi trên đầu giội xuống tiếng sấm đì đùng.

- Migi nói đúng đấy, cậu đi lúc này là liều mạng thật đó... Khụ! Khụ!

Từ phía sau, Sali - vẫn khoác trên mình chiếc chăn bông ấm áp - chậm rãi bước lại.

- Ngồi yên một chỗ đi chứ, mặt đỏ rang cả rồi kìa. - Migi lúng túng với Sali đang cực nhọc trở mình trong chăn, vung ra chiếc khăn cỡ vừa có lẽ vừa lấy từ trong nhà tắm.

Eiji chụp lấy, nãy giờ cậu vẫn chưa lên tiếng, chỉ có gương mặt cậu là biến sắc từ trầm tư sang sững sờ khi Sali bất ngờ hiện diện trước mắt.

- Cậu bị cảm à? - Eiji hỏi

- Chuyển mùa nên bệnh vặt thôi. - Sali khịt mũi

- Cậu ăn chút gì cho ấm bụng đi, Karen có nấu súp tổ yến đấy. - Eiji trỏ vào túi giữ nhiệt trên tay Migi

Sali liếc nhìn một lát rồi lại ho khan, mặt cô đỏ bừng lên nhanh chóng. Migi lại gần, vỗ nhẹ vài cái vào tấm lưng mảnh mai đang phải chịu đựng cơn ho quái ác liên hồi.

- Nếu cậu chưa ăn thì cứ ăn cùng Migi trước đi, giờ tớ không tự mình ăn nổi rồi... Khụ! Khụ!

Sali quay ngược vào trong, chật vật tìm đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, thả mình xuống thật chậm rồi nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế cơn sốt đang cố ý xâm nhập.

Eiji, vì lý do nào đó mà Migi chưa hiểu, đã quyết định ở lại, chờ đến khi hết mưa hoặc đỡ hơn. Migi tâm trạng rối bời, không hẳn là vì cơn ho dai dẳng của Sali, mà vì ý tưởng của em đang dần cạn kiệt theo cơn mưa không có dấu hiệu ngớt kia, nếu cứ như thế thì Dali sẽ không yên tâm mà tiếp tục là Sali, để giúp đỡ em. Migi nhìn vào không trung vọng lại tiếng mưa, càng bối rối hơn trong suy nghĩ, hai tay buông thỏng xuống từ lúc nào.

Cơn đói không còn hoành hành em nữa, Migi đặt túi lên bàn ăn rồi lập tức trở lại đối diện khung tranh trắng tinh. Em không thể bỏ cuộc lúc này, em muốn Dali nghỉ ngơi sớm nhất có thể, muốn vẽ ra những dòng suy nghĩ đang cuộn vào nhau, cho chúng thành hình và biến những điều không thể thành có thể nhanh nhất. Em phải tập trung suy nghĩ, phải nghĩ đến những lời Akiyama đã gợi ý, nghĩ đến khả năng của mình và những điều mình sẽ làm được.

Rồi em lại vô thức nhìn Sali, em luôn cảm thấy mình muốn vẽ cô, những bức tranh trước đó là bằng chứng lớn nhất. Nhưng ngoài những thứ em đã thấy, mọi người đều thấy và những sự thật hiển nhiên, em vẫn chưa nhìn ra bên trong cô gái ấy là gì.

Cho đến khi em biết mình không phải là người đó.

Từ đâu trong gian bếp, Eiji bê ra một khây thức ăn. Trên đó có hai phần, một cậu đã để lên chiếc ghế đẩu sát bên Migi, một cậu mang đến rồi ngồi xuống cạnh Sali vẫn đang đắm mình trong giấc ngủ ngắn.

- Cậu ăn một chút đi. - Eiji bê bát súp tổ yến nóng hổi bằng hay tay.

Sali mệt mỏi mở mắt, nhìn chăm chú vào làn khói mờ ảo nhưng ấm áp thoang thoảng trước mặt, rồi sự chú ý của cô rơi vào dáng vẻ ân cần của Eiji.

Migi vẫn đang cảm nhận điều gì đó.

Giữa hai người dường như không phải là sự thinh lặng đáng ngờ, có thể là tốc độ hạt mưa rơi phản chiếu qua đó, nhưng ánh mắt của cả hai lại lấp lánh và xao động một cách lạ thường.

- Tớ không ăn nổi, cậu thấy đấy, - Sali ôm chặt đầu gối bằng hai tay - có thể tớ sẽ sốt bất cứ lúc nào.

- Để tớ giúp cậu. - Eiji thẳng thắn

- Không cần đâu... Khụ!

Trong thinh không, Eiji nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, tha thiết nhìn thẳng vào đôi mắt mệt nhoài vì bệnh đó. Đã lâu rồi Sali không ngồi gần Eiji ở khoảng cách gần thế này, cô cố đọc xem cậu đang nghĩ gì qua hành động đó, qua ánh nhìn đó,...

Tại sao nhỉ?

- Sali đang ở đó, đúng không..? - Eiji nhỏ nhẹ

Cô ngẩn ngơ vài giây rồi mềm lòng - Cậu vẫn đang nói chuyện với tớ đó.

- Vậy cậu ăn nhé, tớ không muốn thấy cậu thế này.

Phải rồi, bản thân không thể nhìn thấy điều mình cố chôn giấu, bởi cô đã thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp, rất rõ.

Và cũng phải rồi, Migi đã phát hiện thấy thứ mình cần tìm.

Sali lảng tránh sự quan tâm của Eiji, cô cũng không hiểu nỗi mình nữa. Eiji kiên nhẫn thổi từng thìa súp và đơm cho cô dịu dàng như cách cậu quan sát biểu cảm trên gương mặt cô bạn vậy. Từng thìa rồi lại từng thìa, cơn mưa vẫn chưa ngớt, hơi nóng của bát súp không làm không khí trở nên ấm cúng hơn, nhưng Sali biết hai bên má mình đang rất nóng, có thể ửng đỏ nữa nhưng cô không dám chắc.

Nhưng nếu là thật thì đó là sự thật.

Sự thật thứ nhất: Migi đã bắt đầu vẽ, và em vẽ liên tục trong nhiều ngày với cảm xúc dâng trào không ngừng nghỉ. Từng nét bút đặt xuống đều rất chắc chắn, những lần tẩy xóa cũng giảm đi đáng kể khi khung cảnh quý giá ấy như hiện hữu ngay trước mắt mỗi lúc em nhìn lên, chân thực và đẹp đẽ lạ kỳ. Những gam màu đối lập bay lượn khắp bức tranh của em, làm nổi bật lên cái tình, cái đẹp được khắc họa rõ ràng trên nền hiện thực tăm tối đây tàn nhẫn. Vài nét chấm phá cuối cùng điểm tô thêm linh hồn của các chủ thể, làm người nghệ sĩ là em cũng phải bỡ ngỡ trước thế giới lung linh mà mình vẽ ra.

Một tác phẩm của khao khát, của những tiếng vọng mãi mãi không thể cất thành lời.

*

- Akiyama đợi ở đây nhé, Migi sẽ về ngay thôi! - Bà Sonoyama rời phòng khách

- Vâng, cháu xin phép ạ.

Migi hẹn Akiyama sang nhà để bàn về chuyến thám hiểm sắp tới, cậu bạn sẽ tìm và chụp lại hình một số loài chim chưa được ghi chép trong sổ tay, còn em sẽ thăm thú một số ngóc ngách mới, làm nguồn cảm hứng cho những bức tranh sau này của mình.

- "À, tớ có thứ cần cho Akiyama xem nữa! Nó chỉ hoàn thành khi có người thấy được cái tớ đã thấy thôi!"

Câu nói đó kèm theo nụ cười mãn nguyện của Migi làm cậu tò mò. Cậu dự định sẽ chờ Migi về và hỏi ngay, nhưng đó là khi cậu chưa phát hiện thấy một tấm vải to đang phủ kín một giá đỡ kỳ lạ nằm ở góc phòng.
Dù xét về khía cạnh nghệ thuật bài trí nhà cửa nào thì nó vẫn không phù hợp, sự hiếu kỳ làm cậu quyết định tiến lại gần hơn, ngó nghiêng một lát rồi kéo phăng tấm vải ra.

Bất thình lình và kinh ngạc, Akiyama giữ nguyên tư thế bất động trước khung cảnh tuyệt sắc mà cậu đang chiêm ngưỡng.

Một nụ cười âm thầm nở trên môi, cậu xúc động đưa tay lên , áp vào ngực để nghe cho rõ nhịp đập con tim lúc này, mắt hơi cay cay nhưng cậu cố gắng kìm nén để không chực trào. Có gì đó hỗn độn dân lên trong cậu lúc này, bối rối, tiếc nuối, cảm thông và ngưỡng mộ... cứ lần lượt xâm chiếm tâm trí cậu chàng trong một lúc.

Akiyama chạm vào bức tranh, thật nhẹ nhàng như nâng niu một mảnh hồn vừa rơi ra sau cú giật mạnh tấm vải đó. Cậu đi chuyển ngón tay khắp các mảng màu sáng tối khác nhau, nhắm mắt lại cảm nhận thứ mà người họa sĩ đã gửi gắm, rồi ngoan tay anh dừng lại trên gương mặt trìu mến của một người.

Cậu biết họ, rất rõ là đằng khác, nhưng để thấy khía cạnh này vào mỏi dịp như thế thì đây là lần đầu tiên và có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

Bất giác cậu lùi lại, thu bức tranh nằm gọn trong tầm nhìn của mình và đắm chìm vào bản tình ca ấy một lần nữa, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói lảnh lót của bạn mình vang lên. Cậu nhanh chân bước ra đón bạn mình, cố ý nhìn người bạn thân hệt như "ánh mắt nói rõ lòng tôi" kia rồi cười hạnh phúc.

- "Cậu làm được rồi đấy. Tác phẩm của cậu đã hoàn thành rồi."

Sự thật thứ hai: Có những thứ không hẳn là tình yêu nhưng day dứt mãi chẳng thể buông ra.

Có những lời yêu chưa từng được thốt ra, nhưng nhìn chung, tất cả đều là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic