Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Trai bao thì liên quan gì cậu ?

Là Kit - anh đang mặc bộ comple phục vụ bàn. Trông thấy anh, Ming nghĩ mình hoa mắt, cậu đưa tay dụi mắt. Không thể lầm được, Ming tiến vào trong.

"Ming, cậu..." - Kit trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Ming bước vào với vẻ mặt tức giận.

"Về thôi" - Cậu hầm hầm lên tiếng, nắm tay Kit thật chặt

"Đang làm việc, còn chút nữa, tôi sẽ về sớm" - anh nói như van nài

"Đi về" - Ming vẫn cố chấp kéo tay anh thật mạnh, lôi anh ra khỏi đấy.

"Ming, Ming...Bỏ ra !" - Kit vùng mạnh tay. Ming buông tay anh.

"Anh tới đây làm gì ?"

"Làm việc"

"Anh làm gì trong đó ? Hả ?" Ming đã thực sự giận dữ. Cậu thét lớn.

"Cậu làm gì mà la lên vậy? Tôi làm phục vụ, cậu ko thấy sao?"

"Phục vụ? Hàng ngàn quán ăn nhà hàng sao không làm lại vào đây ? Phục vụ hả ? Hay đến làm call boy ?"

Bầu không khí chợt im lặng.
Hai người đối mặt với nhau.
Cậu không biết vì sao mình lại nói ra những lời đó. Cậu thực hối hận.
Cậu nhìn anh, muốn xin lỗi.
Nhưng mắt anh lúc này đã ướt...

"Em, thật ra em không..."

"Không cần nói nữa. Tôi biết cậu coi thường tôi. Ừ, tôi nghèo. Việc nào nhiều tiền thì tôi đến làm thôi. Kể cả trai bao cũng vậy..."

"Anh..em không.."

"Tôi có làm trai bao cũng chẳng liên quan cậu."

Anh xoay lưng bỏ đi.
Cậu ngập ngừng muốn chạy theo nhưng rồi lại chỉ đứng đó nhìn theo anh. Đáng trách cho cái tên như cậu.

Cậu ấy có thể nghỉ anh như thế sao ?
Ming nhìn tôi với con mắt tệ đến thế sao ? Nếu đêm đó không xảy ra chuyện như vậy, nếu đêm đó anh không dễ dàng trao thân mình cho cậu liệu cậu ấy có nghĩ khác về anh không ?
Ming ! Cái tên chết bầm nhà cậu.
Trai bao mà để cậu chơi miễn phí sao ? Cậu tưởng cậu là ai ?

Tiến ra quầy, Kit xin nghỉ việc.
Anh bước đi lang thang trên khung đường đầy gió.

Ngồi xuống băng ghế lạnh hướng nhìn ra bờ hồ lớn vì anh không muốn về kí túc để cậu nhìn thấy bộ dạng của mình. Nhưng anh không biết phía sau mình luôn có một người dõi theo anh.

Anh ngồi đó khóc, cậu đứng đây đau lòng. Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc, lại khóc nhiều như thế.
Cậu sai thật rồi ! Cậu làm anh tổn thương thật rồi !!!

Kit tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Có lẽ quá mệt mỏi nên Kit đã thiếp đi, rất say...

__________
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com